Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗ dành (1)

Cả ba vừa đi vừa nói chuyện nên tâm trạng cô cũng đỡ hơn rất nhiều, đây là lí do cô luôn trân trọng nhóm bạn thân này, điện thoại cô reo chuông, cô quên mất mình đang đỡ Diệu Nhi nên buông tay ra làm, 2 người kia mất thăng bằng cấm đầu vô bụi cây luôn, cô có chút căng thẳng nhìn vào số đang gọi đến không ai khác chính là Thuỳ Trang, cô cũng khá lo lắng vì bây giờ cũng 2 giờ rồi, cô bắt máy liền nghe giọng nói trong trẻo ngọt ngào của em, người luôn có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với cô. " Lan Ngọc ơi tớ đi tìm Diệp Anh, cậu có tin tức gì hong " cô nghe xong liền gấp gáp hỏi ngược lại em "gấu cậu đang ở đâu, gửi định vị cho tôi"  em vui mừng nhận ra giọng nói trầm ấm của cô "ơ Cún hả, tớ đang ở bến xe buýt"em chú ý có một cậu thanh niên ở bên kia đường cứ nhìn chằm chằm vào người em, em liền sợ hãi nói " Cún ơi có người nào đấy cứ nhìn tớ hoài, tớ sợ lắm " cô vừa chạy về hướng bến xe vừa nói " Gấu ngoan cứ giữ máy ở đó, tớ đến liền " em rất sợ hãi chỉ mong Tú Quỳnh và cô sẽ đến thật nhanh, em chỉ nhẹ nhàng đáp " dạ vâng ".

Lan Ngọc và Diệu Nhi sau khi đỡ sau dậy định mắng cái tên Diệp Anh kia một trận thì thấy cô chạy nhanh cả hai liền đuổi theo dù không biết có chuyện gì, cô vừa chạy vừa cố gắng trấn an tinh thần của em, ở phía em thì cậu thanh niên đó đã tiến tới buông lời trêu chọc em, " cô em đi đâu giờ này đấy, muốn đi chơi cùng anh không " cậu thanh niên ấy cứ dán mắt vào cơ thể của khiến em sợ hãi đến mức đôi vai gầy rung rung, đôi mắt rưng rưng từ bao giờ, hắn định tiến đến để chạm vào người em thì cô đã tới kịp, cô đá cho cậu thanh niên đó té lăn xuống đất rồi vội vàng chạy đến chỗ có người thương của cô đang ngồi co ro trong góc ghế nhưng muốn trốn tránh những điều tồi tệ sắp xảy ra, trong tâm trí em lúc này chỉ nhớ đến duy nhất cái tên Nguyễn Diệp Anh, cô nhẹ nhàng ngồi xuống định ôm em vào lòng em liền hét lên sợ hãi trốn tránh " Gấu ngoan là tớ Diệp Anh đây " đến khi nghe giọng cô cất lên em mới ngước mắt nhìn, em nhìn cô với đôi mắt rưng rưng chứa đựng sự sợ hãi, cô liền vội vàng ôm em vào lòng mà vỗ về
" Gấu ngoan có tớ ở đây rồi, tớ sẽ bảo vệ Gấu nhá, được không " em không thể trả lời chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, chạy đến nơi thấy cảnh Diệp Anh ôm Thuỳ Trang dỗ dành thêm cậu thanh niên nào đó nằm bất tỉnh ở dưới đất, Lan Ngọc là người thông minh nên hiểu phần nào, còn Diệu Nhi đang nhào tới đánh cậu thanh niên ấy, sau đó Lan Ngọc đã gọi cảnh sát dẫn cậu ta về đồn, cùng lúc đó Tú Quỳnh cũng vừa chạy xe đạp đến, Tú Quỳnh liền đứng hình khi thấy Lan Ngọc nhìn mình với ánh mắt có chút tức giận và lạnh lùng, nhưng khi thấy Gấu khóc thì Dâu đây không quan tâm Lan Ngọc nữa mà chạy đến ríu rít xin lỗi và dỗ dành cô bạn của mình,  nhưng có một ánh mắt ẩn hiện sự tức giận trong bóng tối đang dõi theo cả 5 người..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro