Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyệt vọng

Cậu nằm im trên chiếc giường trắng, khuôn mặt vẫn còn giọt nước mắt đọng lại. Nhìn thân thể cậu bây giờ thật đáng thương, toàn những vết băng bó. Tại sao một người dễ thương, hiểu chuyện như cậu phải chịu đựng những chuyện này. Cánh cửa bỗng mở ra, hai người bước vào.
- Ohm: Cậu xứng đáng bị như vậy, đối xử với người khác tồi tệ, coi như đây là quả báo cho cậu
- Anong: Cậu đừng nói như thế chứ, dù gì cậu ấy cũng có làm gì quá đáng với tớ đâu
- Ohm: Ừm tớ sẽ không nói vậy nữa, tớ ra mua chút đồ, cậu ở lại đây trông cậu ta nhé!
- Anong: Cậu cứ đi đi, tớ ở lại đây được mà
Sau khi Ohm đi, cậu tỉnh lại và thấy Anong ngồi bên cạnh, giờ cậu đã quá mệt nên không thể làm gì, Anong ghé sát xuống tai cậu và nói.
- Anong: Khôn hồn thì tránh xa Ohm ra, nếu không thì cậu đừng trách tôi ác với cậu
- Nanon: T...tại sao chứ, tại sao cậu lại cướp anh ấy đi mất khỏi bàn tay của tôi
- Anong: Vốn dĩ ngay lúc đầu, anh ấy chỉ coi cậu là người thay thế thôi, ra khỏi giấc mơ đi cậu bé ngu ngốc à~
- Nanon: Đừng cướp anh ấy đi mà (giọng nói ngày càng yếu ớt)
- Anong: Nếu đã vậy thì xin lỗi đừng trách tôi ác nhé (Anong rút ống thở của Nanon vứt xuống, cười đắc ý)
Giải thích: Vì từ bé Nanon đã bị bệnh về tim mạch, do bị nhồi máu cơ tim cấp nên phải điều trị bằng ống thở cho đến khi hồi phục.
Cậu cố gắng hết sức của bản thân để với lấy ống thở, cậu ôm chặt lấy ngực của mình, muốn hét lên nhưng không thể. Thật may là lúc đó bác quản gia đã chạy vào kịp, nếu không thì chắc cậu đã không còn nữa rồi...
- Bác quản gia: Cô đang làm cái gì vậy hả, cô có biết suýt chút nữa là cô cướp đi một mạng người rồi không hả💢
- Anong: Cậu ta muốn chiến đấu với tôi, cậu ta không xứng đáng được sống (nhếch mép)
Cùng lúc đó, Ohm đã quay trở về, cậu bước vào và hỏi
- Ohm: Anong, cậu sao vậy
- Anong: hức..hức em chỉ muốn hỏi thăm cậu ấy thôi mà cậu ấy hất em ra rồi bị rơi ống thở, bác quản gia vô mắng em (giả vờ khóc thút thít)
- Ohm: Các người đúng là thật quá đáng, từ nay bác đừng làm quản gia ở nhà tôi nữa (quay mặt bế Anong rời khỏi bệnh viện)
Bác quản gia từ từ đặt cậu xuống giường, nhìn cậu khuôn mặt trắng bệch, đôi môi thâm tím, không còn cử động nữa. Bác rất lo lắng.
Bác quản gia: Mau tỉnh lại nhé, tôi rất lo lắng cho cậu đấy
Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày Ohm và Anong rời đi, tình trạng của cậu càng ngày càng tệ. Nhưng bỗng nhiên Anong đến bệnh viện với chiếc bụng to của mình.
- Anong: Sao nào, trong đây là cả một sinh mệnh mang giọt máu của tôi và anh ấy, cậu đúng là loại đàn ông kinh tởm, chắc cậu đang ghen tị lắm vì không đẻ được cho anh ấy một đứa con nhỉ?
- Nanon: ....
- Anong: Nay tôi đến đưa thiệp cưới, mong cậu sẽ đến dự buổi lễ cưới của chúng tôi, hahaha (nói rồi cô ta rời đi)
Cậu đã khóc, khóc rất nhiều suốt khoảng thời gian qua, nhưng giờ cậu đã trở thành con người vô cảm, bác sĩ cho biết cậu đã mắc bệnh trầm cảm rất nặng do phải chịu quá nhiều đau khổ.
9 tháng sau Anong hạ sinh một bé trai giống hệt Ohm. Sau khi hạ sinh được 3 tháng thì họ tổ chức lễ cưới. Trong lễ cưới, cánh cửa mở ra, bác quản gia đẩy cậu đang ngồi xe lăn vào để chúc mừng họ.
- Nanon: (cậu cầm mic và bắt đầu nói) Chúc anh hạnh phúc bên người anh thương, dù sao em cũng mãi là người đến sau và chỉ là người thay thế, không thể đòi hỏi anh một đám cưới hay một tình yêu hạnh phúc trọn vẹn được. Chúc anh và cô ấy hạnh phúc nhé, tạm biệt anh.
Bác quản gia đẩy cậu rời đi khỏi lễ đám cưới, cũng là lúc căn bệnh của Nanon tái phát, bác quản gia cố đưa cậu đến bệnh viện nhanh hết sức nhưng không kịp nữa rồi, cậu đã không còn nữa
Sau khi nghe tin, anh hối hận vô cùng, anh nợ cậu một tình yêu trọn vẹn, nợ cậu một đám cưới. Vài tháng sau anh cùng vợ con mình đến thăm mộ của cậu, giờ anh đã có một gia đình ấm áp còn cậu thì vẫn ở lại tuổi 17. Bà của cậu cũng đã biết tin và vô cùng đau buồn cho đứa cháu trai của mình.
Đến đây là kết thúc rồi, cám ơn mọi người đã theo dõi nhé!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ohmnanon