Mùa hè năm ấy
Thế giới này rất lớn đến nổi đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được người ta thương. Nhưng thế giới này cũng nhỏ bé quá ư giữa vạn người cũng không gặp được ai giống họ.
Gặp một người ,ở nơi xưa phố cũ . Nhớ thương người ,mất ngủ suốt bao đêm. Cố lãng quên, nhưng lòng không làm được. Đã yêu người, mà người thật vô tâm. Biết mai này, còn gặp lại hay chăng? Yêu thương này ,sẽ luôn là mãi mãi. Để mai này, trên đường đời ngây dại. Khi nhìn lại ,thì đó là thanh xuân.
Tôi tin mọi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này đều là do định mệnh tại sao lại như thế? Bởi vì giữa một thế giới rộng lớn như thế này mà sao ta lại không gặp người này mà gặp người kia. Không gặp một ai khác mà gặp một người nào đó và rồi ta lại đem lòng yêu thương.
Tôi gặp được họ vào một ngày đẹp trời, gặp nhau được hai lần. Lần thứ nhất tôi gặp họ tại nơi tôi sống , lần thứ hai gặp tại nơi họ sống. Tuy gặp nhau chỉ hai lần nhưng họ đã mang một cảm giác đặc biệt khiến tôi không thể nào quên Người có giọng nói ấp áp, một nụ cười vô cùng rạng ngời hơn cả ánh mặt trời, người cuốn hút kể cả mùi hương dịu nhẹ, khi ở bên cạnh họ lòng tôi bình yên đến lạ, đến nổi tôi nghĩ chỉ cần mình được bên cạnh họ thôi thì cho dù cuộc đời này có sóng gió như thế nào thì tôi cũng sẽ vượt qua và
cho đến bây giờ tôi vẫn yêu tất cả mọi thứ thuộc về họ.
Khoảng thời gian ở cạnh họ không lâu tôi biết đến một lúc nào đó tôi cũng sẽ bước ra khỏi cuộc sống của họ .Và rồi ,điều ấy đã xảy ra. Vào một mùa hè đẹp trời, cái nắng của mùa hè năm ấy dịu nhẹ đến lạ ,bầu trời trong xanh cao vời vợi , tất cả mọi thứ đều yên bình, nhưng bầu trời cứ như rằng sẽ ập đến bên tôi vì tôi biết mình sẽ xa họ. Tôi đâu có biết đó là lần cuối cùng tôi gặp được họ. Bước đi thản nhiên, để rồi bây giờ ôm bao nhiu cảm xúc
Tôi không thể nào quên được ngày xa họ. Nếu như tôi biết đó là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói ấm áp và dịu dàng của họ thì tôi sẽ nghe thật kỉ. Nếu như tôi biết đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy họ thì tôi sẽ dành hết thời gian để hướng đôi mắt về một người mà thôi. Nếu như tôi biết đó là lần cuối cùng tôi được gặp họ thì tôi sẽ không bao giờ dám bước đi đâu. Tôi sẽ ôm họ thật lâu để giữ mãi khoảnh khắc đẹp đó. Bởi tôi biết nếu bước đi thì thế giới nơi tôi sẽ sụp đổ.
Rung động thì chắc cũng nhiều lần rồi nhưng đó chỉ là thoáng qua mà thôi. Kể từ khi gặp họ tôi biết tình cảm này chỉ dành cho riêng họ mà thôi. Tuy họ không phải là người đầu tiên mà tôi thương nhưng là người đầu tiên tôi đặt hết hi vọng và niềm tin, cảm xúc. Và cũng kể từ khi gặp họ và xa họ tôi đã biết thế nào là khoảng cách . " Khoảng cách " giữa tôi và họ không như người ta, không phải tính bằng cây số, bằng thước đo. Mà là khoảng cách của trái tim.
Cuộc sống này thật lạ ,cho hai con người gặp ngau để rồi cuối cùng rồi phải chia xa.
Dẫu cho bây giờ tôi và họ mỗi người một phương trời nhưq tình cảm này sẽ không bao giờ thay đổi mà nó ngày càng lớn hơn, mãnh liệt hơn. Tôi khao khát được gặp lại họ một lần nữa cho dù buồn, dù thất vọng, đau đớn, nhưng vẫn xin một lần được gặp lại, một lần thôi cũng đã quá đủ rồi.
Ở nơi đó có bóng hình người và cả trái tim tôi. Ở nơi đây có trái tim tôi không bóng hình. Ở nơi đó người hạnh phúc vì đã có 1 ai kia quan tâm. Ở nơi đây tôi hạnh phúc vì 1 góc trái tim vẫn nhớ đến người.Và rồi sau này, mỗi khi mùa đông đến ,trong lòng tôi chưa bao giờ thấy lạnh giá vì nhớ đến mùa hè năm ấy, nhớ đến người xưa lòng tôi ấm áp vô cùng. ..Có lẽ đối với người ta hạnh phúc là một thứ gì đó xa vời, nhưng đối với tôi chỉ cần trong tim còn chất chứa hình bóng của một người nào đó, thì đã là một hạnh phúc lớn nhất rồi.
Hi vọng một ngày nào đó ta sẽ gặp lại nhau chẳng biết sẽ còn ngày nào hay không nữa. Nhưng thôi cứ hi vọng đi. Sau này cả hai chúng ta đều hạnh phúc chỉ là chúng ta không hạnh phúc cùng nhau mà thôi .
Này cô bé, lòng đừng tha thiết nữa .
Đau lòng rồi, như vậy đã đủ chưa .
Đừng có mãi, mơ về người ta nữa .
Em cứ buồn, cứ khóc thì ai hay .
Em hãy cứ, giữ lại yêu thương ấy.
Nhưng cất vào , tận góc của tâm hồn.
Rồi một mai, mỗi khi em nhớ lại.
Em biết rằng, tình nào cũng sẽ phai.
Bài thơ mơ về hạnh phúc
*--*--*--*--*--*--*
Nếu một mai, em rời xa thành phố
Anh có buồn, có nhớ đến em không? Khi gặp em, anh sẽ ôm vào lòng.
Và anh nói, đừng xa anh em nhé!
Tay cầm tay, rồi anh cười khe khẽ.
Cô bé à , hạnh phúc của đời anh.
Nếu một mai, em rời xa một khắc .
Anh sẽ tìm em , đến cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro