"90. Tảng sáng
Lúc Tuấn Vũ tỉnh dậy bên ngoài đã nắng. Tuấn Vũ có thể nhìn thấy vệt nắng vàng óng như vết mực xuyên qua tấm rèm che cửa sổ cắt lên nền gạch men cũ kỹ trong phòng ngủ của Thuỷ Lam. Trong nhà yên lặng như tờ, Thuỷ Lam đã đi ra ngoài rồi. Hôm nay là Chủ Nhật nhưng Tuấn Vũ nhớ mang máng hình như Thuỷ Lam có nói qua là phải tăng ca, giờ này chắc là đến công ty rồi. Mà dù không có lịch đi làm thì chắc người kia cũng chẳng ở nhà. Thuỷ Lam giỏi nhất là trốn tránh, luôn luôn có một lúc nào đó Tuấn Vũ phát hiện ra không thấy cậu đâu nữa.
Khi Tuấn Vũ hẹn hò, khi bọn họ cãi nhau, thậm chí khi chẳng có chuyện gì xảy ra Thuỷ Lam cũng sẽ giữ khoảng cách với Tuấn Vũ. Trước đây là vì Thuỷ Lam thích Tuấn Vũ, bây giờ thì lại là vì Tuấn Vũ thích cậu.
Trong lòng nặng nề một mớ muộn phiền không sao dứt ra được, đầu óc thì như vừa bị đá tảng đập vậy, Tuấn Vũ nhớ không rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn giường chiếu và trạng thái thân thể thì đêm qua bọn họ lại làm rồi. Trong tình hình như vậy mà vẫn "làm" được, Tuấn Vũ cũng cảm thấy khó mà chấp nhận nổi. Khó chấp nhận hơn là Tuấn Vũ không nhớ được chi tiết nhưng cảm giác thoả mãn thì vẫn còn. Chết tiệt, mình bị người kia coi không ra một cái gì thế mà vẫn còn hưng phấn như vậy, đúng là não tụt xuống dưới mông cả rồi.
Nhớ tới cuộc cãi vã đêm qua, Tuấn Vũ lại bất chợt cảm thấy vô cùng sầu não. Còn chưa hẹn hò yêu đương cái gì đã gây lộn như vậy rồi, Thuỷ Lam đáng ghét thật đấy. Tuấn Vũ vừa nghĩ vừa bực bội thu dọn đồ đạc, định bụng tắm táp xong rồi lái xe trở về. Chuyện đã ra như thế này rồi cậu ta còn ở đây làm cái cứt chó gì nữa. Người kia đâu có thèm để ý tới cậu đâu.
Nhà chẳng có ai nên Tuấn Vũ cũng chẳng thèm tìm đồ mặc, cứ thế mặc mỗi quần đùi đi vào nhà tắm. Đến lúc nhìn mình trong gương Tuấn Vũ hơi ngẩn ra. Trên người Tuấn Vũ, xanh tím chi chít hết cả. Tuấn Vũ thừa nhận mình chẳng trắng trẻo gì cho cam, thế mà vết cào trên lưng, với đống dấu hôn ở ngực này còn rõ mồn một, không thể nào là tự Tuấn Vũ để lại được. Không phải đêm qua bọn họ cãi nhau à, cãi nhau xong rồi còn kịch liệt thế này, chẳng lẽ Thuỷ Lam cũng uống say. Nếu người mình còn thế này, Thuỷ Lam liệu có ổn không nhỉ? Tuấn Vũ thầm nghĩ. Thằng nhóc kia da trắng trẻo như thế, nhéo một cái đã hồng lên rồi, không biết bộ dạng như thế làm sao còn dám ra ngoài nữa. Mà đêm qua hình như làm rất muộn, cậu không biết có ngủ được chút nào không, không lẽ không mệt sao. Càng nghĩ Tuấn Vũ càng thấy hơi lo lắng rồi.
Đêm qua hai người gây nhau, tâm trạng Thuỷ Lam chắc hẳn không thể tốt được. Tuấn Vũ vẫn nhớ mình nói mấy lời chẳng ra làm sao cả, Thuỷ Lam lại nhạy cảm như thế, sao có thể không sao được.
Càng nghĩ Tuấn Vũ càng sốt ruột muốn chết, vì thế đồ đạc cũng không thu dọn nữa, cậu ta vứt đám chăn ga bẩn ra giỏ giặt, lấy điện thoại ra bấm số người kia.
Chuông đổ lâu lắm mà không thấy có người nghe máy, Tuấn Vũ kiên trì gọi lại lần nữa. Tới lần thứ ba thì điện thoại mới được kết nối, nhưng bên kia lại là giọng một người lạ hoắc.
- Dạ đây là số của anh Thuỷ Lam, hiện anh ấy không tiện nghe máy, anh có việc gì cần em hỗ trợ không ạ?
Giọng nói người này nghe có vẻ trẻ tuổi, nhưng cũng khá quy củ, chắc là nhân viên của Thuỷ Lam. Tuấn Vũ đoán là cậu bận cho nên chỉ nhắn lại nhờ báo cho Thuỷ Lam gọi lại cho mình rồi cúp máy.
Gọi cho Thuỷ Lam cũng không được, Tuấn Vũ đành tiếp tục công việc bà nội trợ của mình. Hôm nay cậu ta cũng không muốn ra ngoài làm gì cả, ở nhà đợi Thuỷ Lam về vậy.
Giặt giũ lau nhà mệt bơ phờ xong cũng gần hai tiếng mà điện thoại vẫn im lìm, không thấy Thuỷ Lam gọi lại, tin nhắn cũng chẳng có Tuấn Vũ thấy hơi không yên. Vì vậy lại gọi lại một lần nữa. Lần này vẫn là cậu nhân viên kia nghe máy. Tuấn Vũ lại càng thấy không ổn. Giả sử Thuỷ Lam bận họp thì cũng có thể cầm máy nhắn tin hoặc ra ngoài nghe điện chứ đâu thể giao hẳn máy cho nhân viên nhận điện toàn bộ như thế này được. Tuấn Vũ không khách khí gì nữa, hỏi thẳng luôn.
- Anh là bạn cậu ấy, Thuỷ Lam bận à? Hay cậu ấy có chuyện gì?
Xác nhận Tuấn Vũ không phải là khách hàng, đối tác xong cậu nhân viên mới nói cho Tuấn Vũ là Thuỷ Lam đang ngủ trong phòng y tế.
- Anh ấy không khoẻ lắm, bị chóng mặt, em nghĩ anh ấy phải đi bệnh viện nhưng mà anh ấy bảo chỉ cần ngủ thôi.
Thôi xong, đúng là có chuyện rồi, Thuỷ Lam đúng là cái đồ khó ưa nhất trên đời này, luôn có cái kiểu hành vi hành hạ bản thân mình làm người ta khó chịu như vậy. Tuấn Vũ gác điện thoại, bực bội lao ra ngoài xuống lầu lấy xe. Lúc Tuấn Vũ đến là cậu nhân viên kia ra đón, Thuỷ Lam không biết gì, vẫn còn đang nằm trong giường yên ắng ngủ cho đến khi tấm rèm trắng bị người ta cáu kỉnh giật ra. Thuỷ Lam giật mình tỉnh giật, hé mắt ra thấy Tuấn Vũ còn rất bình tĩnh nhắm mắt lại tiếp, không biết là đang tưởng mình nằm mơ hay gì.
Thuỷ Lam có vẻ mệt lắm, lúc bị Tuấn Vũ ôm ra xe thì đã tỉnh dậy rồi, còn yếu ớt phản đối nhưng cả người ỉu xìu một chút sức lực cũng không có, chỉ làu bàu trong miệng mấy câu rồi che mặt buông xuôi mặc kệ Tuấn Vũ làm gì thì làm. Thế là Tuấn Vũ đường hoàng bế bồng Thuỷ Lam đi một đường từ phòng y tế công ty, ngang qua hành lang, vào thang máy, đi qua sảnh lớn, tới tận bãi đỗ xe, đảm bảo tên nhóc đáng ghét này mấy hôm tới chỉ có nước đeo khẩu trang đi làm mà thôi.
Trong lòng Tuấn Vũ đang vô cùng tức giận, còn tức giận hơn lúc bị Thuỷ Lam mắng hôm qua. Về tới nhà phải đi thang bộ, Thuỷ Lam cảm thấy Tuấn Vũ đem mình lên quá vất vả nên muốn tự đi, nhưng cậu đứng còn không nổi. Tuấn Vũ cáu kỉnh khuỵu đầu gối quay lưng trước mặt cậu, ra hiệu cho cậu lên lưng để cõng lên, miệng còn không quên càu nhàu.
- Đã như vậy rồi còn ra ngoài làm cái gì, sáng nay không biết cậu đi kiểu gì nữa.
Mặc kệ người kia mắng, Thuỷ Lam tuyệt vọng úp cả người trên lưng Tuấn Vũ, không cãi lại một lời. Bây giờ chân, eo, đầu đều đau như bị bổ, Thuỷ Lam gồng không nổi nữa, phó mặc cho Tuấn Vũ.
Người kia đặt cậu cẩn thận nằm lên giường, còn chỉnh gối chăn cho cậu, sau đó mang bộ mặt cau có bắt đầu lần xuống cởi cúc áo sơ mi của Thuỷ Lam. Thuỷ Lam giật mình vươn tay giữ cổ áo, hé mắt ra hỏi.
- Cậu làm gì vậy?
Tuấn Vũ trợn mắt lườm Thuỷ Lam cảnh cáo.
- Kiểm tra.
Vẻ mặt Tuấn Vũ nghiêm túc nhìn đáng sợ lắm, Thuỷ Lam biết lúc nào thì không nên cãi lại người nọ, dù sao giờ cậu động đậy cũng không muốn động nữa, liền mặc kệ tới đâu thì tới. Thuỷ Lam thở dài buông tay ra, mặc kệ nút áo lần lượt được tháo ra. Tuấn Vũ cởi xong ba hàng cúc liền biết tại sao hôm nay giữa hè mà Thuỷ Lam lại mặc sơ mi cài kín mít từ đầu đến chân, trên cổ còn cẩn thận cài một chiếc khăn lụa cài cổ. Ngắm nghía dấu vết mình đã thô bạo để lại đêm qua, Tuấn Vũ dứt khoát đem đồ của Thuỷ Lam lột sạch sẽ đến cả boxer, sau đó lục tủ thay cho Thuỷ Lam cái quần đùi ngủ.
- Trầy cả da rồi, không cần mặc đồ khó chịu. Thuốc bôi ở đâu tớ bôi cho.
Thuỷ Lam định nói gì đó lại thôi, chỉ ra ngoài phòng khách. Tuấn Vũ hiểu ý ra mang hộp thuốc vào. Đúng là ăn ở ngăn nắp bớt việc. Thuốc bôi đều ở trong hộp hết. Tuấn Vũ biết cái loại thuốc bôi vết thương trị sẹo Thuỷ Lam hay dùng liền lấy ra, bóp một ít lên ngón tay rồi bắt đầu bôi vào những chỗ bị trầy trên người Thuỷ Lam. Cái này bôi vết thương hở, còn mấy chỗ thâm tím thì bôi loại thuốc khác. Thuỷ Lam chơi mấy môn võ thuật, nhà sẵn mấy thứ này lắm. Mà nói tới chuyện này, cả người đầy kungfu như vậy mà lại để cho Tuấn Vũ hành ra nông nỗi này, Thuỷ Lam cũng thật là.
Nghĩ tới đây ngón tay Tuấn Vũ chợt dừng lại. Đúng vậy, Thuỷ Lam đâu có yếu, nếu cậu không tự nguyện thì Tuấn Vũ cũng đánh đâu có lại.
- Này, cậu nói thật đi, đêm qua cậu đã làm gì tớ.
Thuỷ Lam không thèm mở mắt ra, mấp máy môi đáp.
- Cậu còn không nhìn lại xem ai làm gì ai?
Tuấn Vũ không chịu thua, lật người Thuỷ Lam lại như lật cá rồi quẹt một lượt thuốc lên đầu ngón tay bắt đầu bôi trên lưng cậu.
- Cậu đừng hòng chối, tớ sao có thể điên đến mức này, cậu quyến rũ tớ đúng không?
Dù mình có say rượu đi nữa cũng không thể nào có chuyện nỡ làm đau Thuỷ Lam như thế này được, rõ ràng đêm qua tên nhóc này đã lộ đuôi hồ ly ra mới khiến Tuấn Vũ mất hết cả lý trí như vậy
Lẽ ra bọn họ còn đang cãi nhau, thế mà người kia cũng có thể làm cho Thuỷ Lam bật cười, đúng là ngốc chết.
Trên vai Thuỷ Lam cũng có mấy dấu răng của Tuấn Vũ, cũng may không bị trầy da. Tuấn Vũ nhìn vết móng tay cào trên nền da trắng nõn, cảm giác điên cuồng hôm qua tràn về rõ mồn một. Thế mà Thuỷ Lam còn dám bảo mình không có lỗi. Tuấn Vũ nắm cạp quần đùi của Thuỷ Lam kéo ra, để lộ cái mông căng mềm của cậu.
- Chỗ này cần bôi không?
Thuỷ Lam nằm sắp trên gối như sắp ngủ, cũng chẳng thèm giữ lại quần, lắc đầu đáp.
- Lúc sáng làm xong tớ đi tắm thì bôi rồi.
Nghe vậy Tuấn Vũ liền phủ quần lên cho cậu, còn lưu luyến xoa mông Thuỷ Lam, sau đó nghe người kia mắng một tiếng.
Xoa hết mấy loại thuốc lên người Thuỷ Lam, Tuấn Vũ thở dài hỏi lại.
- Cậu chắc chắn là không cần đi bệnh viện đấy chứ?
Thuỷ Lam vẫn lim dim nửa ngủ nửa không từ nãy, lắc đầu nói.
- Không cần, chỉ đau eo với chóng mặt thôi, nằm ngủ là được.
Nói xong như là nhớ ra điều gì, Thuỷ Lam mở mắt ra nhìn Tuấn Vũ, hơi khó xử nói.
- Nếu cậu... à ý tớ là cậu cần đi thì cứ đi đi. Tớ như này là ổn rồi.
Tuấn Vũ im lặng không nói gì, cúi người lần vào trong chăn, lôi bàn tay trái của Thuỷ Lam giấu ở trong chăn ra. Từ đầu Thuỷ Lam vẫn giấu ở trong chăn, hoặc dưới gối, hoặc sau người. Có mỗi lúc Thuỷ Lam nằm ở trong phòng y tế công ty Tuấn Vũ đi vào cậu nhất thời sơ ý mới để Tuấn Vũ thấy được. Tuấn Vũ từ lúc bôi thuốc vẫn cố tình không nhắc tới chỗ này. Xem Thuỷ Lam cố tình giấu giếm thế kia thì không phải loại vết thương do Tuấn Vũ cào ra rồi. Hơn nữa vị trí đấy cũng không phải là chỗ bị thương khi làm chuyện đó được, chỉ có thể là Thuỷ Lam tự cào mình mà thôi.
Tuấn Vũ phiền muộn xoay bàn tay Thuỷ Lam lật úp xuống, lại lấy tuýp thuốc bôi ban nãy, nặn ra một chút lên đầu tăm bông rồi chấm lên vết thương. Chỗ rách này không lớn lắm, chắc chỉ rộng cỡ một đốt ngón tay, nhưng rách hơi sâu, còn trông hơi đáng sợ, như thể bị cày đi cày lại nhiều lần. Tuy vết thương đã khô rồi nhưng mỗi lần Tuấn Vũ chấm thuốc vẫn thấy Thuỷ Lam hơi run lên.
- Biết đau mà còn làm như vậy.
Cái nết tự cào mình này là một cái tật xấu từ lâu của Thuỷ Lam. Nhưng bình thường cậu không hay làm vậy lắm, lâu rồi Tuấn Vũ còn tưởng là bỏ rồi. Nhưng nghĩ lại, có lẽ Thuỷ Lam giấu mình làm vậy không biết bao nhiêu lần rồi. Mới chỉ cãi nhau một chút đã thành như vậy, làm sao người ta hết lo được đây.
Bôi thuốc xong Tuấn Vũ dán một miếng băng lớn trên tay Thuỷ Lam, che đi vết thương đáng sợ đó. Thuỷ Lam có vẻ đuối lý rồi, ôm mắt giả vờ ngủ luôn từ nãy, không nói chuyện gì nữa. Tuấn Vũ cũng không chòng ghẹo, mặc cho cậu ngủ đến hơn mười hai giờ mới đánh thức Thuỷ Lam dậy ăn chút cháo.
Cả người Thuỷ Lam đều rệu rã, ăn cháo xong uống chút nước là lại nằm trùm chăn, quyết tâm cả ngày không động đậy gì cả. Tuấn Vũ căng thẳng cả buổi sáng cũng mệt, đêm qua còn lao lực như vậy, ăn xong liền chui lên giường, quen cửa quen nẻo ôm người kia muốn ngủ. Thuỷ Lam nằm im như khúc gỗ lười không động đậy nhưng vẫn hoạt động cơ miệng, phản đối người kia.
- Cậu còn dám chui vào đây? Hôm qua không phải bảo tớ khó ưa không ai thèm à?
Tuấn Vũ gác đầu cậu lên cánh tay, vòng qua ôm cậu vào, vội vàng nói.
- Không ai thèm, Chỉ tớ thèm, được chưa? Mau ngủ đi, ngủ cho khoẻ rồi hãy cãi nhau tiếp.
- Ừ, tớ mệt quá. - Thuỷ Lam nói rồi ngáp lớn một cái. Cơ thể cậu đúng là tới cực hạn rồi, cũng may là không bị sốt, chắc là bên trong không bị nhiễm trùng.
Hai người nằm im lặng một lúc, tận hưởng mùi vị cơ thể quen thuộc của người kia bên cạnh. Tuấn Vũ đột nhiên lên tiếng.
- Tớ nhớ chút chuyện đêm qua đấy. Không phải là quên hết đâu.
Thuỷ Lam không phản ứng lại, nhàm chán "ồ" một tiếng hưởng ứng. Tuấn Vũ này say rượu rồi nhớ thì có nhớ nhưng thật giả lẫn lộn, đến chính cậu ta cũng chẳng phân biệt được. Thuỷ Lam không sợ. Nhưng mà Thuỷ Lam sợ cái đề nghị tiếp theo của Tuấn Vũ.
- Làm lại được không?
- Cậu... - Thuỷ Lam hết nói nổi luôn - Tớ khoẻ lại sẽ đánh cậu một trận.
Đúng là Thuỷ Lam giận không nổi Tuấn Vũ, cũng ghét không được cậu ta. Người kia vẫn ôm cậu, còn nhăn nhăn nhở nhở nói.
- Ừ, đánh nhau đi, đánh xong lại làm, lần tới tớ sẽ không uống rượu, không làm cậu đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro