BIẾN MẤT
Reng...reng...reng- tiếng điện thoại của Ohm vang lên
- Ohm: Ohm Pawat xin nghe, cho hỏi người bên đầu dây kia là ai vậy?
- ???: *****
- Ohm: Vậy sao, anh về ngay đây
Cuộc trò chuyện của Ohm diễn ra một cách nhanh chóng, anh vội vàng thu xếp đồ đạc, rời khỏi căn nhà đó để quay về thành phố- nơi mà anh lớn lên.
Sáng cậu thức dậy với cơn đau nhức dữ dội, quay sang bên cạnh đã không còn thấy anh nằm ở bên nữa. Cậu bước xuống giường, tiến tới bàn và thấy một bức thư với nội dung như sau "Anh có việc bận đột xuất nên phải quay trở về thành phố, nếu muốn tìm anh thì hãy đến đường XX khu phố B".
Sau khi đọc lá thư này xong thì cậu cảm thấy khá buồn nhưng hàng ngày luôn suy nghĩ tích cực, nghĩ rằng chắc vài ngày nữa anh sẽ quay lại tìm mình. Vài ngày đầu cậu vẫn chưa quen khi thiếu đi anh, nhưng rồi dần dần cuộc sống cũng bình thường trở lại.
- Nanon: Ngoại ơi, nếu một ngày người ngoại yêu biến mất thì ngoại có buồn không
- Bà Nanon: Có chứ, ngoại sẽ rất buồn vì mất đi người mình yêu, người mình dành cả trái tim cơ mà (vừa nói bà của cậu vừa rơi nước mắt)
- Nanon: Ng..ngoại ơi, sao ngoại lại khóc ạ
- Bà Nanon: Vì người ngoại yêu đã biến mất mãi mãi không bao giờ trở về nữa rồi
Cậu sà vào lòng bà như đứa con nít 3 tuổi, cậu khóc rất nhiều, cậu đau lắm, cậu rất nhớ người ấy. Vài ngày sau cậu xin phép bà lên đường tìm anh, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu không thể để mất anh ấy được.
Ủng hộ cho mình để mình tiếp tục có động lực ra tập 4 nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro