Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"9. Cậu thích tớ thế cơ à?"


Đã có dự định sẵn như vậy, chuông báo hết giờ vừa reo, Thủy Lam liền vươn vai ngáp nốt một cái rồi uể oải thu sách vở nhét vào ba lô, lếch thếch tha sang bên giảng đường lớp Tuấn Vũ. Tuấn Vũ học ở toà nhà G, cách phòng Thuỷ Lam học một cái vườn hoa. Thuỷ Lam vừa leo đến cửa phòng ngó vào trong đã thấy Tuấn Vũ ở giữa lớp vẫy vẫy tay với cậu.

Mạnh Hùng đang tán gẫu với bạn nhìn thấy Thủy Lam đến thì hớn hớn hở hở chạy tới ôm cổ cậu.

- Lam, hôm nay đi ăn chân gà nướng đi, hôm nay tớ mời.

Mạnh Hùng, tên sao, người vậy. Hắn cao phải hơn một mét tám, Tuấn Vũ đã cao rồi mà đứng vẫn còn thấp hơn hắn hẳn một chỏm tóc. Không chỉ cao, Mạnh Hùng còn là tên nghiện tập thể thao. Thuỷ Lam đã thử rồi, cơ bắp của hắn không phải là nói chơi không đâu. Mạnh Hùng lại cực kỳ ưa phô trương thể hình bằng những thể loại quần áo bó sát khiến Thủy Lam nhiều lần có cảm giác lo lắng cơ ngực của hắn sẽ bung ra dưới lớp áo chật ních kia. Tên này điển hình là một thiếu gia ưa phô trương chính hiệu, hắn ham vui, luôn thích lôi kéo Thủy Lam vào mấy trò ồn ào của bọn hắn, mỗi lần cậu đến là lại đem cậu túm lại nói một tràng chuyện nọ chuyện kia. Cái phong cách này, kết hợp với Tuấn Vũ đúng là nồi với vung, vừa vặn thành một đội vô cùng khoe mẽ.

Ở cách đó mấy bàn, Tuấn Vũ cuối cùng cũng kết thúc trao đổi bài với bạn họ, đem ánh mắt sắc nhọn lườm qua thấy Thủy Lam đang bị Mạnh Hùng ôm lọt thỏm trong ngực, còn chúi đầu vào nhau thì thà thì thào gì đó. Thằng nhóc khùng kia thế mà không khó ở như thường ngày, còn nhăn nhở cười rất thoải mái. Tuấn Vũ đột nhiên cảm thấy vô cùng bực bội.

Tuấn Vũ ghét Thuỷ Lam gần gũi với người khác. Dù là con trai hay con gái cậu ta đều ghét. Cậu ta đã như vậy mấy năm rồi, tật xấu đấy ai trong lớp bọn họ ngày xưa cũng biết.

- Làm cái trò ôm ấp biến thái gì vậy, nom gớm quá đi.

Giọng cáu kỉnh của Tuấn Vũ vang lên ngay sát sau lưng. Cậu ta cũng chẳng thèm ý tứ gì, huých Mạnh Hùng một cái rồi cầm cánh tay Thuỷ Lam lôi ra. Mạnh Hùng cũng không lạ lùng gì lắm cái thái độ này, cợt nhả choàng tay qua cổ Tuấn Vũ, tay còn lại giả bộ sờ sờ ngực cậu ta nói thêm mấy câu chọc tức.

- Cậu lại ghen đấy à?

Khiêu khích Tuấn Vũ là một chuyện Mạnh Hùng rất là thích làm. Hoặc nói đúng hơn ai cũng có thể trở thành đối tượng của hắn. Tuấn Vũ thì không để ý Mạnh Hùng lắm, lườm sang Thuỷ Lam ở bên cạnh lẩm bẩm mắng.

- Cậu không có một chút tinh thần tự giác nào cả.

Mạnh Hùng nhìn theo bộ dạng khó ở thái quá của Tuấn Vũ, đưa tay lên che miệng ghé sát Thuỷ Lam thì thào.

- Thằng đấy hôm nay đến ngày à?

- Cậu ấy luôn vậy đấy, đừng để ý. - Thuỷ Lam cười đáp nhưng cũng biết ý đứng xích ra một chút khỏi Mạnh Hùng, tránh chọc Tuấn Vũ tức hơn.

- Trông cứ như tớ vừa ôm vợ nó vậy? – Mạnh Hùng bĩu môi càu nhàu.

So sánh kiểu gì hết nói nổi, Thuỷ Lam bất lực phẩy phẩy tay cho tên kia im miệng đi rồi lôi cặp sách chạy theo Tuấn Vũ. Mạnh Hùng cũng lon ton đi theo hai thằng, còn vừa đi vừa tranh thủ mắng Tuấn Vũ thêm mấy câu nữa.

Từ hồi hai người còn học cấp ba, Tuấn Vũ đã có cái nết khó hiểu như vậy rồi. Tuy hai người thân thiết như vậy, Tuấn Vũ lại chính là người thường xuyên phàn nàn nhất về cái phong cách chưng diện rất không nam tính của Thuỷ Lam. Phàn nàn chán rồi Tuấn Vũ lại sinh ra cái thói quen trông nom bảo vệ Thuỷ Lam như con gái vậy. Đối với loại đãi ngộ kỳ quái này, Thuỷ Lam không biết mình nên vui hay nên buồn nữa.

Thuỷ Lam cũng không biết là vì mình từ nhỏ được mẹ yêu thích chăm chút ăn mặc cho thành quen, hoặc chính bản thân mình tính cách và sở thích kỳ lạ như vậy. Nhưng cậu thoải mái với bộ dạng của mình như vậy. Thuỷ Lam thích nuôi tóc hơi dài, thi thoảng cột ra đằng sau. Hoặc đối với quần áo, cậu thường lựa những màu sắc sáng và rực rỡ, kiểu dáng cũng sẽ cầu kỳ hơn quần áo của đám con trai bình thường. Tuy Thuỷ Lam không ăn mặc quá phức tạp, nhưng cậu sẽ lưu tâm đến việc kết hợp kiểu dáng, màu sắc và phụ kiện. Nói thẳng ra thì quả thật về mặt này, Thuỷ Lam có hơi điệu đà. Nhưng cậu cũng không cảm thấy mình cần thay đổi gì cả. Cậu đương nhiên sẽ không vì dăm ba lời phàn nàn mà đi cắt đầu đinh ba phân, hay phơi nắng cho da đen xì bóng nhẫy.

Thật ra hồi nhỏ Thuỷ Lam vì bề ngoài cũng thường hay bị bạn bè trêu chọc lắm, nhưng vì được người nhà hậu thuẫn, Thuỷ Lam cũng không mấy khi phải chịu ấm ức. Sau này lớn rồi cậu biết đa phần bạn bè đều không có ác ý gì cho nên cậu cũng không để ý bọn họ nói gì nữa. Mãi đến khi cậu qua tuổi dậy thì, chuyện mới phức tạp hơn một chút. Năm bọn họ học lớp mười, Thuỷ Lam cũng từng vì bề ngoài dễ gây hiểu lầm của mình mà bị mấy đàn anh trường khác trêu ghẹo.

Bạn nhỏ Thủy Lam đến tuổi dậy thì các đường nét phát triển lại không thô kệch cứng nhắc như đám bạn. Rõ ràng bộ dáng vẫn rất nam tính nhưng lại phảng phất nét mềm mại nhu hòa. Nước da Thủy Lam giống ba anh em nhà cậu, trắng trẻo bẩm sinh, đều di truyền từ mẹ. Thế nhưng Thủy Lam từ nhỏ đặc biệt không ưa vận động, lười ra ngoài trời, vì vậy so với người khác Thủy Lam không chỉ trắng mà còn là trắng mịn đến phát sáng. Gương mặt Thủy Lam thì không cần phải nói, lúc đeo kính trông ngốc như thế mà lần đầu gặp mặt đã khiến Tuấn Vũ thất thần nửa ngày.

Đến người xa lạ như Tuấn Vũ mà đối với Thủy Lam cũng chỉ muốn vác về nhà nuôi thì người nhà Thủy Lam lại càng khỏi phải nói. Thủy Lam từ nhỏ được cả nhà chiều chuộng mà lớn lên, hai tay không dính bụi trần, hình thành tính cách rất không bon chen với đời. Bộ dáng Thuỷ Lam khiến người ta yêu nhưng tính cách lại rất dễ khiến người không quen cậu cảm thấy chướng mắt.

Đám học sinh cá biệt chặn Thủy Lam ở con ngõ nhỏ gần trường học, lúc cậu đi bộ qua đó để đến trường. Bọn chúng đông hơn, cậu chống trả không xuể. Thuỷ Lam hồi đó không có chút kỹ năng nào vì vậy bảo bối nhỏ được cưng chiều không dính một hạt cát lần đầu tiên đánh lộn đến trầy trật cả người. Lúc Tuấn Vũ nhìn thấy Thuỷ Lam mặt mũi tím bầm, quần áo nhếch nhác bẩn thỉu còn dính bết máu, cậu ta thậm chí còn nói không nên lời. Bản thân Tuấn Vũ cũng không phải ngoan ngoãn gì cho cam, nhưng lần này người bị đánh không phải mình mà cậu ta lại thấy khó chịu vô cùng.

Mỗi vết trầy xước lộ ra trên làn da trắng nõn của Thuỷ Lam chẳng khác gì cắt ở trong lòng Tuấn Vũ.

Từ lúc đó Tuấn Vũ đã nhận định người này cậu ta nhất định phải trông nom.

Thế rồi từ sự việc đó, không biết xuất phát từ ép buộc hay tình nguyện, nhưng sau này bọn họ đã trở thành thói quen của nhau. Cho đến hiện tại, Thuỷ Lam cũng không cần ai bảo hộ cho nữa nhưng Tuấn Vũ vẫn cư xử y nguyên như thế. Dù bọn họ biết thói quen đó bây giờ không còn cần thiết nữa nhưng lại không ai nỡ từ bỏ.

- Hôm nay ăn gì vậy?

Thủy Lam ở phía sau lạch bạch chạy lên choàng lên cổ Tuấn Vũ, vui vẻ hỏi.

- Chân gà nướng! - Tuấn Vũ vừa trả lời vừa mãn nguyện nhìn vẻ mặt háo hức của Thuỷ Lam, đó là món mà tên nhóc này thích ăn mà.

Thực ra nếu chỉ có Tuấn Vũ với Mạnh Hùng, hai thằng sẽ kéo nhau vào quán điện tử sau đó gặm bánh mì cày luôn mấy trận đến đêm. Nhưng có Thủy Lam thường thì cả bọn sẽ đi ăn vặt, Thủy Lam không thích game nhưng lại thích đồ ăn. Việc đó cho thấy người bạn hay cáu kỉnh Tuấn Vũ, ừm... về mặt nào đó, vẫn rất thích cưng chiều Thủy Lam.

Ba thằng rồng rắn nhau đi ra khu ăn vặt sau trường, lúc đi qua chỗ vườn hoa thì gặp Ngọc Mai cũng vừa tan học cho nên thuận tiện kéo theo đi cùng. Ngọc Mai vốn là bạn học cùng cấp ba với Thuỷ Lam và Tuấn Vũ, hiện tại cũng học trường Kinh tế cùng khoa với Tuấn Vũ nhưng khác lớp.

Thời tiết mấy hôm nay đã đậm nét mùa đông. Gió hanh rét mướt thổi qua chỗ nào lạnh cóng chỗ đó. Nhiệt độ ngoài trời chỉ có mười mấy độ. Bốn cô cậu sinh viên ngồi chen nhau bên cái bàn nhựa nhỏ ở quán chân gà nướng. Bọn họ trở thành sinh viên thấm thoắt đã được hơn ba tháng. Trời lạnh như thế này, thật không gì tuyệt vời hơn là ngồi với vài người bạn, vừa ăn đồ nướng thơm thơm cay cay vừa trò chuyện.

Hào hứng nhất vẫn là Thủy Lam, cậu rất hưng phấn tung tăng chạy lại phía quầy phục vụ, lát sau bê về một đĩa ớt tươi lớn.

- Cậu ăn cay thế à? – Ngọc Mai ngạc nhiên nhăn mặt nhìn cái đĩa ngập một màu đỏ tươi.

- Không phải tớ - Thủy Lam lắc lắc đầu hất hất sang phía Tuấn Vũ - Là cậu ta ăn cay.

Để phối hợp minh chứng cho điều Thuỷ Lam vừa nói, Tuấn Vũ thản nhiên đón lấy rồi trút luôn gần như cả đĩa ớt vào bát nước chấm của mình.

Quen nhau lâu ngày, Thuỷ Lam cũng biết hầu hết thói quen ăn uống của Tuấn Vũ. Lúc ăn cậu ta luôn ăn rất cay, hơn nữa thích vừa ăn vừa uống nước, lại hay làm dây đồ ăn ra miệng, lại có thói quen kì quặc là rất thường xuyên thay đũa khi ăn, vì vậy Thuỷ Lam ngoài xin thêm ớt cay cho cậu ta, còn cẩn thận lau bát đũa, rót sẵn nước ngọt cho cậu ta, đặt giấy ăn ở nơi Tuấn Vũ có thể thuận tiện lấy được rồi mới bắt đầu ăn.

Thủy Lam cực thích ăn chân gà nướng, hơn nữa mặc dù vóc người nhỏ nhắn nhưng sức ăn của cậu rất lớn, loáng cái Mạnh Hùng đã phải gọi thêm hai lượt nữa, vừa gọi vừa làu bàu lần sau bắt Thủy Lam đãi ăn hải sản bù mới bõ.

Thủy Lam khinh bỉ kẻ cuồng tập gym kia một cái, kéo cái đĩa gần về phía mình.

Thanh niên cơ bắp Mạnh Hùng vì giữ dáng nên không thể ăn nhiều đồ dầu mỡ, vì vậy chỉ có thể ăn cầm chừng nhìn Thủy Lam càn quét hết đĩa này đến đĩa khác. Tuấn Vũ thì cũng sợ béo, không thể ăn quá nhiều, Ngọc Mai thì có lẽ cũng giữ ý, ăn uống khá điềm đạm, nên mấy đứa vừa nhìn Thủy Lam ăn vừa trò chuyện là chủ yếu.

Bạn nhỏ Thủy Lam thì chẳng cần giữ hình tượng gì cả, cả buổi chăm chỉ ăn ăn rồi lại uống uống. Ăn nửa chừng Thuỷ Lam quay sang muốn uống coca mới phát hiện ly của mình đã hết. Tay cầm chân gà rất dính không tiện mở lon, cậu theo thói quen không nghĩ ngợi nhiều vội đưa tay huých huých khuỷu tay Tuấn Vũ, mắt ra hiệu đẩy đẩy về phía lon nước ngọt trên bàn. Tuấn Vũ đang trò chuyện với Ngọc Mai quay sang bắt gặp ánh mắt cậu liền phản ứng chán ghét lườm qua một cái. Tuy ánh mắt không hài lòng nhưng tay vẫn rất tự nhiên mở lon coca rót ra cốc cho cậu, còn bỏ thêm đá, cắm ống hút vào rồi đưa lên tận miệng cho cậu uống. Lúc Thủy Lam đang uống nước liếc mắt nhìn lên thấy Ngọc Mai nhìn cậu chằm chằm khiến cậu ho sặc một cái, nước ngọt bắn cả lên mặt Tuấn Vũ.

Hồi đi học, ngoài chuyện thấy Thủy Lam là một cậu nhóc tương đối ưa nhìn ra thì Ngọc Mai cũng không để ý nhiều lắm. Bọn con gái hồi ấy thường chỉ thích những anh lớp trên chứ ít khi nào quan tâm đến mấy thằng nhóc dở hơi cùng lớp. Đám bạn cùng lớp, trong mắt các cô gái tuổi mộng mơ chỉ là một lũ tinh tinh lông lá nhảy qua nhảy lại, mỗi ngày nhìn chúng nó đánh nhau đến lăn lộn dưới nền nhà liền không còn chút cảm xúc nào.

Vì vậy, Ngọc Mai khá ngạc nhiên khi thấy hai thằng con trai lại có thể hòa hợp như vậy.

- Tình cảm hai cậu thực sự tốt thật – Ngọc Mai ngước khuôn mặt xinh xắn nhìn hai cậu bạn.

Thuỷ Lam chưa hết ho khan, còn đang vội lau vết nước ngọt trên mặt cho Tuấn Vũ nghe vậy không biết trả lời thế nào thì Mạnh Hùng đã chen vào.

- Bọn họ à, anh em một nhà cũng không tốt với nhau như bọn họ đâu.

Sau đó, tranh thủ hai người kia còn đang bận lau với chùi, Mạnh Hùng liền cướp diễn đàn, vừa nhai bánh mì nhồm nhoàm vừa ra sức kể lể.

- Hồi tớ mới quen thằng Vũ ở lớp, cậu ta đến lớp còn nhờ cán bộ lớp hỏi danh sách các lớp khoa khác để tìm một cậu bạn quen học cùng trường. Cậu ta cứ như rất gấp ấy, đến lớp trưởng cũng bị cậu ấy làm phiền nhiều đến muốn điên luôn, lớp tớ ai cũng biết vụ đó. Sau tớ mới biết hóa ra là nó tìm lớp Lam học. Cậu không biết hôm ấy đang xuống lớp quốc phòng, thì tự dưng thấy cậu ta đứng ngơ ra đó không động đậy gì luôn, cứ nhìn trân trân về phía phòng học làm tớ không dám nói gì hết, cứ đứng mãi như thế tớ nghĩ phải cả nửa giờ ấy. Nhìn qua nhìn lại mới phát hiện hóa ra cậu ta nhìn Lam ở bên cửa sổ đó...

Mạnh Hùng đang nói nửa chừng thì chân bị người ta đạp lên một cái đau điếng, cậu ta ngừng câu chuyện, uất hận quay qua lườm Tuấn Vũ một cái thì lại bị nhét vào miệng nguyên một nửa cái bánh mì. Tuấn Vũ kéo Mạnh Hùng, trừng mắt một cái ra hiệu cho cậu ta im lặng rồi quay qua Ngọc Mai cười trừ mấy cái, trong lòng lẩm bẩm chửi Mạnh Hùng nhiều chuyện một ngàn lần.

Tình cờ nghe lỏm được chuyện liên quan đến mình, Thủy Lam ở bên cạnh không có phản ứng, lấy mu bàn tay gãi gãi mũi âm thầm đem chân gà trong đĩa tiếp tục chậm rãi giải quyết hết một lượt.

Tối muộn trở về, Tuấn Vũ uể oải xả nước ấm ra tắm táp. Mùa đông mặc nhiều lớp áo, đến lúc về cả người toàn mùi chân gà nướng. Cậu ta tự hỏi không biết tên nhóc Thủy Lam kia có gì mà lại thích món ăn toàn xương này vậy, thảo nào ăn mãi mà không béo được.

Tắm xong, Tuấn Vũ chui trong chăn bông, mở ngăn kéo phía đầu giường ngủ lúi húi lôi ra một bức ảnh nhỏ, giống hệt bức ảnh mà Thủy Lam bày trên kệ sách.

Trong ảnh là hai thằng nhóc. Một thằng nhóc đen đen béo béo đang cười toe toét ôm chặt một thằng nhóc trắng trẻo có mái tóc nâu hạt dẻ tùy tiện thả lòa xòa trước mặt.

Đó là bức ảnh bọn họ chụp trong đợt chụp ảnh kỷ niệm cuối cùng của năm lớp mười hai, một ngày tháng năm đầy nắng và trời thì xanh vời vợi.

Sau hôm đó, vào một buổi chiều gần cuối năm học, Tuấn Vũ đang hớn hở cầm bức ảnh chụp chung với Thủy Lam vừa nhận được định bỏ vào trong cặp thì bị cậu bạn cùng lớp Thái Nam giật lấy. Nó nhìn trân trân bức hình rồi lại nhìn Tuấn Vũ với bộ mặt lúc nào cũng làm như vẻ biết - hết - mọi - chuyện của nó.

- Này, tao hỏi thật, bọn mày thích nhau à?

- Mẹ, lại nói nữa.

Tuấn Vũ lườm thằng bạn chửi một câu rồi quay ra thu dọn đồ đạc. Thái Nam vốn đã nói vấn đề này chẳng biết bao nhiêu lần rồi, cứ đùa mãi một trò, chán ghê.

- Mày xem xem – Thái Nam vẫn chưa thôi – Mày suốt ngày dính lấy nó như thế chẳng bình thường tí nào, bọn mày suốt ngày ôm ấp nhau. Mỗi lần mày nhìn nó đều nhìn theo kiểu rất yêu thích ấy, bọn tao gần gũi nó là mày nổi điên lên. Rồi lại làm mấy chuyện như vuốt ve nó, tao thấy mấy lần rồi, chẳng bình thường tí nào. Mày với tao có bao giờ làm mấy chuyện ấy đâu.

- Vớ vẩn, vì nó dễ thương thôi. Trông mày như thế ai mà thèm ôm với ấp – Tuấn Vũ có hơi chột dạ nhưng vẫn ra sức chống chế.

- Cũng phải, tao cũng công nhận nó dễ thương nhưng tao cũng có thích ôm ấp nó đâu. Mà Thủy Lam nó trông thế nhưng là đứa khó tính, mày xem nó có để ai chạm vào người bao giờ đâu, trừ mày ra. Nói chung bọn mày lạ lắm, rất lạ luôn...

Đến lúc Thái Nam ra ngoài rồi Tuấn Vũ vẫn còn ngồi thừ ra đấy, bối rối với đống đồ đạc tí xíu mà sắp xếp mãi chưa xong.

Thực ra cho tới lúc ấy, chuyện bọn họ thân với nhau cũng đã hay bị nói ra nói vào. Bọn trẻ con khi ấy thì trêu chọc nhau là chính, chứ cũng chẳng ai để bụng cả. Hơn nữa tên nhóc Thủy Lam ấy thì có bao giờ quan tâm đến thiên hạ nói gì đâu. Nhưng Tuấn Vũ thì khác, cậu ta thích chơi với Thủy Lam, nhưng quả thực mấy lời xì xào ấy thì cậu ta không tiêu hóa được.

Mấy lời khiêu khích của Thái Nam lúc ấy là một cú chí mạng với một Tuấn Vũ chỉ vừa mới qua mười tám tuổi, còn đang loay hoay với đủ mọi thứ trên đời. Vì thế, từ sau khi bọn họ nghỉ học để chuẩn bị cho kì thi, cậu ta cũng nhân tiện thế mà quyết định một cách rất trẻ con rằng sẽ không gặp Thủy Lam mà cũng không liên lạc với cậu nữa.

Chỉ có điều chính cậu ta cũng không chịu đựng được khoảng thời gian đó.

Sau khi thi xong, để cho đỡ buồn chán, cũng là để có một cái cớ không về nhà, Tuấn Vũ đã lấy cớ thi kết quả tốt để vòi vĩnh ba mẹ cho qua nhà họ hàng ở nước ngoài chơi. Cứ tưởng đi tới chỗ mới lạ vui vẻ như thế đầu óc cậu ta sẽ được thong thả, thế nhưng cuối cùng suốt cả mấy tháng ấy chỉ lo tìm thứ hay ho mua về cho Thuỷ Lam, rồi gặp chuyện gì cũng chỉ mong tìm cậu để kể lại.

Khi biết hồ sơ của mình không nộp được vào trường đại học đúng nguyện vọng tuy Tuấn Vũ có thất vọng nhưng cậu ta rất rõ sâu bên trong mình hình như lại rất vui mừng. Cậu ta mượn cớ đó xin lùi lại thời gian đi du học mặc kệ cho bố cậu ta vì vậy mà nổi trận lôi đình. Khi đó Tuấn Vũ cảm thấy, cho dù đối với cậu ta Thuỷ Lam cũng chỉ là một người bạn bình thường, nhưng nếu cậu ta cứ như vậy rời khỏi Thuỷ Lam, trong lòng sẽ vĩnh viễn không yên được.

Lúc nhập học Tuấn Vũ lấy hết can đảm gọi điện đến số điện thoại bàn ở nhà Thuỷ Lam, nhắn lại số điện thoại của mình. Tuấn Vũ không biết đến số phận bị quên lãng của mình mà cứ ngóng chờ Thuỷ Lam gọi tới mãi.

Chờ mãi chờ mãi không thấy một tín hiệu nào, tính sĩ diện của Tuấn Vũ lại càng lên cao. Chính mình không liên lạc với người ta thời gian lâu như vậy, cậu ta cũng không biết dùng cách nào để giải thích. Vì vậy mới muốn tìm lớp của cậu để có thể giả vờ như bọn họ tình cờ gặp lại nhau. Thậm chí đồ ngốc cậu ta còn nghĩ ra vài tình huống khi gặp Thuỷ Lam sẽ nói để cho cuộc gặp gỡ có vẻ thật tự nhiên.

Thế nhưng đến khi phát hiện Thủy Lam đang ngồi ngây ngốc ở trường, Tuấn Vũ lại quên hết mọi thứ đã chuẩn bị trong đầu. Dù Tuấn Vũ không ngại bị Mạnh Hùng biết được, nhưng đem kể ra thì lại là chuyện khác. Cái chuyện nghe ngu xuẩn và xấu hổ như vậy, để cho các bạn gái biết được cũng không vinh quang gì. Hơn nữa lại còn để cái tên Thuỷ Lam kia nghe được.

Mất mặt.

Tuấn Vũ còn chưa dứt suy nghĩ, điện thoại ở đầu giường đã rung lên hai nhịp, trên màn hình nhấp nháy báo tin nhắn đến.

"Cậu thích tớ thế cơ à?" – Mấy dòng chữ to đùng đập ngay vào mắt.

Đúng là tự mình đập vào chân mình, Tuấn Vũ bực bội chửi Mạnh Hùng một ngàn lần nữa, ngón tay lạch cạch bấm nút nhắn lại.

"Vớ vẩn!"

"Sao không gọi về nhà tớ hỏi, mẹ tớ sẽ báo cáo hết mà?" – Màn hình lại sáng lên lần nữa.

Tuấn Vũ thật không thể nói nổi lời gì tử tế lúc này, nhắn mắng lại hai tiếng.

"Nhiều chuyện!"

Thủy Lam vẫn chưa chịu bỏ qua thả thêm một tin nữa qua.

"Cậu dị thật đấy"

Tuấn Vũ bất lực gào lên dưới đáy họng, thật muốn nhào qua điện thoại cho cái tên nhóc thiếu đòn kia một trận. Thế nhưng, cuối cùng vẫn chỉ đành bất mãn bấm điện thoại nhắn lại mấy tiếng, còn viết hẳn chữ in hoa to tổ bố.

"ĐI NGỦ NGAY ĐI!"

Ném điện thoại ra một góc, Tuấn Vũ sầu muộn vùi mặt vào chăn bông. Dù sao những chuyện nghĩ không ra thì không cần nghĩ nhiều, hại não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro