Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"99. Súng nổ rồi"


Trong lòng không để ý gì nữa, Tuấn Vũ ruột gan cồn cào phóng xe như bay chạy vào trong bệnh viện.

Mấy năm nay sức khoẻ của bố mẹ Tuấn Vũ vẫn rất tốt, mỗi năm đều đi kiểm tra sức khoẻ thường xuyên. Anh em Tuấn Vũ đi học xa nhà nên ở nhà đều là hai vị phụ huynh tự chăm nhau. Mẹ Tuấn Vũ còn rất chú trọng đến dưỡng sinh cho nên bình thường cả bệnh vặt cũng không mắc phải. Đột nhiên mẹ lại bị ngất khiến Tuấn Vũ vô cùng lo lắng sợ mẹ gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng.

Lúc Tuấn Vũ đến nơi đang là ca kiểm tra buổi sáng. Bác sĩ đang khám và kê thuốc trong ngày cho mẹ. Bố Tuấn Vũ đang ngồi ngoài hành lang gọi điện chỉ đạo công việc. Một đêm không ngủ, trông sắc mặt của bố vô cùng kém. Tuấn Vũ nghĩ đến đêm qua bản thân mình hoàn toàn không biết gì mà vô tư chăn ấm đệm êm ở nhà, cả người tràn ngập trong áy náy. Vừa lúc bác sĩ ra ngoài, nói chuyện với bố cậu, Tuấn Vũ liền chạy tới nghe.

Cũng may tình trạng của mẹ đã ổn định rồi. Nhịp tim và huyết áp đều bình thường trở lại. Bác sĩ nói mẹ có dấu hiệu bị căng thẳng quá độ. Riêng tim cần kiểm tra chuyên sâu, tốt nhất chờ mấy hôm nữa sức khoẻ phục hồi lại thì đưa bà về thành phố kiểm tra lại thật kỹ. Ở nơi này cả chất lượng máy móc và trình độ y bác sĩ đều không bằng được.

Căng thẳng quá độ, bốn từ đó không quá khó hiểu, Tuấn Vũ cũng biết nguyên nhân là do đâu. Từ ngày Tuấn Vũ nói với cả nhà về chuyện cậu muốn hẹn hò cùng với Thuỷ Lam, mẹ cậu ta đã tự gánh lên người mình sứ mệnh phải cứu vớt đứa con dại này về với con đường đúng đắn. Để ngăn cản Tuấn Vũ không trốn đi gặp Thuỷ Lam, mẹ Tuấn Vũ bất đắc dĩ trở thành thám tử trong nhà. Tuấn Vũ ở nhà thì mẹ yên tâm. Tuấn Vũ ra đường thì mẹ lại nhấp nhổm. Buổi đêm Tuấn Vũ chưa về nhà thì mẹ cậu ta vẫn ngồi ở phòng khách chờ cho bằng được. Thậm chí cuối tháng mẹ cậu ta còn kiểm tra cả lịch sử điện thoại của Tuấn Vũ, xem cậu ta gọi cho ai, gọi điện bao lâu. Mỗi lần thấy Tuấn Vũ gọi cho Thuỷ Lam thì sẽ túm lấy cậu ta mà mắng chửi suốt một ngày. Tuấn Vũ đột nhiên hơi hối hận những lần đó cậu ta còn cãi lại rất nhiều, có lẽ khiến cho mẹ càng lúc càng suy nghĩ mà sức khoẻ kém đi.

[Truyện chỉ được post tại Wattpad Lam Vũ thôn. Tất cả các trang khác đều là repost không được sự đồng ý của mình.]

Buổi sáng mẹ còn phải truyền mấy chai thuốc. Lúc Thuỷ Lam đến thì Tuấn Vũ đang ngồi ghế nhựa bên ngoài hành lang chờ. Mẹ cậu ta không đồng ý cho cậu ta vào phòng. Chị giúp việc đã về để dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cháo cho mẹ, bố thì ngồi ở trong phòng trông nom. Sợ mọi người nhìn thấy mình thì khó chịu, Thuỷ Lam chỉ dám đứng từ đầu hành lang bên này ra hiệu cho Tuấn Vũ.

Hai người đứng ở góc cầu thang, buồn bã nhìn nhau, tâm trạng đều tụt dốc đến mức không ai muốn nói chuyện. Buổi sáng nay mẹ Thuỷ Lam đi chợ sớm thì nghe được chuyện mẹ Tuấn Vũ đi cấp cứu. Thuỷ Lam lo lắng quá nên không nghĩ nhiều liền đi vào viện ngay.

- Cả nhà đêm qua không ai gọi cho tớ. - Tuấn Vũ phiền muộn nói.

Từ trong giọng nói lẫn biểu cảm đều tỏ rõ sự ấm ức tổn thương trong đó. Thuỷ Lam đau lòng nhưng không biết an ủi thế nào, chỉ lén lút cầm tay Tuấn Vũ. Thuỷ Lam cũng chỉ dám nắm một cái rồi thả ra ngay. Trong viện chật hẹp, lại đang giờ làm việc bác sĩ y tá đi lại luôn. Đúng lúc Thuỷ Lam ngẩng đầu lên thấy từ phía sau bố Tuấn Vũ đi tới.

- Đi vào trông mẹ đi, bố đi về nhà xử lý chút công việc.

Hai người trao đổi ánh mắt thoáng qua, Thuỷ Lam ra hiệu cho Tuấn Vũ đi vào. Tuấn Vũ từ tối qua chưa gặp được mẹ nên bây giờ đương nhiên vô cùng sốt ruột, vội vàng buông tay chạy vào trong phòng ngay. Thuỷ Lam lưu luyến nhìn theo Tuấn Vũ, trong lòng hơi hụt hẫng vì không kịp nói tạm biệt.

Tuấn Vũ đi vào rồi ở ngoài này chỉ còn Thuỷ Lam và bố Tuấn Vũ hai người nhìn nhau. Thuỷ Lam không biết nói chuyện gì, cũng biết bố Tuấn Vũ không ưa mình vì vậy cậu định chào rồi tránh mặt đi, nghĩ bụng đợi ở quanh đây lát nữa lại vào xem tình hình thế nào. Thế nhưng còn chưa kịp nói gì thì bố Tuấn Vũ đã lên tiếng trước.

- Cháu đi theo ta.

Thuỷ Lam bị điểm danh bất ngờ còn tưởng mình nghe nhầm. Cậu ngơ ra nhìn một lúc thấy bố Tuấn Vũ đã đi xa mấy mét rồi mới lạch bạch chạy theo. Lái xe nhà Tuấn Vũ đã đậu xe chờ sẵn ở dưới sân bệnh viện, mở cửa cho hai người lên xe. Ở trên xe bố Tuấn Vũ ngồi tựa người trên ghế, nhìn vô cùng mệt mỏi. Nhưng cả buổi ông cũng không nói gì mà Thuỷ Lam cũng không tiện hỏi. Cậu có liếc qua thấy vẻ mặt ông vô cùng khó coi.

Tài xế đưa hai người về nhà Tuấn Vũ, trong nhà chỉ có chị giúp việc đang làm cơm để lát nữa đem vào trong viện. Thuỷ Lam chào chị một tiếng rồi theo bố Tuấn Vũ lên phòng làm việc.

Đây là lần thứ hai Thuỷ Lam ở trong hoàn cảnh này, nhưng sự hồi hộp vẫn còn y nguyên như lần đầu vậy. Khắp người bố Tuấn Vũ vẫn luôn toát ra một khí thế áp đảo khiến cho đối phương cảm thấy mình có gắng gượng thế nào cũng không tài nào thắng nổi.

- Hôm qua mẹ nó đang ở dưới nhà chờ nó về thì chóng mặt, sau đó bị ngã. Ta đưa vào viện nhưng mẹ nó nhất định không cho ta báo cho thằng Vũ biết. Nếu nó còn tiếp tục như vậy, sức khoẻ mẹ nó khó mà nói trước được.

Vừa bắt đầu bố Tuấn Vũ đã nói ngay vào tình hình của người đang nằm viện, nghe qua giống như chia sẻ tâm tình nhưng Thuỷ Lam lại cảm thấy như mỗi lời nói là một viên gạch mà bố Tuấn Vũ xếp lên vai cậu, vừa nặng, vừa cứng.

- Ta không ủng hộ việc dùng bản thân để gây áp lực lên con cái như thế. Nhưng ta cũng không muốn kéo dài thêm mớ lộn xộn này, sợ mẹ nó nghĩ quẩn. Vì vậy, ta đành chuẩn bị cái này.

Trong lúc nói mấy lời ấy, bố Tuấn Vũ từ trong ngăn kéo lấy ra một ít giấy tờ. Thuỷ Lam tò mò nhìn qua mớ tài liệu đã sắp xếp thành chồng nhỏ, có giấy in, có bản vẽ, có tập file còng xanh không biết chứa cái gì. Cậu cảm giác mình vẫn đang không theo kịp tốc độ nói chuyện của đối phương. Chuyện cậu và Tuấn Vũ yêu nhau thì đám hồ sơ này có ích lợi gì? Chẳng lẽ nhà Tuấn Vũ định làm như phim Hàn, đưa Tuấn Vũ ra nước ngoài để dễ cách ly bọn họ. Bố Tuấn Vũ vẫn mệt mỏi tựa ở ghế da, chậm rãi nheo mắt nhìn Thuỷ Lam.

- Cháu có nhớ cây cầu lớn qua sông ở gần khu quảng trường không? Năm đó thằng Vũ vừa vào cấp ba, ta mới đem cả nhà chuyển về đây. Cuối năm ở tỉnh có chủ trương xây cây cầu đó. Khi ấy bố cháu còn công tác, chúng ta thì vẫn là một doanh nghiệp mới trong lĩnh vực này, rất cần công trình để tạo tiếng vang. Vì vậy thông qua bố cháu, bọn ta cũng dùng chút thủ đoạn lấy được gói thầu chính.

Giọng điệu của bố Tuấn Vũ rất bình tĩnh, thậm chí còn ấm áp như kể chuyện vui cho con cháu trong nhà. Thế nhưng trong lòng Thuỷ Lam bắt đầu cảm thấy không yên. Bố cậu mấy chục năm là công chức nhà nước, trước khi nghỉ hưu ông là lãnh đạo một cơ quan hành chính cấp tỉnh. Tuy ông là một người tốt bụng và thật thà nhưng đã làm việc ở môi trường này, khó có chỗ nào trong sạch hoàn toàn. Điều này Thuỷ Lam đương nhiên hiểu được. Mặc dù bố cậu nghỉ hưu đã lâu rồi nhưng những chuyện như thế này không phải không thể bới ra.

Quả nhiên bố Tuấn Vũ vẫy Thuỷ Lam lại gần, chỉ đống giấy tờ trên bàn, tiếp tục nói.

- Cháu yên tâm, chuyện nhỏ nhặt thôi, dự án nào cũng có những chuyện như vậy. Hơn nữa đều do cấp dưới làm, bố cháu cùng lắm chỉ là tội lơ là quản lý. Lỗi này nếu dùng tiền lấp vào chỉ đi tù một hai năm. Có khi tuổi già còn được hưởng án treo. Nhưng cháu cũng thấy đấy, chuyện phiền phức thế này sẽ ảnh hưởng thời gian tĩnh dưỡng của bố cháu lắm. Chưa kể uy tín không còn. Cháu thông minh, lại ngoan ngoãn hiếu thảo như vậy, hẳn là không nỡ để bố phải lo âu vất vả.

Giữa mùa hè nóng nực mà Thuỷ Lam lại cả người run rẩy. Lần đầu tiên Thuỷ Lam cảm nhận được bản thân mình chỉ là một ngọn cỏ non nớt đến mức nào. Có lòng thôi thì ích gì đâu, cậu đến một chút sức mạnh chống đỡ cũng không có. Thuỷ Lam chậm chạp tiến lại, cầm lên một trang giấy trong mớ tài liệu kia.

- Vậy thôi, kết thúc trò chơi của hai đứa đi. Ta cũng đã nhân nhượng cho cháu và gia đình cháu đủ rồi. Chỗ tài liệu này cháu cầm theo đi, chỉ là bản sao thôi.

Bố Tuấn Vũ nói rồi đứng lên mở cửa phòng làm việc, tỏ ý đuổi khách rất rõ ràng. Thuỷ Lam cả buổi không nói được một lời nào, nghẹn ngào nuốt xuống tất cả những điều muốn nói, ôm đống giấy tờ, mê man đi ra ngoài. Đúng là so với người đàn ông này, cả Thuỷ Lam và Tuấn Vũ chỉ là một trò chơi con trẻ, gió thổi là lay. Đối với cái thứ yêu đương phù phiếm gì đó, bố Tuấn Vũ chỉ cần một viên đạn nhẹ như cái phẩy tay này đã găm thẳng vào đầu mục tiêu, nát bấy. Thuỷ Lam đờ đẫn nghĩ, Tuấn Vũ bọn mình không thể tiếp tục được rồi.

Bây giờ đã vào cuối tháng bảy, chính giữa những ngày nóng nhất của mùa hè. Cái nóng gió Tây Nam hong khô từng ngọn cỏ. Mùa này người ta thường tranh thủ nắng để làm mấy món thịt khô, cá khô kiểu miền núi. Làm xong được một mẻ thịt cứng như đá cất trên gác bếp, đến ngày trời lạnh đem ra nướng lên. Mùi hạt dổi, mùi mắc khén cay nồng thơm xé gan xé phổi. Khi ấy có bạn đến chơi, tiện tay rót ra một bát rượu ngô, say đến cả tuần.

Mùa hè trên núi không có hiệu ứng bê tông, cho nên nhiệt độ tuy cao nhưng cũng không oi bức cả ngày. Đến chiều trời đột nhiên sẽ dịu dàng đi, còn mang theo chút gió mát mẻ, đám thanh niên sẽ hẹn nhau ở mấy sân tập, lăn lộn với những môn thể thao yêu thích của chúng cho đến khi mồ hôi ướt đầm. Hoặc không chúng sẽ tụ nhau ở quán trà chanh trà đá, gọi mấy món ăn vặt, tán gẫu lên tận trời xanh. Mấy năm trước, mùa hè của Thuỷ Lam và Tuấn Vũ cũng đã trong trẻo như thế, tươi đẹp đến mức khiến người ta nhớ mãi không quên.

Trong phòng bệnh viện tỉnh nghèo nàn không có máy điều hoà. Phòng tốt nhất cũng có tới bốn giường bệnh, chia nhau hai cái quạt trần cũ kỹ. Mẹ Tuấn Vũ mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường thiu thiu, chẳng biết là ngủ hay chưa. Cái màu quần áo bệnh viện làm cho nước da của bà trở nên xanh xao vô cùng. Tuấn Vũ thở dài, chỉnh cái quạt cây mang từ nhà đến cho nó quay xuống chân, tránh gió thổi thẳng vào người bệnh.

- Đi về đi, bây giờ mẹ không muốn thấy mày.

Mẹ Tuấn Vũ đã mở mắt ra từ lúc nào, chán chường nhìn trần nhà. Tuấn Vũ kéo cái ghế nhựa con ngồi lại gần hơn, hạ giọng muốn dỗ dành.

- Mẹ cứ dưỡng bệnh đi đã, khoẻ rồi lại về mắng con sau.

Người mẹ lẳng lặng nhìn con trai mình chăm nom hai mươi mấy năm, là đứa con đầu lòng của bà, đứa trẻ đầu tiên gọi bà là mẹ, cũng là đứa trẻ bà đã trót gieo quá nhiều kỳ vọng lên nó.

- Bệnh nó không đau bằng chuyện mày đang làm đâu con. Chúng mày cười nói vui vẻ với nhau trong lúc cha mẹ ở nhà héo mòn đi. Mẹ với bố mày hơn năm mươi rồi, cũng chẳng ở đời này được bao năm nữa. Mày không thể để mẹ bình thường mà sống nốt những ngày còn lại à?

Giọng mẹ đã hơi lạc đi, hình như là sắp khóc. Chị y tá không biết đi qua từ lúc nào, vội vàng chạy vào đỡ vai mẹ, nhắc nhở.

- Bác ơi tim mình không tốt không nên xúc động quá. Cậu này là con trai à, trông nom mẹ cẩn thận chứ vừa mới cấp cứu xong nếu tái phát thì không biết hậu quả thế nào đâu.

Nghe y tá nói Tuấn Vũ hơi cuống lên, đứng dậy cầm tay mẹ ra sức vỗ về, còn cố gắng nói mấy lời dễ nghe một chút. Lúc này, đúng là không thể nghĩ được cái chuyện gì nữa cả, cần nhất là sức khoẻ của mẹ cậu ta trước đã.

Tuấn Vũ trông trong viện cả ngày, buổi trưa chị giúp việc đem cháo đến cho mẹ và cơm trưa cho Tuấn Vũ. Mẹ cậu ăn được một chút uống thuốc xong thì cũng ngủ đi được. Có lẽ tại bởi thời tiết nóng nực, Tuấn Vũ khá mệt, đầu đau như búa bổ. Cậu ta ngồi ở hành lang bệnh viện hóng chút không khí mát mẻ từ đám cây xanh bên đồi nhưng chỉ thấy gió Lào thổi đầy hơi nóng. Điện thoại trong túi để chế độ rung, đã rung bần bật từ nãy rồi mà Tuấn Vũ chưa bắt. Thuỷ Lam cúp máy rồi gửi tới một tin nhắn, trực tiếp hỏi.

"Bọn mình gặp nhau được không?"

Tuấn Vũ nhìn chằm chằm cái tên Thuỷ Lam một lúc, trong đầu thấy hơi rối, cảm thấy không nghĩ thông được chuyện gì. Cậu ta tỉ mỉ nhắn lại.

"Không được đâu, mẹ tớ đang trong giai đoạn nhạy cảm, đánh hơi được là phiền phức to đấy. Tạm thời đừng gặp nhau. Cậu cố nhịn ít hôm rồi tớ nghĩ cách được không?"

Đầu bên kia hình như cũng chần chừ một lúc mới gửi tin nhắn lại.

"Ừ, không vội, để cho mẹ khoẻ lại đã"

Trong bãi xe của bệnh viện có chiếc Audi hơi bụi bặm đỗ ở dưới một gốc cây. Thuỷ Lam ngồi bên trong, cầm theo tập hồ sơ ban nãy.

Cậu đã xem đi xem lại đống giấy tờ này suốt cả buổi sáng nay. Tuy kiến thức về xây dựng và công trình thì cậu không có, nhưng những điều luật đấu thầu cơ bản thì cậu cũng có thể tự tra cứu chút ít. Thậm chí bố Tuấn Vũ còn rất chu đáo, đặc biệt dùng bút đỏ khoanh tròn những điểm cần lưu ý trong đó, giúp cho Thuỷ Lam chỉ mất một buổi sáng để hiểu được rằng tài liệu này là thật rồi, và đối phương không phải chỉ doạ chơi.

Bố Tuấn Vũ hẳn cũng không định đem chuyện này ra công khai thật cho nên tài liệu vẫn còn sơ sài, thậm chí còn chưa được phân loại. Nhưng chỉ bằng mấy cái giấy lộn xộn thế này Thuỷ Lam cũng đã hiểu được tình hình khi đó. Nếu bị điều tra, hồ sơ lưu sẽ bị đem ra hết. Lúc đó hiển nhiên bằng chứng càng rõ ràng hơn. Không những thế, chuyện này có khi còn không phải là chuyện duy nhất.

Tuy so với cung cách làm việc rách nát của mấy lãnh đạo cấp cao bây giờ thì chuyện này chẳng đáng là cái gì. Nhưng Thuỷ Lam lại chẳng phải con của lãnh đạo cấp cao nào cả, cậu chỉ có một người bố này thôi.

Đằng sau cốp xe là ba lô quần áo của Thuỷ Lam và thùng đồ ăn mà mẹ không biết đã chuẩn bị từ lúc nào. Vốn muốn gặp Tuấn Vũ một chút trước khi đi nhưng có vẻ không tiện, Thuỷ Lam đánh xe quay đầu ra khỏi cổng bệnh viện, cũng không vòng về hướng thị xã mà chạy thẳng ra quốc lộ. Bữa qua Nhật Thành xem thời tiết thấy nhiệt độ Hà Nội ban ngày tới gần bốn mươi độ, vì vậy vung tay đem con xe vẫn vứt xó ở nhà này cho em trai mang đi che mưa che nắng. Thuỷ Lam thì không có khách khí bao giờ, liền giữ chìa khoá luôn, dù sao có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Hơn nữa Thuỷ Lam đem xe này đi thì nhà mới trống chỗ để, ông anh kia mới nhân cơ hội đó mà mua một con xe bảy chỗ gầm cao thế vào.

Dù sao mọi người ở nhà đều bình an, anh trai có thể kiếm nhiều tiền như vậy cũng là một niềm an ủi tuyệt vời đối với Thuỷ Lam tại thời điểm này.

Vì Thuỷ Lam xuất phát hơi muộn cho nên đến gần nửa đêm cậu mới về đến thành phố. Trước hết cậu lần lượt gọi điện báo an toàn cho cả nhà rồi mới mở điện thoại xem tin nhắn của Tuấn Vũ. Cả ngày Tuấn Vũ bận ở chỗ mẹ, chỉ gọi có một cuộc lúc tối nhưng Thuỷ Lam đang lái xe không nghe. Cậu cũng không muốn nghe lắm vì chưa biết nói gì với Tuấn Vũ.

Mà có vẻ như người kia cũng đang phân vân không biết nói gì với cậu bởi vì cả tối Tuấn Vũ chỉ để lại có một cuộc gọi nhỡ ấy. Ngày bình thường Tuấn Vũ có lẽ phải gọi cho tới khi Thuỷ Lam mở máy ra hét vào tai cậu ta mới chịu thôi. Không hiểu sao Thuỷ Lam lại tưởng tượng ra người kia khi không thấy cậu bắt máy đã thở phào nhẹ nhõm.

Đồ ngốc đó, không biết lúc nói thích cậu đã nghĩ tới những chuyện này có thể xảy ra chưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro