Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Khám sức khỏe (P2)

Tùng....tùng.....tùng....(trống vào tiết 1)

-Thông báo: Lịch khám sức khỏe sáng ngày 14 tháng 9 như sau:

+Tiết 1: 11A8, 11A7

+Tiết 2: 11A1, 11A2

+Tiết 3: 11A3, 11A6

+Tiết 4: 11A5, 11A4

-Các em sắp xếp để xuống khám đúng giờ!

------------------------------------------------------------------

- Được rồi, cô sẽ thống kê sức khỏe của các em rồi gửi lại cho các em sau!- Một cô y tá đang làm việc nói với 2 lớp trưởng của lớp 11A811A7: - Các em về lớp đi!

- Vâng thưa cô!- Cả 2 đồng thanh, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Tùng.....tùng....tùng (trống vào tiết 2)

Cả 2 lớp có lịch khám vào tiết 2 đã di chuyển và ổn định chỗ ngồi trong phòng chờ

-Không hiểu sao tao hồi hộp quá!- Leo háo hức nói

- Có gì đâu mà hồi hộp, tao thấy bình thường mà- Lib mặt tỉnh bơ nói

-Mày thì cái gì cũng bình thường, ngay cả trời sập mày còn tán gái được mà-Leo đấm một phát thật mạnh vào vai Lib khiến cậu nhăn mặt

-Mày không hiểu sao Lib? Ý của Leo là hồi hộp vì không biết lát nữa người khám cho cậu ta là 1 ông già hay là 1 bác trai trung niên đó- Aries nham hiểm vỗ vai Lib

-Ohhhh, ra vậy! Không ngờ gu của mày lạ nhỉ?- Lib hùa theo 

- Chúng mày 2 đấu 1, có ngon thì nhào vô đấu tay đôi!- Leo hùng hổ

-Có chắc là đánh lại không đây- Aries cười nham hiểm

Lib thấy thế, cũng nở nụ cười nhẹ.......

Nhưng, nụ cười mĩ miều ấy, 1 cách vô tình hay cố tình nào đó, mà đã được thu lại vào tầm mắt của một người nào đó...

Phải, là Kojima Piss

Cô thích thầm cậu, nhưng chỉ dám theo dõi cậu từ xa, âm thầm, lén lút 

"Nụ cười đó, có lẽ sẽ không bao giờ thuộc về mình"

A......!!!!!!

Một cuộc va chạm diễn ra, chỉ đơn giản vì 2 người cùng lúc bước qua cánh cửa nhỏ hẹp của phòng chờ

Ari tỉnh bơ nhìn Can ngã xuống đất mà không có phản ứng gì, cũng không lấy 1 lời xin lỗi.

Can trưng ra vẻ mặt cam chịu, cô cắn chặt môi từ từ đứng lên, mở mồm nói lí nhí:

- Xin lỗi.....

- Xin lỗi? Tại sao cô lại phải xin lỗi tôi? Tôi và cô cùng lúc đụng nhau, nên cả ai đều có lỗi vì không chú ý đối phương. Nhưng tôi không xin lỗi cô, là vì tôi thấy chẳng qua chỉ đụng nhẹ, không nghiêm trọng lắm, thì cô việc gì phải xin lỗi tôi. Cô không xin lỗi tôi, thì việc này tôi cũng không để bụng đâu, tôi đâu có nhỏ nhen như vậy.- Ari hơi bực mình nói với Can

Can ngước khuôn mặt đáng thương của mình lên. Ari lại càng không kiềm lòng được, thật muốn dạy cho cô ta 1 bài học mà

Nghĩ tới đây, Ari liền nảy ra 1 ý, đặt tay lên vai Can định nói gì đó, nhưng lại bị cắt lời bởi 1 giọng nói không mấy thiện cảm:

- Này! Cô lại ăn hiếp Can à? Cô ấy mềm yếu như vậy mà cô cũng không tha sao?

Lông mày Ari cau lại, sau đó dãn ra, thở 1 hơi thật dài, nói rõ ràng:

- Tôi lại không muốn cãi nhau với mấy người đó!

Sau đó cô quay gót bước đi. Sau khi thấy Ari yên vị trên ghế, Can mới mở lời, nhỏ nhẹ nói:

- Tớ không sao.

-Thật không, cô ta không làm gì chị chứ?- Vir ân cần hỏi thăm.

-Uhm........

Can bước vào ghế ngồi, cúi gằm mặt xuống đất. Geni khó hiểu hỏi Vir:

- Chị cậu bị sao vậy? Dạo này thấy cậu ấy cứ thế nào ấy?

Vir không nói gì, chỉ ậm ừ cho qua rồi vào ghế ngồi cạnh Can khiến Geni càng lúc càng khó hiểu.

---------------------------------------------------------------

- Đến giờ khám rồi, gọi các bạn vào theo thứ tự đi- Cô y tá nói với CapSari

- Vâng- Cả 2 đồng thanh, sau đó lườm nguýt nhau 1 cái rồi mới bắt đầu gọi tên...

- Kojima Lib

- Kojima Piss

"Sao lại gọi ngay Piss đầu tiên chứ? Kojima Lib cũng khám đầu à" suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu Sari khiến cô hơi bứt rứt trong người

Cả 2 cùng bước vào phòng khám, bước qua cánh cửa phòng, Lib không cảm xúc đẩy Piss qua 1 bên để đi trước. Bị đẩy đột ngột, Piss mất đà vấp chân vào thành cửa khiến cô đau điếng.

Cô nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng ấy cứ thế hướng thẳng vào phòng khám.

Hai người ngồi hai bên, bắt đầu khám sức khỏe.

-Kojima Lib: 1m75, 60kg, tình trạng sức khỏe: Tốt

- Kojima Piss: 1m58, 46kg yếu, tình trạng sức khỏe: Khá

Chỉ năm phút, cô đã nắm được tình trạng sức khỏe của cậu. Cô để ý cậu như vậy, còn cậu, có để ý đến sức khỏe của cô không?

Vẫn không nói gì, 2 người song song bước vào phòng chờ

- Yamamoto Vir

- Koyama Taru

Nghe đến tên mình, Vir đứng dậy bước vào phòng khám. Sau khi đã ngồi yên trên ghế đối diện với bác sĩ, Taru vẫn chưa vào...

" Ôi trời, cái tên này lại chạy đi đâu không biết" Sari lại 1 lần nữa đau đầu

- Có, có- Từ ngoài hành lang đã vang lên tiếng của Taru

Cậu thở dốc, từ từ đi vào chỗ ngồi, bắt đầu khám...

-Yamamoto Vir: 1m62, 49kg, tình trạng sức khỏe:Tốt

- Koyama Taru: 1m77, 68kg, tình trạng sức khỏe: Tốt

Vir vẫn uy nghiêm bước ra khỏi phòng khám, riêng Taru là bị nhắc nhở rồi mới được ra

-Yamamoto Can

- Kaneko Ari

2 người lại 1 lần nữa cùng bước qua cửa phòng chờ, nhưng lần này, để tránh phiền phức, Ari đã nhường cho Can đi trước, mình đi sau.

-Yamamoto Can: 1m60, 47kg, tình trạng sức khỏe: Khá

- Kaneko Ari: 1m61, 48kg, tình trạng sức khỏe: Tốt

Và cứ tuần tự như vậy cho đến CapSari.

Sau khi khám xong, tất cả về lớp, chỉ còn Can ngồi lại một mình, thấy vậy, Scor cũng ngồi lại quan sát.

- Được rồi, cô sẽ thống kê sức khỏe của các em rồi gửi lại cho các em sau!- Một cô y tá đang làm việc nói với SariCap: - Các em về lớp đi!

Cả 2 bước ra khỏi phòng khám, đi ngang qua phòng chờ, cô thấy Can còn ngồi lại một mình, liền đánh liều bước đến.

Thấy đôi chân dừng trước mặt mình, Can ngước mặt lên, và cô chạm mắt với Sari.

- Sao cô còn chưa về lớp?- Sari hỏi, nhưng hơi không thiện cảm

- Tôi ngồi 1 tí thôi, rồi sẽ về- Can nói lí nhí

- Tôi khuyên cô mau về đi, kẻo 2 cô bạn chí cốt của cô lại đi cắn người thì không hay đâu.- Sari nói pha chút mỉa mai

- Hết Ari rồi đến Sari, hai cô quả thật là bạn cùng chí hướng đó- Giọng nói chanh chua của Geni vang lên

- Đấy, tôi nói đâu có sai, cô mau về đi, kẻo người bị cắn, là tôi đó- Sari xách cổ tay Can đẩy về phía Geni. Sau đó cả 2 cùng bước về lớp
Sari định quay ra bước về lớp thì....cô gặp ngay ánh mắt mỉa mai của Scor:

- Thiết nghĩ cô là lớp trưởng nên tính cách khác với bọn họ, không ngờ cũng là loại ăn nói điêu ngoa thôi

Một nụ cười nhếch môi hiện lên, Sari cau mày, ôn tồn hỏi:

- Cậu có ý gì?

- Không có gì. Chỉ là hơi tò mò thôi- Scor cúi người xuống, nói nhỏ

- Nếu vậy thì làm ơn, tránh đường cho tôi đi- Sari ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Scor.

1 giây giật mình thoáng qua trên khuôn mặt Scor, sau đó vẫn là nụ cười nửa miệng:

- Được rồi, xin mời.....lớp..trưởng

Cậu nói nhỏ nhẹ, cùng lúc tránh đường cho cô đi
Nhưng trớ trêu thay, cô vô tình vấp vào chân cậu, theo quán tính cô chúi người về phía trước, Scor thấy thế, tiện tay đỡ Sari, vô tình ôm cô vào lòng, và cũng vô tình, cậu thấy lấp ló hình ảnh mờ nhạt của sợi dây chuyền.....y hệt của cậu...

Sari đã kịp nhận ra tình huống, vội vàng rút khỏi người Scor và chạy một mạch về lớp, để lại Scor 1 mình với 1 mớ suy nghĩ trong đầu.

"Sợi dây chuyền đó......."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro