Chương 2 :
Về đến nơi, anh vừa thấy bố con tôi chạy ra đón nhiệt độ rồi bảo bố con tôi vào ăn cơm cùng anh. Bố tôi mời bác và Trúc vào ăn cùng cho vui. Bác vui vẻ đồng ý. Trong lúc ăn bố mới kể những câu chuyện thời còn trẻ bố bảo "ngày xưa tao với bác là bạn thân đấy nghịch nhất xóm"
Nghe những câu chuyện đó tôi bất giác cười rồi nhìn sang Trúc vẫn là đôi mắt to tròn đó , em vẫn luôn nhìn tôi . Cảm giác đó rất lạ. Sau khi ăn cơm xong tôi cùng em ra nhà sau để rửa bát, nhìn em ở khoảng cách gần tôi thấy hơi căng thẳng. Mái tóc đen mượt, đôi mắt dài lanh lợi, dáng người nhỏ nhắn nhìn em mới đáng yêu làm sao. Em cắt tiếng nói " tí nữa rửa bát xong anh đi ra ao cá với em nhé "
Ôi cái giọng nói nhẹ nhàng mà nó khiến tôi đứng hình vài giây. Tôi ấp úng trả lời " được thôi rửa xong rồi chúng mình đi "
Tôi cùng em đi ra bờ ao ngồi ngắm hoàng hôn , lúc này đã là 6h chiều
Hai đứa trẻ rơi vào khoảng lặng, tôi bắt chuyện với em để không khí trở nên gần gũi hơn. Tôi và em ngồi nói chuyện với nhau say mê đến buồn quên cả giờ ngủ. Có thể nói đấy là buổi hoàng hôn đẹp nhất mà tôi từng thấy, ánh nắng cuối ngày chiếu rọi lên mái tóc em, tôi đã nhìn em một chiều đắm đuối đến nỗi nhớ em nắng đỏ
Em nói chuyện với giọng nói rất hồn nhiên, thơ ngây. Sau hôm đó tôi nhận ra tôi đã thích em, tôi không biết em có ấn tượng gì với tôi không nhưng tôi mong là có. Đang nói chuyện thì bố tôi hét lớn "này hai đứa trời sắp tối rồi đấy mau về đi"
Ôi bố ơi con đã phá tan cái bầu không khí tuyệt vời này mất rồi, con hiện tại í muốn đưa em về nhà , em đồng ý. Giờ em mới biết nhà em ở gần nhà em, trời đất vậy mà em còn tưởng tượng ra cái cảnh anh lừa em về nhà nữa ạ ạ
Tôi về nhà rồi ngủ một giấc ngủ dài , đã lâu rồi tôi ko đc ngủ ngon đến thế . Đối với tôi ngủ đêm là một thứ gì đó khá xa xỉ vì đêm nào tôi cũng phải thức trắng để viết báo cáo, chạy việc...
*Sáng hôm sau*
" Namm dậy đi mày " giọng bố tôi
Tôi lờ đờ đi ra khỏi phòng " bố đang làm gì thế ạ "
"tao đang nấu đồ ăn sáng cho mày với ông này, ra quán tạp hóa mau mua tao gói gia vị đi" bố tôi
Nhưng con có biết đường đâu bố " để dẫn anh đi nhé " giọng của Trúc
" ờ thế con dẫn anh đi hộ bác nhé "
Tôi với em bốn mắt nhìn nhau rồi em nói " anh đi vệ sinh cá nhân đi rồi em mình đi, em đợi nhé"
Tôi lật cái mặt đỏ lơ lửng đi vào nhà tắm. Oh dead
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro