Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi sáng. Gió thổi nhẹ trên đường. Một ngày mới

Hôm nay là Chủ Nhật, Shiho Miyano quyết định dậy sớm thay vì ngủ nướng như những tuần trước đó. Cô dậy từ lúc 5 giờ sáng, vệ sinh cá nhân, tự tay nấu một bữa sáng thật ngon miệng. Xong xuôi, cô ra ngoài ban công, khẽ vươn vai.

- Chà, nhẹ nhõm thật. Mà, đã hè rồi sao, nhanh quá.

Shiho hiếu kì đưa đôi mắt xanh ngọc nhìn khung cảnh xung quanh. Phải, mùa mưa ẩm ướt đã qua, nắng đã lên, ve đã kêu tự bao giờ rồi. Chỉ là vì cứ quay mòng mòng với công việc thường nhật nên cô mới không nhận ra đấy thôi. Cô bất giác mỉm cười.

- Trời đẹp quá.

Thế là, Shiho đã đưa ra một quyết định nhanh chóng. Cô sẽ dành cả buổi sáng để dạo quanh phố phường. Vui vẻ bước vào phòng, rồi cô mới nhận ra phòng bừa bộn quá. Cô chẹp miệng, thôi để chiều về thì dọn vậy.

Mặc một chiếc áo phông cùng quần bó thoải mái, Shiho xách túi, mở cửa nhà, rồi hòa lẫn vào buổi sáng tinh sạch trên thành phố. Nhìn quanh, cô mới thấy ngày nghỉ đường vắng hơn hẳn mọi hôm. Thi thoảng chỉ có vài cụ già chạy bộ hay vài người đứng tuổi quét dọn đường phố lướt qua. Shiho cúi chào họ, nhận lại những nụ cười, và thấy trong lòng xôn xao một cảm giác yên bình khác lạ. Gió sớm thổi tung bay những lọn tóc nâu đỏ dịu dàng. Cô tự thủ thỉ :

- Giá mà ngày nào cũng được như thế này nhỉ ?


                                                                             *              

Shiho Miyano. 23 tuổi. Một nhân viên làm ở phòng nghiên cứu y dược của bệnh viện thành phố. Tuy công việc bận rộn, nhưng cô luôn xử lí chúng gọn gàng và nhanh chóng, vì cô biết, thức đêm nhiều, làm việc nhiều chỉ tổ hao mòn sức khỏe.

Shiho sống một mình tại một căn chung cư nhỏ. Bố mẹ cô đã mất từ khi cô còn mới lên năm. Tự tay chị gái Akemi đã chăm sóc, nuôi nấng cho đến khi cô trưởng thành. Năm Shiho tốt nghiệp Đại học, chị cô kết hôn với một người đàn ông định cư tại Mỹ. Mới đầu chị cô lưỡng lự không muốn bỏ cô lại một mình ở Nhật, nhưng cô đã thuyết phục rằng cô có thể tự lập, chị cứ an tâm cùng chồng sang Mỹ. Thế là cô ở lại một mình trong căn chung cư nhỏ của hai chị em, thi thoảng lại gọi điện cho chị hỏi thăm các thứ. Thực ra, tiền cô tích cóp mấy năm qua đã đủ để cô mua một căn nhà tươm tất, nhưng cô đã quá gắn bó với nơi này, nên số tiền đó được gửi đi tiết kiệm, phòng khi cần.

Có một lần, chị Akemi gọi video call cho cô. Hai người hỏi thăm qua lại một lúc, rồi chị cô mới ngập ngừng.

- Shiho-chan...Em vẫn một mình sao ?

- Sao vậy chị ? - Shiho dừng lại gắp mì đang ăn dở

- Shiho-chan à, em đúng là luôn làm cho chị lo lắng quá đấy- Akemi nhăn nhó - 23 tuổi đầu rồi mà chẳng có ai bên cạnh, bạn trai không có, thậm chí bạn gái cũng không có ! Lỡ em bị bệnh rồi làm sao ?

- Chị yên tâm, em là nhà hóa dược cơ mà, sao em không biết cách tự chữa trị chứ ? - Shiho cười

- Không, ý chị không phải vậy... Em cũng đã tới tuổi lớn rồi, em nên học cách sống hòa nhập với cộng đồng ! Như thế thì cuộc sống của em mới vui được chứ ! Cứ thế này, em sẽ cô độc tới già luôn đó, không sợ hả ?

Shiho lặng lẽ nhìn khuôn mặt khẩn cầu của chị Akemi qua màn hình điện thoại, thở dài. Ừ nhỉ, bấy lâu nay ngoài chị Akemi, cô chẳng có ai ở cạnh cả.

                                                                       *

Hồi ức chợt trào về như thế. Khi Shiho thoát khỏi những suy tư, thì cô đã bước chân tới một hiệu sách nhỏ cũ kĩ. Cô định lướt qua, nhưng chợt cô nhớ tới bộ phim hoạt hình cô mới xem hôm trước. Trong bộ phim ấy, người ta nói, rằng đừng làm đứt sợi chỉ đỏ mà cuộc đời đã vẽ nên cho ta.

- Ừm, có khi đây là định mệnh đấy nhỉ.

Shiho mỉm cười. Có khi, đây chính là khởi đầu cho một mùa hè đẹp hơn, với những mối quan hệ mới đầy bất ngờ.

Và cô mở cửa, bước vào bên trong.

                                                                 - Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro