Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Án Mạng

Sáng hôm sau, Duy thức dậy sớm hơn mọi khi, 1 giấc ngủ dài khiến cậu cảm thấy khỏe khoắn hơn bao giờ hết, sẵn sàng cho 1 ngày học mới.Lảo đảo vào nhà vệ sinh, cậu vệ sinh cá nhân 1 cách nhanh chóng, sau đó thay quần áo đi học. Duy vẫn chưa được cấp cho đồng phục đi học nên cậu đành phải mặc 1 chiếc quần jean xanh mới, chiếc quần hôm qua cậu mặc đã dơ hầy vì lăn lộn trên mặt đất lúc cậu nghĩ là mình bị theo dõi. Cậu mặc 1 chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng trơn, khá giống so với áo đồng phục của trường chỉ trừ việc là ko có huy hiệu trường. Cậu ko muốn mình quá nổi bật như hôm qua nửa. Nghĩ đến ngày hôm qua, mặc dù cậu gặp 1 chút trục trặc vào cuối ngày nhưng ở trường cậu lại quen biết Tân, cậu bạn to lớn khá thân thiện với cậu.

Bước xuống cầu thang hướng về phòng bếp, cậu đã ngửi thấy được mùi thơm lừng từ dưới bốc lên, hẳn là mẹ cậu đang chuẩn bị bửa ăn sáng cho cả nhà. Không ngoài dự đoán, khi cậu bước vào phòng bếp là hình ảnh mẹ cậu, 1 người phụ nữ nhỏ nhắn, đang quay lưng lại cửa vào phòng bếp, bận rộn làm bữa sáng cho cả gia đình.Mẹ của cậu khá trẻ, năm nay chỉ mới 36 tuổi, hình như lúc sinh cậu thì bà tầm 20 tuổi thì phải, hơi bị sớm so với những bà mẹ khác. Mẹ có mái tóc dài đen, dáng người nhỏ nhắn nhưng cũng khá cao, đang mặc trên người bộ đồ ngủ hôm qua cùng 1 chiếc tạp dề màu hồng đáng yêu.

- Chào buổi sáng mẹ yêu.

Duy nói to cho mẹ cậu biết về sự hiện diện của mình.Mẹ Duy quay mặt lại, dành cho cậu 1 nụ cười tươi rói.

- Dạy rồi đó à, mau ngồi vào bàn đi con, sáng nay 2 bố con sẻ ăn trứng ốp la cùng bánh mì nha.

Duy gật đầu tán thành, sau đó không hề do dự mà ngồi ngay vào bàn. Liền ngay sau đó, mẹ cậu đã đặt trước mặt cậu 1 cái dĩa có 2 chiếc ốp la nóng hổi cùng 1 rổ bánh mì ở giữa bàn, bên cạnh đó là 1 cốc nước ép trái cây.

- Ba đâu hả mẹ ?

Duy thắc mắc khi cậu vừa giải quyết nhanh và gọn 1 cái trứng trong dĩa của mình.

- Hôm qua ba con về trễ, nói sáng nay được nghĩ nên muốn ngủ nướng, con mặc kệ ổng đi, chuyển chổ làm nên ba con chưa quen vậy đó.

Nghe đến chuyện ba nó phải chuyển chổ làm, Duy lại cảm thấy khó chịu trong người, nó là nguyên nhân chính khiến cho cả gia đình nó phải rời khỏi vùng quê thanh bình đó và sống ở thành phố đông đúc chật chội này. Ba nó phải xin chuyển công tác ở đó lên đây, còn mẹ nó phải xin nghĩ việc của bà, chấp nhận đi kiếm 1 công việc mới ở thành phố này. Từ 1 ngôi nhà to có khoảng sân rộng cùng rất nhiều cây cối, bây giờ gia đình nó lại phải ở trong 1 ngôi nhà nhỏ với 1 khoảng sân chỉ vừa đủ để dựng được 2 chiếc xe đạp.Duy nói bằng 1 giọng ăn năn hết sức có thể:

- Con xin lỗi, chỉ vì con mà cả gia đình mình mới ra thế này.

Mẹ Duy quay qua nhìn đứa con đang tự trách bản thân của mình. Bà tắt bếp, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể.

- Ngốc này, nói gì vậy hả, chỉ cần con bình yên, sống thiệt là tốt, đối với ba mẹ là điều tuyệt vời nhất rồi, mọi thứ khác đều không quan trọng. Còn bây giờ thì đi học đi, đừng tưởng mẹ ko thấy bộ đồ con mặt hôm qua đấy nhé, mới có 1 ngày mà mẹ cảm thấy như con mặt 1 tuần rồi vậy, dơ kinh dị.

Bà cười, nói với giọng vô cùng hài hước, không muốn đứa con trai yêu quý cứ bị dằn vặt về chuyện tại vì nó mà gia đình phải rời đi chốn cũ. Bà cũng không ngờ dc đứa con trai hiền lành của mình lại có lúc như vậy, mặc dù nó ko chủ ý nhưng điều mà nó gây ra lại ko thể cứu vãn được. Nhưng đó là suy nghĩ thoáng qua của bà, ngoài mặt bà vẫn vui cười hài hước với Duy.

Duy ngậm ngùi cười, cậu biết là mẹ cậu ko muốn cậu buồn. Chuyện cũng đã xảy ra, giờ có nghĩ đến thì cũng ko làm gì dc cả nên Duy cũng chỉ cười cho qua chuyện với mẹ cậu. Nhanh chóng ăn xong bửa sáng, Duy đeo lên chiếc cập sách, mở cửa bước ra khỏi nhà, bắt đầu đi dọc theo con đường cũ mà ngày hôm qua nó đã đi.

Đứng trước cổng trường rộng lớn, phía trên cổng là hàng chữ to đùng đề Trường Trung Học Phổ Thông XO. Vẫn không làm Duy thấy thân thuộc được, khi mà ở ngay gần cổng là hình bóng quen thuộc của bác bảo vệ già, người được mệnh danh là khó tính nhất trong ngôi trường này. Hít 1 hơi thật sâu, cố gắng tìm cho bản thân 1 lý do thích hợp, Duy bước từng bước chậm rãi vào trường, cố gắng hòa theo dòng người.Sao cho có thể qua được chót lọt.Nhưng cái danh tiếng hung thần của trường ko phải tự dưng mà có.1 âm thanh trầm và khàn vang lên ngay khi cậu vừa bước 1 chân qua làn ranh trước cổng trường.

- Em kia, đứng lại !

Y như rằng, nó có thể nghe dc 1 cách rõ ràng, cái âm thanh rờn rợn đó là nói nó. Chậm rãi quay đầu về hướng phát ra âm thanh đó.ko ngoài dự đoán, quả nhiên là bác bảo vệ đang nhìn chầm chầm vào nó, trông bác ko khác mấy so với hôm qua. Vẫn bộ đồng phục bảo vệ mà xanh rộng thùng thình cùng với cây thước dài trên tay. Đang lâm le chỉa về phía nó, ánh mắt ông híp lại, ánh lên ánh nhìn nguy hiểm về phía cậu.

- Tôi nhớ ra em, là học sinh mới, đồng phục đâu ?

- Dạ, chưa có ạ !

- Khi nào thì có ?

Duy lắc đầu, cậu quên mất hỏi cô Ly là khi nào thì nó được cấp cho đồng phục đi học. Nên cậu chỉ còn biết thành thật lắc đầu, mong sao bác sẻ bỏ qua cho cậu.Nhưng lần này coi bộ ko dễ xơi như hôm qua, ông lắc đầu 1 cái, nói với giọng ra lệnh.

- Ko có đồng phục thì ko dc vào trường, khi nào có thì mới được vào, đi về đi.

Duy bất ngờ trước quyết định cương quyết của bác, cậu bắt đầu đổ mồ hôi, ko bik làm sao để giải quyết vấn đề nan giải này. Không đợi Duy phải suy nghĩ lâu, ngay lập tức biến cố xuất hiện. Bổng Nam, từ đằng xa, ko đóng thùng đang lén lút đi ở phía sau bác, sau đó dùng chân đá mạnh vào chiếc ghế gần đó. Bác quay lại, thấy Nam đang lén lút mún qua mặt mình.

- Em kia, cho áo vào quần ngay cho tôi

Bác ngay lập tức chạy tới, la hét vang trời. Nam giả bộ đứng lại chịu trận, ko quên nhìn Duy ra hiệu vào đi.Hóa ra Nam đang cứu nguy cho cậu, người bạn này trông bậm trợn dữ dằn thế hóa ra lại là 1 đứa khá tốt.Một bàn tay choàng qua vai của Duy

- Mau vào đi, còn chờ ông ta quay lại rồi ko cho vào trường à !

Âm thanh dễ nghe mang theo tiếng cười vang lên bên cạnh cậu. Duy nhìn qua, thấy Tân đang choàng tay qua vai cậu. Tân trông khác hôm qua, áo quần chỉnh chu thẳng băng, tóc được vuốt keo rất đẹp, trông cậu chàng như sẵn sàng để tham dự vào bất cứ 1 bửa tiệc sang trọng nào. Không đợi Duy trả lời, Tân nắm lấy tay cậu kéo đi. Duy ngoái đầu nhìn về phía Nam, thấy ngoài Nam và bác bảo vệ thì giờ còn có thêm Kiều đang đứng cạnh Nam giúp Nam năn nỉ bác bảo vệ.

Vào đến lớp học, Duy bỏ tay ra khỏi tay của Tân, đứng dựa vào cửa lớp thở. Nhìn Tân ko lộ ra bất cứ biểu hiện gì là mệt mỏi cả, vẫn bình thản đứng đó cười. Một lát sau, Nam và Kiều cũng từ bên ngoài lớp bước vào, lúc này Nam đã đóng thùng đàng hoàng, cùng là bỏ áo vào trong nhưng thú thật là Nam ko hợp với nó cho lắm, cậu ấy hợp với bỏ áo ra bên ngoài hơn. Còn Tân là ngoại lệ, theo kiểu chỉ cần đẹp thì bận gì cũng đẹp.

4 người nhìn nhau sau đó cùng phá lên cười. Lúc này trong lớp đang xôn xao 1 đề tai nóng hổi.

- Thật hả, ko còn 1 chút máu nào luôn sao ?

- Uhm, hình như là chổ cánh đồng vắng gần trường mình hôm qua đó !

- Eo ui, gần dữ vậy sao, lỡ mình mà gập cái thứ đó thì chết mất.

Duy cũng chú ý đến câu chuyện đang nhộn nhạo trong lớp này, có vẻ như đang có 1 tin tức gì đó khá hot diễn ra ngày hôm qua và đã thành chủ đề cho đám học sinh rảnh rỗi này ngồi buôn chuyện. Lúc 4 người ngồi vào chổ thì đã có Thảo và Thành, nhìn thấy cả đám, Thảo nhanh nhẹn lên tiếng:

- Mấy cậu nghe tin gì chưa, tin động trời à nha, hôm qua có án mạng gần trường mình đó. 

- Nói 1 cách chính xác là án mạng bí ẩn hôm qua ở cánh đồng bên hông trường mình.

Kiều nói tiếp lời:

- Chính xác là chiều tối hôm qua lúc tan trường, ở con đường đất bên hông trường mình, gần chổ tiếp giáp với cánh đồng, người ta phát hiện ra xác 1 học sinh nam bị giết, cái chết gây ra do 1 vết cắn ở cổ, đặc biệt là người ta tìm ra cái xác trong tình trạng không còn 1 giọt máu trong người. Họ đang nghi ngờ là cậu học sinh này bị bọn mê tín dị đoan giết lấy máu cho những lễ cúng bệnh hoạng của chúng.

Thành ko nhanh ko chậm nói, giọng điệu chậm rãi cứ như đang đọc 1 đoạn văn bản vậy, ko chút sợ hãi nào.Thảo thì ngược lại, cô nàng sợ hãi co ro trông rất hài hước.

Nhưng Duy thì khác, cậu giật thót cả tim, mặt cậu tái hẳn đi. Địa điểm án mạng chẳng phải là con đường mà hôm qua cậu đi về nhà hay sao, Vậy là cái người đuổi theo cậu chính là muốn giết cậu để lấy máu, chỉ là bổng dưng biến mất.Trán Duy lắm tấm mồ hôi, khuôn mặt cậu trắng bệch. Tân nhìn qua Duy hỏi:

- Sao vậy, cậu sợ hả Duy? 

- À...à ko...mình chỉ là còn hơi mệt khi chạy lúc nãy thôi, mình đi rửa mặt 1 cái.

Duy cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể, bước đi 1 cách bình thường ra khỏi lớp. Ngay khi vừa ra khỏi lớp, Duy phóng như bay về hướng nhà vệ sinh, lao vào 1 buồng còn trống và ngồi trong đó, cậu run rẩy vì sợ. Tại sao mọi chuyện kì lạ luôn xảy ra xung quanh cậu, lần này thì có án mạng xảy ra, đã có người chết, rồi sau này sẽ có thêm chuyện gì nữa đây.

- Duy, cậu ổn chứ ? - Âm thanh của Tân bất ngờ vang lên phía bên kia cánh cửa

- Mình ko sao, chỉ là hơi đau bụng thôi, cậu cứ về lớp đi, mình ổn mà.

Nghe Duy nói vậy Tân cũng ậm ừ rồi quay về. Buổi sáng hôm đó dần dần trở lại bình thường, chỉ là cái tin tức án mạng đó khiến cho chủ đề bàn tán chính của học sinh toàn trường là thủ phạm là ai và ai sẻ nạn nhận tiếp theo. Các giáo viên chủ nhiệm cũng dặn dò học sinh là sau khi đi học về nên về thẳng nhà, ko nên đi chơi lung tung, nên đi thành nhóm từ 3 đến 4 bạn. ko nên đi 1 mình ở nơi vắng người qua lại. Tuyệt đối ko được lãng vãng chổ tiếp giáp cánh đồng bên hông trường. Cô Ly dặn đến câu này đặc biệt ngoái nhìn đám tụi nó, Nam cười giả lơ, rõ ràng là cậu ta đang manh nha ý định chiều nay đến đó khám phá đây mà.

- Đừng có cười với tôi, chỉ cần để tôi bắt gập cô cậu nào lãng vãng ở đó thì đừng trách tại sao kỹ luật của trường lại nặng như vậy nghe chưa.

Cô Ly hầm hè nói, ánh mắt sắc như dao chiếu thẳng về phía Nam. Sau đó cô dặn thêm vài chuyện lặt vặt về hội nhóm của trường lớp.

- Có 1 thông báo nửa, như các e đã biết, 3 tuần nửa là thi cuối kì và sau đó là kì nghĩ hè 2 tháng ăn chơi cho mập thay và đổ hết kiến thức đã học được ra khỏi đầu của mấy đứa. Ko muốn mấy đứa lại ở nhà ăn no rững mỡ. Hè năm nay nhà trường sẻ tổ chức 1 tour du lịch đi khám phá vùng núi đá Thạch Đỉnh trong 1 tháng, cách đây 8 tiếng đi xe. Nên nếu muốn đi thì mấy đứa viết đơn đưa phụ huynh kí, kèm theo lệ phí là 2 triệu cho mỗi đứa.Nếu được cô muốn cả lớp đều phải đi, nhất là mấy đứa.

Cô Ly nói tiếp, tay chỉ về phía nhóm chăm ngoan học giỏi của lớp.

- Học cho lắm vào tắm cũng ở truồng thôi, ra ngoài thiên nhiên thêm sức sống đi. Nhìn đứa nào đứa náy tay chân tong teo, qua cầu gió bây hết cả đám.

Nói xong như bị nhột, bất giác cô lại ngó về phía tụi Tân, bên này thì ngược hẳn với bên kia, toàn dân vai u thịt bắp, dĩ nhiên là ngoại trừ nó rồi. Duy cũng là 1 đứa mảnh khảnh bình thường mà thôi. Nó chỉ may mắn là kết bạn được với Tân và cả nhóm này. Nam và Thảo lén lút cười, còn Kiều và Thành lại tỏ ra như ko liên quan, Duy thì dáo dác nhìn cả nhóm, đặc biệt cậu thấy Tân đang nằm trên bàn, dùng 1 tay gối đầu, quay mặt về phía cậu, dag nhìn Duy 1 cách châm chú. Lúc đầu cậu giả bộ như ko để ý đến cái người bên cạnh đang nhìn mình chầm chầm, nhưng quả thật cứ bị nhìn như vậy thật ko tự nhiên 1 chút nào. Duy hít 1 hơi sâu, quay qua hỏi

- Mặt mình dính gì à, sao cứ nhìn mình chầm chầm vậy. Thích mình à ?

Tân nói, sau đó cậu chàng liếm nhẹ môi, tạo cho Duy 1 xúc cảm ko biết nên diễn tả là khó xử hay ngại ngùng nửa. Cậu cảm thấy cách Tân cư xử với cậu ko được bình thường như những người bạn cho lắm, chắc đây là kiểu bạn bè của dân thành phố, thân thiện hơn ở quê. Giữ lấy suy nghĩ đó, Duy cũng cười lại với Tân, bỏ qua câu đùa của cậu bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro