Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"98. Thuỷ Lam xinh đẹp của tôi"


Những ngày hè năm nay vẫn nóng như thế nhưng dường như mang theo rất nhiều màu sắc khác nhau. Thuỷ Lam cuối cùng cũng không cần dùng những lời nói dối để lấp liếm những câu hỏi vô thưởng vô phạt của cả nhà về chuyện hẹn hò yêu đương nữa. Không khí ở trong nhà tuy vẫn mang chút phiền muộn nhưng mọi người cũng đang dần dần thích nghi với hoàn cảnh mới. Những lời xì xào trên phố rồi cũng như chiếc lá bị cơn gió cuốn đi xa mãi nơi nào. Mẹ đã bắt đầu tụ tập những bà bạn ở đầu chợ, nói chuyện chồng nhà ai cặp bồ, con cái nhà ai cờ bạc nợ nần. Bố thì cũng đi tập thể thao trở lại, rảnh rỗi thì đi uống bia với mấy ông bạn già không tọc mạch chuyện riêng tư. Mẹ Thuỷ Lam không biết ở đâu cập nhật một mớ kiến thức mới mẻ về yêu đương đồng tính, lúc nói chuyện còn hỏi Thuỷ Lam liệu có áp được Tuấn Vũ không khiến cậu sốc mất mấy ngày.

Tuy bây giờ, bạn bè người thân nhắc đến hoặc hỏi thăm Thuỷ Lam có giảm đi đáng kể nhưng Thuỷ Lam lại cảm thấy dễ chịu và thoải mái vô cùng. Dần dần cũng có vài người bạn nhắn tin cho Thuỷ Lam, tuy không trực tiếp đề cập đến chuyện kia nhưng xem ý tứ nói chuyện thì bọn họ muốn thể hiện rằng họ không để ý chuyện giới tính của cậu. Đối với Thuỷ Lam thì chuyện này đương nhiên là chuyện tốt đẹp rồi. Chung quy lại khi mùa hè năm nay qua đi, người cảm thấy khổ sở nhất vẫn là người đang bị quản thúc ở nhà kia mà thôi.

Có vẻ như Tuấn Vũ đã sắp mất kiên nhẫn rồi. Tối nào gọi điện, Tuấn Vũ cũng muốn trốn nhà đi tìm Thuỷ Lam. Mẹ Tuấn Vũ ngày nào cũng cố gắng khuyên nhủ cậu ta, bố thì áp dụng mọi biện pháp kiểm soát hành động của Tuấn Vũ. Hầu như lúc nào cũng có người giám sát cậu ta đi đâu làm gì, để đảm bảo không có chuyện Tuấn Vũ đột ngột biến mất bất thình lình.

- Cứ như thế này mãi không phải cách đâu, có khi tớ sẽ chết rục vì nhớ cậu trước khi thuyết phục được bố mẹ tớ đấy.

Tuấn Vũ mỗi ngày đều rên rỉ như vậy. Thuỷ Lam cũng bị những lời kêu ca ngày càng thảm thiết của người kia làm cho sốt ruột lên.

- Vậy cuối tuần tớ về. - Thuỷ Lam đành nhượng bộ.

Cậu ta không đi được thì cậu về thôi, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Thuỷ Lam sắp xếp với đồng nghiệp một chút để không phải tăng ca ngày cuối tuần rồi tối thứ sáu đi ra bến xe khách bắt xe.

Sớm tháng bảy trời trong văn vắt, xe khách chạy đúng lịch trình, sáu giờ sáng Thuỷ Lam đã đến nơi. Giữa hè cho nên trời đã sáng rõ. Thậm chí ở phía mấy quả đồi đã hửng lên vệt nắng nhàn nhạt. Thuỷ Lam vừa tỉnh ngủ, đang lò dò ôm ba lô đi ra cổng bến xe thì đã thấy một cái bóng ào ào lao đến.

Nhật Thành sáng sớm vất vả dậy sớm lái xe đến đón Thuỷ Lam, bất lực đứng ở bên đường nhìn em trai mình bị người kia ôm cái vèo nhét lên xe phóng đi mất, chỉ kịp để lại cho anh trai một cái vẫy tay.

Đúng là chịu không nổi, Tuấn Vũ lái xe chạy một mạch, Thuỷ Lam ngồi cạnh nhìn cậu ta đạp ga cũng muốn rơi cả tim phổi ra ngoài. Tới đường ven hồ vắng vẻ Tuấn Vũ mới dừng xe lại. Thuỷ Lam thở hổn hển, quay sang muốn mắng.

- Cậu điên thật, làm cái...

Còn chưa nói ra được cái câu gì miệng đã bị chặn lại rồi. Môi lưỡi nóng rực như mang theo lửa của người kia ào đến như thác lũ, đói khát liếm láp trong khoang miệng của cậu, mút mát môi lưỡi Thuỷ Lam như thể muốn đem cả cậu nuốt vào vậy.

Hai người hôn nhau đến độ muốn ngạt thở, quần áo xốc xếch rồi mới dừng lại. Tuấn Vũ vẫn vươn người sang ghế phụ, ôm lấy Thuỷ Lam không buông. Thuỷ Lam vòng tay ôm Tuấn Vũ, thật chặt, bật cười trêu đùa cậu ta.

- Cậu gấp thế hả? May mà ban nãy ngủ dậy tớ có súc miệng ăn kẹo rồi đấy.

Tuấn Vũ vùi mặt vào cổ Thuỷ Lam, vừa hít hà vừa nói.

- Thảo nào hôn thấy toàn vị bạc hà. Kể cả cậu không đánh răng cũng không sao hết. Cậu không biết tớ nhớ cậu thế nào đâu.

Gặp người một phút đã không nhịn được rồi, không đè cậu ra hôn ngay giữa đường là may rồi. Ai hơi đâu mà để tâm chuyện răng miệng nữa chứ.

- Sáng cậu đi sớm vậy không ai hỏi sao? - Thuỷ Lam thắc mắc. Cậu còn tưởng Tuấn Vũ không tới đón được, cho nên mới hẹn với Nhật Thành.

Người kia dụi xong đã chuyển thành gặm cắn cổ Thuỷ Lam, qua loa đáp.

- Lúc ra cửa mẹ có hỏi. Tớ nói không ngủ được đi dạo quanh thôi. Bọn mình tìm chỗ nào đi, tớ muốn ôm cậu.

Tay Thuỷ Lam nhanh chóng giữ cái cằm cậu ta lại, cậu rướn lên hôn chụt một cái, cười với Tuấn Vũ.

- Ngốc thật, về rồi thì phải về nhà chứ.

Dù sao cũng không thể đi thuê khách sạn ngay buổi sáng được, Tuấn Vũ đành lái xe đưa Thuỷ Lam về nhà. Còn chưa đến bảy giờ, Thuỷ Lam đem Tuấn Vũ chào mọi người trong nhà rồi kéo cậu ta một mạch lên trên tầng. Vừa khoá cửa phòng hai người đã quấn quýt lấy nhau. Tuấn Vũ ban đầu còn hơi e ngại vì bố mẹ Thuỷ Lam ở dưới tầng nhưng đến lúc những nụ hôn của Thuỷ Lam rơi xuống lồng ngực rồi chầm chậm đi xuống thấp hơn nữa thì Tuấn Vũ chẳng còn biết nơi nào ngày nào nữa.

Ở miền núi dù là giữa hè thì ban đêm sương xuống trời vẫn hơi lạnh. Vì vậy trên giường bốn mùa đều trải đệm bông. Lúc nãy Tuấn Vũ còn cẩn thận trải thêm một lớp chăn bông mềm nữa. Thuỷ Lam hoàn toàn trần trụi nằm sấp trên chăn, gương mặt gần như vùi hết vào trong lớp vải chỉ để lộ ra vành tai đỏ ửng và gò má hồng đào. Tuấn Vũ nằm bên trên áp thân mình cọ xát lên da thịt mềm mại, cảm nhận sự gắn kết cơ thể hoàn toàn giữa hai người. Bên dưới Tuấn Vũ vẫn còn ở bên trong Thuỷ Lam không muốn rời ra. Thuỷ Lam ngọ nguậy phản đối, lại bị Tuấn Vũ chậm rãi hôn lên vành tai trấn an. Nụ hôn chỉ chớp mắt đã chuyển thành gặm cắn liếm láp. Từ vành tai rơi ra sau gáy, rơi xuống bả vai để lại vô số dấu vết yêu thương.

Thừa dịp Thuỷ Lam còn đang dễ dỗ, Tuấn Vũ liền tranh thủ làm thêm một lần nữa, ở trên cơ thể của người mà cậu ta ngày đêm mong ngóng, phát tiết hết nỗi nhớ nhung.

Cuồng nhiệt qua đi còn lại hương vị ái tình như khói mê lảng vảng khắp phòng. Trên sàn nhà là quần áo vốn ban nãy còn mặc trên người giờ nằm rải rác bừa bộn. Hai người nằm trên giường ôm nhau, thỉnh thoảng Tuấn Vũ lại hôn Thuỷ Lam một trận, lúc trên mặt, lúc trên người, chỗ nào cũng không muốn bỏ sót.

- Sao bọn mình xa nhau tớ thì mất ăn mất ngủ mà mà cậu thì cứ đẹp lên thế hả? - Tuấn Vũ bất mãn kêu lên.

Quả đúng là tên nhóc này chẳng có vẻ tiều tuỵ đi chút nào. So với lần gặp trước, thậm chí còn hơi mập ra, vừa nãy sờ thấy vừa căng vừa mềm. Da dẻ cũng dưỡng đến trắng mịn, một nốt mụn cũng chẳng tìm thấy nữa. Đúng là come out xong rồi, an tâm ăn no ngủ kỹ quá. Thuỷ Lam chưa kịp đáp lại đã nghe Tuấn Vũ tự mình nói.

- Tớ thích cậu xinh đẹp. Lúc cậu xinh đẹp nghĩa là cậu vui vẻ. Tớ muốn cậu vui vẻ.

Thuỷ Lam mỉm cười ngẩng đầu nhìn người kia.

- Sợ cậu gặp người khác xinh hơn nên tớ phải cố gắng thôi.

- Tớ yêu cậu. - Tuấn Vũ nói. Chẳng cho người ta cơ hội nào để chuẩn bị tinh thần. Cũng chẳng cho Thuỷ Lam cơ hội để nghĩ miên man đi đâu.

- Tớ yêu cậu. Chỉ cậu thôi, không có ai khác.

Trong ngực Thuỷ Lam lại đánh trống thình thịch nữa rồi. Cậu đưa tay lên giữ nơi ngực trái, tròn con mắt nhìn người kia.

- Cậu sao càng ngày càng dẻo miệng?

- Tớ nói thật lòng đấy, không phải nói cho cậu vui thôi đâu. - Tuấn Vũ thanh minh.

Thuỷ Lam chậm rãi áp bàn tay xoa chỗ trái tim mình rồi lại xoa nơi lồng ngực người kia.

- Tớ tin cậu chứ. Nhưng mà dẻo miệng vẫn là dẻo miệng.

Đổi lại là Thuỷ Lam, cậu nói ra không nổi. Cứ cảm thấy xấu hổ chết đi được.

- Muộn rồi, cậu về tắm rửa đi làm đi. Lát về thể nào cũng bị mắng. - Thuỷ Lam xem giờ rồi nhắc nhở Tuấn Vũ. Nhìn ngoài cửa kính đã thấy trời xanh thăm thẳm và nắng chói chang chiếu thành từng tia qua khe hở rồi.

- Không về đâu, nhỡ về bị nhốt lại. Trốn nhà đi với giai tội nặng lắm.

Lần này Thuỷ Lam bật cười, kéo người kia lại hôn một lúc nữa.

- Đi làm kiếm nhiều tiền vào còn nuôi tớ.

Chiều tan làm Tuấn Vũ lại về nhà Thuỷ Lam đến khi mẹ cậu ta gọi về ăn cơm mới chịu rời đi. Vừa đi một lúc xong bữa tối chiếc xe năm chỗ của Tuấn Vũ lại đỗ cái xịch trước cửa nhà Thuỷ Lam.

- Hai cái đứa này, dọn về ở với nhau luôn đi. - Nhật Thành chán nản nhìn Tuấn Vũ đi vào nhà.

Vì Thuỷ Lam về nên Nhật Thành buổi tối đem cả nhà sang ăn cơm chực. Mà kể cả không có Thuỷ Lam đi nữa, một tuần bảy ngày thì cũng đến bốn năm bữa Nhật Thành góp miệng ở nhà ông bà nội. Ban ngày mẹ nó đi làm, thằng nhóc con mới được ba tháng vẫn do bà nội chăm nom. Vợ Nhật Thành có công ty riêng, cho nên trở lại làm việc rất sớm. Nhưng vì thời gian chủ động được cho nên một ngày chỉ rời nhà vài giờ sắp xếp công việc thôi, không quá ảnh hưởng đến đứa nhỏ.

Nhà Thuỷ Lam sau khi biết Tuấn Vũ ôm mất em trai nhà mình rồi thì đối với cậu ta đặc biệt săm soi hơn rất nhiều. Đặc biệt cánh đàn ông trong nhà vẫn rất là bất mãn chuyện Thuỷ Lam đã thích con trai thì thôi đi, lại còn thích đúng cái nhà không đồng ý. Nếu không phải sợ Thuỷ Lam phiền lòng thì có khi cả nhà đã tới đập cửa bên đó mà hỏi vì sao dám không chấp nhận em trai bảo bối nhà mình rồi.

- Em đang phấn đấu như vậy đây ạ. Chờ em có nhà riêng rồi sẽ đón Thuỷ Lam về.

Bố Thuỷ Lam uống nước trà bên cạnh, vốn dĩ từ khi xảy ra chuyện hiếm khi hỏi tới Tuấn Vũ mà cũng lên tiếng chất vấn.

- Sao không phải anh dọn qua nhà này hả?

Cả nhà đều tự nhiên quay sang nhìn bố chằm chằm. Tuấn Vũ gãi đầu đáp.

- Con cũng muốn chứ, như vậy càng không phải đợi thêm. Nhưng Thuỷ Lam không chịu, cậu ấy muốn ở nhà riêng có vườn rộng cơ.

Thuỷ Lam không nhịn được nhướn mắt kéo Tuấn Vũ hỏi.

- Tớ nói thế khi nào?

Người kia cười, rất là cưng chiều mà ôm lưng cậu xoa xoa.

- Ngày xưa cậu nói mà, muốn nhà rộng vườn rộng nữa. Đất đai lên phi mã như này tớ chắc đi làm thuê làm mướn không biết bốn mươi năm nữa có kiếm đủ tiền nuôi bảo bối nhà chúng ta.

Rồi, con nhà mình mà giờ thành của nhà nó lúc nào rồi, nghĩ mà tức. Bố Tuấn Vũ lườm một cái.

- Cả ngày chạy sang đây, bố mẹ ở nhà không đánh gãy chân sao?

Tuy Tuấn Vũ không nói là đi với Thuỷ Lam nhưng hai nhà cách nhau còn chưa đủ một cây số, bố mẹ Tuấn Vũ muốn biết chuyện cũng chẳng khó, chỉ cần liếc ra thấy xe cậu ta đỗ lù lù trước cổng nhà Thuỷ Lam cả ngày là đủ hiểu rồi. Tuấn Vũ thì có vẻ rất cam chịu, không khỏi thở dài.

- Có lẽ cũng sắp rồi đấy ạ. Đằng nào cũng tàn phế, tối con ở lại muộn chút vậy.

Chuyện Tuấn Vũ vì công khai hẹn hò với Thuỷ Lam bị ăn đòn thì truyền đến bên nhà Thuỷ Lam lâu rồi. Bố Tuấn Vũ đánh bằng cái cán chổi nhựa, gãy nát cả chổi. Sáng nay Thuỷ Lam xem vẫn còn thấy mấy chỗ chưa bong vẩy.

Mẹ Thuỷ Lam nhân tiện bèn kéo Tuấn Vũ ra xem xét xem có thấy dấu vết gì trên người không, thuận miệng than thở.

- Bị đánh mà không biết chạy đi à thằng nhóc này?

Nói đến việc này Thuỷ Lam cũng thấy lạ, quả thật Tuấn Vũ này ngoan chịu đòn dễ sợ. Thuỷ Lam nhớ ngày nhỏ anh hai cũng rất nghịch, thường hay bị phạt nhất nhà. Mỗi ngày cậu đều thấy anh hai bị mẹ đuổi vòng vòng. Chỉ cần mẹ cầm roi là ổng chạy mất, đến lúc nguôi giận mới mò về.

- Chạy thì hậu quả còn đáng sợ hơn ấy. - Tuấn Vũ phụng phịu đáp. Bố Tuấn Vũ không có chuyện không phạt được thì bỏ qua đâu. Càng chống đối thì hình phạt càng tăng nặng.

Ngồi bên dưới trò chuyện một lúc hai người lại kéo nhau lên phòng. Ngày trước bọn họ vẫn toàn đóng cửa ở với nhau nhưng không ai nói gì. Bây giờ thì cũng không ai nói gì nhưng trong đầu mọi người không khỏi nghĩ nhiều hơn. Điển hình là không có ai muốn gõ cửa làm phiền giữa chừng nữa. Tuấn Vũ lại nằm ôm Thuỷ Lam hôn nửa ngày đến khi Thuỷ Lam thấy giờ quá muộn rồi đuổi về Tuấn Vũ mới lưu luyến đi.

Lái xe về đến cổng Tuấn Vũ nhìn đồng hồ trên màn hình điện tử trong xe chỉ mười một giờ. Bình thường giờ này bố mẹ cậu ta đã đi ngủ từ lâu. Tuấn Vũ nhẹ tay mở cổng rồi đánh xe vào sân. Hôm nay tâm trạng thoải mái vô cùng, dù mai có bị phạt thu hết tiền lương Tuấn Vũ cũng rất vui lòng làm theo. Không biết sắp tới làm thế nào mau mau thuyết phục được bố mẹ để đón Thuỷ Lam về bây giờ. Nếu ngày nào cũng có thể gặp cậu, chỉ nghĩ thôi đã thấy cuộc đời tươi đẹp biết bao.

Mở cửa vào nhà quả nhiên trong nhà yên ắng không có ai. Tuấn Vũ nhẹ chân đi lên tầng ba trót lọt về phòng mình mà không bị ai phát hiện, tạm thời yên tâm ngủ qua một đêm.

Sáng ra Tuấn Vũ dậy sớm hơn thường ngày, chủ yếu là vì muốn tranh thủ đi tìm Thuỷ Lam. Lúc từ trên gác xuống nhà Tuấn Vũ đã cảm thấy hơi lạ. Bình thường giờ này chị giúp việc đã đến dọn dẹp rồi, bố mẹ cậu ta cũng phải dậy tập thể dục rồi mới đúng. Người già thường không ngủ nhiều, hơn nữa thói quen sinh hoạt của các cụ nhiều năm vẫn duy trì như vậy Tuấn Vũ không lạ gì. Đi lên đi xuống một vòng không thấy ai, Tuấn Vũ tiến đến gõ thử cửa phòng bố mẹ. Gõ năm bảy lần mà không thấy người mở cửa, Tuấn Vũ đâm lo liền trực tiếp đẩy cửa vào. Bên trong phòng không thấy ai, giường đệm vẫn phẳng phiu chưa có ai nằm. Chuyện này quá mức kỳ lạ, Tuấn Vũ cuống cuồng gọi điện cho bố nhưng điện thoại vừa đổ chuông đã bị người bên kia tắt đi. Bố không muốn nghe máy. Gọi vào điện thoại của mẹ thì không liên lạc được, Tuấn Vũ đành gọi chị giúp việc.

Chị giúp việc không biết bận cái gì, chuông reo mãi mới thấy chị ta nhấc máy, giọng lại còn thì thà thì thào như là lén lút liên lạc vậy. Sau đó Tuấn Vũ nghe thông báo tối qua mẹ cậu bị xỉu đi phải cấp cứu, cả nhà đều ở trong viện cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro