Chap 1: Học sinh mới
Một buổi sáng đẹp trời tại Osaka, Nhật Bản......
---------------------------------------
Giờ ra chơi, trường trung học phổ thông " Sunshine"......
Lớp 11A2:
" Hôm nay là ngày 5 tháng 12 năm 2016.......
Ai đó đã nói rằng: " Trên đời này... có một thứ tình cảm đau đớn nhất .. nhưng cũng vĩ đại nhất... thứ tình cảm mà bạn có cố gắng đến mấy cũng không thể nào đạt được... đó là tình yêu đơn phương". Tôi là Kojima Piss, là cô nhi được một gia đình giàu có nhận nuôi từ năm 10 tuổi. Tính đến nay đã được 5 năm rồi, tôi đã yêu đơn phương cậu chủ của gia đình đó 5 năm. Trong suốt 5 năm đó, tôi nhận thấy mình đang cô đơn, một nỗi cô đơn mà tôi chưa từng cảm nhận. Nỗi cô đơn cứ lớn dần theo từng ngày, nó bao trùm lên cuộc sống của tôi, từng bước đi của tôi. Dù biết người ta không thèm để ý đến tôi, thậm chí còn muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, nhưng tại sao tôi vẫn không ngừng yêu người ta, vẫn không ngừng nhớ đến người ta........ Cảm giác này, thật đau đớn, thật cô đơn và cũng thật lạnh lẽo............"
Gấp quyển nhật ký lại, Sari tròn mắt nhìn người bạn đang ngồi khép nép trong góc bàn, mặt ngượng đỏ như đang phẫn nộ, tay nắm chặt vào váy, rồi cô lại nhìn vào quyển nhật ký mà thở một hơi thật dài.
Piss như sắp khóc, giành lại quyển nhật ký, quát lên:
- Hirano Sari! Cậu thật quá đáng, cậu có biết những dòng này là tâm sự riêng tư của tôi không thể để người khác biết. Vậy mà cậu lại lục lọi mở nó ra xem. Cậu thật.........
Sari giật mình, nói lại:
- Cậu có cần căng thẳng thế không. Dù sao cũng chỉ là mấy dòng linh tinh thôi mà, với lại nó lại được viết từ hai năm trước rồi, tôi tò mò mở ra xem thì cũng có sao đâu!
Rầm.....
Piss đập quyển vở xuống bàn, hét lên:
- Tâm sự của tôi mà cậu nói là linh tinh, cậu có biết cậu làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác không.........
Nói rồi cô đẩy Sari qua một bên, chạy ào ra ngoài lớp.
Cùng lúc đó, Ari bước vào, thấy Sari đang gục đầu xuống bàn, Piss thì lại chạy ra ngoài, chỉ điều đó thôi là cô thừa biết hai người này lại cãi nhau nữa rồi.
Ari bước tới chỗ Sari, nhỏ nhẹ nói:
- Cậu và Piss lại cãi nhau chứ gì !?
Sari ngẩng đầu lên:
- Phải. Sao cậu biết hay vậy?
Ari thở dài:
- Học chung với các cậu từ năm ngoái đến bây giờ còn chưa đủ lâu sao, mình còn lạ gì tính cách của hai cậu nữa. Nói đi, cậu lại làm gì khiến Piss giận đúng không?
Sari chán nản nói:
- Ừ, mình chỉ là đọc nhật ký của cậu ta thôi mà cậu ta la hét um trời rồi cãi nhau một trận.
Ari khuyên răn:
- Từ nay cậu đừng vậy nữa, đọc nhật ký của người khác là không tốt đâu. Ra về cậu nên tìm cách xin lỗi cậu ấy đi.
- Nhưng.........
- Nhưng nhị cái gì, cậu là người gây ra lỗi đó, phải đi xin lỗi người ta trước chứ. Ra về mình sẽ đi với cậu. - Ari đặt tay lên vai Sari, dạy bảo.
- Thôi được rồi............- Sari chán nản nằm ườn ra bàn.
Bỗng Taru chạy thục mạng vào lớp, đâm sầm vào cái bục giảng, cậu ngã lăn ra đất. Mọi người xúm lại đỡ Taru dậy. Ari thấy thế liền mắng:
- Đi đứng kiểu gì, đường rộng không đi lại đâm đầu vào cái bục giảng, yêu nó à, hả ?
Taru hét long trời lở đất:
- Kệ người ta đi. À, có tin hot, có tin hot!!!!!
Cả lớp xúm quanh cậu, riêng Ari thì không thèm quan tâm.
- Tin gì, tin gì mà hot???
Taru nói to, rõ ràng, rành mạch từng chữ một:
- Lớp bên cạnh, tức lớp 11A1 ấy, có học sinh mới!
Ari mỉa mai:
- Giời ơi, tôi nhớ cậu là đàn ông con trai mà, có phải con gái đâu mà nhiều chuyện dữ vậy!!!!
Taru nguýt Ari một cái, sau đó quay lại việc chính:
- Nghe bảo lần này là học sinh từ Mỹ về. Đẹp trai vô đối, học hành khỏi chê luôn.
- Nhưng nếu vào lớp mới thì phải vào từ đầu giờ chứ, sao bây giờ mới vào là sao? - Một học sinh lên tiếng.
- Phải ha, cũng đúng!- Cả lớp trầm trồ theo.
- Nghe bảo là vừa xuống sân bay là đến đây liền luôn! - Taru nói tiếp.
- Nếu vậy thì người này hẳn là rất có gia thế rồi!!!!! - Một bạn trong lớp nghĩ ngợi
- Xời, nhiều chuyện đến mức người ta tại sao nhận lớp muộn cũng biết, hết thuốc chữa!!!!! - Ari tiếp tục nói móc, cô dường như chẳng quan tâm đến chuyện này mấy.
- Xì!!!!! - Taru tính nói lại thì chuông reo vào lớp - Tôi sẽ trả đũa cô sau.
Cả lớp về chỗ ngồi chờ cô đến.
---------------------------------------------
Lớp 11A1:
- Nghe gì chưa? Lớp mình có học sinh mới đó!!! - Geni nhanh nhảu nói trước lớp.
Vir nghe thế chống cằm thì bình luận:
- Vào được đây thì hẳn phải có thực lực lắm đấy!!!!!
- Hoặc là phải có gia thế vững chắc đấy!!! - Aries chêm thêm 1 câu.
- Nhưng nếu như có học sinh mới thì nhà trường phải báo trước với chúng mình chứ, đâu thể nào không nói gì được. - Lib nhìn Geni thắc mắc.
- Cậu nhìn tôi làm gì? Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi của cậu đâu - Nói xong cô liền về chỗ ngồi của mình.
- Tôi nhìn cậu à!? Tôi đang nhìn cái bảng mà!!! Plè!!!!!!!!! - Lib quay sang chọc quê Geni.
- Aizzz!? Cái cậu này! Muốn ăn đấm hả? - Geni đứng dậy dơ nắm đấm lên dọa.
- Ôi sợ quá cơ!!!! - Lib tiếp tục giỡn nhây.
- Cậu........ cậu đợi đó!? - Geni hạ ngọn lửa trong người xuống, kiềm chế cơn giận đến mức tối đa.
- Ai mà thần bí thế nhỉ? - Can nói thầm, nở nụ cười nhẹ.
Nhưng Vir đã kịp nhìn thấy, cô ngồi xuống ghế hỏi chị mình:
- Chị có hứng thú với người này?
- Không, chị chỉ buột miệng vậy thôi, tại thấy mọi người bình luận nhiều quá, nhưng chị cũng muốn xem xem cậu ấy là người thế nào!? - Can nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách.
- Ohhhhh, nghe đâu là học rất giỏi đấy!!! - Aries châm chọc - Sắp có người cướp ngôi của Giải học bá rồi.
Can không nói gì, chỉ cười nhẹ.
- Chị cậu thật khó hiểu. - Aries đập vai Vir.
Vir hất tay Aries ra, liếc:
- Quá khen!!!!!
Bỗng tiếng thước đập xuống bàn vang lên, và một giọng nói đe dọa cất lên:
- Mấy đứa này, có nghe tiếng trống vào lớp không mà còn tụm năm tụm bảy một góc thế hả?
- Ôi!! Lớp trưởng đại nhân về rồi à. Sao, đi họp có mệt không!? Để thần rót nước cho ngài! - Lib giả vờ lấy bình nước ra.
- Bớt nhảm hộ tôi! - Cap hằn giọng.
Rồi cậu nói tiếp:
- Như các bạn đã biết, lớp chúng ta có một học sinh mới. - Cậu hướng mắt ra cửa - Cậu vào đi!
Từ ngoài bước vào một người con trai, đi.... chân đất, áo quần xộc xệch, tả tơi. Khuôn mặt nhem nhuốc đất và đất, đầu tóc bù xù, đôi mắt lờ đờ quyến rũ.....
- Ôi, học sinh mới đây sao! - Geni bụm miệng cười.
- Tưởng ai, hóa ra là............. - Aries hùa theo.
Mặt Cap đã đen như cái đít nồi, xách cổ áo cậu con trai ấy lên, gằn giọng:
- ISHII LEO!? Cậu ở đâu mà bây giờ mới vào lớp? HẢ!?
Mặt cậu trai ấy tái mét, kể lắp bắp:
- Tớ...... tớ...... à..... tớ bị tào..... tháo...... rượt......
- Nói dối không chớp mắt! Cậu về chỗ đi, đừng để tôi bắt gặp lần nữa! - Cap thả cổ áo của Leo xuống.
Leo lật đật chạy về chỗ, lòng thầm rủa thứ khiến cậu thành bộ dạng này.
- Náo loạn như cái chợ!? - Cap nói lại lần nữa - Cậu vào được rồi!
Cả lớp hướng mắt ra cửa. Bước vào là một cậu con trai trong bộ đồng phục học sinh, chỉn chu, nghiêm túc, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt không cảm xúc. Đứng trên bục giảng, cậu giới thiệu về mình:
- Chào mọi người, tôi là Kishita Scor, từ nay sẽ học chung với mọi người, mong được giúp đỡ!
- Giọng nói của cậu...... hơi lạ nhỉ!- Một học sinh trong lớp rụt rè đứng lên nói.
Cậu cười nhẹ:
- À, tôi là người Mỹ gốc Nhật, từ nhỏ tôi được học nói tiếng mẹ đẻ là tiếng Nhật, nhưng lên 7 thì sang Mỹ sống, tôi bị ảnh hưởng văn hóa ở đó, cộng với lúc nào ba mẹ tôi cũng bắt tôi phải giữ lại tiếng mẹ đẻ, thành ra giọng của tôi không được chuẩn.
-Ok, chào hỏi xong rồi! - Cap gõ thước xuống bàn - Còn một chỗ trống ở cuối lớp, cậu xuống đó ngồi đi!
Cap chỉ xuống cái bàn trống cạnh Can, sau đó nói tiếp:
- Tiết này cô không lên lớp, các cậu tự học đi.! - Nói rồi cậu về chỗ của mình.
-Ớ, tôi còn chưa kịp chào hỏi gì với học sinh mới hết mà, sao kết thúc lẹ vậy!?- Leo ngây ngô đứng lên nói.
Cap nguýt cậu một cái:
- Có gì thì để ra chơi rồi nói đi!
- V.....vâng......th....thưa.....lớp.....trưởng.......đại.....nh....nhân! - Leo lắp bắp nói.
Scor bước xuống, ngồi vào bàn mà Cap chỉ, sau đó cậu liền......... lăn ra ngủ.
Can khẽ liếc cậu, cười nhẹ.
Tiết học trôi qua yên ắng.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro