Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghỉ hè đến rồi!

Mới 6:00 cái nắng nóng mùa hè oi ả đã chiếu xuống những tán cây len lỏi qua từng kẽ lá hắt xuống khuôn mặt với đường nét vô cùng tinh tế của Hoàng ,anh lấy một tay che ánh nắng tay kia giữ thanh kéo vali . Từ xa xa chiếc ô tô màu đen vô cùng bình thường với lớp sơn ngoài đã cũ chạy lại gần rồi bóp còi để báo hiệu sau đó dừng lại bên anh ,cửa kính xe được kéo xuống là khuôn mặt của một người phụ nữ trung niên phúc hậu cười cười nói :
"Hoàng chờ lâu chưa cháu, cho dì xin lỗi nhé phải bắt cháu chờ,nay đáng nhẽ là chú qua đón cháu mà chú lại bận việc trên tỉnh nên dì qua đón thay mới chậm trễ vậy!"
Người con trai đứng đối diện vô cùng đẹp trai nở nụ cười ôn hoà :" Dì Từ nói gì vậy , không sao đâu ,cháu cũng vừa tới nơi thôi ,kỳ nghỉ hè này làm phiền gia đình dì rồi"
Dì Từ nghe vậy cũng cười với anh mà lòng vẫn áy náy vội bảo anh lên xe có điều hoà mát ,dì nói xong định xuống giúp anh mở cốp xe để để vali vào trong thì anh đã nhanh tay để xong hành lí rồi ngồi lên ghế sau xe .
Xe chạy trên đường phố tấp nập một đoạn thì rẽ hướng vào con đường làng nhỏ hơn , dì Từ như chợt nhớ ra điều gì quay lại hỏi Hoàng ngồi phía sau:" Hoàng năm nay học lớp mấy rồi nhỉ ?"
Hoàng:"Dạ con học lớp 11 ạ"
Dì Từ:" Cái Linh nhà dì năm nay học lớp 9 năm sau là thi THPT , dì nghe nói thành tích của cháu trên thành phố tốt lắm có gì phiền cháu nghỉ hè kèm cặp thêm cho em nó nhá!"
Hoàng:"Vâng dì"
Dì Từ:" À ! Mà lâu rồi không gặp,con lớn nhanh quá đã cao hơn dì cả một cái đầu rồi,lại ngoan ngoãn lớn lên sáng sủa đẹp trai  thành tích học tập tốt chắc là nhiều bạn theo đuổi lắm đây"
Anh cười cười xoa nhẹ mũi:" Làm gì có đâu dì cháu chỉ tập trung vào học tập thôi!"
Dì Từ:" Tập trung học tập là tốt không như cái Linh nhà dì mới có lớp 8 lớp 9 đã yêu đương nhắng nhít làm dì đau cả đầu "
Dì Từ : " À đúng rồi xíu dì phải rẽ qua trường con bé đón con bé về nhà ! Nay cuối tuần thấy bảo lớp chúng nó phải lên dọn dẹp vệ sinh gì đấy trước lúc nghỉ hè, nếu cháu mệt quá thì dì đưa cháu về cất đồ nghỉ ngơi trước rồi dì đi đón em sau "
Hoàng:" Không sao đâu dì mình đi đón em luôn lâu rồi cháu cũng không gặp Linh không biết giờ con bé thế nào!"
Dì Từ :" Ôi dào nó ấy à mập lên mấy kí lại đen đi còn chiều cao thì vẫn khiêm tốn như vậy"
Hoàng nghe vậy bật cười thành tiếng nhớ lại ba năm trước cũng kì nghỉ hè anh về nhà dì chơi , Linh lúc đứng mới tới gần ngực anh lại còn đen, tính tình thì nóng nảy hay khóc nhè lại suốt ngày trốn bố mẹ đi chơi làm dì đi tìm nó suốt,lúc bị dì la dì đánh là hay chạy ra bám lấy chân anh không rời...Anh có chút hoài niệm cũng có chút mong chờ không biết sau ba năm con bé sẽ trông như thế nào,anh nghĩ mà cứ cười cười mãi thôi...
Chiếc xe lăn bánh ngày càng tới gần,toà nhà chữ U hiện lên ngay trước mắt anh,cổng trường tuy không to bằng trường anh học trên thành phố nhưng vẫn đầy uy nghiêm, trường cũng không rộng lắm chỉ xây thêm một dãy nhà đúng đạt chỉ tiêu trường chuẩn mà thôi, cũng là không thay đổi nhiều lắm so với ba năm trước.
Ngoài cổng trường có rất đông học sinh đang ra về,dì Từ theo thói quen nhấn còi hai cái báo hiệu.
Tầm ba giây thôi từ phía cửa xe đã có một cái mặt nhỏ ép lên mặt kính nhìn vào trong,cửa kính từ từ hạ xuống.
Linh:" Nay quốc mẫu phu nhân lại hạ mình đi đón thần ư!! thật vinh hạnh quá hihi"
An Từ(Dì Từ): Bớt bớt lại nhanh lên xe đi mẹ còn chở anh về nghỉ ngơi.
Lúc này ánh mắt Linh mới chuyển xuống phía ghế sau xe,ánh mắt nó như loé sáng hét nhảy cẫng lên.."Aaaaaa...aaaaa anh Việt Hoàng !!!"
Hoàng:"Halooo"
Linh:"Anh mới xuống ạ!! Hihi lâu lắm rồi em mới gặp anh đoá,anh có mệt không bla bla...."nó hỏi anh lải nhải mãi chưa chịu lên xe nên bị mẹ nó quát ,nó mới như nhớ ra điều gì nó nói với mẹ:" Mẹ cho Hạ My về ké một đoạn nha nay hai đứa đều đi nhờ xe bạn khác nên nó cũng không có xe về á!"
An Từ:" My cũng không có xe à thế gọi con bé về cùng luôn"
Linh ngoan ngoãn:"Dạ!"
Nó quay đầu vẫy vẫy tay rồi chạy về phía cổng sau đó nó cầm tay một bạn nữ kéo về phía gần xe mẹ nó.
Hạ My là bạn cùng lớp với Linh là tuýp con nhà người ta CHĂM-NGOAN-GIỎI-XINH, cùng là bằng tuổi nhưng Hạ My lại cao và trắng hơn Linh một chút lại đặc biệt dễ thương thuộc kiểu người gặp người thích không ai ghét nổi,mỗi tội tính hơi hướng nội.
Hạ My đến xe liền cúi đầu chào :" Con chào cô ạ"
An Từ:" My đó à lên xe đi lẹ khỏi nắng con "
Linh nghe vậy liền vỗ vai My :"Lên xe thôi cậu ngồi phía sau nha" nói rồi tay nó chỉ chỉ phía sau xe rồi nhanh tay nhanh chân mở cửa ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh mẹ nó.
Hạ My vừa mở cửa định ngồi vào ghế sau thì chân nó chợt như bị đóng đinh tại chỗ trong đầu bao nhiêu câu hỏi:"Ai đây?ai vậy nhỉ ?người nhà Linh à ?Chào hỏi sao nhỉ?Mình chưa gặp bao giờ,ngại quá...!!"
Hạ My-một cô bé tính cách hướng nội đang suy nghĩ không biết mở lời thế nào thì Linh ngồi phia trên đã nhanh nhảu quay đầu lại nói với vẻ hào hứng:" Giới thiệu cậu -anh Hoàng-anh họ mình hơn tụi mình 2 tuổi thôi,nghỉ hè bị ba mẹ đuổi xuống nông thôn  hahahah. Còn đây là My bạn thân học cùng lớp em, học giỏi- khiêm tốn -đáng yêu".
Hạ My nghe Linh nói bản thân vậy nên ngại ngùng cúi đầu nhỏ nhẹ chào:"Em chào anh ạ,em ngồi đây nha"giọng nó nhỏ nhẹ khi nói cũng không nhìn anh chắc là vẫn ngại .
Anh nhìn nó gật đầu rồi dịch lại sát cửa cho nó ngồi vào.
Xe lăn bánh chạy bon bon trên đường,lúc này anh mới có dịp để ý kĩ cô bé này.Tóc buộc cao xinh xắn và đáng yêu điều quan trọng là bên cạnh ghế ngồi cô là cả một chồng sách lý và hoá còn thỉnh thoảng mở ra coi ghi ghi đánh dấu gì đó, anh cũng tò tò liền hỏi cô.
Hoàng:" Em thích Vật Lý hả?"
Bị hỏi bất ngờ Hạ My liền giật mình quay qua thì thấy anh đang dùng một khuôn mặt vô cùng đẹp trai nhìn nó còn nở nụ cười, nó hơi ngây ra mấy giây rồi lí nhí đáp lại:" Em thích bình thường ạ, chỉ là nhiều câu không hiểu nên đang đi tra đáp án thôi".
Hoàng nghe vậy gật gật đầu rồi quay qua nhìn cửa kính hàng cây và dãy nhà bên đường đang dần dần khuất xa,mà anh không hề biết phía sau cũng có một đôi mắt xinh đẹp đang nhìn dõi theo lưng anh dường như muốn nói gì nhưng lại không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro