"96. Miệng lưỡi trơn tru"
Hết ngày nghỉ phép, Thuỷ Lam không thể làm khác được đành trở về Hà Nội tiếp tục cần mẫn kiếm tiền. Thuỷ Lam đi rồi Tuấn Vũ cũng được thả ra. Dù sao công việc ở công ty cũng gấp gáp lắm, không thể nhốt Tuấn Vũ trong phòng mãi được. Chỉ có điều, để đề phòng Tuấn Vũ trốn đi hẹn hò bí mật, cậu ta bị cấm không được đi ra khỏi tỉnh nữa.
- Bố có cấm con một tháng, một năm, mười năm thì con vẫn thích cậu ấy mà. - Tuấn Vũ rất là kiên định ra sức đấu tranh bất cứ lúc nào.
- Vậy thì tao cấm mày hai mươi năm. Mày lấy vợ sớm đi cũng được. - Bố Tuấn Vũ cũng không dễ lung lay chút nào.
Nghe bố mình nói vậy, Tuấn Vũ bất lực kêu lên trong tuyệt vọng.
- Bảo con lấy vợ thì khác gì lừa con gái người ta.
Có vợ con rồi mọi thứ sẽ khác, quan điểm của bố mẹ Tuấn Vũ vẫn là như vậy. Nói chung người lớn vẫn luôn tin rằng bình thường và ổn định mới là thứ tốt nhất. Con trai đi yêu một thằng con trai, chuyện phi lý trái tự nhiên như vậy, nói ra đã thấy ngượng mồm lắm rồi. Cũng nhờ nhiều năm làm ăn kinh qua đủ thứ chuyện bố Tuấn Vũ mới giữ được mình bình tĩnh đến giờ này. Chứ gặp người khác, có khi đã có án mạng xảy ra rồi không biết chừng.
Tuy bị cấm đi Hà Nội tìm Thuỷ Lam, nhưng đến nhà Thuỷ Lam thì không ai kiểm soát được Tuấn Vũ. Thuỷ Lam đi được mấy ngày thì Tuấn Vũ đến, còn lễ phép trang trọng mà đem theo một giỏ quả. Mẹ Thuỷ Lam mở cửa cho cậu ta cũng có một loại thái độ vô cùng bất đắc dĩ khiến Tuấn Vũ dở khóc dở cười.
- Lâu ngày rồi không thấy con qua nhỉ?
- Vâng, con có chút chuyện. - Tuấn Vũ xoắn xuýt đáp.
Mẹ Thuỷ Lam rót nước cho Tuấn Vũ, bình thản hỏi tiếp.
- Bị bố mẹ cấm à?
Bị hỏi trực tiếp như vậy Tuấn Vũ hơi khó đáp lời. Cậu ta ấp úng gãi đầu gãi tai cả buổi. Mẹ Thuỷ Lam vẫn rất nhẹ nhàng, cười hiền mà nói.
- Thuỷ Lam nó nói thích con. Chúng ta cũng chẳng có cách nào.
Mặc dù cả nhà đều biết việc yêu đương với Tuấn Vũ sẽ không thuận lợi, cũng biết gia đình Tuấn Vũ đang gây áp lực cho Thuỷ Lam nhưng họ cũng không đứng ra phản đối Thuỷ Lam hay khuyên nhủ gì cậu cả. Bởi vì bọn họ không muốn tăng thêm gánh nặng lên cuộc sống vốn đã chẳng dễ dàng gì của con cái mình.
Nghe mẹ Thuỷ Lam nói xong, Tuấn Vũ tự nhiên lại thấy hơi ghen tị.
- Aizzzz, bố mẹ con thì lại nghĩ ra rất nhiều cách, đến nỗi dùng không hết luôn.
Mẹ Thuỷ Lam vẫn chỉ cười, vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tuấn Vũ.
- Tuy cách biểu hiện khác nhau nhưng cha mẹ đều vì lo lắng cho con cái thôi. Con phải học cách kiên nhẫn. Đừng có hơi chút là đã nháo ầm ĩ lên.
Thái độ của gia đình Thuỷ Lam chính là niềm an ủi vô cùng lớn đối với Tuấn Vũ lúc này. Chỉ cần người nhà che chở cho Thuỷ Lam, sẽ không có điều gì làm tổn thương được cậu. Tuấn Vũ cũng có thể yên tâm dù có phải thuyết phục bố mẹ cả đời cậu ta cũng sẽ kiên trì được.
- Con không biết nữa, chỉ sợ bố mẹ con cứ kiên trì mãi không thay đổi chắc con nhớ Thuỷ Lam chết mất thôi.
Tiễn Tuấn Vũ đi rồi, mẹ Thuỷ Lam lên nhà nói chuyện với bố cậu, than thở thằng nhóc nhà mình khả năng lớn là bị cái miệng lưỡi toàn mật của Tuấn Vũ bắt đi.
Bố Thuỷ Lam mấy ngày nay trong lòng phiền muộn, hầu hết thời gian nằm ở trên nhà, mẹ cậu khuyên thế nào cũng không muốn dậy. Mặc dù về lý, có lẽ ông hoàn toàn hiểu được chuyện Thuỷ Lam là gay không thể nào thay đổi được, đó cũng không phải là vấn đề lỗi của ai. Nhưng với tâm lý của một người đàn ông trụ cột trong gia đình, quả thật đây là một chuyện rất khó mà thông suốt được. Hơn nữa cả nhà đều về phe Thuỷ Lam rồi, thằng bé lại là đứa con cưng trong nhà, bố Thuỷ Lam đang ở trong trạng thái không có chỗ mà phát tiết. Đến tận buổi trưa có đám cưới của một người bạn cũ, là bạn cũng từng là đồng nghiệp nhiều năm, quan hệ ở dạng không thể từ chối thì bố Thuỷ Lam mới ăn mặc chỉnh trang rồi ra khỏi nhà.
Mấy hôm rồi mải tập trung lo nghĩ chuyện Thuỷ Lam và Tuấn Vũ, bố cậu quên mất người ta còn đang đồn đại chuyện riêng của Thuỷ Lam. Thế nên giữa đám tiệc, khi lần lượt dăm ba người quen tiến tới mở tấm ảnh chết tiệt kia ra nhấm nháy hỏi đó có phải là con ông không thì bố Thuỷ Lam vốn đã khó ở liền mất luôn kiên nhẫn.
Lúc Tuấn Vũ nghe chính bố mình kể lại chuyện bố Thuỷ Lam phải xấu hổ đến mức tức giận bỏ về giữa chừng, cậu ta mới hiểu được vì sao Thuỷ Lam lại nói Tuấn Vũ đừng công khai chuyện của hai người vội. Quả thật chỉ tiếp thu riêng chuyện con trai nhà mình là gay đã là quá nhiều với một bậc phụ huynh truyền thống rồi.
- Nếu mày còn chưa tỉnh ngộ, đấy sẽ là tương lai của tao và mẹ mày. - Bố Tuấn Vũ lạnh nhạt nói với cậu ta.
Ngồi một bên nghe chuyện, Tuấn Vũ chỉ im lặng không nói. Cậu ta đương nhiên không thể thoả hiệp với bố mình, nhưng cũng không thể tiếp tục chống đối ông quá mạnh. Nhà Thuỷ Lam cần thời gian, bố mẹ cậu ta cũng cần thêm thời gian. Dù sao trước mắt hai người họ mới chỉ cấm Tuấn Vũ đi gặp Thuỷ Lam. Nếu Tuấn Vũ làm quá, không biết chừng họ sẽ đến mức bỏ thuốc để tìm bạn gái cho Tuấn Vũ, lúc đấy thì còn đau đầu hơn. Biết vậy lúc trước không nhận người kia là mình, có phải bây giờ ít ra còn có thể mượn cớ đi công tác, lén trốn đi ôm Thuỷ Lam một cái cho đỡ nhớ.
Cuối tuần, Tuấn Vũ chôn chân ở nhà, hết cách đành gọi mấy anh em đi nhậu cho đỡ chán. Đi nhậu toàn mấy thằng con trai, bố mẹ Tuấn Vũ cũng không hài lòng lắm, nhưng dù sao không có Thuỷ Lam nên họ cũng không có lý do gì cản được.
Hiện giờ đám bạn học cũ đã về nhà lập nghiệp một nửa. Trong đó mấy thằng thì về ngay sau khi tốt nghiệp đại học xong, mấy thằng thì lăn lộn ở thủ đô hai ba năm không chịu được mới quay xe. Nghĩ lại thì trụ lại thành phố như Thuỷ Lam lại có một công việc ở tập đoàn lớn cũng được gọi là có chút thành tựu rồi. Tuấn Vũ nghĩ thằng nhóc đó nhà mình nhìn thế nào cũng thấy tuyệt cả, vậy mà không hiểu sao bố mẹ vẫn phản đối mãi như vậy.
Gom mãi mới vừa đủ một mâm, mấy thằng con trai ngồi nhậu trong quán của một thằng trong bọn. Quyết Chiến mới về nhà năm kia, đang làm cho một cơ quan nhà nước. Năm nay hùn vốn mở thêm cái quán này kiếm thêm thu nhập chuẩn bị lấy vợ. Rượu qua hai tuần, cả bọn liền nói đến chuyện Thuỷ Lam. Không nhớ xuất phát từ đứa nào nhắc đến tên cậu, nhưng cuối cùng vấn đề vẫn là bức ảnh chết tiệt kia.
- Này, cái này đúng là thằng Lam đúng không, bọn nó gửi cho tao hỏi mà tao cũng không dám chắc.
- Đứa nào lại đi hỏi mày chuyện này? - Tuấn Vũ cứ nhìn thấy bức ảnh là thấy bực bội rồi. Thuỷ Lam nhà mình bị người ta rình mò, sao có thể không bực đây.
Quyết Chiến thì chẳng thèm để ý tâm trạng của Tuấn Vũ làm cái gì, bĩu môi đáp.
- Mấy đứa tao hay chơi bên lớp chuyên 2 ấy.
Lại còn đến cả bên đấy. Mà Tuấn Vũ nghĩ lại, cái bức ảnh này đột nhiên ở đâu nhảy ra, rồi lan tràn còn nhanh hơn cả link phim bậy. Cứ như thể có người chạy kpi truyền thông cho vậy. Một thằng trong đám thò đầu vào săm soi rồi kết luận.
- Cái gương mặt với kiểu đầu tóc như thần tượng Hàn Quốc này chắc chắn là nó rồi. Mà cái thằng nó đang hôn là ai được nhỉ? Bạn trai nó đấy à?
- Là tao đấy. - Giọng khàn đầy khiêu khích của Tuấn Vũ vang lên, hẳn là như tiếng sấm đánh thẳng vào giữa bàn nhậu.
Chắc thông tin khó tiêu hoá quá, cả lũ kia ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Tuấn Vũ rồi lại nhìn nhau. Ngón trỏ của Tuấn Vũ bịch một cái dừng trên màn hình điện thoại đang mở của Quyết Chiến, chỉ thẳng vào người trong ảnh. Tuấn Vũ lặp lại một lần nữa.
- Người này, là tao.
Ba bốn tiếng chửi bậy lần lượt vang lên, một thằng lịch sự nhất trong bọn cẩn thận hỏi lại.
- Mày nói thật hay đùa vậy?
Đương nhiên là thật rồi. Tuấn Vũ rút điện thoại của mình ra, tìm một lúc mở ra bức ảnh rõ mặt của cả hai cùng chụp vào hôm ấy. Trong đó trang phục đầu tóc của Tuấn Vũ và Thuỷ Lam y hệt hai người bị chụp trong ảnh. Xác nhận xong rồi, cả bọn lại trân trân nhìn Tuấn Vũ, biểu cảm đồng loạt như mắc nghẹn.
- Bọn tao đang hẹn hò. - Tuấn Vũ chốt hạ.
Tự nhiên Tuấn Vũ lại hiểu vì sao Thuỷ Lam lại muốn come out chứ không chịu lén lút làm gay một mình. Cảm giác nói ra chuyện này trước bàn dân thiên hạ đúng là sướng thật. Tuấn Vũ không tiếc gì mà làm tăng thêm hưng phấn cho chính mình, bằng cách lặp lại lần nữa lại lần nữa.
- Là hẹn hò, yêu đương ấy, tao với Thuỷ Lam.
Đám kia vẫn đang ngẩn ra, mặt mũi chuyển hết từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh. Tuấn Vũ tự hỏi không biết bọn nó đang nghĩ cái gì trong đầu. Mà có nghĩ cái gì thì cậu ta cũng mặc kệ.
- Thằng nào thấy ghê không chịu được thì có thể đứng lên. -Tuấn Vũ khiêu khích nhìn cả bọn.
Nói vậy nhưng cũng không có thằng nào đứng lên cả. Không biết vì bọn chúng không kì thị gì hay là vì hóng drama còn hấp dẫn hơn.
- Đệch mợ, nếu là mày thì sao tao lại thấy không lạ lắm nhỉ? - Một thằng trong đó còn đáp.
Không biết là đứa nào rất là tinh tế mà châm rượu đầy các chén, cả bọn nâng lên chạm vào nhau, đem thông tin gây sốc mình vừa nghe được dùng rượu nuốt cho trôi xuống. Thời gian còn lại mấy thằng dùng hết để tra khảo chuyện của Tuấn Vũ và Thuỷ Lam rồi nói về mấy tin đồn xung quanh đó. Tuấn Vũ rót rượu mời từng thằng một, cúi đầu nhờ vả.
- Tạm thời tao chưa công khai được, bọn mày giữ bí mật hộ tao. Còn nữa, thấy bức ảnh này ở máy ai thì xoá đi.
- Mày thích Thuỷ Lam thật?
Cái này không phải là câu hỏi cho nên Tuấn Vũ không đáp lại. Cậu ta còn đang tận hưởng cảm giác "come out", quả nhiên được tự do vẫn là điều tuyệt vời nhất.
Giải đáp hết các thể loại thắc mắc của đám kia đến hơn mười giờ Tuấn Vũ mới mò về đến nhà. Lúc mở cửa vào thấy trong nhà tối om Tuấn Vũ còn tưởng là bố mẹ đều đã ngủ hết liền yên tâm nằm vật ra ghế, rút điện thoại gọi Thuỷ Lam. Ai dè vừa lạch cạch một tí đã thấy mẹ đi từ trên tầng đi xuống, như thể mẹ cậu ta đã rình sẵn để bắt quả tang cậu ta vậy. Điện thoại đang nói dở còn chưa kịp tắt, Tuấn Vũ vịn cầu thang, đem thân mình đầy mùi rượu dựng thẳng dậy, dõng dạc chào mẹ.
- Mẹ chưa ngủ à? Con về phòng đây.
Lúc Tuấn Vũ đi qua để lên tầng, Mẹ Tuấn Vũ giật tay cậu ta lại, nhấc cánh tay đang cầm điện thoại lên.
- Mày chưa bỏ nó à? - Bà vừa nói vừa nhìn vào màn hình điện thoại vẫn còn sáng đèn của Tuấn Vũ.
Chắc vừa nãy gọi điện bị mẹ nghe được rồi. Sợ Thuỷ Lam nghe thấy gì, Tuấn Vũ vội vàng ấn nút ngắt cuộc gọi.
- Con sẽ không bỏ cậu ấy đâu. Cho dù mẹ có cấm con gặp Thuỷ Lam con cũng vẫn sẽ hẹn hò với cậu ấy dù chỉ trong suy nghĩ thôi cũng được. - Tuấn Vũ nói, phả ra hơi rượu nồng nặc.
- Mày... - Mẹ Tuấn Vũ cũng thấy rất vô vọng với cậu ta - Nó thì có cái gì mà mày lại u mê không tỉnh như thế?
Tuấn Vũ bật cười tựa ở thành cầu thang đáp lại.
- Mẹ nói như thế xong cũng tự thấy mâu thuẫn đúng không? Thuỷ Lam rõ ràng cái gì cũng tốt hết.
Mẹ Tuấn Vũ cũng cười nhạo lên, trào phúng nói.
- Đúng vậy, nếu nó là con gái thì mẹ cũng rất vui vẻ rước nó về cho mày...
- Con thích cậu ấy là con trai. - Tuấn Vũ cắt ngang. Cậu ta không thích nói mấy cái giả thuyết không xảy ra được ấy. Trước đây Tuấn Vũ cũng hay nói mấy lời kiểu như vậy mà không hề mảy may nghĩ rằng Thuỷ Lam đã đau lòng như nào khi nghe thấy.
Thế rồi cuộc đối thoại trở nên không có điểm dừng khi mẹ cậu tiếp tục nói.
- Nó đẻ được à?
Tuấn Vũ chợt cảm thấy trong tình cảnh này nói thế nào cũng thật vô nghĩa. Cậu ta nhàn nhạt cười.
- Cái đấy thì khó quá. Mẹ có thể yêu cầu chuyện gì khả dĩ hơn không? Như là làm cho con được vui vẻ chẳng hạn, việc này thì cậu ấy làm tốt lắm.
- Mày đang nói là bố mẹ làm cho mày không vui à? Thế bố mẹ thì sao? Mày thì vui còn cái nhà này thì sao?
Cả người Tuấn Vũ cồn cào hơi men, đứng lâu quá hơi mệt. Tuấn Vũ uể oải ngồi phịch xuống bậc thang, chẳng buồn để ý quần áo trang phục gì nữa. Cậu ta lẩm bẩm.
- Con vẫn đang ở nhà đây mà, không có trốn đi. Thuỷ Lam còn bắt con phải vì bố mẹ mà nhịn. Mẹ thì chỉ muốn con bỏ cậu ấy?
Dường như đã sắp mất kiên nhẫn với sự đối đáp lì lợm của Tuấn Vũ, mẹ cậu ta đã có dấu hiệu tức giận, tông giọng cũng đã lên cao mấy phần.
- Bây giờ trong mắt mày có phải nó còn hơn bố mẹ không?
Giọng của mẹ sang sảng như tiếng dao tiếng búa, gõ đau cả đầu óc Tuấn Vũ. Chắc do rượu thúc đẩy, cảm xúc của Tuấn Vũ vốn đã hơi thiếu kiểm soát rồi. Đột nhiên bao nhiêu uất ức trong lòng như sóng cuộn lên. Cậu ta ôm đầu, giọng nói đã thành mếu máo.
- Mẹ, con nhớ cậu ấy lắm! Đã không gặp được rồi, con chỉ gọi điện thôi, con xin mẹ đấy!
Hai tay vẫn ôm đầu, bàn tay nắm tóc giật loạn xạ. Tuấn Vũ nhấc thân hình nặng trịch, ì ạch nửa đi nửa bò lên cầu thang, không muốn tiếp tục loại hội thoại không có hồi kết này, càng không muốn chọc giận mẹ thêm. Lên đến phòng rồi Tuấn Vũ rửa mặt rửa tay qua loa rồi lăn ra giường lấy điện thoại tiếp tục cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Ban nãy mới nói mấy lần "tớ nhớ cậu" thì đã bị cắt ngang rồi.
Điện thoại vừa nối Thuỷ Lam đã hỏi Tuấn Vũ nói gì với mẹ. Tuấn Vũ không trả lời cậu, lúc thì cười hì hì lúc thì thở dài thườn thượt, chỉ có nói "tớ nhớ cậu" thì nói suốt, nói đến mức Thuỷ Lam cũng muốn chui xuyên qua điện thoại bịt miệng người kia lại.
Nếu có thể bịt miệng bằng một nụ hôn thì tốt. Cậu nghĩ vậy.
Bởi vì Thuỷ Lam cũng nhớ Tuấn Vũ vô cùng.
Sau khi về Hà Nội, Thuỷ Lam phải thuyết phục mãi tên ngốc kia mới đồng ý tạm thời an phận một thời gian. Thuỷ Lam không muốn Tuấn Vũ làm căng với gia đình. Khi cả hai bên đều đàn trong cao trào cơn giận giữ thì rất khó kiểm soát hậu quả. Cũng may bây giờ Tuấn Vũ không bị nhốt lại nữa, còn được trả lại điện thoại, ít nhất có thể gọi video với nhau, tốt hơn gọi lén bằng cái điện thoại dỏm cậu mua nhiều.
Gọi điện một lúc Tuấn Vũ ngủ mất, Thuỷ Lam hôn một cái lên màn hình rồi mới ngắt cuộc gọi. Đang định ngủ theo thì điện thoại đột nhiên rung è è, Thuỷ Lam liếc thấy có hai tin nhắn gửi tới. Cậu vuốt màn hình một cái mở máy ra đọc tin, bụng nghĩ không biết giờ này còn có ai gửi gắm tâm sự gì. Thế mà xem tin nhắn hoá ra lại là của bạn cùng lớp cũ gửi tới. Không biết cậu chàng kia bị chứng gì nửa đêm nhắn một tràng đầy chữ, tin gõ sai tùm lum, lại còn nói năng lộn xộn câu nọ cắm vào câu kia. Thuỷ Lam dịch mãi được mấy chữ "không tin được", "chúc mừng", "phải giữ bí mật", và "chân gà sả ớt". Nếu không phải biết mấy người họ vừa tụ tập nhậu nhẹt với nhau, Thuỷ Lam đã nghĩ cậu ta nửa đêm bị động kinh hay gì rồi.
Trịnh Văn Quang này hồi lớp mười ngồi gần chỗ Thuỷ Lam và Tuấn Vũ. Là một cậu bạn cực kỳ hiền, ít nói lắm. Mà Thuỷ Lam tính tình cũng nhạt nhẽo, thành thử hai người mà ngồi không với nhau là gần như chẳng ai nói với ai câu nào. Thế nhưng thần kì là bọn họ vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau. Thuỷ Lam cảm thấy sau khi đi làm rồi thì tính tình của cả hai đều được cải thiện hơn rất nhiều. Thuỷ Lam thì bớt khó ở đi còn Văn Quang kia thì cởi mở hơn một chút. Nhưng mà kiểu nửa đêm đối phương say rượu sau đó nhắn tin loạn xì ngầu này thì Thuỷ Lam cũng chưa thấy bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro