Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tình cờ

        Mùa hè năm đó... là mùa hè tôi gặp em. Khuôn mặt em lúc đó vừa dễ thương mà cũng vừa tội nghiệp... Hứa là sẽ quay lại, vậy mà...

                                                                             ...

- Con đi đây !!!

- Nhớ là phải về sớm đấy Haruki !!! Mà cháu phải cẩn thận đấy, trong rừng có nhiều rắn lắm đó!

- Cháu biết rồi !!!

Mình đáp lại lời nói của bà, rồi chạy nhanh về phía rừng. "Nhất định...nhất định phải tìm ra...", mình vừa chạy vừa nghĩ. Lúc đó là buổi chiều, trông trời có vẻ sắp mưa rồi. Nhưng mà... nhất định phải tìm cho ra...! Mình chạy đến rìa rừng thì sức cũng cạn kiệt. Miệng vừa há ra để thở dốc, mắt vừa đau đáu nhìn vào khu rừng.

- Được rồi! Đi thôi !

Mình tiến vào khu rừng, mặc dù vẫn còn hơi mệt. Đây là rừng Kitsune, theo truyền thuyết, đây là nơi tụ tập những linh hồn mà con người bằng mắt thường không thể nhìn thấy. Trong khu rừng này, nhất định phải có nó. Càng bước sâu vào trong rừng, cây cối càng rậm rạp. Tiếng ve ồn quá, dù đã là tháng 7 rồi. Càng đi vào sâu, khu rừng mỗi lúc một khác.

- AHHH !!! Là con bọ hôm trước Natsumi khoe với mình !!

Natsumi là bạn mình. Hai đứa học chung từ lúc mẫu giáo đến giờ. Cậu ấy tốt với mình lắm, mặc dù địa thế thì không hẳn là giống nhau. Natsumi là con của một doanh nhân lớn ở Tokyo, còn bố mẹ mình chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, nhưng không vì thế mà cậu ấy tỏ ra coi thường hay khinh bỉ. Hồi tuần trước, cậu ấy có khoe với mình rằng bắt được một con bọ cực hiếm ở Tokyo. Cậu ấy nói rằng trông mình có vẻ khá thích thú với con bọ nên khi nào cậu ấy tìm được con khác sẽ mang tặng mình con bọ đó. 

- Không ngờ lại có ở đây !! Phải bắt về cho Natsumi xem mới được.

Mình đuổi theo con bọ, quên mất lí do vào rừng để tìm một thứ quan trọng. Nó bay từ cây này lên cây khác, cao quá, nhanh quá, chẳng đuổi kịp nữa. Mình chạy đến kiệt sức nhưng vẫn chưa bắt được con bọ đó, đành phải bỏ cuộc.

- Tiếc quá... Không bắt được nó thì không khoe được với Natsumi rồi...

Mình ngồi bệt xuống đất, nghỉ lấy lại sức. 

- Đành quay lại tìm tiếp thôi...

...Mà khoan đã... Mình... đang ở đâu vậy...?

Cảnh tượng xung quanh không giống lúc vừa nãy. Bầu trời trông tối quá... Mình đứng dậy, cố chạy đi tìm đường ra. Nhưng càng lúc càng vào sâu trong trong rừng.

- Bị lạc mất rồi... 

Bất lực. Mình ngồi xuống và khóc. Bầu trời cũng bắt đầu đổ mưa. Mưa ào ào như trút nước, mãi không ngừng, tiếng khóc cũng mãi không dứt. Không biết có phải do trùng hợp hay không, tiếng mưa và tiếng khóc kết hợp với nhau đã gây ra sự chú ý cho một linh vật... Một chú cáo lông đỏ nhảy ra từ một bụi cây ngay gần mình. Trông nó thật đẹp. Khi vừa nhìn thấy nó, tiếng khóc của mình bỗng im bặt. Mắt không khỏi nhìn vào nó với sự bất ngờ.

- Tìm thấy rồi... Đây rồi...

Mình nói với giọng run run (vì do trời lạnh quá). Chú cáo tiến gần lại mình, cúi đầu xuống ngửi tay. Nó quay lại và nhìn về phía mình rồi lại đi tiếp. Nó muốn mình đi theo nó ư ? 

- Đợi đã !!! Tao cần mày. Nếu không có mày... nếu không có mày... mẹ tao... không qua khỏi được... làm ơn !

Mình vừa nói, vừa chạy theo nó. Nó không cho mình bắt, nhưng cũng không chạy nhanh đến mức muốn cắt đuôi mình. Chú cáo này rốt cuộc đang làm gì vậy...?

- Này !! Đợi đ- !!!!

Mình trược chân ngã. Đầu gối bị xước ra. Nhưng khi ngẩng đầu lên, không hiểu sao chú cáo vẫn ở đấy.

- Đợi đã... làm ơn...

Mình đứng dậy. Đầu gối đau quá, mình muốn nói như thế nhưng vẫn cố nhịn. Chân đau khiến mình không thể chạy theo chú cáo được, chỉ có thể đi theo nó. Nó dẫn mình đi đâu thế ? Đi được một đoạn, chân mình đã mỏi nhừ. Chú cáo này đang dẫn mình ra ngoài hay sao ? Đột nhiên, bằng một cách kì diệu nào đó, trước mặt mình hiện ra không phải là rìa rừng mà là một ngôi nhà nhỏ. Đây là nhà của ai vậy ?

- Đây là đâu...?

Con cáo đi đến chỗ cái cửa, lấy một chi trước để gõ nhẹ vào. Từ bên trong, một người con trai với mái tóc màu đỏ, mặc một cái quần rộng dài và hanten đỏ đóng thùng ở bên ngoài, bên trong là áo trắng bước ra. Trông anh ta có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy mình. 

- Sao có thể...?

                                                                               ...


Tôi đang ở trong nhà, vừa uống trà vừa nghe tiếng mưa rơi thì có tiếng gõ cửa. "Chắc là Orie gõ cửa rồi", tôi nghĩ. Đặt cốc trà xuống và bước ra mở của, tôi bị ngờ khi thấy trước mặt mình không phải là Orie mà lại là một cô bé loài người. 

- Sao có thể...?

Tôi nói khi nhìn vào cô bé. Rồi tôi thấy Orie đang ở cạnh cửa.

- Thế này là sao Orie ?

Nó chẳng biểu hiện gì.

- Anou... Anh là chủ nhà này à...?

- Ơ...ừ... Em là ai... Sao có thể vào đây...?

- Haruki... Em bị lạc trong khu rừng này... Chú cáo đó dẫn em đến đây.

Một cô bé loài người tên là Haruki được Orie dẫn đến đây sao ? Tôi nhìn cô bé. Khuôn mặt dễ thương nhưng tôi lại thấy có một chút tội nghiệp. Đôi mắt đỏ, có lẽ là đã khóc khá nhiều.

- Đầu gối ổn chứ ?- Tôi nói khi nhìn thấy vết xước to đùng trên đầu gối của em.

- Đau...

- Vào nhà đi, anh sẽ giúp em. Ngoài trời đang mưa, nếu còn đứng ngoài em sẽ bị cảm đấy.

Tôi nói. Đây là lần đầu tiên nói chuyện với con người, cũng là lần đầu tiên mời một co người vào nhà tôi, dù đó chỉ là một cô bé. Cô bé bước vào nhà tôi, trông vẻ có thể vẫn còn hoang mang.

- Ngồi xuống ghế đi, đợi một lát anh sẽ mang thuốc ra.

Cô bé ngắm nghía xung quanh và nhìn vào chú cáo Orie, rồi lại quay sang tôi.

- Tại sao... anh lại có tai ở trên đầu vậy?- Em hỏi.

- Em không cần phải biết đâu.- Tôi nói.

- Nhưng Haruki muốn biết !- Em nói.

Con bé này, chân đang bị đau mà còn muốn biết mấy thứ linh tinh.

- Được rồi.- Tôi vừa nói vừa mang thuốc ra- Em có biết đây là rừng Kitsune không ?

- Tất nhiên là biết rồi. Bà ngoại đã kể cho Haruki nghe. Rừng Kitsune là khu rừng chứa đựng những linh hồn mà con người không thể nhìn thấy.

- Đúng vậy. Khu rừng này chứa đựng nhiều linh hồn, và tất nhiên cũng có cả những sinh vật chỉ có trong truyền thuyết. Loài cáo Inori là một loài cáo trong truyền thuyết, tất nhiên là cũng có ở đây, và anh là hiện thân của chúng. - Tôi vừa nói, vừa băng bó vết thương ở đầu gối cho em.

- Anh nói... cáo Inori cũng có ở đây ạ!!! - Em hét lên.

- Ừ. 

- Tốt quá... tốt quá rồi...vậy là mẹ...

Tôi nghe thấy em nói vậy. Mẹ ? Mẹ của em có chuyện gì vậy ? Tôi những muốn hỏi.

- Mẹ của em có chuyện gì sao ?

- Mẹ em...mẹ...

Cô bé nói, đôi mắt bắt đầu rưng rưng. Tôi đã làm gì sai sao ? 

- Đợi đã ! Nếu không muốn nói thì thôi, anh không bắt em nói đâu !

- Mẹ em... bị bệnh mấy tháng rồi...Bố bảo mẹ sẽ không sao đâu...nhưng... bác sĩ thì không nói vậy... Mẹ em có lẽ chỉ sống được vài tháng thôi... Vào tháng trước, mấy bọn Yashiro bảo rằng máu của cáo Itori có thể chữa lành mọi bệnh. Em liền về đây ngay sau khi nghỉ hè để vào rừng Kitsune, vì bà nói đây là nơi chứa đựng những linh hồn.

Tôi nghe câu chuyện của em, thấy em tội nghiệp quá. Theo truyền thuyết, máu của Itori thật sự có thể chữa bệnh. 

- Vậy nên... anh có thể...cho em máu của Inori được không...? Anh nói anh là linh thần của loài cáo đó mà... Làm ơn... nếu không mẹ...

Em vừa nói vừa cố nén giọt nước mắt. "Ai có thể không thương xót cho một cô bé như thế này được chứ"- Tôi nghĩ

- Đây là lí do em vào rừng à ?

- Vâng...- Em vừa nói, vừa sụt sịt.

Tôi không nói gì, chỉ đi vào trong lấy một con dao nhỏ ra. Cầm con dao trên tay, tôi hỏi em :

- Em có mang thứ gì đi để đựng máu Inori không ?

- Hơ... Đây ạ... May là lúc bị ngã em không làm vỡ nó. - Em vừa nói, vừa lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng được làm bằng sứ để trong túi áo. 

- Cảm ơn anh rất nhiều... - Em nói rồi lấy tay áo lau nước mắt.

Tôi không nói gì, đưa con dao lên đầu ngón tay và... cắt.

- Úi... Anh thấy đau không ?

Tôi cắt trên đầu ngón tay trỏ một vết cắt. Máu bắt đầu nhỏ xuống miệng chiếc lọ.

- Không sao đâu. Nó sẽ hồi phục sớm thôi. - Tôi nói để trấn an cô bé.

Máu vẫn tiếp tục chảy, đến lúc được nửa chiếc lọ thì ngừng.

- Như thế này được chưa ? - Tôi hỏi.

- Ừm... Cảm ơn anh rất nhiều.

- Không có gì.

Tôi đứng dậy, vào trong bếp lấy ra một khay nhỏ đựng những chiếc bánh gạo.

- Trong khi đợi trời tạnh mưa, em có thể ngồi đây ăn giúp anh mấy chiếc bánh được không ? Bạn anh cho khá nhiều nên anh không ăn hết được. - Tôi đặt khay bánh xuống bàn, vừa nói vừa rót trà ra một cái ly khác. - Trà nữa, nhé !?

- Có được không ạ... ? - Em hỏi tôi một cách lịch sự.

- Coi như là em giúp anh đi. Đổi lại khi trời tạnh mưa, anh sẽ giúp em về nhà. Như vậy là huề nhé!

- HAHH !!! Cảm ơn anh nhiều lắm !!!

Con bé này cái gì cũng cảm ơn, khách sáo quá ! Tôi ngồi nhìn Haruki ăn, suy nghĩ lan man. Tại sao một con người có thể bước qua cánh cổng đó được ? Tại sao Orie lại hiện ra trước cô bé và dắt em về đây ? Chả lẽ cô bé này có gì đặc biệt ? Hay mọi chuyện chỉ đơn giản là sự tình cờ ? Mà... dù sao đi nữa thì tôi cũng đã xuất hiện trước mặt cô bé, xuất hiện trong kí ức của em rồi. Nếu để chuyện này bị lộ ra bên ngoài thì có ổn không ? Hay tôi nên xóa sạch kí ức của em sau khi đưa em về nhà ? Em ấy cũng chỉ là một đứa con nít, nếu em nói rằng em gặp được Thần Cáo trong rừng Kitsune thì liệu có ai tin không ? Mặc dù vậy, nếu mọi chuyện bị lộ ra thì không ổn. Tôi bắt buộc phải xóa kí ức của cô bé này... Sau khi trời tạnh mưa sẽ là lúc mọi chuyện tan biến.


Tôi dẫn em đi ra khỏi cánh cổng, men theo con đường mòn, ra đến rìa rừng. Trên đường đi, em liên tục cảm ơn tôi về lọ máu và việc đã giúp em về nhà. Em nói rằng em ở Tokyo - một nơi khác hẳn ở vùng này : chật chội và đông người. Em nói em không thích ở thành phố lớn mà chỉ muốn ở một nơi yên tĩnh như thế này thôi, nhưng vì công việc gia đình nên em chuyển lên thành phố. Em nói rằng năm nay em 8 tuổi. Khi lớn lên, em sẽ đi du lịch khắp đất nước, có khi là cả thế giới. Những ước mơ của trẻ con bao giờ cũng thật đẹp và đáng yêu. Chúng tôi nói hết chuyện này đến chuyện khác để gạt bỏ đi sự nhàm chán và im lặng. 

Chúng tôi đi đến rìa rừng. Nơi tạm biệt... Tôi đứng nhìn em... Bỗng em quay lại nhìn tôi và nói với một nụ cười :

- Lần sau em có thể gặp anh nữa không ?

Như bị nụ cười ngây thơ cuốn vào, tôi quên đi mọi thứ mình định làm với em ấy. Tại sao lại phải xóa đi kí ức nhỉ ? Em ấy là một cô bé đáng yêu, nếu xóa đi kí ức thì liệu tôi có gặp được em lần nữa hay không ? Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một con người, nếu xóa đi kí ức, chẳng phải tôi đang xóa đi lần đầu tiên đáng nhớ ấy sao. Vậy nên, tôi thay đổi ý định một cách nhanh chóng. Tôi vội mỉm cười và nói :

- Tất nhiên rồi !

Khuôn mặt em vui vẻ, cười rạng rỡ. Em chạy đi, mặc kệ cho tôi ở phía sau. Rồi... như chợt nhớ ra thứ gì đó, em dừng lại, quay về phía tôi và nói :

- Tên anh là gì vậy ?

Nghe thấy câu hỏ đó, lòng ngực tôi trở nên nhói. Nhưng đó không phải là đau, mà là hạnh phúc.

- ATSUKI !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tinhcam