Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu, nấu ăn cho một người khác ?!

- Ran này...

Shiho nhấp một ngụm trà, rồi lại lảng ánh mắt sang phía khác.

Ran ngồi phía đối diện, không thể kiên nhẫn hơn được nữa.

- Shiho này, cậu gọi tớ 3 lần rồi đấy. Có chuyện gì, cứ nói đi, đừng ngại.

- À, chả là... Kudo thích ăn gì ?

Suýt nữa thì Ran đã nhảy cẫng lên và hét toáng. Nhưng là quán cà phê, nên lý trí của cô đã bình tĩnh lại được. Tuy vậy, vẫn có thể thấy sự phấn khích lộ rõ trên gương mặt cô. Shiho nhận ra điều đó, vội giải thích.

- Hôm trước cậu ta đưa tớ về, bảo là muốn tớ đãi cậu ta một bữa cơm. Tớ cứ tưởng đùa, hóa ra tối đó cậu ta gọi điện thật, nói là chiều tối nay sẽ qua nhà tớ.

- Ừm ừm, ra là thế.

Ran vui vẻ gật đầu, tự lẩm bẩm sẽ phải trở thành quân sư đắc lực nhất, à không, bà mai giỏi giang nhất, để cậu bạn lâu năm của mình có người đi chung.

- Cậu ấy thích ăn nhiều món lắm. Gà rán, cà ri...đủ cả... À mà ! Shinichi thích ăn spaghetti !

- Thật hả ? Nhưng mà..tớ chưa làm spaghetti bao giờ...- Shiho ái ngại

- Không sao ! Spaghetti dễ thôi ! Cậu thấy nó thế nào rồi làm thế là được !

                                                       *

6 giờ rưỡi. Shinichi bấm chuông phòng Shiho. Cô bước ra, dúi vào tay anh một hộp xốp.

- Spaghetti.

- Ồ, món khoái khẩu của tôi đấy - Shinichi toan bước vào nhà thì bị Shiho ngăn lại

- Ăn lẹ đi, rồi về.

- Ơ hay, sao không mời tôi vào nhà ? - Cậu vừa nhận lấy hộp mì còn nóng vừa nhăn mặt

- Đừng nhiều lời. Ăn đi.

- Thế thì ra chỗ nào tử tế một chút. Đừng bắt khách quý phải đứng thế này chứ.

- Gần đây có công viên. Ra cửa, rẽ trái 500 mét, tới một sạp báo thì công viên ở ngay bên phải.

- Đi với tôi đi. Tôi không muốn ăn một mình đâu.

- Nghỉ đi. Tôi nấu cho anh là phúc lắm rồi.

- Đi đi, Miyano - Shinichi nài nỉ

- Không là không. Nếu còn đòi hỏi, trả hộp mì đây - Cô sầm mặt

- Hừ, bà cô già, chẳng dễ thương chút nào.

- Anh thì dễ ưa lắm.


Shiho đang yên vị trên ghế sô pha. Thật ra lí do cô không cho cậu vào nhà chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ là tại phòng cô rất bừa bộn. Cô tự nhủ, không biết cái hộp mì đó có dở lắm không, nó không hẳn là spaghetti cho lắm...

Tiếng chuông điện thoại reo. Là Shinichi gọi.

- A lô, Kudo hả, có vấn đề gì sao ? - Shiho bắt máy

- À không, chẳng có gì. Tôi ăn xong hộp mì rồi. Hơi ít. Với lại...cơ mà nó giống yakisoba hơn.

- Tôi làm spaghetti cơ mà. Bộ nó dở thế hả ? - Shiho lúng túng, vì chiều nay khi nấu, cô đã làm hỏng nguyên nồi sốt cà chua.

- À không, ngon lắm. Đúng vị mùa hè đấy. - Bên kia điện thoại, Shinichi bật cười thành tiếng

Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trong lòng vui một chút.

- Mà, cô chưa ăn gì phải không ?

- Ừ nhỉ - Shiho nhận ra cô chưa cho gì vào bụng từ trưa rồi

- Sao cô không xuống đây và đi ăn gì đó nhỉ ? Tôi cũng vẫn chưa no lắm.

- Thế thì tôi không khách sáo đâu.

                                                           *

Lần đầu, nấu ăn cho một người khác, lần đầu, quan tâm người ấy thích ăn gì, ăn món mình nấu có ngon miệng không, Shiho đã nếm thử được một chút hương vị của tình bạn.

Cô cũng không ngờ, cô có thể cùng một người khác cùng lê la quán xá, ăn hết món này đến món khác, nói chuyện, đùa cợt vui vẻ tự nhiên như hai người bạn thân. Mà, họ đã là bạn từ lâu rồi mà nhỉ ? Từ cái hôm ở hiệu sách ấy.

Shiho về nhà, mãn nguyện với cái bụng đầy căng. Và cô nhắn tin cho chị Akemi

" Chị này, hôm nay em nấu spaghetti cho một đứa bạn. Hắn bảo nó giống yakisoba hơn, nhưng rất ngon. Không ngờ được người khác khen món ăn của mình ngon lại vui như thế. Xong rồi em với hắn đi ăn cả buổi tối. Chị nói đúng nhỉ ? Khi em mở lòng với người khác, cuộc sống của em tươi đẹp hơn biết chừng nào. "


                                           - Hết chương 6 - 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro