Chương 10.
"Bà chị ơi bà làm ơn đừng làm gián đoạn được không?"-trợ lí đạo diễn nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
"Tôi xin lỗi."-tôi vội vàng cúi đầu.
"Quay lại lần 2 . Action"- tiếng đạo diễn hô to.
"Vâng hôm nay chương trình Hôm nay ai đến của chúng tôi hân hạnh được chào đón anh Jihun của nhóm nhạc big sky tới tham dự."-giọng chị MC thật trong trẻo.
"Chào cô"-anh gật đầu cười nhẹ.
Anh và chị MC tiếp tục công việc,tôi nghe điện thoại. Trở vào trong đã gần hết cuộc phỏng vấn. Tiêńg chị MC lại cất lên.
"Có một điều mà phái nữ chúng tôi luôn thắc mắc là tại sao anh vẫn chưa có bạn gái . Anh vẫn chưa có mối tình nào hay sao? .Anh có thể trả lời cho chúng tôi biết được không?"
"Thực ra,năm tôi 18t đã có một tình yêu đầu đời nhưng cô gái ấy lại bỏ rơi tôi."-anh nhìn về phía tôi,tôi vội cụp mắt lại.
"Anh có thể cho chúng tôi biết tại sao hai người lại chia tay không?"-chị MC nghiêng đầu nhìn anh cười.
"Chuyện này tôi xin giữ bí mật."-anh lại cười.
"Vâng,thật tiếc cho cô gái đã bỏ rơi anh. Một người như anh Jihun đây đẹp trai,có sư nghiệp và lại rất chung tình. Tôi tin chắc rằng ngay lúc này đây cô ấy đang xem và phải hối tiếc vì đã bỏ rơi anh.
Vâng chương trình của chúng tôi đã kết thúc. Xin cảm ơn anh đã nhận lời...-gioṇg nói của chị MC đã văng vẳng sau lưng tôi lúc nào không biết nữa
Tôi quay gót ra cửa của đài truyền hình,ngồi vào một chiếc ghế đá. Chiếc ghế laṇh lẽo vì quanh năm không có ai ngồi không làm tôi có chút ái ngại nào
-
"cô ngồi đây làm gì?"-một giọng nói kéo tôi về thực tại. Là anh. Anh đang đưńg trước mặt tôi chưǹg 10m mà như cả km, khoảng cách giữa anh và tôi quá lớn.
-
"À... tôi...tôi...à tôi ra ngoài này hóng mát"-vội vaǹg tìm một lí do thật không ai tin nổi.
"thời tiết mùa đông này thì hóng mát cái gì?. Nói dối cũng không bỏ tật bấu ngón tay."
"Không ,không thật mà."
"Cô suy nghĩ về lời chụ MC vừa nói"-anh như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi-"quên đi,chuyện qua lâu rồi giờ tôi cũng không còn nhớ. Cô và tôi từ giờ chúng ta là quản lí và ca sĩ, hai cá thể riêng biệt.
Đúng, tôi đã chọn cách quên anh đi mà, tôi sẽ làm được thôi.
"vâng, đã tới giờ rồi anh chuẩn bị đi."
"Chúng ta tới công ty mĩ phẩm E."-tôi đi xuống trước,anh theo sau.
Lịch trình hôm nay của anh đã hết, giờ tôi cũng về nhà. Đi trên con đường một mình vào 7h tối, thấy dáng người quen thuộc, tôi dưǹg lại. Là anh ,anh mở cửa xe ôtô cho một người con gái bước xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro