Chương 7.
Hôm nay là ngày đi phỏng vấn,tôi ăn mặc thật chỉnh tề. Nhỏ Đan Khiết ở tận miền nam cũng gọi điện về chúc mừng tôi. Sáng,tôi dậy sớm ăn uống ,đọc lại những câu hỏi có thể sẽ xuất hiện trong đó. Vui vẻ ngồi vào phòng chờ đợi tới lượt gọi tên mình. Điện thoại tôi lại reo lên, là số điện thoại của nhỏ Lin Tịch-em gái thứ hai của tôi đang học đại học kinh tế quốc dân.
"Gọi chị có chuyện gì thế?"
"Chị Di ,mẹ lại lên cơn co giật rồi, chị tới bệnh viện ngay đi." -Giọng nói của nó hốt hoảng, thỉnh thoảng lại kêu mẹ.
Chỉ nghe có thê,́ tôi vứt bỏ tất cả để chạy tới bên cạnh mẹ. Xuống tới sảnh của khách sạn-nơi tổ chức buổi phỏng vấn đang ùn tắc vì sự xuất hiện của ai đó.
"aaaaa... Jihun I love you"- một bạn nữ hét lên, xô đẩy tôi.
"Oppa anh là mặt trời của đời em."-giọng nhỏ điên nào hét lớn cạnh tai tôi.
Tôi không cần biết nhân vật nào xuất hiện cũng chẳng quan tâm tới đám nhốn nháo kia,trong đầu tôi giờ chỉ có mẹ.
Chen lấn xô đẩy một hồi và có cảm giác ai đó nắm tay mình,tôi cũng thoát khỏi đám đông đó ,tôi chạy một mạch tới bệnh viện nơi mẹ tôi đang điều trị . cũng may mẹ không sao, chỉ bị co giật dây thần kinh nhẹ.
Ngồi bên cạnh giường nắm tay mẹ,nhỏ Lin Tịch nói với tôi.
"Mẹ không sao rồi thôi chị đi phonhr vấn đi để mẹ em chăm sóc cho."
Tôi nhìn xuống cá đồng hồ đeo tay bằng tay cũ kĩ, đã 11h30 ,hết giờ phỏng vấn rồi, công việc mà tôi cố gắng đạt được một lần nữa lại bay mất. Chợt nhớ tôi còn để quên tuid sách ở phòng chờ khách sạn ,tôi quay lại lấy. Phòng chờ lúc này vắng tanh, không có lấy một bóng người,lặng lẽ lấy túi sách, tôi ra về.
Cái cảm giác như có người theo dõi mình lại xuất hiện.
Trở về căn nhà ở chung cư, nơi mà vì nó, mẹ bị bị lừa tiền sao tôu thấy tức kinh khủng. Ở nhà chỉ có đứa e thứ ba-Mẫn Nhi hiện đang học lớp 12 ở trườg chuyên . nó đag đọc sách ở trong phòng, thấy tôi vào,nó rót nước đem tới cho tôi.
"Chị uống đi cho đỡ mệt,lại không được à?"-nó ngồi xuống cạnh tôi.
"Ừ tại tao tới muộn."
"Không sao chị ạ ,chị gái em giỏi giang như vậy , nhất định sẽ kiếm được công việc tốt phù hợp với mình thôi.
Hai chị em đang nói chuyện điện thoại của tôi lại vang lên.
"Alo"
"Xin chào,có phải Chu tiểu thư không?" -đầu dây bên kia lịch sự nói.
"Vâng tôi là Chu Thiên Di, ngài là...?"
"Tôi là lâm tiên sinh,tiểu thư đã trúng tuyển, phiền cô sáng mai tới khách sạn ,chúng ta sẽ bàn bạc thêm."
hết chap 7~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro