"92. Không kịp trở tay"
Tấm ảnh làm Tuấn Vũ trăn trở mất cả buổi chiều. Cậu ta nghĩ mãi, đắn đo không biết là nên nói với Thuỷ Lam hay không. Dù sao Thuỷ Lam cũng là đối tượng chính bị chụp. Tuấn Vũ nhìn cái bóng lưng mờ mịt của mình trong ảnh, cảm thấy người tung ảnh này ra không rõ có ý gì nhưng hình như còn muốn cùng phe với mình cơ đấy.
Nói gì thì nói cũng tại Tuấn Vũ, đang ở bên ngoài mà còn hành động thiếu kiểm soát như vậy để bị chụp lại. Bảo sao Thuỷ Lam nói hai người sẽ khó mà đi tới đâu được. Có yêu đương lén lút chắc cũng chẳng giấu được bao lâu.
Buổi tối Thuỷ Lam về khá muộn, đúng là rất phù hợp với phong cách của tư bản. Tuấn Vũ đã nấu bữa tối xong từ lâu, đợi cậu về mới đem hâm nóng lại. Ăn uống xong thì Thuỷ Lam dọn dẹp còn Tuấn Vũ nằm gác chân xem tivi. Hai người quả nhiên phối hợp ăn ý, cuộc sống hoà hợp, chu đáo, vẹn toàn.
- Cậu bao giờ thì về thế?
Rửa bát xong Thuỷ Lam rút tờ giấy lau tay, đi ra phòng khách, ngồi trên bàn trà, gác chân lên ghế Tuấn Vũ nằm. Trời nóng nên cả hai chỉ mặc áo cộc, quần đùi ở nhà. Tuấn Vũ nhìn chằm chằm dọc từ cổ chân thon nhỏ trắng mịn đến bắp đùi non mềm lấp ló dưới mép quần, mất kiểm soát mà nuốt nước bọt cái ực. Thuỷ Lam làm bộ như không thấy, dùng mũi chân khều bụng Tuấn Vũ, lặp lại câu hỏi một lần nữa.
- Mai làm việc một buổi nữa rồi ngày kia tớ về. - Tuấn Vũ chán nản đáp. Bây giờ cứ nghĩ đến rời xa khỏi Thuỷ Lam là cả người đều cảm thấy khó chịu không thiết tha gì nữa. Tuấn Vũ thấy mình sắp hỏng mất thôi.
Nghe Tuấn Vũ thông báo xong Thuỷ Lam cũng không có vẻ bất ngờ hay tiếc nuối gì. Cậu chỉ hờ hững hỏi.
- Vậy tối nay ngủ không?
Tuấn Vũ không nghĩ gì đáp lời luôn.
- Cậu hỏi gì vậy, đương nhiên ngủ rồi không lẽ thức. Cậu định rủ tớ đi đêm hay gì?...
Nói đến nửa chừng nhìn thấy khoé môi cong lên của Thuỷ Lam Tuấn Vũ mới nhận ra Thuỷ Lam vừa hỏi gì, cậu ta cuống quít sửa lời.
- Không, ý tớ là không ngủ, à ngủ, có ngủ chứ,... ý tớ không phải là ngủ đó mà là ... mẹ nó, cậu làm tớ thành ngớ ngẩn luôn rồi.
Ở đối diện Thuỷ Lam không khách khí cười lớn tiếng một trận, còn rất ngứa đòn mà hỏi lại.
- Vậy rốt cục là muốn hay không đây?
- Muốn, đương nhiên muốn rồi. - Tuấn Vũ đáp ngay nhưng lại đắn đo - Cậu chỗ đó khỏi hẳn chưa, tớ không muốn làm đau cậu đâu. Nếu khó chịu thì tối mai cũng được, coi như cậu tiễn tớ.
Ngày kia Tuấn Vũ phải về rồi, công việc không chờ thêm được nữa. Hơn nữa cậu ta cũng muốn về sớm nghĩ cách giải quyết vụ bức ảnh kia. Xem thái độ của mẹ thì chắc sắp tới Tuấn Vũ muốn đi Hà Nội sẽ khó hơn nhiều. Lần tới không biết khi nào mới xuống tìm Thuỷ Lam được. Tuấn Vũ tính toán nếu có thể cùng Thuỷ Lam làm sát ngày về thì nỗi nhớ của Tuấn Vũ sẽ đến chậm hơn một chút. Thế nhưng Thuỷ Lam lại không đồng ý.
- Mai không muốn, tối ngủ thì hôm sau đi ô tô đau người lắm.
Tuấn Vũ biết làm xong Thuỷ Lam sẽ không thể cảm thấy dễ chịu được. Nhưng cậu ta cũng không biết Thuỷ Lam có lịch đi xa nên tò mò hỏi.
- Cậu phải đi đâu à? Công tác à?
Người kia ngồi trên bàn, bàn chân đạp lên mép ghế sô pha, vừa nhịp nhịp ngón chân vừa mỉm cười.
- Tớ đi về cùng cậu. Một tuần. Xin nghỉ phép rồi.
Chuyện này là một loại bất ngờ có thể khiến Tuấn Vũ ngơ ra tại chỗ. Và cậu ta ngơ thật, mất hẳn hơn hai phút để Tuấn Vũ xử lý hết mớ thông tin này. Đầu tiên Thuỷ Lam đồng ý ngủ với Tuấn Vũ, sau đó còn xin nghỉ phép để về cùng cậu ta. Nếu bình thường thì chuyện này xứng đáng để Tuấn Vũ cởi áo ra hú hét quanh nhà rồi. Nhưng mà còn chưa kịp nghĩ đến chuyện cởi áo Tuấn Vũ đã bị một mối lo âu khác níu lại. Toàn bộ nơ ron thần kinh của Tuấn Vũ liền tập trung hết vào câu hỏi mà cậu ta vẫn trăn trở từ chiều. Chuyện bức ảnh, có nên nói với Thuỷ Lam hay không?
Đang là giữa hè, ngoài phòng khách chỉ có quạt điện nên vô cùng oi nóng. Hai bên tóc mai Thuỷ Lam đã rịn ra nồ hôi lấm tấm. Tuấn Vũ ngồi im lặng nhìn chiếc điện thoại trong tay người kia. Trên đó đang mở bức hình mà trưa nay Thái Nam đã gửi sang cho Tuấn Vũ. Đúng vậy, Tuấn Vũ quyết định nói cho Thuỷ Lam tất cả những gì mình biết được. Tuấn Vũ muốn cùng cậu vượt qua mọi chuyện. Thế nhưng khi nghe Tuấn Vũ nói muốn ở bên cậu Thuỷ Lam lại không phản ứng gì đặc biệt cả. Cậu cũng chẳng thèm cảm động gì. Từ nãy Thuỷ Lam vẫn nhìn bức ảnh đó, thậm chí còn zoom lớn lên mấy lần soi thật kỹ từng góc độ một.
- Không ai nhận ra đây là cậu được đâu. - Cuối cùng Thuỷ Lam nói.
Tuấn Vũ không quan tâm chuyện mình bị nhận ra lắm, lo lắng hỏi Thuỷ Lam định làm gì.
- Bây giờ cậu không nên về thì hơn. - Cậu ta nhắc nhở.
Thuỷ Lam nhìn Tuấn Vũ, dịu dàng cười.
- Không đâu, có ảnh này càng cần phải về chứ. Tớ không về bố mẹ tớ biết mắng ai bây giờ?
Lại nữa rồi, thằng nhóc này lại diễn cái vẻ mặt "không sao đâu" ưa thích rồi. Như thể nếu Thuỷ Lam tỏ ra yếu đuối dù chỉ một chút thôi cũng không được vậy. Người bình thường giờ này lẽ ra phải hốt hoảng, phải chạy loạn, phải la hét, phải cuống quít nhờ sự giúp đỡ chứ. Thậm chí Tuấn Vũ đã đưa tay ra sẵn rồi, chỉ chờ cậu lao vào để có thể chứng tỏ mình một chút. Vậy mà Thuỷ Lam chẳng hề cho cậu ta cơ hội để bảo vệ cho cậu, cứ thích một mình ôm lấy tất cả lo âu phiền muộn. Cái nết xấu này của cậu không biết làm cách nào mới bỏ được đây.
- Bọn mình đi ngủ đi.
Thuỷ Lam nhét điện thoại vào trong lòng Tuấn Vũ, phủi phủi tay đứng dậy. Tuấn Vũ ngẩn người, mỉa mai nhìn cái người hay giả vờ kia.
- Cậu vẫn còn tâm trạng cơ à?
Đúng là không nên trêu vào loại hồ ly tinh thù dai ăn miếng trả miếng như Thuỷ Lam. Câu tiếp theo Thuỷ Lam vừa nói ra, Tuấn Vũ liền chắc chắn đời này của mình bị người kia huỷ luôn rồi. Thuỷ Lam đang đứng chợt cúi người xuống sô pha, hai tay chống lên thành ghế phía sau. Hơi thở của cậu lướt qua gò má Tuấn Vũ, dừng lại ở bên tai. Thuỷ Lam khẽ cười, mê man nói.
- Biết sao được, cơ thể tớ nhớ cậu rồi.
Ảnh ọt gì đó ngay lập tức bị vứt lên chín tầng mây. Tuấn Vũ còn chẳng nhớ mình đã tắm táp kiểu gì trong mấy phút, vội vã như thể lãng phí thêm mấy phút thôi cũng không được vậy.
Đối với chuyện tình dục Thuỷ Lam hoá ra chẳng ngượng ngùng gì cả, ngoại trừ có hơi lười một chút không thích dùng mấy tư thế quá mất sức. Đối với điểm này Tuấn Vũ không có ý kiến. Thuỷ Lam không thích động thì cậu ta sẵn lòng ra sức, còn rất là hăng hái là đằng khác. Dù sao so sánh giữa hai người, từ lúc Thuỷ Lam cởi bỏ đồ ra là Tuấn Vũ đã cảm thấy mình chiếm lợi ích của người kia rồi.
- Cậu cứ phải đẹp như thế mới được à? - Tuấn Vũ cảm thấy rất tuyệt vọng khi nghĩ đến mấy năm qua để Thuỷ Lam chạy lung tung, biết bao người nhòm ngó người của mình.
Cái người đáng ghét này không biết một ngày dành bao nhiêu thời gian để tập luyện với chăm sóc nữa. Bận rộn như thế không biết vì sao cơ bụng vẫn gọn như vậy, đùi thì săn chắc như vậy, mông còn căng nữa. Da dẻ thì cứ trắng nõn mịn màng ra, không biết đã tốn bao nhiêu là kem giữ ẩm. Trên người thì thơm, thơm từ đầu ngón tay thơm ra. Tuấn Vũ đúng là điên mất.
Thuỷ Lam nằm bên dưới, co chân gác lên eo Tuấn Vũ, rất là đáng ghét mà trả treo lại luôn.
- Lợi thế duy nhất của tớ mà, phải phát huy thôi. Cậu chẳng bảo tính nết tớ chẳng ra sao không ai ưa nổi còn gì.
Rồi, đồ hồ ly tinh thù dai này nữa. Người ta mắng có chút mà nhai đi nhai lại không biết đã lần thứ mấy rồi. Tuấn Vũ nắm lấy bàn chân hư hỏng kia, đưa lên miệng hôn.
- Được rồi, đáng ghét nhà cậu, tớ xin lỗi rồi mà. Tớ còn đang mong không ai thích cậu đây. Cậu chỉ cần một mình tớ là đủ rồi.
Trái ngược với Thuỷ Lam thường không nói được mấy lời tốt đẹp, Tuấn Vũ rất là chăm chỉ rót đường rót mật vào tai người kia. Thuỷ Lam có phàn nàn cậu ta sẽ nói là những lời này đúng ra phải nói với Thuỷ Lam từ lâu rồi. Vì để lỡ mấy năm, cho nên bây giờ phải nói bù lại.
Lúc hai người làm xong Tuấn Vũ không cho Thuỷ Lam mặc lại đồ. Tuấn Vũ thích ở trần ôm Thuỷ Lam trong lòng. Cảm giác tiếp xúc với da thịt làm cho Tuấn Vũ vô cùng thoả mãn. Tuấn Vũ cũng không phải loại suốt ngày nghĩ đến chuyện đấy nhưng chỉ có ôm Thuỷ Lam như thế này Tuấn Vũ mới thấy cảm giác mình đã có được cậu.
Trong mối quan hệ giữa hai người, người kia vẫn luôn giữ thái độ không quá nhiệt tình như vậy. Tuấn Vũ biết đó không phải do tính cách lãnh đạm của Thuỷ Lam, mà bởi vì cậu mang trong lòng quá nhiều mối bận tâm. Từ khi Tuấn Vũ đi, mà không, có thể từ khi phát hiện bản thân mình khác biệt Thuỷ Lam đã luôn phải sống như vậy.
Ban nãy Tuấn Vũ đã cố dịu dàng rồi nhưng dù sao thời khắc đó kiểm soát bản thân mình là một việc rất khó. Huống hồ người nằm dưới là Thuỷ Lam. Mặc dù cậu đã ra hiệu cho Tuấn Vũ chuyển động nhẹ một chút nhưng Tuấn Vũ nhẹ không nổi, cuối cùng vẫn làm Thuỷ Lam phải mệt chết xin tha. Trong phòng hơi nóng, Tuấn Vũ chỉnh lại điều hoà rồi dịu dàng vươn tay vuốt lọn tóc trên mặt Thuỷ Lam sang bên cạnh, thoả mãn hôn trán cậu một cái. Người ở trong lòng Tuấn Vũ đầy oán trách mà cựa mình đổi tư thế, sau đó lại lim dim rơi vào trạng thái chờ phục hồi.
- Đừng nghĩ đến chuyện chia tay với tớ. - Tuấn Vũ nhân lúc đối phương đang không có sức lực mà chống cự bèn ra thông báo cảnh cáo với cậu.
Lần này trở về nhà, chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Thuỷ Lam đã chuẩn bị cho chuyện như thế này từ lâu rồi, nhưng Tuấn Vũ thì hoàn toàn bị động. Hơn nữa nhìn cái dáng vẻ thản nhiên quá đỗi đến mức thờ ơ của người kia, Tuấn Vũ càng cảm thấy lo hơn nữa. Tuy vừa nãy làm với nhau thì rất nhiệt tình đấy nhưng rất khó để biết được mấy hôm nữa thằng nhóc này có đem Tuấn Vũ gạt ra khỏi mọi sóng gió hay không. Nghĩ đến khả năng mình bị bỏ rơi, trong lòng Tuấn Vũ cảm thấy vô cùng uất ức. Như thể mình móc ruột móc gan ra dâng lên rồi mà người kia vẫn chẳng thèm liếc đến.
- Người cậu ấm thật. - Thuỷ Lam chẳng biết đã nghe thấy Tuấn Vũ nói chưa, cũng không đáp lại mà hé mắt ra lẩm bẩm chuyện chẳng liên quan.
Nhiệt độ hạ xuống mát mẻ rồi, mồ hôi trên người cũng đã khô đi bớt nên Thuỷ Lam thấy hơi lạnh. Tuấn Vũ vươn tay gãi gãi cằm người kia, muốn đánh thức cậu dậy sợ cậu lười biếng lại ngủ quên mất. Chỗ đó của Thuỷ Lam cần phải vệ sinh nếu không thì không tốt lắm. Nghe cậu ta nhắc đến chuyện đi tắm Thuỷ Lam hé mắt ra rồi lại nhắm lại, trườn cả người nằm đè lên Tuấn Vũ, dụi mặt vào cổ cậu ta.
- Nằm thêm chút nữa. - Thuỷ Lam lẩm bẩm mặc cả.
Hai người còn chưa mặc lại đồ đâu. Đột nhiên cả cái cơ thể mềm mại chết người của Thuỷ Lam cọ một cái rồi phủ lên. Tuấn Vũ nghĩ như thế này thì còn tắm táp làm gì nữa. Bên dưới Tuấn Vũ lại nhanh chóng nóng lên rồi, Thuỷ Lam cũng cảm thấy được, còn ngẩng lên cười hì một cái. Tuấn Vũ co chân lên, một tay ôm eo xốc người cậu lên một chút, một tay đỡ gáy Thuỷ Lam kéo xuống hôn.
Tuấn Vũ không biết người khác yêu đương như thế nào, cũng không biết khi Thuỷ Lam hẹn hò với người khác thế nào, nhưng lúc hôn Thuỷ Lam, Tuấn Vũ biết Thuỷ Lam thích mình. Trong lúc môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, Tuấn Vũ cảm thấy được bọn họ khao khát lẫn nhau, quyến luyến lẫn nhau và ham muốn lẫn nhau không chỉ là sự gắn kết về mặt thể xác. Nếu linh hồn có thể nhìn thấy được, có lẽ ở thời điểm đó cả hai người họ sẽ hoà vào nhau chung một sắc màu, không phân định được ai là ai nữa.
- Làm một lần nữa rồi tắm cả thể nhé! - Tuấn Vũ dịu dàng trở mình đặt người kia nằm xuống, đem thân thể mình đan vào với người kia.
Nụ hôn ướt át dần dần trượt xuống cổ, xuống lồng ngực, trượt thành những vết nhay cắn trên da thịt của nhau. Thuỷ Lam nghịch ngợm hôn lên bụng, lên đùi Tuấn Vũ vô số dấu vết, như thể muốn đòi lại món nợ từ đêm hôm nọ. Tuấn Vũ nằm trên giường, kìm nén chịu đựng nhìn người kia trêu đùa với cơ thể mình, thân thể kích thích đến sắp nổ tung. Nụ hôn của Thuỷ Lam chầm chậm dịch chuyển tới vị trí đang căng thẳng nhất trên thân thể Tuấn Vũ.
Buổi sáng đồng hồ hẹn giờ đã kêu nửa phút mà không muốn tỉnh dậy. Nghĩ đến lịch hẹn làm việc đã định trước, Tuấn Vũ cảm thấy nếu sau này mỗi đêm đều trải qua như thế này, có khi Tuấn Vũ sẽ điều hành công ty thành phá sản mất thôi.
Để không khiến Thuỷ Lam mang tiếng xấu, Tuấn Vũ đành phải rời giường đi làm. Công ty Thuỷ Lam giờ làm việc muộn hơn cho nên có thể ngủ thêm một chút nữa. Tuấn Vũ trước khi đi còn tranh thủ hôn cậu một lượt nữa, cảm thấy bao nhiêu cũng là không đủ.
Ngày hôm nay Thuỷ Lam cần tới để bàn giao công việc trước khi nghỉ phép cho nên không thể không đi. Nhờ chuyển về vị trí hậu thuẫn phía sau nên Thuỷ Lam mới có thể xin được ngày nghỉ. Chứ trước đây đến cuối tuần cũng bị lôi đến công ty, ăn bữa cơm còn phải vội vàng nói gì đến nghỉ phép.
Buổi sáng Thuỷ Lam cũng tranh thủ gọi điện nói chuyện với Nhật Thành một chút, gửi cho anh bức ảnh mà Tuấn Vũ lấy được. Ở nhà ba mẹ có vẻ vẫn chưa nghe chuyện gì cả, nhưng chắc cũng không giấu được bao lâu. Nhật Thành nói dù sao hai người cũng sẽ phải biết, Thuỷ Lam nếu đã quyết định nói ra thì cứ làm thôi.
Việc đã định như vậy, giải quyết công việc xong sáng hôm sau hai người khởi hành lái xe về nhà từ sáng sớm. Trên đường chia nhau cầm lái cho nên cũng không quá mệt. Chạy hơn mười một tiếng đến hơn tám giờ tối thì về đến nơi. Tuấn Vũ đưa Thuỷ Lam về trước rồi mới lái xe về nhà mình. Xe vừa đỗ vào trong gara Tuấn Vũ đã thấy mẹ xuống cầu thang đón.
- Con về rồi, con có mua cho mẹ hai thùng hoa quả đấy.
Tuấn Vũ vừa xuống xe một cái, còn đang loay hoay mở cốp xe thì mẹ cậu đã tiến tới. Tuấn Vũ tưởng mẹ muốn xách đồ liền xua tay nói.
- Đồ nặng lắm, mẹ lên đi tí con xách lên ch...
Câu nói còn chưa dứt, mặt đã bị đánh một bạt tai. Mẹ cậu dùng sức rất lớn, Tuấn Vũ nghe tiếng "chát" dội ong ong trong màng nhĩ. Một bên mặt nhanh chóng nóng lên, bỏng rát.
- Mày về cùng Thuỷ Lam đúng không?
- Vâng mẹ... Sao mẹ lại...? - Tuấn Vũ ôm mặt lo lắng hỏi.
Mẹ cậu ta rút điện thoại trong túi áo ra, là chiếc điện thoại cảm ứng đời mới bà đặc biệt sắm riêng để có thể gọi điện video với hai cậu con trai xa nhà. Bức ảnh Tuấn Vũ đã thấy hiện lên trên màn hình điện thoại. Tuấn Vũ còn chưa biết nói gì, mẹ cậu đã chỉ vào ảnh, nhưng không phải chỉ vào Thuỷ Lam mà là cái người còn lại trong bức ảnh.
- Đây là mày đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro