Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Hồi ức

Ở Nam Kinh, trời trong xanh gió liu xiu khi đang vào hạ . Mùa mà khiến người học sinh biết sắp phải tựu trường chiến đấu với sách vở . Ở tại nhà họ Dương , Uyển Như đang ngồi ở nhà họ hàng .

Chú của Uyển Như , là Dương Thế An là người mở đầu câu chuyện : " Năm nay, mẹ và ba cháu phải bận rộn công việc ở nước ngoài nên quyết định để cho Uyển Như theo cô bác ở đây . Chú đã bảo thầy hiệu trưởng sắp xếp cho tụi con cùng một lớp để tiện giúp đỡ nhau hơn. Nếu có gì không hiểu con cứ hỏi chị Dương Di dù gì chị cũng đã học ở đây một năm rồi." " Dạ" một giọng nói nhỏ xíu vang lên không hề có chút sức lực nào như chỉ đủ để con kiến nghe .

Dương Thế Anh cũng không để ý nhiều mà Dương Hi lại chen vào bảo : " sau cũng được ạ , chắc con bé cũng nghĩ giống con miễn ở đâu con bé cũng xem là nhà mà ạ". Bề ngoài giống như một người chị đang nói đỡ cho em mà lại giống như sợ em họ nói điều gì không hiểu chuyện vậy.

Từ nhỏ hai chị em họ này đã đối lập nhau không những tính cách mà rất nhiều thứ . Giống như Uyển Như sẽ tĩnh lặng , không thích giao tiếp nói nhiều lúc nào cũng mặc đồ che kín cả người trong nhà hay đi ra ngoài nên gần như che đi hết cả người trông rất kì lạ. Như việc hiện giờ cô đang mặc một chiếc quần jean dài che phủ cả mắc cá chân cùng áo tay dài dù hiện giờ trời đang là giữa hè.

Thì Dương Hi sẽ ngược lại hết tất thảy cô vừa hoạt bát , năng động còn có miệng rất dẻo khiến ai ai nhìn vào hay tiếp xúc cũng sẽ yêu thích Dương Hi.

Du Nhàn và Dương Thế Anh nghe con gái nói vậy liền rất vui . Du Nhàn nói " Thôi được rồi con và Uyển Như lên nghỉ ngơi đi ngày mai tài xế Trần của nhà sẽ đưa các con đến trường làm thủ tục nhập học ." cả hai đồng thanh : " dạ"

Sau khi lên phòng , Dương Hi biết ngày mai cô sẽ tới trường cùng mình . Cô đã từng thấy dáng vẻ Uyển Như không che người quả thật rất đẹp.Cô không thể nào cho Trần thấy được dáng vẻ của cô nếu không đừng nói đến hoa khôi trường ngay cả hoa khôi lớp cô cũng không giữ được . Nếu Thương Ngạn biết được gương mặt của cô thì sẽ đem lòng thích cô thì sao ? không được tuyệt đối không được .

Sáng hôm sau , đồng hồ báo thức của Uyển Như vang lên cô nhanh chóng rời giường vệ sinh cá nhân . Sau đó , cô xuống nhà thì đã thấy một gia đình ấm áp người bác đang đọc báo còn cô đang gấp thức ăn cho chị họ Dương Hi . Cô nhẹ nhàng bước xuống khi vừa thấy dì liền hỏi : " con dậy rồi à?" không đáp lại lời dì mà chỉ có tiếng bước chân xuống chú liền nói : " dì hỏi con không biết trả lời à?" ông tỏ ra rất khó chịu khi thấy cô cháu gái bình thường đã tĩnh lặng đến quái dị có người con xem như tự kỉ hôm nay lại không hiểu chuyện.

Cô mím môi nói "con xin lỗi , do con không nghe rõ" . Du Nhàn thấy không khí không được tốt lắm liền nói " nào nào mới sáng mà đã cãi nhau rồi . Được rồi, chắc chú chỉ đùa thôi mau ngồi xuống ăn bữa sáng rồi đến trường nào" Cô im lặng làm theo lời dì.

Sau khi ăn sáng xong , cô cùng Dương Hi được chú Trần đưa đến trường. Ngay khi bước xuống Uyển Như liền nói " em muốn đi dạo xung quanh trường chút chị cứ đi trước đi không cần chờ em" thực chất nghe vậy Dương Hi không có chút lo lắng nào nghĩ Uyển Như muốn một mình đi dạo khuôn viên trường để có thể hiểu nơi này hơn vì dù sao nơi này cô cũng sẽ phải học một năm. Dương Hi còn vui vì mình bớt đi một gánh nặng nên không cần đoái hoài tới cô em họ này liền tiêu sái bước vào cổng trường chỉ để lại cho cô một bóng lưng kiêu ngạo.

Nói là đi dạo xung quanh trường để tìm hiểu nhưng thực chất cô đang tìm một người . Khi đi qua hàng cây , đến bảng xếp hạng ban tự nhiên và xã hội theo tháng nhưng thứ cô để ý chính là gương mặt có dán tấm poster kế bên bảng xếp hạng thành tích . Gương mặt đó rất điển trai , ngũ quan hài hòa có thể nói là anh tuấn còn tỏ ra chút khí chất của học bá . Không biết cậu còn nhớ cô không . Năm đó , vào Sơ Trung tổ chức hoạt động leo núi không mai cô bị lạc đường người đã cứu sống cô chính là cậu .

Thương Ngạn

Cậu không ngại có thêm gánh nặng mà đã cổng cô đi suốt quãng đường ra khỏi núi . Còn vừa đi vừa an ủi cô bảo " Không sao đâu ở đây có tớ rồi chỉ cần tớ cổng cậu ra cậu sẽ được an toàn" . Thương Ngạn cũng là người đã băng bó vết thương và nhường phần ăn lại cho cô khi cô bị đói hay bị thương lúc bên cạnh cậu trong núi .

Từ nhỏ , cô đã bị tự ti vì có bệnh trong người thường xuyên phải vào viện điều dưỡng mỗi lần đều là vài tháng hay thậm chí cả năm trời . Nên cô thường bị bạn học đùa là " ma bệnh" từ đó Uyển Như mặc cảm với mọi thứ ngay cả cha mẹ là những người thân trong gia đình . Cho đến khi gặp cậu , cậu là người đầu tiên khiến cô mở lòng . Dù đã lâu những chỉ cần nhìn qua tấm ảnh tôi cũng biết đó chính là cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro