Chương 3.
Sáng hôm sau, nhỏ Đan Khiết đưa tôi về nhà. Đầu tôi trống rỗng, không nghĩ được gì ,cái bụng tôi nó đang đánh trống biểu tình vì từ tối qua tới giờ chưa được thưởng thức món ngon.
Tới cổng nhà,tôi thấy Gia Thành đang ngồi đó một mình và lặng lẽ. Chân trái duỗi thẳng,chân phải co lên, đầu gục xuống, đó là biểu hjện khi anh đang thất vọng hoặc buồn rầu. Nhìn anh như vậy tôi đau lòng lắm chứ ,nhưng lòng tự trọng của tôi còn cao hơn . Bước tới cạnh anh,khoanh tay trước ngực ,mắt nhìn vào khoảng không phía trước, tôi lạnh lùng nói với anh:
"Anh tới đây làm gì?"
"Thiên Di ,em về rồi sao? Anh có chuyện muốn nói"- Nhìn thấy tôi, anh đứng phắt dậy chạy tới.
"Tôi với anh không còn chuyện gì để nói, anh về đi"- Tôi toan mở cổng vào nhà nhưng bị giọng nói của anh làm cho phải đứng lại.
"Anh chỉ hỏi em một câu thôi"-Ánh mắt của anh hướng về tôi đầy sự van nài.
"Anh cần hỏi gì? Tôi cho anh hai phút" -Tôi quay đầu lại nhưng vẫn tránh ánh mắt của anh.
"Thực sự là em không còn yêu anh nữa sao???"-Anh nhìn tôi, ánh mắt toát ra những tia hi vọng.
"Đúng vậy tôi không còn yêu anh nữa" -Một lời nói ra nhưng làm cả tôi và anh đau tới tận đáy lòng.
"Em nói dối, anh không tin. Nhìn ngón tay em xem, khi nói dối em thường bứt rứt ngón tay, em không biết sao?"
"Tin hay không tùy anh"-Tôi bước vào cổng.
"Thiên Di ,Thiên Di"-Giọng nói của anh vang vọng sau lưng tôi.
"Gia Thành ,anh về đi. Di nó không muốn nói chuyện, không muốn gặp anh . Từ giờ anh đừng đến làm phiền nó nữa"-nhỏ Đan Khiết nãy giờ đứng ngoài cuộc ,giờ mới xen vào đẩy anh ra.
Tôi chạy vào trong nhà áp mặt vào gối khóc. Có tiếng bước chân nhè nhẹ vào phòng tôi, người đó ngồi xuống rồi ôm lấy tôi, thật ấm áp...
"Khóc đi con ,khóc to lên cho nhẹ lòng con ạ"- mẹ vỗ lưng, xoa đầu toi nhẹ nhàng.
"Mẹ ơi con đau lắm, con đau ở đây này"
Tôi vỗ vào ngực mình ,tim tôi như vỡ ra hàng nghìn mảnh, tôi khóc thật to như chưa bao giờ được khóc, khóc như kiểu Trái Đất sắp tới ngày tận thế.
"Khóc ra hết đi con ,khóc hết lần này rồi con phải tự mình mạnh mẽ lên, quên cậu ta đi và phải sống thật tốt."
"Nhưng con không làm được."
"Không có gì là không thể con à. Chỉ cần con quyết tâm là sẽ làm được"-mẹ ôm tôi, cằm tựa lên đầu tôi .
"Di à anh ta không chịu đi"-Đan Khiết chạy vào hoang mang nói.
"Để cô xuống nói chuyện với nó ,cháu ở đây với Thiên Di nhé"-mẹ buông tôi ra ,chân dò dẫm tìm dép.
hết chap 3~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro