"97. Việt Long bỏ nhà rồi"
Nhìn đồng hồ thấy đã muộn, hơn nữa biết chắc đối phương say rượu, Thuỷ Lam không nhắn lại nữa. Đến tầm trưa hôm sau thì thấy Văn Quang gọi lại, giọng hớt hải giải thích đêm qua không tỉnh táo nên nhắn lung tung. Thuỷ Lam hỏi cậu ta nhắn gì thì mới biết được Tuấn Vũ chết tiệt đã ở trong bữa nhậu nói cái quái gì.
- Tớ cũng không nhớ lúc đấy tớ muốn nói gì với cậu nữa. Nhưng mà thực ra là muốn nói chúc mừng hai cậu thôi.
Ngoại trừ gia đình, đây là lời động viên đầu tiên mà Thuỷ Lam nhận được trong suốt mấy ngày qua. Thuỷ Lam hơi cảm động, máy móc nói cảm ơn với Văn Quang.
- Có gì đâu, bữa nào về thì tới nhà tớ ăn cơm nhé.
Lời mời không hề xã giao chút nào, Thuỷ Lam gật gù, lại nói cảm ơn mấy lần nữa. Lúc này Thuỷ Lam cảm thấy đồ nhiều chuyện Tuấn Vũ kia cũng không đáng ghét nữa. Có cậu ta rồi đúng là bớt được công giải thích rất nhiều.
Mà nghĩ lại, hẳn là mấy người bạn cũng đều phải thấy tấm ảnh kia rồi mới đúng. Vậy mà cả tháng rồi ngoài Việt Long ra thì cũng không thấy ai chủ động hỏi han Thuỷ Lam về chuyện này. Không biết vì bọn họ không thấy tò mò, không quan tâm đến hay là vì bọn họ cảm thấy đã biết đủ rồi không cần hỏi gì nữa trực tiếp block cậu là được.
Buổi trưa, giờ nghỉ, Thuỷ Lam nhắn tin cho Việt Long nói ra suy nghĩ này. Việt Long bấy lâu nay vẫn là đoá hoa bồ công anh nương theo gió, bay chỗ nọ dạt chỗ kia khắp các hội nhóm, hẳn là cũng phải nghe ngóng được nhiều chuyện. Không thấy Việt Long trả lời ngay, Thuỷ Lam còn tưởng hắn đang ngủ, đến tận chiều tối mới thấy hắn gọi lại, bảo là vừa đi công tác về, hẹn Thuỷ Lam đi nhậu. Không hiểu tên này đi công trình được phong bì hay sao mà lại hăng hái tới mức này. Lúc Thuỷ Lam đến quán mới phát hiện có mỗi hai thằng, Việt Long còn mang nguyên xi va li hành lý của hắn bên người, hình như chưa về nhà. Việt Long để cho Thuỷ Lam nhìn chán rồi mới uể oải nói.
- Cho tớ ở nhờ mấy hôm.
- Đệch, nhà cậu làm sao không về? Lâm Nhật đem giai về à? - Thuỷ Lam há hốc mồm hỏi.
Hai người đó vẫn thuê chung với nhau cái căn hộ ấy, ở mấy năm rồi, hoà thuận còn hơn tay chân. Chuyện mà khiến Việt Long không tiện về nhà chắc chỉ có thể là chuyện trai gái thôi chứ Thuỷ Lam cũng không nghĩ ra lý do gì khác. Ấy vậy mà lần này cậu đoán trật lất. Việt Long lắc đầu, nói với Thuỷ Lam hắn và Lâm Nhật cãi nhau.
Hai người gây lộn từ trước lúc Việt Long đi công tác, hai tuần rồi đến giờ vẫn chưa làm hoà lại. Lần này Việt Long nhất định không xuống nước, cho nên cũng không muốn về nhà. Mà nguyên nhân chuyện này là vì cô nàng đồng nghiệp mà Việt Long tán hụt hồi cuối năm ngoái. Cô nàng thả thính Việt Long, còn tiện tay thả thính thêm mấy thanh niên triển vọng khác. Hôm trước vừa mới nhận lời với Việt Long, hôm sau đã "em thấy chúng ta không hợp". Lâm Nhật chẳng biết nghe xong vụ đấy bị bơm máu thế nào, lại hăng hái muốn giúp Việt Long xả uất ức.
- Thằng đấy nó làm gì vậy? - Thuỷ Lam hơi lo lắng hỏi.
Cái tên Lâm Nhật thì thường hay gắn với mấy ý tưởng chả ra sao, hơn nữa Việt Long giận đến mức bỏ nhà đi thì khả năng là tên kia lại nghĩ ra trò không đàng hoàng gì rồi. Quả nhiên trán Việt Long đỏ cả lên, cậu ta bực bội nói.
- Nó tán tỉnh con bé kia.
- Cái đệch!
Thuỷ Lam không thể không chửi bậy một tiếng. Lâm Nhật kia hắn cao ráo, sáng sủa, bảnh chọe, khéo miệng, lại nhiều tiền. Hơn nữa hắn nắm tâm lý của phái yếu trong lòng bàn tay, hắn tán ai không đổ mới là lạ. Mà Lâm Nhật tán gái xong rồi làm gì, không cần hỏi cũng biết. Hắn chỉ có thể làm chị em với người ta chứ đâu có yêu đương gì được. Vậy là cô nàng kia hẳn là bỏ bồ đi theo hắn, giờ thì mất cả chì lẫn chài.
Thực ra chuyện này Việt Long không tiêu hoá được cũng phải. Việt Long là chính nhân quân tử điển hình, sao có thể chịu được cái style tiểu nhân này của Lâm Nhật. Hơn nữa đối phương lại còn là một cô nàng ít hơn bọn họ cả mớ tuổi. Đàn ông đâu thể chấp nhặt như vậy, mặc dù về mặt tâm lý mà nói, phần đàn ông của Lâm Nhật chắc chỉ có một nửa, hoặc một phần ba không biết chừng.
Đến nước này thì Thuỷ Lam cũng đành cưu mang Việt Long về nhà mình chứ không còn cách nào khác. Mải nói chuyện Lâm Nhật, Thuỷ Lam lại quên mất hỏi về tin đồn của mình. Đến tối lúc Tuấn Vũ gọi điện cho Thuỷ Lam thì Việt Long mới nhớ ra.
- Mẹ nó, sao ông lại ở đấy?
Nghe Tuấn Vũ gào lên Thuỷ Lam mới nhớ ra là mình còn chưa kịp nói với cậu ta. Tuấn Vũ thì chẳng cần biết đầu đuôi ra sao, túm Việt Long quát.
- Ông ngủ ngoài sô pha đấy!
Việt Long cũng chẳng vừa, hét lại.
- Mẹ nhà ông tôi biết rồi. Ông đừng quên mấy năm ông bỏ đi Thuỷ Lam là do tôi trông nom nhé. Ông đừng có cậy thế với tôi.
Thuỷ Lam đau đầu giật lại điện thoại đẩy Việt Long đi tắm trước rồi về phòng tranh thủ video call với Tuấn Vũ một lúc. Tuấn Vũ tinh thần vẫn rất tốt, nói không ngừng miệng, kể hết chuyện hôm nay mình làm gì, nói gì cho Thuỷ Lam nghe. Nhưng nói nhiều nhất vẫn là nhớ cậu.
Tuy nói là tạm thời án binh bất động để bố mẹ Tuấn Vũ có thời gian tiếp thu, thế nhưng thái độ của Tuấn Vũ chung quy vẫn rất thiếu thành khẩn. Cộng thêm cái tội gọi điện cho Thuỷ Lam vô tội vạ cũng khiến bố mẹ Tuấn Vũ không mấy dễ chịu. Vì thế mới qua được hai tuần, mẹ Tuấn Vũ đã bắt đầu tính chuyện mai mối cho con trai. Từ công việc cho tới đời sống xã hội, một tuần Tuấn Vũ bị sắp xếp ba bốn cuộc gặp gỡ. Bên ngoài đã rục rịch có tin nhà cậu ta đang kén vợ. Lúc nghe Tuấn Vũ kể, Thuỷ Lam còn cợt nhả cười đùa.
- Cậu có nhịn được không vậy? Một ngày mấy ca như vậy cẩn thận lao lực mà chết đó.
Bên kia điện thoại Tuấn Vũ bĩu môi.
- Cậu không lo à? Cậu làm gì có chuyện tin tưởng tớ thế được.
Mà Tuấn Vũ cũng không nghĩ sai, lòng tin của Thuỷ Lam đối với Tuấn Vũ là thứ dễ lung lay nhất. Cả Thuỷ Lam, người nhà Thuỷ Lam lẫn người nhà Tuấn Vũ đều không tin tưởng vào cậu ta.
Đến giờ này bố mẹ Tuấn Vũ vẫn tương đối thả lỏng cho Tuấn Vũ vì họ tin Tuấn Vũ chỉ là "chơi vài bữa", chờ cậu ta chán rồi sẽ tự mình dứt ra. Còn nhà Thuỷ Lam, vốn dĩ đều phản đối Thuỷ Lam thích Tuấn Vũ cũng vì họ cho rằng cả hai sẽ không có tương lai gì. Chẳng qua vì cưng chiều Thuỷ Lam, cho nên bọn họ mới không nói gì tuỳ theo ý cậu.
Riêng Thuỷ Lam, có lẽ đồ ngốc đó từ đầu vẫn luôn sống trong sự thấp thỏm, rằng không biết khi nào Tuấn Vũ sẽ thay lòng.
- Nếu bây giờ tớ quen bạn gái, rồi chia tay với cậu, có phải cậu sẽ nói không sao rồi chúc tớ hạnh phúc đúng không? - Tuấn Vũ hỏi.
Cậu ta thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của Thuỷ Lam và nụ cười vô cùng nhạt của cậu. Người khác có thể tức giận với thái độ này của Thuỷ Lam cho rằng cậu giả tạo. Nhưng Tuấn Vũ sẽ vì cậu như vậy mà đau lòng. Những chuyện Tuấn Vũ làm trước đây đã làm thành một Thuỷ Lam không có lòng tin vào tình cảm như thế. Người kia đời này hình như chỉ biết thích có một mình Tuấn Vũ mà thôi. Nhưng trong suốt thời gian quen nhau dài đằng đẵng, Tuấn Vũ đã bỏ rơi cậu không chỉ một lần.
Đầu dây bên kia im lặng, người kia không đáp lại câu hỏi của Tuấn Vũ, có lẽ lại đang thả tâm tình đi vào chốn mông lung nào đó.
- Thuỷ Lam, tớ yêu cậu. Tớ chỉ có cậu thôi. - Tuấn Vũ nói với chiếc điện thoại trên tay mình.
Lồng ngực Thuỷ Lam đánh trống thình thịch ở bên trong tưởng như không ngưng lại được cho đến khi Việt Long hùng hục đẩy cửa vào.
- Mẹ nhà cậu. - Thuỷ Lam giật thót mình đứng lên quát - Cậu không biết gõ cửa à?
Tên điên này đúng là xém nữa làm tim Thuỷ Lam rớt ra ngoài luôn.
- Đệch - Việt Long cũng chửi lại - Cậu làm như cậu tới nhà tớ thì có gõ cửa vậy. Cậu làm gì trong này mà giật mình vậy? Hai thằng cậu chat sex với nhau à?
- Cậu cấm được bọn tớ chắc. - Thuỷ Lam bĩu môi đáp lại.
Việt Long nhe răng lườm lại nhưng không tiếp tục nói nữa. Cậu ta dùng cái khăn tắm xoa xoa tóc thêm một vòng cho khô hẳn, rồi vắt cái khăn vòng qua cổ, quay lại mục đích chính cậu ta vào đây.
- Lúc tối quên mất chưa nói, vụ bức ảnh của cậu ấy, có ai dùng email nặc danh gửi cho nhiều đứa lớp mình đấy, còn cẩn thận dặn dò các bạn gái hãy giữ bạn trai mình tránh xa khỏi cậu.
Lại còn đến mức ấy nữa, quả thật cứ như có ai đang chạy kpi cho Thuỷ Lam come out vậy nhỉ?
- Thôi không sao, bớt công phải thông báo tới các bạn. - Thuỷ Lam cười giễu.
Nếu có email kiểu này, khả năng mấy đứa sợ dính dáng tới cậu gây hiểu lầm, hoặc có khi cũng có ảnh chụp tràn lan khắp nơi thế này cho nên đều im lặng tránh cậu như tránh tà cũng đúng. Chợt Thuỷ Lam nhớ ra một vấn đề.
- Cậu không sao đấy chứ?
Việt Long cười ngoác ra.
- Cậu thì đã là gì. Tớ còn đang ở chung với Lâm Nhật đây.
Nhắc đến Lâm Nhật xong, nụ cười của Việt Long chầm chậm thu lại, cậu ta lẩm bẩm mắng "tên khốn" rồi bực bội đóng cửa đi ra ngoài. Thuỷ Lam có cảm giác lát nữa phải gọi điện bảo Lâm Nhật cho cậu ta đến mà quỳ lạy nhận lỗi thôi.
Việt Long ra ngoài rồi Thuỷ Lam mới nhấc điện thoại lên xem. Quả nhiên Tuấn Vũ vẫn còn kết nối. Thế mà tên xấu xa này nãy giờ vẫn im lặng như không làm Thuỷ Lam tưởng cậu ta thoát ra rồi. Thuỷ Lam cười, gõ gõ màn hình hỏi.
- Sao cậu không nói chuyện?
- Định nghe lỏm xem cậu có nói xấu tớ không.
- Tớ nói xấu cậu mà còn cần nói sau lưng à? - Thuỷ Lam cười đáp. Tuấn Vũ chắc nghe thấy chuyện email rồi, vậy mà không nói gì cả. Thuỷ Lam chợt nghĩ ra một vấn đề, cậu chỉnh lại màn hình để nhìn rõ mặt, rồi hỏi Tuấn Vũ.
- Này, cái người chụp ảnh ấy chắc chắn là bên phe cậu. Bạn gái giấu mặt à hay gì?
Nếu không sao lại lựa tấm ảnh vừa khéo chỉ rõ mỗi mặt Thuỷ Lam mà đăng lên. Rõ ràng đã đứng gần tới mức chụp được ảnh này thì cũng nhìn ra được cả hai người là ai chứ. Đối với chuyện này Tuấn Vũ cũng rất là bất lực.
- Hồ ly tinh nhà cậu, không biết đi rải mê hồn quyến rũ những ai mà để cho con gái người ta ganh ghét đến độ phải làm vậy nữa.
Được vậy thì cậu đã không độc thân dài hạn đến tận giờ rồi. Nghe Tuấn Vũ nói xong Thuỷ Lam hậm hực nghĩ bụng, mình toàn là chỉ có tiếng mà không có miếng. Tuấn Vũ trong video ghé sát mặt vào điện thoại, nhìn chòng chọc cậu.
- Cậu đừng buồn một mình đấy. Buồn thì phải nói với tớ.
Nhìn cái mặt to như cái bánh bao tràn ra cả màn hình, Thuỷ Lam bật cười, lắc đầu ra hiệu mình không sao. Dù sao trước đây cậu cũng không phải loại người nhìn sắc mặt người khác mà sống. Bản thân mình không hổ thẹn là được rồi.
Thanh niên dạt nhà Việt Long ở lại nhà Thuỷ Lam đến tuần thứ hai thì Lâm Nhật cũng phải mò đến. Lúc Việt Long đi làm về thì Lâm Nhật đã ở sẵn trong nhà rồi. Thuỷ Lam rất là thức thời, cắp dép đi xuống quán trà đá ở đầu đường ngồi để không gian cho hai người kia giải quyết với nhau.
Hai người Việt Long và Lâm Nhật vẫn là một tổ hợp mà Thuỷ Lam không thể nào hiểu được. Lâm Nhật thì là một tên gay nguyên chất, gay lả gay lướt, gay từ trong máu gay ra, nếu là lúc hắn không đóng kịch thì đến đầu ngón tay của hắn cũng nghe mùi. Việt Long thì là một anh trai giới tính thẳng bình thường nhất trong quả đất này đi đâu cũng có thể bốc được một nắm. Thế mà hai kẻ đó đã dính lấy nhau năm này qua năm khác mà cái vạch mốc tình bạn ấy vẫn còn nguyên không sứt mẻ hoặc ô uế chút nào. Chuyện này Thuỷ Lam thất bại nhất, cậu hẳn là phải rót trà mà vái hai người kia một vái mới phải.
Ở trong nhà Thuỷ Lam, Lâm Nhật quả thật sắp quỳ xuống đến nơi. Chuyện này hiển nhiên hắn sai bét sai be rồi, biện minh không được. Hắn chỉ còn cách túm quần Việt Long mà thảm thiết kêu gào.
Cả tháng nay Lâm Nhật cũng đã bằng cách này hay cách khác xin lỗi Việt Long rồi, nhưng cậu ta vẫn không nguôi giận. Kết bạn phải người chính trực quá cũng thật là đau đầu.
- Cậu bảo đi tôi làm gì cậu mới bỏ qua đây. Tôi giặt quần áo, nấu cơm, dọn nhà cho cậu một tháng, như vậy được chưa?
- Cậu thấy như thế đã đủ rồi à? Mẹ nó, cậu kéo quần tôi làm gì? Tôi không cần, tôi nấu cơm còn ngon hơn cậu, giặt đồ có máy giặt rồi. Tôi muốn dọn ra ngoài ở. - Việt Long vừa xách quần vừa quát trở lại.
Lâm Nhật co chân ngồi ở ghế sô pha nỉ thấp tẹt nhà Thuỷ Lam, tiếp tục nắm chặt mép túi quần của Việt Long đang đứng, hạ quyết tâm nói.
- Sáu tháng. Cậu đừng có dọn đi, tôi ở một mình trầm cảm mất.
Đối với Lâm Nhật, Việt Long dù không giận chết nữa thì cũng thấy phiền chết mất thôi. Cậu ta lườm lại gương mặt tha thiết không biết thật hay giả kia của Lâm Nhật, hỏi lại.
- Cậu nói sáu tháng đấy nhé.
Nghe xong Lâm Nhật hơi hơi có cảm giác như bị lừa vào tròng. Sáu tháng làm việc nhà không công, hoặc là Việt Long vẫn giận không về, suy đi tính lại thì Lâm Nhật đành chấp nhận hầu hạ vị hoàng đế bệ hạ này một quãng thời gian vậy.
Đánh đuổi Lâm Nhật đi rồi Việt Long vẫn còn dây dưa ở lại nhà Thuỷ Lam thêm hai hôm nữa rồi mới dọn về, nói là trong lòng vẫn còn khó chịu với chuyện Lâm Nhật làm. Thuỷ Lam vô cùng tò mò, lúc tiễn Việt Long xuống nhà bắt xe không nhịn được phải hỏi.
- Cậu với nó không phải thích nhau đấy chứ?
Câu hỏi rất chi là kém duyên, Việt Long lườm một cái, rồi thấy Thuỷ Lam nghiêm túc quá không giống đùa cợt chút nào liền thu lại ánh mắt, cũng nghiêm túc đáp lại.
- Không thích, tớ chỉ thích gái thôi.
Đúng là không có sơ hở gì. Thuỷ Lam còn định bảo thêm hay hai cậu thử ngủ với nhau xem nhưng nghe câu hỏi kiểu đó có vẻ không được tử tế lắm cho nên giữ lại không nói. Xét cho cùng chỉ có người trong cuộc mới biết được bản thân bọn họ như thế nào mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro