Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"95. Chịu đựng thêm một chút nữa"


Lúc mẹ cậu ta mở cửa vào, vẻ mặt Tuấn Vũ vẫn còn đang lâng lâng như người phê thuốc. Nhìn Tuấn Vũ bất ổn đến mức mẹ Tuấn Vũ còn nghĩ đến việc cho cậu ta test nước tiểu thử xem sao. Yêu đương đồng tính trong mắt bà cũng không khác mấy với hút hít, tiêm chích, mại dâm... gì đó, tóm lại là loại tệ nạn cần phải bài trừ khỏi xã hội tươi đẹp này.

- Con nói chuyện với ai đấy? - Mẹ Tuấn Vũ đứng ngay giữa cửa, một tay vẫn còn giữ ổ khoá, cau mày hỏi.

- Còn với ai được nữa, con nói một mình thôi. - Tuấn Vũ cười hềnh hệch nói ra câu trả lời có vẻ như hoàn toàn hợp lý.

Dĩ nhiên với cái vẻ mặt thiếu kiểm soát cảm xúc kia của con trai thì mẹ Tuấn Vũ không dễ gì mà tin ngay được. Bà cảm thấy Tuấn Vũ đang lén lút giấu diếm gì đó liền mở cửa vào phòng, đi lại xem xét một vòng xung quanh, lật cả ga gối của cậu ta ra kiểm tra. Tuấn Vũ lẳng lặng nhìn mẹ đang đánh hơi khắp phòng, cảm thấy trực giác của mẹ đúng là không thể đùa được.

- Đừng nghĩ đến chuyện chống đối bố mẹ nữa. Sắp ba mươi rồi còn làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Xuống nhận lỗi với bố đi rồi quay về làm việc đi. Mấy hôm nay vì mày việc công ty dồn cả đống lại, bố mày không có phút nào nghỉ ngơi rồi. - Mẹ cậu ta nói.

Người lớn thì đang bề bộn bao nhiêu lo âu như vậy mà thanh niên mơ mộng yêu đương Tuấn Vũ thì lại chỉ chăm chăm nghĩ tới người kia. Cậu ta tha thiết nhìn mẹ mình, không chịu từ bỏ nỗ lực kì kèo thêm.

- Cho con hẹn hò với Thuỷ Lam, con sẽ làm việc gấp đôi, à gấp mười, làm tới kiệt sức cũng được.

- Mày thôi đi!

Tiếng quát của mẹ Tuấn Vũ gần như át đi câu cuối của Tuấn Vũ nhưng cậu ta vẫn không bỏ cuộc.

- Con thích Thuỷ Lam, con chỉ muốn cậu ấy.

Đối với con trai không chịu nghe lời này, mẹ Tuấn Vũ liền ngay lập tức nhận định trước đây nghiêm khắc vẫn chưa đủ.

- Mày... đúng là bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Mày còn tiếp tục như vậy bố mẹ sẽ sang nói chuyện với bố mẹ nó.

"Nói chuyện" mà mẹ Tuấn Vũ nói hẳn là không phải kiểu hoà nhã uống chén nước chè, ăn cái bánh quy rồi từ tốn thảo luận xem con tôi hay con ông đứa nào là gay trước đâu. Tuấn Vũ vô cùng đau đầu nghiêm túc thu lại thái độ. Vẫn biết bố mẹ mình khó, nhưng đến lúc chuyện xảy đến rồi Tuấn Vũ mới dần dần cảm nhận được sự bất lực của mình. Chẳng lẽ ngoài cách trốn nhà đi sống tự lập thì thật sự không thuyết phục được bố mẹ hay sao? Tuấn Vũ cũng không muốn làm theo cái phương án chó cùng rứt giậu quá nát kia.

Chuyện lớn chồng chuyện bé, phiền muộn đến càng lúc càng nhiều. Sớm hôm sau, mới sáng sớm mẹ đã vào phòng Thuỷ Lam, giọng hậm hực dặn cậu mấy hôm tới đừng ra khỏi nhà. Buổi trưa Thuỷ Lam nhìn thấy điện thoại cảm ứng đắt tiền mẹ cậu vẫn giữ gìn như bảo bối bị vứt trên thảm chùi chân. Cậu hỏi ra thì mới biết mấy bà bạn mẹ cứ nhắn tin đến hỏi trong bức ảnh kia có phải là Thuỷ Lam không, mẹ phát bực nên mới tắt máy vứt ở đấy.

Đối với vụ bức ảnh kia, cả nhà thống nhất là cứ im lặng thôi, để cho tin đồn tự đến rồi tự đi. Tuy phiền một chút nhưng cách đấy có vẻ là hay nhất. Dù sao người ta đồn đúng rồi, con nhà mình đúng là yêu đương với trai, trong ảnh kia đích thị là nó. Nhà Thuỷ Lam cũng không thể đứng ra bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen được. Hơn nữa tự nhiên có chuyện Tuấn Vũ, làm bức hình kia bị thất sủng, lượng chú ý của gia đình vào nó giảm hẳn đi.

Ăn sáng xong xuôi Thuỷ Lam lên tinh thần rồi thay đồ ra khỏi nhà, cậu đã quyết định tới gặp bố mẹ Tuấn Vũ. Tuy Thuỷ Lam không biết mình tới đó để làm gì nhưng cậu cũng muốn tỏ rõ lập trường một chút. Chuyện yêu đương hai người, không thể để Tuấn Vũ chịu trận một mình như vậy. Chuyện này tối qua Thuỷ Lam đã nói rõ với cả nhà rồi, để tránh mọi người lo lắng. Lúc Thuỷ Lam ra cửa mẹ không cản, chỉ kéo lại dặn dò cậu đừng để bị bắt nạt. Nhật Thành thì không biết nghe thông báo ở đâu, đã nhanh chóng nhắn tin tới bảo nếu có biến thì phải chạy ngay. Thuỷ Lam chợt có cảm giác người nhà cậu đều thống nhất xếp gia đình Tuấn Vũ vào nhóm đối tượng ưa bạo lực thì phải.

Trời đêm qua vừa mới mưa rào cho nên không khí buổi sớm tương đối mát mẻ, trong sạch, tươi mới, thích hợp để đến chịu đòn. Thuỷ Lam đứng lắc lư ở ngoài cổng nhà Tuấn Vũ, kiên nhẫn bấm chuông một lúc mới thấy chị giúp việc ra mở cổng. Lúc đi vào, Thuỷ Lam còn không tự chủ mà liếc cái góc tường mình đã trèo vào đêm hôm trước một cái. Hôm đó trời tối cậu không để ý lắm, hôm nay mới phát hiện mình để lại hai dấu giày đen sì sì ngay chỗ bồn hoa mà con Ki vẫn thường nằm. Chị giúp việc đã quen mặt, vui vẻ mở cửa cho Thuỷ Lam vào phòng khách.

Nhà Tuấn Vũ xây tổng cộng ba tầng, được thiết kế với công năng vừa để ở vừa đặt phòng làm việc để bố Tuấn Vũ có thể xử lý công việc ngay tại chỗ. Vì vậy, khác với nhà Thuỷ Lam có chức năng để phục vụ giải trí cho hai cụ hưu là chính nên để nhiều khoảng sân vườn, nhà Tuấn Vũ lại tận dụng tối đa diện tích đất xây dựng. Chỉ có phía trước để một khoảng sân nhỏ, cũng ưu tiên chỗ trống đỗ xe nên chỉ có bồn nhỏ trồng hai cái cây hai bên. Vì thiết kế như vậy làm cho hai mặt hai bên không có không gian mở cửa sổ cho nên các phòng đều thiếu sáng. Nội thất trong nhà lại sử dụng nhiều vật liệu gỗ tự nhiên khiến người vào luôn có cảm giác hơi bí bách nặng nề.

Theo hướng chỉ của chị giúp việc, Thuỷ Lam đi lên phòng làm việc ở tầng hai. Toàn bộ tầng này là dành cho bố mẹ Tuấn Vũ. Hôm nay bố Tuấn Vũ ở nhà, có lẽ là để chờ cậu tới. Lúc Thuỷ Lam đi lên nghe tiếng Tuấn Vũ và bố cậu ta đang nói chuyện ở trong phòng khiến cậu hơi phân vân không biết có nên bước vào trong ngay không. Cửa phòng thậm chí cũng không đóng chặt, Thuỷ Lam còn nghe thấy hai người bên trong đang nói chuyện. Thuỷ Lam nghe bố Tuấn Vũ thong thả hỏi.

- Mày bây giờ như thế nào? Với con gái còn được nữa không?

Vì đặc điểm công việc nên bố Tuấn Vũ thường hay vắng nhà, ngày trước lúc đi học, tuy vẫn hay qua lại đây nhưng Thuỷ Lam cũng rất ít gặp ông. Trong ấn tượng của cậu, bố Tuấn Vũ là một người có khí chất rất mạnh mẽ, có thể lấn áp người đối diện. Nhưng đối với đám thanh niên, bố Tuấn Vũ vẫn luôn rất hào phóng, sẵn sàng tài trợ cho mọi trò mà bọn chúng tổ chức. Thậm chí so với nhiều bố mẹ luôn ngăn cấm con cái đủ thứ, bố Tuấn Vũ còn rất là khuyến khích bọn chúng tuổi trẻ phải thử nghiệm những thứ mới mẻ.

Thế nhưng lúc này đứng ở ngoài cửa, Thuỷ Lam mới thực sự cảm thấy áp lực thực sự toát ra từ bên trong. Và dường như Tuấn Vũ cũng hiểu được cảm giác ấy hơn ai hết. Thuỷ Lam nghe tiếng Tuấn Vũ đáp lại, thanh âm không mấy tự tin.

- Con không cần bạn gái, con chỉ muốn Thuỷ Lam thôi.

- Tao chỉ hỏi được hay không thôi.

Giọng nói của bố Tuấn Vũ vẫn rất từ tốn. Lần này Thuỷ Lam không nghe thanh âm đáp lại gì cả.

- Tao không phải loại mù chữ, thằng con nhà đấy nó sinh ra đã thế rồi, coi như không khác được thì thôi. Nhưng mày vẫn bình thường. Đầu óc mày lại ngu đến mức ấy hả con?

Câu chửi này hoàn toàn đúng, đến Thuỷ Lam cũng cảm thấy vô cùng đồng tình với bố Tuấn Vũ. Thuỷ Lam hít một hơi, vươn tay gõ nhẹ lên cánh cửa đang khép hờ. Cánh cửa bị lực tác động, bản lề khô dầu kêu một tiếng két chói tai làm Thuỷ Lam sởn cả da gà lên. Tuấn Vũ nhìn thấy cậu đến thì vô cùng ngạc nhiên, nhấp nhổm chạy lại.

- Sao cậu lại tới đây?

Người kia hẳn là không ngờ được cậu lại tới, trông cậu ta bối rối thấy rõ. Thuỷ Lam bình tĩnh đáp lại.

- Tớ tới gặp bố cậu một lúc.

- Bố tớ bảo tới à? Sao bố lại gọi Thuỷ Lam đến? Bố định làm gì cậu ấy?

- Là tớ muốn tới. - Thuỷ Lam đáp rồi nhìn về phía nhân vật chính trong phòng, cúi đầu chào hỏi. Chỉ một cái liếc mắt cậu đã biết sự hiện diện của mình ở căn nhà này không được chào đón nữa.

Bố Tuấn Vũ không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn lại, sau đó đưa mắt sang Tuấn Vũ, bảo cậu ra ra ngoài. Tuấn Vũ vẫn còn cố níu kéo ở lại, trên mặt lộ rõ lo lắng. Người ngoài có khi tưởng bố Tuấn Vũ sắp ăn thịt Thuỷ Lam hay gì. Thuỷ Lam liếc sang bàn làm việc nơi bố Tuấn Vũ đang ngồi, sau đó lựa góc cúi người khẽ lướt qua bàn tay người kia nắm một cái rồi thả ra ngay.

Lần này cánh cửa gỗ đã được đóng rất chặt, bên ngoài không thể nghe thấy âm thanh bên trong được nữa. Trong phòng chỉ còn lại hai người, một đứng, một ngồi đối diện nhau. Thuỷ Lam chưa từng tưởng tượng đến hoàn cảnh này trước đây. Cậu cũng biết khả năng có thể lay chuyển được bố Tuấn Vũ rất mong manh. Nhưng đã tới rồi, cậu chỉ còn cách đem tấm lòng mình bày ra mà thôi. Nhưng rõ ràng bố Tuấn Vũ không quan tâm lắm tới những thứ mà cậu nói. Tình cảm yêu đương gì đó đối với ông hiển nhiên chỉ là trò chơi trẻ con mà thôi.

- Cháu là một đứa trẻ thông minh, thậm chí tư duy của cháu tốt hơn thằng Vũ nhiều. Nếu hai đứa là bạn, ta rất quý mến cháu. Thời gian trước thằng Vũ muốn đưa cháu về quản lý khách sạn, ta còn rất tán thành. Nhưng cháu đi quá giới hạn rồi.

- Cháu biết việc này không dễ chấp nhận...

- Đừng ngắt lời ta. Cháu nghe rồi đấy, thằng Vũ nó là một thằng đàn ông bình thường. Nó có thể nhìn cháu lúc này, nhưng quay lưng đi, bản năng của nó vẫn là cơ thể phụ nữ. Chỉ cần một chút mất kiểm soát thôi nó sẽ không còn nhớ cháu là ai nữa. Ta thậm chí có thể tạo điều kiện để có một đứa cháu nội sớm, nhà chúng ta không ngại nuôi. Thằng Vũ nó sẽ sớm chấm dứt với cháu. Cháu chắc chắn cũng hiểu điều này cho nên cháu mới vội vàng tới đây.

Bố Tuấn Vũ quả thật rất thẳng thắn, chẳng hề nương tay mà nói ra những điểm chí mạng nhất, cũng khiến Thuỷ Lam dễ lung lay nhất. Thuỷ Lam nhìn chằm chằm mặt bàn làm việc, thành thật nói.

- Cháu tới vì muốn Tuấn Vũ biết rằng cháu cũng rất thích cậu ấy. Cháu muốn cậu ấy biết cháu luôn dõi theo cậu ấy. Nếu chú đã tin rằng bọn cháu sẽ không lâu dài, vậy chú có thể đừng ngăn cản bọn cháu?

- Đương nhiên không được! - Bố Tuấn Vũ ngắt lời ngay. - Thằng Vũ có cả cuộc đời của nó, ta vất vả nuôi nó chừng này, không thể để con trai ta có lịch sử hẹn hò đồng tính được. Cháu phải hiểu rõ chứ, nó sẽ là vết nhơ cả đời. Cháu thích nó thì phải nghĩ cho nó.

Đúng vậy, yêu đương đồng tính sẽ như vết mực tẩy không sạch được trên con đường tương lai đẹp đẽ của Tuấn Vũ. Bố Tuấn Vũ còn nói rằng sau này nuôi con rồi Thuỷ Lam sẽ hiểu tại sao cha mẹ không thể để con cái tùy tiện làm tất cả mọi điều chúng muốn.

Tuy trong lòng vẫn nghĩ về những chuyện này hàng ngày, nhưng khi nghe người lớn nói một lần nữa, lòng tin của Thuỷ Lam đối với chuyện của cậu và Tuấn Vũ càng giảm sút đến mức tối đa. Quả thực cậu cũng có ý muốn đến thuyết phục người nhà Tuấn Vũ. Nhưng tới đây rồi, cậu mới nhận ra mình chẳng có điều gì để trao đổi được cả. Chỉ có thích nhau thôi thì đúng là không đủ. Thậm chí chính Thuỷ Lam còn chẳng cảm thấy tin tưởng nổi chuyện bọn họ sẽ có tương lai gì.

Cậu nỡ lòng nào huỷ hoại người kia sao?

- Chú vẫn sẽ nhốt Tuấn Vũ như vậy ạ? - Thuỷ Lam buồn bã hỏi. Đúng là nếu bố Tuấn Vũ cấm rồi bọn họ cũng có cách lén gặp nhau. Nhưng có lẽ bố Tuấn Vũ sẽ không để bọn họ có cơ hội làm chuyện đó nữa.

- Thằng Vũ nó thường cảm tính, nhưng cháu là đứa biết suy nghĩ thấu đáo hơn nó. Bây giờ nó đang nhiệt huyết tràn đầy, ta nhốt nó lại là để cảnh cáo nó. Hôm nay, ta cũng sẽ cảnh cáo cháu. Ta nói rồi, cháu đừng hòng dính bẩn lên con trai ta nếu không ta buộc phải nói chuyện với bố mẹ cháu. Tính ta không hoà nhã đâu.

Hai nhà trước nay vẫn có quan hệ giao hảo với nhau, nếu chuyện giữa Thuỷ Lam và Tuấn Vũ xé rộng thành chuyện hai gia đình thì rất khó lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Xét cho cùng đều là bố mẹ vì con cái mình, không biết chừng chuyện sẽ trở nên tồi tệ đến không thể cứu vãn nổi. Nếu là Tuấn Vũ có thể sẽ không màng tất cả, nhưng Thuỷ Lam thì luôn để ý. Bản tính cậu vẫn luôn như vậy, Tuấn Vũ nói cậu làm gì cũng suy xét quá xa, cho nên không còn tận hưởng được niềm vui trước mắt.

Cuộc nói chuyện hoá ra đơn giản hơn Thuỷ Lam tưởng, vì cơ bản Thuỷ Lam không nói nổi gì cả. Lúc bước ra khỏi cửa, nỗi tuyệt vọng đã dâng lên trong từng tế bào. Tuấn Vũ không biết đã đi đâu, không thấy ở bên ngoài cũng không thấy ở dưới phòng khách. Thuỷ Lam cũng không đối diện nổi với cậu ta lúc này liền nhanh bước chân đi xuống.

Dưới tầng không biết mẹ Tuấn Vũ đã về nhà từ lúc nào, đang đứng ở dưới chân cầu thang, hình như là đợi cậu. Chắc hẳn vì vậy nên mới không thấy bóng Tuấn Vũ. Mẹ Tuấn Vũ so với lần trước Thuỷ Lam gặp thì không khác lắm, nhưng trạng thái có vẻ không quá tốt, có vẻ mệt mỏi, đuôi mắt bà hơi đỏ, còn có quầng thâm. Thuỷ Lam nhẹ nhàng đi xuống cầu thang đứng trước mặt bà, cúi đầu chào. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn cậu, rồi mím môi dang tay tát thật mạnh lên mặt cậu. Một cú này có lẽ bà dùng hết sức, Thuỷ Lam nghe một tiếng chát rồi thấy một bên mặt tê cả đi. Lúc ngẩng đầu lên, cậu thấy loang loáng ánh nước trong mắt bà.

- Tao đã từng coi mày như con cái trong nhà, mày đem thứ bệnh hoạn lên người con tao.

Lời nói đủ khó nghe, còn sắc hơn vết dao cắt, nhưng Thuỷ Lam cũng không cãi lại. Để cho bà phát tiết một chút có lẽ cũng tốt. Dù sao những áp lực này cũng là do cậu mang đến cho họ.

Mẹ Tuấn Vũ hẳn là đã tích tụ nhiều ngày, mắng Thuỷ Lam thêm mấy câu rồi thẳng tay đem đuổi cậu ra ngoài, hiển nhiên đối phương chỉ mong cậu mãi mãi đừng quay lại nữa. Thuỷ Lam mệt mỏi từ trong nhà chậm chạp đi ra. Lúc ra ngoài cổng, cậu ngẩng đầu lên thấy Tuấn Vũ ở trên phòng đang đứng ở chỗ cửa sổ, điên cuồng vừa vẫy tay với cậu, vừa làm kí hiệu gọi điện.

Ầy, lại bị nhốt lên đấy rồi, tên ngốc đó nhiều năng lượng như vậy, ở trong phòng cả mấy ngày hẳn là bức bối lắm.

Rời khỏi nhà Tuấn Vũ Thuỷ Lam cũng không dám về nhà ngay. Bên mặt khá rát, chắc đỏ ửng lên rồi, bây giờ về sẽ bị lộ. Cậu đi ra quầy tạp hoá mua hai chai nước lạnh, sau đó chạy xe ra phía quốc lộ, tìm một chỗ dừng lại. Thuỷ Lam ngồi trong xe chầm chậm dùng nước lạnh chườm mặt, thả lỏng đầu óc cho mớ suy nghĩ chán chường xâm chiếm. Cái tát này bây giờ là với cậu, nhưng nếu Thuỷ Lam vẫn cố chấp, nó sẽ dành cho bố mẹ cậu, gia đình cậu. Thuỷ Lam đúng là không moi móc ra được chút động lực nào để tiếp tục nữa.

Điện thoại trong túi rung nhè nhẹ, là mẹ gọi đến. Ban nãy ra cửa Thuỷ Lam đã nhắn tin về rồi nhưng hẳn mẹ vẫn không an tâm. Thuỷ Lam nghe máy, kể sơ qua mọi chuyện, lược bỏ phần bị đánh mắng đi. Mẹ vừa tắt máy thì cuộc gọi của Tuấn Vũ tới. Thuỷ Lam nghĩ tới cái tát vừa rồi, và ánh mắt vừa thất vọng vừa phẫn nộ của mẹ Tuấn Vũ, uể oải thở dài một tiếng.

- Cậu có sao không? Bố đã nói gì vậy? - Giọng Tuấn Vũ vội vã vang lên trong điện thoại.

Tên ngốc này, vừa gọi đã hỏi cậu có sao không, cứ như bố mẹ cậu ta là khủng bố không bằng. Thuỷ Lam nghĩ bụng nếu Tuấn Vũ ở đây, cậu nhất định sẽ thay bố mẹ Tuấn Vũ đánh cậu ta một cái.

- Tớ nhớ cậu. - Thuỷ Lam chậm rãi đáp lại lời người kia.

Quả thật lúc này Thuỷ Lam vô cùng muốn một cái ôm của người kia. Vai Tuấn Vũ rất rộng, lưng rất rộng, lồng ngực cũng rộng nữa, chỗ nào tựa vào cũng rất vững chãi và dễ chịu.

- Cậu mệt lắm hả? - Tuấn Vũ hỏi lại.

Nếu không mệt thì chắc cũng không đến mức hai ngày nói nhớ Tuấn Vũ hai lần liền như thế này.

- Hôm nay đàm phán không được à?

Thuỷ Lam cười, cảm thấy nhược điểm kém ăn nói của mình lúc này đúng là phát huy quá mức.

- Bố cậu nói đúng quá. Tớ không biết viện lý do gì nữa. - Cậu thểu não đáp.

Người kia cũng cười.

- Cậu ngốc thật. Vì tớ yêu cậu. Lý do đấy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro