Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"94. Hết cách"


Một trong những nhược điểm của những đứa trẻ được gia đình cưng chiều và bảo bọc từ nhỏ chính là khi lớn lên khả năng chịu áp lực kém hơn người khác. Thuỷ Lam là một ví dụ điển hình của trường hợp này.

Đang yên đang lành làm một thiếu gia tốt đẹp, đến lúc lớn lên phát hiện mình là gay đã là loại chuyện không vui vẻ gì rồi, vậy mà đã là gay còn đi yêu đơn phương một trai thẳng là bạn của mình. Kết quả cuối cùng vừa mất tình yêu vừa mất bạn luôn.

Vừa vào đời đã bị tình yêu quật cho thất bại thảm hại như vậy. Loay hoay vật vã mãi mới hồi phục lại được sau chuyện đó thì cái trai thẳng kia lại tự nhiên cong rồi, quay về đuổi theo dính lấy mình như keo chó, chạy không được. Đúng là loạn cả óc.

Bây giờ đấu tranh mãi mới tới ngày come out, vừa mới bước qua ngưỡng cửa được gia đình chấp thuận thôi còn chưa tính là gì thì cái đồ điên Tuấn Vũ kia đã dồn luôn cho một quả bom loại bự từ chỗ cậu ta rồi.

Thanh niên Thuỷ Lam sầu não nhìn trời, trong lòng nghĩ không thể để mọi chuyện đến từ từ để cậu giải quyết từng việc một thôi hay sao?

Nhưng mà, Tuấn Vũ kia không biết bây giờ ra sao rồi nữa? Tuấn Kiệt cũng chẳng nắm được chuyện ở nhà rốt cục thế nào, Thuỷ Lam thì gọi cho Tuấn Vũ không được, đúng là rối hết cả lên.

Buổi sáng ngủ dậy, Thuỷ Lam lấy xe của Nhật Thành lái ra, chạy mấy vòng qua chỗ nhà Tuấn Vũ nhưng chỉ thấy cửa nhà đóng kín, không thấy bóng ai ra vào gì cả. Thuỷ Lam đã nghĩ tới phương án hay thử đến xem sao, nhưng mà nghĩ đến phong cách dữ dội của bố mẹ Tuấn Vũ, cậu lại thấy hơi sợ. Nhà Tuấn Vũ có cách giáo dục con cái khắc nghiệt hơn nhà cậu rất nhiều, Thuỷ Lam chứng kiến nhiều lần rồi. Tuy thực ra bố mẹ cậu ta đều là những người rất tốt, bình thường tính cách cũng rất dễ chịu nhưng có lẽ vì việc kinh doanh quá bận rộn, bọn họ không thường giải quyết chuyện con cái bằng đối thoại như nhà Thuỷ Lam. Tuấn Vũ từ nhỏ đến lớn ăn roi chắc nhiều hơn Thuỷ Lam ăn quà vặt.

Trong khi Thuỷ Lam luôn được ưu tiên tự lựa chọn việc mình muốn làm thì Tuấn Vũ sẽ được ưu tiên lựa chọn thứ tự những việc cậu ta sẽ làm trong một loạt những thứ mà bố mẹ cậu ta đã liệt kê ra. Kể cả việc học chuyên môn nào, thi trường nào, học ngành nào cũng đã được quyết định sẵn, cậu ta chỉ cần tập trung sức lực làm theo mà thôi.

Thế cho nên hồi xưa Tuấn Vũ mới suốt ngày xin sang nhà Thuỷ Lam ở.

Nhưng cũng nhờ môi trường hà khắc đó, Thuỷ Lam biết Tuấn Vũ cứng rắn hơn cậu nhiều. Thế nên mới hay liều mạng làm mấy việc thiếu suy nghĩ như vậy đấy.

Được người kia coi trọng đến mức bất chấp tất cả như thế, Thuỷ Lam không biết là nên đánh hay nên mắng cậu ta một trận nữa đây.

Thuỷ Lam đậu xe ở chỗ gần nhà Tuấn Vũ nửa ngày, cuối cùng cũng đợi được lúc mẹ Tuấn Vũ đi chợ. Tuy lâu rồi Thuỷ Lam không tới đây, nhưng theo như những gì cậu nghe từ Tuấn Vũ thì dạo này ở nhà vẫn chỉ có mẹ Tuấn Vũ và chị giúp việc như trước đây thôi. Bố Tuấn Vũ thì Thuỷ Lam biết là đi làm từ sớm rồi. Bố Tuấn Vũ là chủ doanh nghiệp, rất bận, hiếm khi ở nhà. Vì vậy Thuỷ Lam đành đánh liều một phen, cùng lắm nếu bị đánh thì đành bỏ chạy thôi chứ biết làm sao.

Nhà Tuấn Vũ cũng giống nhà Thuỷ Lam và nhiều nhà ở vùng quê này, ban ngày đều không khoá cửa, cho nên Thuỷ Lam sau khi ngó nghiêng một hồi cứ thế mở cổng đi thẳng vào. Nhà Tuấn Vũ nuôi một con chó trông nhà tên là Ki, nuôi đã chục năm rồi, bị Tuấn Vũ luyện cho nhận Thuỷ Lam như người nhà, thấy cậu chỉ vẫy đuôi mừng chứ không sủa. Chị giúp việc đang ở trong bếp, lúi húi lau dọn gì đó. Thuỷ Lam không lên tiếng, quen đường quen lối, lách một cái lẻn lên cầu thang đi lên tầng ba luôn, trót lọt đến trước cửa phòng Tuấn Vũ. Cậu áp tai nghe ngóng chút rồi nhè nhẹ nhịp tay gõ lên cánh cửa gỗ mấy nhịp thăm dò. Thuỷ Lam gõ đến lần thứ hai mới nghe tiếng Tuấn Vũ ở trong nói vọng ra.

- Mẹ cầm chìa khoá mà còn gõ cái gì.

Sợ Tuấn Vũ hét to quá chị giúp việc dưới nhà nghe thấy, Thuỷ Lam gấp gáp gõ gõ lên cửa, rồi lên tiếng ra hiệu cho Tuấn Vũ.

- Tớ đây.

Cũng may trên tầng này chỉ có phòng của Tuấn Vũ và phòng của Tuấn Kiệt hiện giờ không ai ở. Nhận ra người đang ở bên ngoài, Tuấn Vũ cuống quýt chạy lại, từ bên trong gõ lên cửa gỗ cạch cạch đáp lại.

- Thuỷ Lam, tớ nhớ cậu chết mất.

Vừa mở mồm ra đã nói linh tinh rồi, Thuỷ Lam cố kìm chế, hạ giọng xuống thì thào.

- Nói nhỏ thôi, tớ lẻn vào nhà cậu đấy. Cậu đã làm cái gì vậy?

Sau cửa đột nhiên vang lên tiếng cười ngớ ngẩn của Tuấn Vũ, sau đó cậu ta còn nói một cách rất ngượng ngùng.

- Tớ nói với bố mẹ là tớ thích cậu.

Đúng là hết thuốc chữa, Thuỷ Lam thật muốn phá cửa ra rồi cho cậu ta một trận. Nhưng mà dù sao tình thế bây giờ khá là bất tiện, cũng không thể trò chuyện được. Chắc trước hết cần phải liên lạc được với Tuấn Vũ thì mới có thể bàn bạc kỹ hơn được. Thuỷ Lam nghĩ nhanh một chút ra một cách, hẹn Tuấn Vũ buổi tối cậu quay lại rồi lại theo cách cũ, lẻn ra khỏi nhà. Chui vào xe rồi Thuỷ Lam mới bình tĩnh thở lại. Làm mấy loại chuyện lén lút này không quen, đúng là khiến cậu hồi hộp muốn chết.

Đỗ xe vào trong gara nhà mình xong, cậu rụt rè gõ cửa phòng ngủ bố mẹ, xin gặp hai người mấy phút có chuyện quan trọng cần phải thông báo. Chắc do mặt mũi Thuỷ Lam nom nghiêm trọng nên bố tuy không thoải mái lắm cũng vẫn ra ngoài ngồi ngay ngắn chờ nghe. Thuỷ Lam áy náy rót cho mỗi người một cốc trà linh chi mẹ đã hãm từ sáng, sau đó mở điện thoại lấy tấm ảnh ra đưa cho cả hai người. Bố thì chỉ nhìn một cái rồi quay đi ngay, dường như không muốn thấy thứ đó lâu. Mẹ Thuỷ Lam thì có vẻ tò mò, chăm chú nhìn cậu. Thuỷ Lam vươn ngón tay, rụt rè chỉ vào người quay lưng lại trong ảnh.

- Người này... - Cậu ngập ngừng nói - ...là Tuấn Vũ.

Hai vị phụ huynh đều chấn động trước cái tên này, bố cậu sửng sốt nhìn cậu còn mẹ cậu thì có vẻ cảm xúc lẫn lộn.

- Mẹ đã nghĩ rồi, chỉ có thể là thằng nhóc đó. Nhưng mẹ vẫn mong là không phải. Thằng bé đấy nó đâu có giống con. Mẹ nhớ nó có bạn gái mà.

Giọng nói của mẹ hơn run, Thuỷ Lam nghe thấy tiếng thở dài đầy sầu lo của mẹ. Cậu rụt rè bổ sung thêm.

- Bọn con đang hẹn hò.

Có lẽ mẹ Thuỷ Lam đang bối rối lắm, bà cũng không biết nên nói gì với con trai mình trong hoàn cảnh này. Chuyện yêu đương đồng tính gì đó đã là một chuyện không dễ tiếp nhận rồi. Nếu nó bẩm sinh đã như vậy, sau này có thể yêu một người giống nó rồi chúng hạnh phúc bên nhau cũng được. Bây giờ nghe được đối tượng của con trai mình lại phức tạp như vậy, người làm mẹ làm sao có thể không lo lắng được.

- Chia tay đi, tìm đứa khác đi.

Giọng trầm của bố đột nhiên vang lên làm cả Thuỷ Lam lẫn mẹ đều giật mình. Bố cậu từ qua đến giờ vẫn không thèm nói chuyện với cậu vậy mà lại lên tiếng, xem ra chuyện cậu hẹn hò với Tuấn Vũ cũng có tác động nhất định, mà xem thái độ kia thì không phải là chuyện tốt đẹp gì rồi.

- Nam nữ gì cũng được, nhưng con nhà đấy không được đâu. - Bố Thuỷ Lam rất dứt khoát bày tỏ luôn thái độ.

Như này không biết là đã coi như bố tạm thời chấp nhận chuyện Thuỷ Lam đồng tính luyến ái được chưa. Giờ không biết có nên vui vì chuyện này không nữa, Thuỷ Lam thấy phân vân vô cùng. Cậu gãi đầu gãi tai, ngập ngừng nói.

- Chuyện chia tay để sau hãy nói vậy. Chuyện con muốn nói với bố mẹ là... nhà Tuấn Vũ cũng biết rồi. Sắp tới, con sợ mọi người sẽ bị ảnh hưởng.

Bố mẹ Thuỷ Lam cũng không lạ cái cung cách của nhà Tuấn Vũ. Gia đình làm ăn kinh doanh bao giờ cũng có phong cách riêng của mình. Bố Thuỷ Lam trước còn công tác thường xuyên có tiếp xúc với bố Tuấn Vũ, bây giờ cũng thi thoảng là bạn rượu với nhau cho nên khá hiểu tính nết đối phương. Đối với chuyện quản lý gia đình, ở nhà Tuấn Vũ không bao giờ có nhượng bộ gì hết. Hơn nữa những người làm ăn như bên đó, biện pháp sử dụng cũng không có giới hạn hay quy chuẩn gì cả. Những chuyện vớ vẩn như đánh nhau gây lộn viết kiểm điểm gì đấy đối với bố Tuấn Vũ đều chẳng đáng là gì. Nhưng liên quan đến danh tiếng, sự nghiệp, tương lai lại là vấn đề khác. Gia đình có tiền của đương nhiên không thể suy nghĩ tuỳ tiện kiểu con cái chỉ cần vui vẻ là được như nhà Thuỷ Lam được.

- Sợ cái gì, nhà nó cũng chỉ nhiều tiền hơn chút thôi chứ cũng có một người mọc được hai cái miệng đâu. - Bố Thuỷ Lam rất là không đồng tình với thái độ sợ sệt của Thuỷ Lam. - Nhưng mày với nó không được đâu. Dù bố mẹ có đồng ý thì bên đấy họ cũng không bao giờ chấp nhận chuyện con trai đi lại với mày.

Ầy, chuyện này Thuỷ Lam cũng không phải là chưa nghĩ tới. Nhưng Tuấn Vũ như thế kia, sao nói chia tay là chia tay được bây giờ.

- Con thích thằng nhóc nhà đấy đúng không? - Mẹ Thuỷ Lam nhẹ giọng hỏi cậu.

Cậu không biết mẹ lại muốn hỏi chuyện này, Thuỷ Lam hơi chần chừ. Cậu không thể đến chuyện này cũng nói dối họ được. Thuỷ Lam hơi ngượng, cúi đầu rồi mới đáp.

- Vâng, con thích cậu ấy.

Rất thích. Thích đến từng tế bào một. Thích đến nỗi khi cậu ấy đi cơ thể như bị vét sạch hết chỉ còn lại một chiếc vỏ trống rỗng. Thích cậu ấy đến độ khi cậu ấy nói thích con con đã sợ trái tim mình không chịu đựng được mà vỡ tung mất. Thích đến mức bây giờ dù lẽ ra phải chia tay cậu ấy thật nhanh thì con chỉ muốn chạy đến bên cậu ấy, yêu cậu ấy bất chấp tất cả.

- Con muốn xin bố mẹ cậu ấy chấp nhận bọn con. - Thuỷ Lam nói.

Lúc anh của Thuỷ Lam đến, hai người già hơn sáu mươi tuổi đang tuyệt vọng đối diện với đứa con trai đần độn hết thuốc chữa của mình.

- Sắp tới có lẽ bố và mẹ mày không dám ra đường nữa.

Bố nói rồi đứng dậy lên tầng, hẳn là lại bỏ về phòng nằm. Mẹ thì ngồi nói chuyện với hai anh, vừa nói vừa thở dài thườn thượt. Thuỷ Lam phát hiện thế mà không ai có ý định khuyên bảo gì cậu cả. Mọi người quả nhiên mặc định việc cậu muốn làm thì đã cân nhắc đủ kỹ rồi, có khuyên cũng không có tác dụng nên không ai phí lời gì nữa.

Nhật Thành nghe mẹ kể xong thì biểu cảm cũng trở nên đồng nhất với mẹ, vừa thở dài vừa vỗ Thuỷ Lam mấy cái.

- Thôi chuyện đã như vậy rồi, tới đâu tính tới đó thôi. Người ta bàn tán chỉ trỏ cũng có sức thôi, nói mãi làm sao được. Mày đừng lo chuyện ở nhà nữa, gặp thằng Vũ thì gặp đi, rồi về Hà Nội đi. Cần đi làm thì đi làm, cần ăn thì ăn, muốn hẹn hò ai thì hẹn hò, sống vui vẻ là được, chuyện ở nhà các anh với bố mẹ khắc thu xếp.

Đúng là anh hai, nói cái gì cũng nhẹ như mây vậy. Thuỷ Lam miễn cưỡng cười một cái, rồi nói cho cả nhà chuyện Tuấn Vũ bị đánh đòn và nhốt lại rồi. Thế mà Nhật Thành còn có vẻ hưởng ứng nữa.

- Thằng Vũ ít ra cũng phải chịu được chút chuyện đấy chứ.

Đối với thái độ lạc quan này Thuỷ Lam không biết nói gì. Buổi chiều Thuỷ Lam ra ngoài mua một cái điện thoại đời cũ, loại chỉ nghe và gọi được, còn mua một cái sim lắp vào. Hơn chín giờ tối Thuỷ Lam lái xe đến cửa nhà Tuấn Vũ. Tuấn Vũ đã làm như bọn họ hẹn với nhau, đúng giờ thấy Thuỷ Lam ra hiệu thì thả một sợi dây từ cửa sổ tầng ba phòng cậu ta xuống dưới. Buổi tối mẹ Tuấn Vũ khoá cổng rồi, Thuỷ Lam lén leo rào vào. May mà con Ki vẫn chỉ vẫy đuôi chứ không vì hành vi kỳ quặc này của Thuỷ Lam mà sủa toáng lên. Cậu đem điện thoại buộc vào đầu dây cho Tuấn Vũ kéo lên. Lúc buộc dây cậu phát hiện tên khùng này thế mà xé áo ra nối thành dây buộc. Không biết học cái này trong phim hay gì nữa.

Toàn bộ nghiệp vụ như phim hành động này chỉ kéo dài vẻn vẹn có bảy phút đồng hồ. Giao hàng xong xuôi Thuỷ Lam lại nhảy ra, cảm thấy may mà khu này không có mấy người đi lại.

Có điện thoại rồi Tuấn Vũ lập tức gọi cho Thuỷ Lam, vừa nối máy đã nói năm sáu lần "tớ nhớ cậu" và "tớ nhớ cậu chết mất"

- Tớ cũng vậy. - Thuỷ Lam đáp.

Câu này đúng là hiệu quả bịt miệng rất tốt, Thuỷ Lam nói xong đầu bên kia im bặt luôn. Mất một lúc mới thấy Tuấn Vũ ấp úng trở lại.

- Cậu vừa nói nhớ tớ đấy à?

- Ừ, tớ nhớ cậu. - Thuỷ Lam lặp lại. Thuỷ Lam không thường nói mấy lời này lắm, cậu hơi xấu hổ.

- Tớ ăn trận đòn này đáng quá.

Ngốc thật. Thuỷ Lam nghĩ. Tuấn Vũ nói ra Thuỷ Lam mới nhớ Tuấn Kiệt nói Tuấn Vũ bị bố đánh. Tuổi này còn bị ăn đòn chắc là không vui vẻ gì được đâu. Thuỷ Lam vừa hỏi Tuấn Vũ có sao không, cậu ta lại cười hềnh hệch.

- Bố tớ sức lực còn hơn thanh niên.

Aizzzz, nói vậy tức là ăn đòn đau rồi. Không những bị ăn đòn còn bị nhốt lại nữa cơ mà. Thuỷ Lam hạ giọng, ngập ngừng hỏi Tuấn Vũ.

- Thái độ bố mẹ cậu thế nào?

- Bố mẹ tớ nói sau đi, kể cho tớ chuyện bên cậu đi. Cậu sao rồi? Có bị mắng không? Có mệt không? Tớ lo quá sợ bố cậu giống bố tớ tức lên đánh cậu một trận thì tớ đau lòng chết mất. Tớ lại không ra được, sốt ruột sắp điên lên được.

Khoé mắt Thuỷ Lam tự nhiên chảy xuống một dòng nước mắt, cậu vội lấy tay áo nhanh chóng quẹt đi. Tự nhiên Thuỷ Lam nhớ người kia quá đỗi, muốn tới đánh Tuấn Vũ một trận cho bớt ngốc đi.

- Tớ không sao, bố mẹ tớ không mắng, đều chấp thuận rồi.

Thuỷ Lam kể tóm tắt chuyện nhà cho Tuấn Vũ nghe rồi giục cậu ta nói tình hình bên đó cho cậu. Nghe Tuấn Vũ tìm cách lảng tránh là Thuỷ Lam biết không có chuyện gì tốt rồi. Vừa dỗ vừa doạ Tuấn Vũ mới ngập ngừng nói.

- Bố tớ không nghe gì cả, ra tối hậu thư luôn, bắt chấm dứt với cậu ngay lập tức, yêu cầu trong ba tháng phải có bạn gái.

- Nếu cậu không làm thì sao? - Thuỷ Lam tò mò.

- Không có nếu gì hết. Cậu không thấy tớ đang bị nhốt à?

Ngày trước Thuỷ Lam còn cảm thấy bố mẹ Tuấn Vũ dễ tính chắc là do cậu nhìn nhầm, hoặc hồi ấy Tuấn Vũ chưa chạm vào giới hạn của họ. Nếu tính ra Tuấn Vũ hồi còn đi học cũng không quậy phá gì, khá ngoan là khác. Thỉnh thoảng có đánh nhau, trêu bạn hoặc trốn học chơi game là cùng. Chuyện chống đối lớn nhất Tuấn Vũ từng làm chắc là lần cậu ta xin hoãn thời gian du học, và lần này.

So với chuyện lần này thì hoá ra chuyện đi du học chậm mấy năm lại biến thành có chí hướng đáng khen thưởng đấy nhỉ?

- Tớ hiểu vì sao bố cậu lại điều hành được công ty rồi. Dữ dội thật đấy! - Thuỷ Lam thật tình nói.

- Giờ là lúc cậu ngưỡng mộ à?

Chỉ mới bắt đầu đã dùng biện pháp quyết liệt như vậy. Xem ra lần này bố kiên quyết lắm.

- Vậy cậu có chia tay với tớ không? - Thuỷ Lam hỏi.

Vừa nói dứt đầu bên kia đã quát ầm lên.

- Cậu điên à? Không đời nào.

Thôi rồi Tuấn Vũ đúng là đồ ngốc, âm thanh như vậy dưới nhà không nghe thấy mới lạ đấy. Mà quả đúng như vậy, bên cầu thang đã có tiếng bước chân lịch bịch của mẹ. Nghe Tuấn Vũ nói vậy Thuỷ Lam chỉ kịp nói vội vào điện thoại lời cuối trước khi người kia tắt máy.

- Tớ cũng vậy, tớ cũng không muốn chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro