"91. Không đủ"
Hai người xem như đình chiến, ôm nhau ngủ trưa đến là thoải mái. Thuỷ Lam ngủ say sưa, điện thoại của Tuấn Vũ rung bần bật bên đầu giường cũng không làm cậu tỉnh giấc. Cũng may Tuấn Vũ đã cẩn thận tắt chuông đi trước khi ngủ. Bây giờ mới hơn hai giờ chiều, mới ngủ được một tiếng. Trong điện thoại hiện lên cuộc gọi nhỡ của mẹ. Tuấn Vũ nhẹ chân đem máy ra ngoài đóng cửa phòng ngủ cho Thuỷ Lam rồi mới gọi điện lại.
Vừa mới nối máy, mẹ Tuấn Vũ đã ở bên kia vội vàng hỏi.
- Mày đang ở đâu? Thằng Kiệt nói mày qua nay đều không ở chỗ nó.
- Con ở chỗ Thuỷ Lam mà.
Tuấn Vũ vẫn đáp lời mẹ cậu như bình thường. Chuyện Tuấn Vũ ở nhà Thuỷ Lam cũng không phải loại chuyện kỳ lạ hiếm thấy gì, bọn họ lần nào chả vậy. Thế nhưng thái độ của mẹ hôm nay hơi lạ.
- Lại ở chỗ Thuỷ Lam, sao lúc nào mày cũng ở đấy? Mày với nó... Thôi, đi về ngay, về rồi mẹ nói chuyện với mày.
Giọng mẹ Tuấn Vũ vừa do dự vừa gấp gáp, không biết là có chuyện gì mà người mẹ đội trời đạp đất của cậu lại nói không ra được.
- Có chuyện gì mẹ cứ nói xem nào, con còn bận việc chưa về được ngay đâu. Mai còn hẹn người bên Bộ mà. - Tuấn Vũ nói vào điện thoại.
Bên kia vang lên âm thanh rất dõng dạc dứt khoát của mẹ Tuấn Vũ.
- Vậy mày về chỗ thằng Kiệt mà ở.
Từ khi về nước đến giờ, Tuấn Vũ cũng đi Hà Nội không ít lần nhưng chưa lần nào nhận được chỉ đạo lạ lùng kiểu này. Tuấn Vũ không thể không hỏi cho ra nhẽ.
- Sao phải thế ạ? Có chuyện gì mẹ phải nói rõ ra mới được chứ?
Hiển nhiên cái lý do không dễ nói ra đến vậy, vì Tuấn Vũ hỏi xong thấy mẹ mình im lặng ngập ngừng ngắc ngứ như băng cassette bị kẹt, đến lúc cậu ta sốt ruột hỏi lại lần thứ ba còn dọa nếu mẹ cậu ta không nói lý do thì cậu ta sẽ vẫn ở chỗ này còn ở thêm một tuần, lúc đấy Tuấn Vũ mới nghe được đáp án mà mẹ cậu nói ra một cách rất khó nhọc.
- Thuỷ Lam, nó cũng là bê đê đấy.
Quả thật đối với thế hệ của mẹ Tuấn Vũ, "bê đê" vẫn là một khái niệm đáng sợ một cách khó diễn tả bằng lời. Thậm chí nếu bảo Thuỷ Lam trộm cắp cờ bạc giọng điệu của mẹ có khi cũng chẳng đến mức chán ghét đến như thế. Từ lúc mẹ Tuấn Vũ dấm dúi nói lúc Tuấn Vũ chuẩn bị đi ấy đã là không bình thường rồi. Tuấn Vũ nhìn cánh cửa đóng kín trong kia, cũng nhớ những lời Thuỷ Lam đã nói lúc bọn họ cái nhau tối hôm qua, nhíu mày, buồn bực đáp lại.
- Mẹ, đừng nói về cậu ấy như thế.
Nói ra được điểm chính rồi có vẻ như mẹ Tuấn Vũ đã được tháo chốt, bắt đầu tra hỏi Tuấn Vũ xoay quanh chuyện liên quan đến Thuỷ Lam. Mà trọng điểm câu chuyện vẫn là ở sự thân thiết quá mức bất bình thường của hai người.
- Mày... mày không ngạc nhiên gì là mày đã biết trước rồi đúng không? Chúng mày suốt ngày đi với nhau... còn qua đêm... Mày nói cho mẹ đi, nói là mày không có bị bệnh như nó.
Cũng may Tuấn Vũ đã ra ngoài nghe máy mới không để những lời này lọt vào tai Thuỷ Lam. Mà tình hình này, có lẽ cậu ta nên chạy hẳn ra ngoài đường cho chắc ăn kẻo làm Thuỷ Lam tỉnh giấc mất. Tuấn Vũ vừa mở cửa chính, vừa nỗ lực xoa dịu người phụ nữ đang có dấu hiệu mất bình tĩnh ở đầu dây bên kia.
- Mẹ, đừng nói về cậu ấy như thế! - Tuấn Vũ thở dài nhắc nhở thêm một lần nữa.
Mẹ Tuấn Vũ đối với đề tài này dường như cũng cảm thấy vô cùng khó nói, từ ngữ không đủ dùng. Thế nhưng vẫn vô cùng hăng hái khẳng định Tuấn Vũ phải tránh xa Thuỷ Lam ngay lập tức. Hỏi han nửa giờ, cuối cùng Tuấn Vũ cũng biết được chuyện là do nhân viên khách sạn truyền tai nhau, phiên bản sau nghe càng khó chấp nhận hơn phiên bản trước. Hiện tại chuyện hai người còn chưa ra cái gì cả, Tuấn Vũ không có tâm trạng gánh thêm phiền phức nên đành nói mấy lời vừa trốn tránh vừa trấn an mẹ cậu ta rồi cúp máy.
Tuy hôm nay tạm thời chưa xảy ra vấn đề gì, nhưng có vẻ như rắc rối thật sự còn chưa tới đâu. Đột nhiên trên trời đổ ào xuống thêm một mớ phiền muộn, càng nghĩ càng đau đầu. Tuấn Vũ cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thuỷ Lam học hết cấp ba là đã đi xa nhà rồi, ngoài kỳ nghỉ về thăm nhà một vài ngày thì cậu chủ yếu sống ở thành phố tính đến bây giờ cũng đã bảy, tám năm. Các mối quan hệ của Thuỷ Lam ở nhà chắc cũng chỉ còn lại mấy người bạn học cũ như Tuấn Vũ. Hơn nữa với cái tính tình lười ngoại giao của cậu, Tuấn Vũ cũng chẳng tin tưởng cho lắm việc Thuỷ Lam có quen biết rộng rãi gì hơn. Vì vậy, nếu Thuỷ Lam gây chú ý đến mức người ta phải bàn tán về cậu, thì hẳn tin tức gì đó nên xuất hiện ở nơi cậu làm việc, hoặc trong đám bạn bè của Thuỷ Lam sẽ hợp lý hơn là đột nhiên lại truyền nhau giữa các phụ huynh kiểu này. Nhất là tự nhiên Thuỷ Lam lại trở thành đối tượng bị bàn tán giữa đám nhân viên khách sạn để truyền đến tai mẹ Tuấn Vũ. Nghe sao cũng thấy vô cùng khiên cưỡng.
Nghe mẹ mình nói về Thuỷ Lam như một thứ bệnh dịch, Tuấn Vũ vừa cảm thấy khó chịu, vừa đau lòng Thuỷ Lam vô cùng. Tuấn Vũ càng hối hận vì sự ngu muội của mình mà thời gian qua đã để cho Thuỷ Lam một mình trải qua tất cả mọi chuyện.
Bên trong phòng ngủ Thuỷ Lam vẫn nằm im lắm, Tuấn Vũ đang định đi vào lại đóng cửa quay ra phòng khách. Tuấn Vũ hi vọng ít nhất bắt đầu từ bây giờ bản thân mình có thể che chở cho Thuỷ Lam để cậu không cần một mình nữa. Muốn vậy có lẽ cậu ta không thể không có chuẩn bị. Vì vậy Tuấn Vũ nghĩ kỹ lại một lượt, sau đó rút điện thoại tìm số của Thái Nam gọi qua. Hôm trước Thái Nam có nói chuyện chị họ hỏi chuyện Thuỷ Lam, với khả năng moi móc tin tức của Thái Nam, không tận dụng lúc này thì đúng là lãng phí.
Gọi điện xong cho Thái Nam, Tuấn Vũ nhẹ chân trở về phòng ngủ. Cũng đã gần bốn giờ rồi, Tuấn Vũ muốn đánh thức Thuỷ Lam dậy kẻo ngủ nhiều quá buổi tối lại không ngủ được. Gọi Thuỷ Lam dậy không thể dùng cách thức quá dữ dội, nếu không cậu sẽ cáu kỉnh cả ngày. Tuấn Vũ chui vào trong chăn, nhấc người kia nằm gối lên một bên cánh tay mình còn tay kia luồn vào sau eo sờ soạng. Ban nãy bôi thuốc Tuấn Vũ có nhớ vùng này không có vết trầy, có thể sờ thoải mái. Vừa nãy Tuấn Vũ chỉ cho Thuỷ Lam mặc mỗi quần đùi ngủ, cho nên bây giờ ôm một cái là ôm phải da thịt, vừa mềm vừa mịn, dễ chịu muốn chết, cũng thích muốn chết.
Không hiểu sao đêm qua mình ăn trúng cái cứt chó gì lại đi cãi nhau với người này, đã thế say rượu rồi còn cào cắn trầy cả da bảo bối nhà mình ra, đúng là đáng đánh cho một trận. Cũng may cái mông vẫn còn nguyên căng mịn, Tuấn Vũ tranh thủ luồn tay vào quần đùi, xoa xoa đều tay, trong lòng thầm nghĩ không biết tối nay chỗ đó đã kịp phục hồi để gạ Thuỷ Lam làm lần nữa không.
Tuấn Vũ sờ một lúc thì Thuỷ Lam bắt đầu ngọ nguậy, chắc là cảm thấy trên người có điểm kỳ lạ rồi. Cậu như một con mèo nhỏ, dụi cái mũi vào cổ Tuấn Vũ, miệng bắt đầu làu bàu.
- Cái tay của cậu tự nhiên quá đấy.
Dù sao cũng chỉ mới ngủ hai lần, người kia đã không xem tôn nghiêm thân thể của cậu ra cái gì rồi. Ngón tay hư hỏng đã bắt đầu muốn mon men đi về phía trước. Thuỷ Lam có thể thấy anh bạn nhỏ của Tuấn Vũ tì bên hông cậu đang muốn rục rịch ngóc dậy. Tuấn Vũ nghe tiếng cậu thì cười, dùng mũi vén vén tóc mái của Thuỷ Lam ra hôn đỉnh trán một cái, đương nhiên đáp.
- Người của tớ thì tớ phải sờ thôi.
Thuỷ Lam vẫn còn muốn ngủ, im lặng lim da lim dim. Tuấn Vũ muốn đánh thức cậu nên rút tay ra khỏi mông, kéo cằm Thuỷ Lam lên hôn cậu. Vừa hôn vừa dỗ.
- Thuỷ Lam đừng ngủ, dậy thôi, bốn giờ rồi.
Đối phương còn ngủ, không đáp lại cái hôn. Lưỡi của Tuấn Vũ rất hư hỏng liếm một vòng quanh viền môi của Thuỷ Lam rồi lách vào kẽ môi, chen vào trong miệng. Thuỷ Lam ghét bỏ quay người theo hướng ngược lại.
- Còn chưa đánh răng.
Tuấn Vũ cười cậu một tiếng, nhưng cũng chẳng thèm để ý chuyện răng miệng gì đó. Đột nhiên dại dột đi hôn hít sờ mó người ta cho đã chân tay, bây giờ hình như dừng không được rồi.
- Ngoan, dậy đi, tối lại ngủ. - Tuấn Vũ miệng nói nhưng chân tay vẫn không dừng hoạt động phút nào.
Thuỷ Lam nằm xoay lưng với Tuấn Vũ, cảm thấy xoay chiều này hình như còn tệ hơn ban nãy. Ở trên vai trần của Thuỷ Lam bắt đầu ngứa ngáy bởi đầu lưỡi ướt át của người kia đang chạy qua chạy lại. Bên dưới tên điên kia còn lộ liễu hơn, cái thứ cứng rắn đã kề vào mông cậu mà cọ lên cọ xuống. Đến lúc này thì Thuỷ Lam cũng ngủ hết nổi rồi, cậu vươn tay xuống dưới, dùng sức giữ lại mấy ngón tay đang lần mò vào cạp quần của mình.
- Cậu có dừng không hả, đột nhiên lên cơn cái gì? - Thuỷ Lam xích ra khỏi đụng chạm của Tuấn Vũ, cảnh cáo.
Người kia lại tự mình tiến lại, dính lấy người cậu, trở bàn tay nắm lại tay cậu, năn nỉ.
- Buổi tối làm nữa được không?
Không biết Tuấn Vũ mấy năm qua đã làm cái gì mà như thể đổi thành người khác rồi, Thuỷ Lam thấy chuyện bị Tuấn Vũ ham muốn suốt ngày như thế này không được quen lắm. Cậu kì thị nhìn người kia đáp.
- Lại cãi nhau nữa đi, tớ thích thế hơn đấy.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống mặt Thuỷ Lam. Tuấn Vũ ôm cậu lại, xiết chặt.
- Không, tớ sau này không bao giờ cãi nhau với cậu nữa.
Cử chỉ của Tuấn Vũ đột nhiên lại dịu dàng thế, Thuỷ Lam thích nghi không kịp. Cậu ngây người nằm trong vòng tay ôm ấp kia, lẩm bẩm.
- Mới gây có một lần mà cậu đã nhụt chí thế à?
- Tớ nhớ cậu, tớ không chịu được. - Tuấn Vũ đáp lại.
Đúng là mấy đứa dẻo miệng đáng ghét thật, luôn khiến Thuỷ Lam không biết phải hành động thế nào. Thuỷ Lam có cảm giác mình như con rùa thò bốn chân ra cố sức quẫy nhưng hoá ra mai rùa đã bị lật ngửa lên rồi.
Thôi vậy, tới đâu thì tới vậy.
Thuỷ Lam thầm nghĩ đồ ngốc kia đột nhiên lại thích cậu, hình như còn rất thích nữa. Mà bản thân cậu rõ ràng biết không được rồi nhưng vẫn luyến tiếc Tuấn Vũ vô cùng. Năm mười tám tuổi đã không rời khỏi cậu ấy được, bây giờ lại càng làm không được nữa. Thuỷ Lam bây giờ không chỉ luyến tiếc hình bóng của Tuấn Vũ, còn luyến tiếc cái ôm của cậu ta, nụ hôn của cậu ta, và luyến tiếc ba chữ "tớ thích cậu" kia nữa.
Cuối cùng, may mắn là đến buổi tối Tuấn Vũ cũng biết điều mà không tha thiết đòi làm lần nữa. Dù sao, lúc Thuỷ Lam tắm xong, Tuấn Vũ lần thứ hai bôi thuốc cho Thuỷ Lam cũng đủ đau lòng chết đi được. Mấy vết trầy da trên người Thuỷ Lam mặc dù không lớn lắm, cũng đã khô hết rồi nhưng mà vì da cậu trắng cho nên nhìn vẫn nổi bần bật lên, chưa kể mấy cái dấu hôn lớn như quả trứng cút đã đổi thành màu tím sẫm. Bên ngoài nhìn đáng sợ vậy bên trong Tuấn Vũ không biết có làm Thuỷ Lam bị đau lắm không nữa. Thuỷ Lam không cho Tuấn Vũ bôi thuốc cho nên Tuấn Vũ đành cam chịu.
- Không đau đâu, tại tớ mệt nên không muốn làm thôi. Cậu đừng có làm cái mặt đau khổ ấy nữa. Hôm sau bù là được chứ gì.
Cuối cùng Thuỷ Lam đành thoả hiệp thì Tuấn Vũ mới chịu an tâm mà đi ngủ. Thuỷ Lam quả thật rất mệt, cả ngày hầu như chỉ ngủ. Có thức dậy một chút cũng nằm trên giường chứ không muốn bận tâm đến cái việc gì. Hơn nữa quả thật có Tuấn Vũ ở đây, Thuỷ Lam thấy tính ỷ lại của mình lại trỗi dậy rồi.
Ngày hôm sau Thuỷ Lam đã ngủ đủ, vì vậy tinh thần tương đối sảng khoái thức dậy đi làm. Tuấn Vũ hôm nay cũng có lịch hẹn với người phụ trách việc thẩm định dự án cậu ta đang làm, vì vậy cũng đi ra khỏi nhà từ sớm. Trước khi đi còn hẹn với Thuỷ Lam tối về nhà ăn cơm.
Mặc dù Tuấn Vũ đang bận rộn với công việc ở khách sạn nhưng ba Tuấn Vũ vẫn sắp xếp cho cậu ta tham gia các dự án xây dựng, để học việc. Mảng kinh doanh này mới là nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn hơn cả trong doanh thu của công ty. Đồng thời công việc cũng nhiều và phức tạp hơn kinh doanh khách sạn nhiều lần. Vận hành khách sạn thực ra vẫn là giai đoạn làm quen của Tuấn Vũ mà thôi. Lúc Tuấn Vũ nói mấy lời kia với Thuỷ Lam, Tuấn Vũ cũng vì có cái lý của cậu ta.
Gia đình Tuấn Vũ gây dựng sự nghiệp ở tỉnh, bây giờ đã xem như có thành tựu rồi nhưng để duy trì được nó ổn định là cả một sự đánh đổi. Tuấn Vũ từ nhỏ đã chứng kiến ba mẹ mình làm việc bận rộn mỗi ngày, hầu như chưa hề có ngày nghỉ. Hơn nữa, đã đạt đến quy mô nhất định, việc bỏ lại hết và bắt đầu lại từ đầu gần như là không thể nhất là ở tuổi của ba mẹ Tuấn Vũ. Việc Tuấn Vũ phải kế thừa sự nghiệp đã là việc được quyết định ngay từ đầu, không có cách nào thay đổi được.
Tuy bề ngoài trông có vẻ giống một thiếu gia nhiều tiền vô tích sự nhưng Tuấn Vũ cũng có gánh nặng nhất định trên vai. Tuấn Vũ đương nhiên không thể bỏ được gia đình mình. Bây giờ cậu ta cũng không thể bỏ được Thuỷ Lam.
Nói về việc hóng hớt tin tức thì Thái Nam quả thật tốc độ vô cùng nhanh chóng. Hai người mới nói chuyện hôm qua, đến gần trưa nay Tuấn Vũ đã thấy điện thoại của Thái Nam gọi tới. Sẵn công việc đã xong Tuấn Vũ bèn hẹn Thái Nam đi ăn trưa luôn thể. Dù sao đã nhờ vả chuyện nhạy cảm như thế này, cũng nên mời một bữa ăn cho phải phép.
Thái Nam cũng không có yêu cầu cầu kỳ gì, giờ nghỉ trưa Tuấn Vũ đến gần ngân hàng chỗ Thái Nam làm việc rồi hai thằng đi ăn thịt ngan ngay gần đó. Hai thằng, một đĩa ngan chặt, một ngan cháy tỏi, một bát măng tiết với hai bát miến lòng mề nhỏ là hợp lý cho bữa trưa.
Hóng hớt viên chuyên nghiệp Thái Nam cũng không dùng dằng gì, vừa ngồi xuống phát là đã bắt đầu cung cấp kết quả điều tra của mình. Bà chị họ Thái Nam, hơn bọn họ gần mười tuổi, hiện đang là quản lý bộ phận buồng phòng của khách sạn nhà Tuấn Vũ. Bà chị đã làm việc ở khách sạn cả chục năm, từ khi còn là nhân viên thời vụ đến bây giờ, vì vậy đối với Thuỷ Lam vô cùng quen mặt. Thế nhưng bà chị cũng chưa đến mức muốn quan tâm soi mói gì đến chuyện riêng tư của một thằng nhóc học cùng lớp thằng em họ mà đến gặp cũng chẳng gặp được mấy lần. Vấn đề của Thuỷ Lam nó còn hơn cả một sự tò mò, bởi vì không chỉ có tin tức, mà còn có cả minh hoạ đi kèm. Thái Nam vừa kể, nét mặt có hơi khó tả lấy điện thoại trong túi quần ra thao tác xoèn xoẹt. Gần như ngay lập tức điện thoại Tuấn Vũ nhét túi áo cũng rung lên, Tuấn Vũ nghi hoặc rút ra kiểm tra thì thấy Thái Nam vừa gửi đến một hình ảnh.
Chỉ một cú click của Tuấn Vũ, bức ảnh đã phóng ra phủ kín màn hình điện thoại cảm ứng. Đó là một tấm ảnh chụp vào buổi tối, độ phân giải không cao lắm, chắc điện thoại dùng để chụp nó cũng là loại đời cũ thôi. Bên trong ảnh có bóng của hai người, có thể nhận thấy ngay một là Thuỷ Lam, người còn lại là con trai cao hơn Thuỷ Lam một chút, quay nửa lưng lại ống kính, bóng người lại khuất sau lá cây cho nên vốn nhìn không ra ai cả. Nhưng hẳn là chỉ có mình Tuấn Vũ nhìn qua một cái là nhận ra người trong bức ảnh kia chính là mình.
Thuỷ Lam và Tuấn Vũ đứng chung một khung hình thì không có gì đáng nói, mấu chốt ở đây là nhìn thế nào cũng nhìn ra người con trai cao kia đang nghiêng đầu hôn Thuỷ Lam.
Khung cảnh là khách sạn quen thuộc, nhìn bộ quần áo kia thì Tuấn Vũ còn đoán được luôn thời điểm, chính là cái hôm mà hai người hẹn ngủ với nhau ấy. Chắc là lúc về Tuấn Vũ phấn khích quá mà ở ngoài hôn Thuỷ Lam mấy lần. Xui xẻo cho cả hai, bây giờ bọn họ được vào ảnh luôn rồi.
Thời gian trước nhân viên buồng phòng lấy cái ảnh này ra tụ tập bàn tán với nhau nên chị ấy bắt được, sau đó cũng nhận ra người trong ảnh có một người là người quen, cho nên mới không kìm được hiếu kỳ mà phát tán ra cho mẹ Tuấn Vũ.
Nghe Thái Nam tóm tắt lại thì chị cậu ta và mấy cô nhân viên không hề chụp ảnh. Mà cũng phải, đám nhân viên trẻ đâu có biết Thuỷ Lam là ai để mà rình theo đâu.
- Ai là người chụp cái ảnh này?
Thái Nam nháy mắt, cười cái điệu cười thông thạo thế giới của nó, đáp.
- Mày đoán xem?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro