Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiệu sách Natsukashii


Shiho ngỡ ngàng trước thế giới mình vừa bước vào. Một hiệu sách nhỏ, cũ kĩ. Tường được sơn màu xanh lơ, có vẽ những đám mây trắng, tán lá xanh, và mặt trời, cảm giác như một ngày hè yên ả. Những chiếc kệ gỗ chứa sách được sắp xếp gọn gàng. Phía bên kia những kệ sách là một dãy bàn cho khách hàng ngồi đọc, có tầm nhìn ra phía sông. Đảo mắt một vòng, cô dừng lại ử một chiếc biển gỗ lớn treo trên dãy kính, vẽ những bông hoa hướng dương, và được khắc cẩn thận dòng chữ " Hiệu sách Natsukashii ".

- Natsukashii ? Hoài cổ ? Thật là một cái tên hay. Và phù hợp.

Shiho đi lòng vòng quanh những kệ sách, tìm cho mình một cuốn để đọc, thì chợt có một con mèo bước tới, quấn lấy chân cô. Bản tính yêu động vật của cô bùng lên, cô cúi xuống, xoa vào lông con mèo, và nở nụ cười thật tươi:

- Em là mèo của hiệu sách này sao ?

Con mèo kêu grừ grừ, định bỏ đi. Cô vẫn kiên trì thuyết phục nó ở lại chơi cùng cô.

- Nào, ngoan, lại đây với chị đi mèo...Nào...

Chợt có tiếng cửa kẹt mở. Cô nhìn ra, và thấy cậu bước vào. Rồi chợt nhận ra hành động dụ dỗ mèo đáng xấu hổ của mình, cô đứng phắt dậy, giở ra bộ mặt lạnh lùng thường trực, và cố gắng tập trung vào việc chọn sách.

Cậu nhìn cô, cười khẩy.

- Cô có vẻ yêu mèo nhỉ, thế mà lại không thích con người cho lắm.

- Liên quan tới anh ? - Shiho lườm sắc lẹm - Mà bớt bớt giùm đi, chúng ta là người lạ đó.

- Lạ hay quen đâu có quan trọng.- Shinichi vu vơ nói, rồi đi sang dãy sách bên cạnh. 

Shiho nhìn theo. Người đâu mà kì cục vậy ? Không quen biết mà nói móc mỉa cô như đã quen nhau trăm năm rồi ấy. Cô kệ cậu, rồi lấy một cuốn truyện cổ ngồi đọc.

Thời gian trôi qua thật chậm...Shiho như đắm chìm vào những trang sách. Chỉ khi có tiếng kẹt cửa, cô mới giật mình nhìn ra. Là một bà cụ, tay ôm một bó hoa hướng dương. Bà có vẻ ngạc nhiên.

Shiho và Shinichi đứng phắt dậy, đồng thanh :

- Chào buổi sáng, obba-san !

- Gọi ta là Kame nhé - Bà lão cười hiền- Mà, các cháu nên nói là " Chào buổi chiều " mới đúng.

- Dạ ?

                                                                   *

- Hahaha... Thì ra là ngồi đọc rồi quên cả thì giờ hả ? Đã 1 giờ rưỡi rồi đó.

Bà lão cười, trong khi đang nấu nồi cà ri. Hai đứa nhóc thì ngồi ở chiếc bàn ăn bên cạnh bếp, ăn bánh, uống trà. Shiho trang trọng tuyên bố :

- Dạ ! Tại vì ở trong hiệu sách này, cảm giác cứ như thời gian không tồn tại đó ạ !

- Đây không phải phòng của hiệu trưởng đâu mà cô phải ăn nói nghiêm túc. - Shinichi mỉa mai

Shiho phớt lờ. Mắc quái gì mà tên này cứ hở ra là châm chọc cô như thế ? Cô còn không biết tên, tuổi, không biết một chút gì về hắn ta cơ mà.

Bà lão bày ra trước mặt hai người hai đĩa cơm cà ri nóng hổi

- Nào, ăn đi. Chắc các cháu đói rồi.

- Dạ cảm ơn bà ! 

Không khách sáo lâu, họ cùng ngốn ngấu xử lí phần cơm trước mặt. Vì bụng đã đói queo quắt từ hồi sáng rồi. Ăn được nửa đĩa cơm, cô nhận ra bà lão không ăn gì cả, chỉ ngồi nhấm nháp trà xanh.

- Bà..không ăn ạ ? - Shiho bối rối

- A, không phải ngại, không phải ngại ! - Bà lão xua tay - Bà chờ ông nhà về ăn cùng đó mà ! Hôm nay ổng đi lựa cái tủ tách chén mới, nên về muộn một chút.

- Dạ... Ở đây chỉ có hai ông bà sống thôi ạ ?

- Ừm. Có ông bà, và cả con mèo Tsuki kia nữa.

- Tsuki ? Ừ nhỉ ! - cô cười - Trông nó y hệt một ông trăng tròn vậy !

Chợt cô nhận thấy điều gì đó khác thường. Quay sang, thì ra tên không-quen-biết đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô sầm mặt :

- Nhìn cái gì ? Bộ tôi trông kì quặc lắm hả ?

- Ờ. Nhìn cô kì lắm. - Shinichi phản bác - Tóc đỏ hoe, mắt thì xanh, da thì nhợt nhạt. Cô là con lai hả ?

- Có thể nói là vậy.

Bà lão đặt cốc trà xuống bàn

- Hai đứa là người yêu hả ?

- Không có ạ !!! - Đồng thanh

                                                         * 

Cả chiều hôm đó, hai người tự nguyện ở lại giúp ông bà lão dọn dẹp hiệu sách để cảm ơn cho bữa trưa. Khi mặt trời đã ngả bóng, họ mới lúi húi xin phép ra về. Trước khi họ về, bà lão cười thật nồng hậu :

- Lần sau lại tới nhé !

Con mèo Tsuki cũng ra quấn lấy chân hai người, kêu ngoao ngoao. Shiho chợt thấy ấm áp trong lòng - một cảm xúc mà lâu lắm rồi cô mới có được.

Trên đường phố, hai cái bóng đi cạnh nhau đổ dài. Shinichi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng :

- Mà này, tôi chưa biết tên cô.

- Miyano Shiho. Gọi tôi là Miyano.

- Ừm...Miyano-san. Tôi là Kudo Shinichi.

Hai người băng qua một tiệm xiên nướng. Shinichi mỉm cười thân thiện :

- Ăn không ? Tôi mời

Shiho định từ chối - cô luôn giữ một khoảng cách nhất định với những người mới quen. Nhưng lời chị Akemi lại văng vẳng trong đầu cô

" Em cũng đã tới tuổi lớn rồi, em nên học cách sống hòa nhập với cộng đồng ! Như thế thì cuộc sống của em mới vui được chứ ! Cứ thế này, em sẽ cô độc tới già luôn đó, không sợ hả ?"

- Ừm.

Cô sẽ tiến thêm một bước. Với khởi đầu, là cậu.

Họ vừa đi trên phố, vừa ăn, vừa nói về nhiều thứ. Nhìn nụ cười tự nhiên, nghe những lời nói thân mật của cậu, cô nhận thấy một niềm vui đang len lỏi vào giữa trái tim lạnh băng trước giờ của mình. Và dù chưa thể biết trước tương lai được, nhưng cô đã thấy một sợi dây kết nối vô hình giữa cô với thế giới ngoài kia đang nhen nhóm, hứa hẹn sẽ bung tỏa mạnh mẽ, bao trùm lấy mùa hè của cô, làm cho nó trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết.

                                                        - Hết chương 3 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro