Chương 11
Hai người họ vui vẻ cười nói trong xe ôtô lướt qua trước mắt tôi. Chạnh lòng cúi mặt rảo bước thật nhanh. Họ đâu thuộc về mình. Đi được một lúc chẳng hiểu sao tôi lại đi tới một club chỉ hoạt động về . Một anh tiếp tân mở cửa mời tôi vào. Tiếng nhạc xập xình inh ỏi, tiếng la hét của đám thanh niên,tiêńg ly va vào nhau...và hơn hết là ánh sáng lập lòe
Tất cả những thứ đó đều là đặc trưng của tất cả các club. Lặṇg lẽ ngồi vào cái ghế trong góc khuất cạnh quầy pha chế,được một anh bartender mỉm cười mời ngồi.
"Chào cô gái xinh đẹp. Cô dùng gì?"
"Tôi không biết uống thức uôńg có cồn."
"Không biết uôńg vậy tại sao cô lại vào club?"-anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Tôi đang buồn không có lí do."-tôi mỉm cười nhạt .
"Không biết tôi có diễm phúc được mời cô một ly không?"-anh ta giơ chiếc bình pha lên.
"Cũng được. Pha cho tôi một ly whisky loại nặṇg nhé."
Ngồi đợi anh ta pha,tôi nhjn ra phía ngoài. Nam nữ đang đưńg trên sàn nhảy nhiệt tình,vài người mời rượu nhau,vài cô gái đi lại...tất cả thật hỗn độn.
"Rượu của cô đây"-anh ta chia một ly rượu nhỏ.
Màu xanh nước biển như màu nước súc miệṇg tôi vẫn dùng hăǹg ngày. Nhấp một hớp rượu,cái cảm giác cay cay này lại ùa tới. Nhấp một hớp nữa,vị chua ập tới. Một hớp nữa...hớp thứ n,cảm giác ngứa ngáy khó chịu lan toa khắp cơ thể. Cảm giác xung quanh mờ mờ ,mặt nońg ran,chân tay bủn rủn,tôi nằm gục tại bàn pha chế.
"Chu Thiên Di, em tỉnh lại đi. Chu Thiên Di."-có tiếng gọi,tôi hé mở mắt ra nhìn nhưng không rõ là ai, chỉ có cảm giác rất quen thuộc,tôi lịm đi trên tay người đó.
Sáng lờ mờ tỉnh dậy,hé mắt thấy xung quang toàn màu trăńg toát,cố găńg dụi mắt tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giươǹg nhỏ.
Khẽ cựa mình thấy nhói ở tay phải,tôi quay qua nhìn. Cắm vào bàn tay tôi lúc này là một cây kim nhỏ được nối vào dây của chai nước biển.
"Chị tỉnh rồi à?"-đứa em Lin Tịch của tôi bước vào,tay cầm cái cặp lồng nhỏ.
"Sao chị lại ở đây?. Đây là đâu?"
"Đêm qua có người gọi điện cho em nói vào bệnh viện gấp. Chị hai đi làm thực tập rồi nên giờ em tới thay."
"Vậy à?"-tôi buồn nằm xuống.
"Mà chị nè,đã dị ứng với rượu tại sao lại cố uống vào. Đêm qua may nhờ có anh gì đó đưa vào viện không chắc ngày này năm sau là ngày giỗ của chị đấy"-nó nhìn tôi rồi trề môi.
"Anh gì đó. Em nói anh gì đó là ai?"-tôi rất tò mò với câu trả lời của nó.
"Ai biết. Anh đó gọi cho em nói chị đang nằm trong bệnh viện rồi cúp máy luôn."
"Anh đó còn thanh toán luôn viện phí nữa mà."
Tôi ngây người nhớ lại chuyện tối qua. Giọng nói đó,mùi hương đó-mùi hoa lài đã in sâu vào trong trí óc của tôi, voǹg tay đó...tất cả thật quen thuộc. Nhanh như phản xạ,tôi giật bỏ giây truyền nước ra,chạy thật nhanh tới quầy tiếp tân hỏi về người đàn ông đó nhưng chỉ nhận được câu nói"thật xin lỗi, người đó yêu cầu chúng tôj giữ bí mật về thông tin của anh ấy"
Hụt hâñg trở về phòng bêṇh,mặc kệ con em lảm nhảm ở bên cạnh,tôi trùm chăn kín đầu.
"Chắc không phải người đó đâu"-tôi tự trấn an mình rồi ngủ thiếp đi. Những mẩn ngứa cuñg như thế lặn dần. Tới chiều tôi xuất viện trở về nhà,thấy mẹ đang nấu bếp tôi bỗg thấy mình thật xấu hổ. Mẹ tôi đã kiên cươǹg chôńg lại bệnh tật để bây giờ chỉ phải chữa tại nhà vậy tại sao tôi không đủ kiên cường để vượt qua nỗi đau 6 năm nay. Lại gần ôm mẹ từ phía sau, nói với mẹ bằng giọg nhẹ nhàng.
"mẹ ,con về rồi."
"về rồi là tốt. Về là tốt. Nhớ mai đừng uống rượu nữa. Vào trong tắm rửa rồi ăn cơm nhé con gái."-mẹ tôi quay lại cầm tay tôi và mỉm cười.
"Ăn cơm xong ngồi trò chuỵên với mẹ một lát ,tôi lên phòng. Cầm cây đàn guita đańh vài nốt và viết vài lời vào tờ giấy, tôi bỗng hết cảm hưńg. Lôi điện thoại trong túi ra,cắm dây phone vào,mở bài"lặg lẽ yêu"trong file ghi âm của tôi,tôi ra ban công đưńg.
-Trăng đêm nay sáng tỏ, được bao bọc xung quanh bởi những vì sao càng trở nên lung linh.
-
"anh bên em,em bên anh,ta bên nhau đến cuối đời. Hãy hứa đi người ơi...."lời bài hát khi xưa anh viết tặng tôi vào ngày 20-11 lại vang lên.
Hứa ư?có lẽ em đã hứa nhưng không bao giờ làm được.
hết chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro