Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"89. Đêm mùa hạ rất ngắn


Nghĩ vô vàn cách, có lẽ nói sự thật chính là cách làm người ta ít tổn thương hơn cả.

Những người bình thường yêu nhau còn chẳng dám cam kết đi đến cùng, bọn họ thì hứa hẹn gì với nhau đây. Hơn nữa, đối với Thuỷ Lam, hai người còn chưa thực sự là cái gì cả. Tuấn Vũ và cậu bây giờ, cũng giống như cậu và An Việt mấy tháng trước thôi, à không, tệ hơn cả với An Việt nữa. Vì đối với An Việt, Thuỷ Lam cũng đã từng hi vọng.

- Ít ra tớ cũng đang cố gắng.

Tuấn Vũ tha thiết đáp lại câu hỏi của Thuỷ Lam. Thuỷ Lam nhìn thấy ý tứ thăm dò lẫn mong đợi của Tuấn Vũ đối với cậu trong từng chữ nói ra. Bọn họ mới chỉ vừa mới tốt trở nên tốt đẹp thôi, ngoại trừ ngủ được một lần, cả hai còn chưa kịp cùng nhau làm chuyện gì cả. Tất cả những chuyện Tuấn Vũ muốn cùng Thuỷ Lam trải qua còn chưa kịp bắt đầu mà Thuỷ Lam đã nghĩ tới chia tay, Tuấn Vũ thất vọng vô cùng.

Người kia buồn bã nhìn cậu, ánh mắt không giấu diếm mà sụp đổ ngay trước mắt cậu. Thuỷ Lam đau lòng lắm. Bọn họ quen nhau hơn mười năm, Tuấn Vũ vẫn luôn là mối quan tâm lớn nhất trong lòng Thuỷ Lam. Cậu chưa từng nghĩ đến chính mình làm cho người kia đau lòng như vậy.

- Chuyện này cố gắng cũng không ích gì - Thuỷ Lam nhàn nhạt đáp.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau, Thuỷ Lam thấy con ngươi của Tuấn Vũ run rẩy, không biết là do kích động, hay tức giận. Nhưng Thuỷ Lam quyết tâm không nhìn tới nữa. Hai người bọn họ rồi cũng sẽ nhanh chóng xé rách mà thôi. Ai bắt đầu trước cũng được.

Tuy Tuấn Vũ đúng là đối với lâu dài còn chưa suy nghĩ được cặn kẽ, nhưng từ lúc quyết tâm trở về, cậu ta đã biết trong lòng mình muốn gì, và suốt mấy tháng nay, Tuấn Vũ vẫn luôn kiên định thể hiện điều đó với Thuỷ Lam. Thế nhưng đối với người kia, cậu ta bây giờ giống như một trò đùa. Tuấn Vũ có cảm giác Thuỷ Lam đang vờn cậu ta trong lòng bàn tay, lúc nắm, lúc thả. Bản thân Tuấn Vũ cứ mất phương hướng chạy loạn ở trong đó, mỗi lần Thuỷ Lam thả ra một chút âu yếm liền sung sướng lên chín tầng mây. Nhưng người kia vĩnh viễn ở cách cậu ta một bức sương mờ, nhìn sao cũng không thấu được.

Mặc dù trong lòng cuồn cuộn trăm mối nhưng chung quy Tuấn Vũ vẫn mong đợi vào mối quan hệ này, vì vậy cậu ta vẫn đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Cậu ta hạ giọng nói với Thuỷ Lam.

- Tại sao bọn mình lại không được? Tớ đã nói rằng tớ thích cậu mà?

Mấy chữ "tớ thích cậu" kia trước đây đã được Thuỷ Lam nói ra, từng chữ mang theo đau đớn tựa như cắt vào da thịt. Khi ấy Thuỷ Lam cũng không ngờ rằng mình lại có ngày được nghe người kia nói lại ba chữ như vậy. Trong thoáng chốc nghe thấy cái từ ấy, cả người Thuỷ Lam hơi run lên. Nếu được, Thuỷ Lam thật muốn mang từng lời Tuấn Vũ vừa nói ra đổi thành máu thịt khắc vào trong đáy tim cậu. Ở nơi đó Thuỷ Lam cũng giấu kín những lời cậu muốn nói mà không nói ra được. Thuỷ Lam gắng gượng ngồi co mình trên ghế sô pha, đầu gối gập lại ở trước ngực, cố gắng tự che dấu bản thân mình càng nhiều càng tốt. Bàn tay giấu dưới chiếc gối đã cào lên chính mình thành những đường thật sâu. Cậu bình tĩnh nói với người kia.

- Tuấn Vũ, tớ sinh ra đã là gay rồi có làm thế nào cũng không bình thường được. Nhưng cậu thì khác, cậu không phải.

Lời này cũng đã từng được nói ra một lần rồi. Lúc đó, chính những lời này đã khiến Tuấn Vũ làm ra lựa chọn đau đớn nhất đời mình, là vứt bỏ Thuỷ Lam. Lần này Tuấn Vũ không định lặp lại chuyện đó, Tuấn Vũ nhìn Thuỷ Lam, trầm mặc nói.

- Tớ thích cậu.

Móng tay Thuỷ Lam tìm kiếm vết thương vừa tạo ra, ở trên đó cào lên một lần nữa, cảm nhận mùi máu phảng phất bên mình. Đau đớn giúp cậu bình tâm lại. Cậu nói.

- Cậu thích là chuyện của cậu nhưng bọn mình sẽ thế nào? Lén lút hẹn hò với nhau, cuối tuần cậu sẽ trốn xuống gặp tớ, bọn mình ngủ với nhau rồi hôm sau ai lại trở về cuộc sống người nấy. Cậu không mệt mỏi sao? Cậu kiên trì được nhưng tớ nhìn không được. Tuấn Vũ, tớ đã lén lút cả đời rồi, cậu đừng theo tớ sống như vậy.

Tuấn Vũ không muốn nghe những lời vô nghĩa nữa, vội vã ngắt lời cậu.

- Vậy tớ cũng sẽ come out...

- MẸ NÓ, CẬU IM NGAY! - Tuấn Vũ mới nói nửa chừng Thuỷ Lam đã gào lớn lên, nghiêm túc đến độ Tuấn Vũ cũng giật mình. Mắt Thuỷ Lam đã đỏ ngầu, không biết do quá kìm nén hay quá kích động

- Chuyện đó cậu nghĩ cũng đừng nghĩ. Cậu không phải chỉ có một mình. Người nhà cậu sẽ sống thế nào? Tớ với gia đình cậu cái nào quan trọng hơn? Cậu dám làm thế tớ sẽ chết, cậu hiểu không?

Rõ ràng chuyện này rất nghiêm trọng với Thuỷ Lam, cậu không ngừng ra sức ngăn cản Tuấn Vũ. Rồi dường như sợ Tuấn Vũ bị kích thích mà làm chuyện mất kiểm soát, Thuỷ Lam lại hạ giọng xuống.

- Tuấn Vũ, cậu hứa với tớ sẽ không làm vậy đi. Xin cậu. Tớ cũng đâu có nói ta sẽ phải chia tay ngay, bọn mình hãy hẹn hò tới khi nào cậu muốn. Người ta thường tiếc nuối những việc mình chưa làm. Vì vậy cậu cứ chơi đi, khi nào đủ rồi thì nói với tớ là được.

Tuấn Vũ dường như không tin vào những gì mình vừa nghe, cậu ta tràn ngập thất vọng hỏi lại.

- Cậu nhất định phải nói với tớ như vậy à?

Những lời Thuỷ Lam nói, đúng là mang theo gai tẩm độc, cắm chi chít lên người Tuấn Vũ. Tuấn Vũ cảm thấy hy vọng thu nhặt được mấy tháng nay như thuỷ tinh vỡ vụn ra, từng mảnh, từng mảnh rơi leng keng trên nền gạch men. Đến ánh mắt Tuấn Vũ nhìn Thuỷ Lam cũng nứt vỡ không ngừng. Bàn tay Tuấn Vũ run rẩy đưa lên, do dự túm lấy cổ áo Thuỷ Lam, nắm chặt, rồi lại buông ra lặp lại đến mấy lần. Đuôi mắt đã đỏ hoe tơ máu vì kích động, Tuấn Vũ có lẽ đã đến giới hạn, cậu ta gằn giọng, quát lên.

- Cậu biến tớ thành loại gì thế hả? Mẹ nó, cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng tưởng mình hiểu người khác, lúc nào cũng cho rằng mình biết suy nghĩ nhất. Cậu luôn cư xử như thể mình cao thượng lắm, thực ra cậu chỉ là đồ hèn nhát, ích kỷ, kiêu ngạo, khó ưa không có bạn bè. Cậu nghĩ ai sẽ muốn chịu đựng cậu? Không ai cả...

Tuấn Vũ chỉ dừng lại khi bắt gặp ánh mắt sững sờ của Thuỷ Lam. Mỗi từ mà Tuấn Vũ nói Thuỷ Lam đều nghe rõ cả, cũng không phải là lời mắng chửi quá đáng gì, đều là sự thật nhưng khi nghe người kia nói về mình với giọng điệu như thế, Thuỷ Lam quả thật không biết nên có phản ứng gì mới tốt. Ánh mắt hai người chạm nhau mấy phút rồi Thuỷ Lam bối rối rời đi. Dường như cậu không biết phải đối đáp với Tuấn Vũ thế nào nữa, vì vậy loay hoay bỏ vào phòng, kết thúc cuộc cãi vã dang dở của hai người họ. Tuấn Vũ vẫn còn giận lắm, nhìn thấy bóng lưng Thuỷ Lam nhưng cũng không có hành động gì cả.

Thuỷ Lam ở trong phòng rồi không thấy ra nữa, Tuấn Vũ ngồi ngoài phòng khách, lâu lâu lại đi đi lại lại trong phòng khách đến bốn năm vòng. Cả buổi bàn tay Tuấn Vũ vẫn nắm chặt đến mức móng tay cắm vào trong gan bàn tay đã ướt mồ hôi. Cuối cùng không chịu nổi sự bức bối này thêm được nữa, Tuấn Vũ liền bỏ ra ngoài.

Âm thanh Tuấn Vũ mở cửa rất lớn, Thuỷ Lam nghe thấy tiếng đóng cửa liền lén lút ra ngoài nhìn theo cho tới khi thấy xe của Tuấn Vũ khuất ở lối rẽ. Ở thành phố này Tuấn Vũ có nhiều bạn bè, cậu ta có xe, có tiền, cậu ta sẽ luôn có nơi để dừng chân. Thuỷ Lam không lo lắng. Tuấn Vũ rời xa cậu sẽ an toàn hơn rất nhiều, còn tốt đẹp hơn rất nhiều.

Hôm nay trời vô cùng nóng nực, ngoài phòng khách không có điều hoà, không khí vô cùng ngột ngạt. Thuỷ Lam kiệt sức nằm vật trên thảm trải sàn, không muốn động đậy. Mu bàn tay chi chít vết máu kéo dài chằng chịt khiến người ta sợ hãi. Những chuyện này đúng là vẫn không phải sở trường của cậu, nói mấy câu vậy thôi mà như thể tiêu tốn hết năng lượng vậy. Những lời cuối cùng của Tuấn Vũ vẫn cứ lởn vởn trong đầu Thuỷ Lam, dai dẳng đến nực cười. Thuỷ Lam vốn biết mình tính nết rất xấu, nhưng khi nghe người kia nói như vậy, đúng là có sức sát thương lớn gấp nhiều lần.

Đến Tuấn Vũ cũng nhận thấy con người cậu tệ hại như vậy mà còn dính vào, xem như cậu ta cũng thật là xui xẻo,

Nằm nghỉ một lúc, Thuỷ Lam liền đứng dậy dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa sạch sẽ rồi mở điều hoà vào phòng ngủ nằm. Tuấn Vũ vẫn còn vứt vali ở đây. Cậu cần phải đảm bảo nếu Tuấn Vũ trở lại lấy đồ, trông cậu sẽ vẫn hoàn hảo như thể toàn bộ chuyện này chẳng chút nào ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.

Cậu bây giờ sẽ không còn thích Tuấn Vũ nữa, không một chút nào.

Quả nhiên quá nửa đêm có tiếng mở cửa lạch cạch. Thuỷ Lam không biết Tuấn Vũ đi đâu về, mà dù cậu ta có đi đâu về Thuỷ Lam cũng sẽ dùng cách tàn bạo nhất để đáp lại. Chuyện làm người xấu thì cậu làm được, rất hoàn hảo là khác, bản thân cậu vốn đã xấu xí sẵn rồi.

Thấy điện phòng khách sáng lên, Thuỷ Lam lập tức về giường nằm im, giả bộ như mình đang ngủ. Một lát thì thấy tiếng cửa phòng ngủ mở ra, còn cả tiếng bước chân rất khẽ của người kia.

Âm thanh va li hành lý sột soạt vang lên trong phòng. Tuấn Vũ quả nhiên là trở về lấy đồ, nhưng Thuỷ Lam cũng ngửi thấy mùi rượu rất nồng. Thậm chí động tác của Tuấn Vũ còn không được trôi chảy, hình như cậu ta không tỉnh táo lắm. Không thể để Tuấn Vũ lái xe ra về trong tình trạng như thế này, vì vậy Thuỷ Lam đành phải tỉnh giấc dậy. Cậu cử động người, làm ra vẻ bị tiếng ồn đánh thức, sau đó thò tay bật điện lên.

- Tớ dọn đồ rồi đi ngay. - Người kia thấy cậu tỉnh thì nói luôn, giọng rất khàn, chắc là vừa mới đi uống về.

Thuỷ Lam ngồi dậy, nhìn người kia lo lắng không giấu được.

- Muộn rồi, ngày mai hãy đi.

Ánh mắt trào phúng của Tuấn Vũ lảo đảo phóng tới chỗ Thuỷ Lam ngay lập tức.

- Tớ còn ở lại đây được à?

Trong lòng Thuỷ Lam khe khẽ thở dài, cậu phiền muộn đáp.

- Có gì đâu mà không được, chẳng phải ngủ cũng ngủ rồi còn gì. Tớ cũng không phải loại được làm mình làm mẩy gì, dù sao cũng đâu ai thèm.

Lời nói chứa nhiều ẩn ý, nhưng Tuấn Vũ say rồi, nghe không ra nữa. Cậu ta hờ hững nhìn Thuỷ Lam từ đầu tới chân, nhàn nhạt nói.

- Vậy cậu ngủ với tớ đi.

Tuấn Vũ nói xong liền tiến lại, vươn tay ôm lấy sau gáy Thuỷ Lam, lùa ngón tay trong tóc cậu. Thuỷ Lam bị bất ngờ không phản ứng kịp, cũng không kịp nghĩ xem "ngủ" mà Tuấn Vũ vừa nói này là "ngủ" nào.

- Cậu... ý cậu là gì hả? - Thuỷ Lam ngập ngừng hỏi.

Ngón tay Tuấn Vũ mân mê trên gò má của Thuỷ Lam, chậm rãi vuốt lên vành tai của cậu, hơi thở đầy mùi cồn thổi lên mặt Thuỷ Lam, ngột ngạt.

- Cậu nói chơi đủ rồi thôi còn gì. Lần trước là do cậu đề nghị, đêm nay đến lượt tớ.

À... thì ra là ý này. Thuỷ Lam cúi người, lén lút đưa tay ra sau lưng, cào lên mu bàn tay vốn đã bị xé be bét của mình. Những lời ấy quả thật do chính cậu nói ra, không thể bác bỏ được. Cậu run rẩy khoé miệng, đáp lại Tuấn Vũ một tiếng.

- Được.

Dường như chỉ chờ có như vậy, Tuấn Vũ liền thả con thú ở trong mình ra. Cậu ta đột ngột lao cả người tới ép Thuỷ Lam vào tường, dùng sức áp lên môi cậu. Tuấn Vũ trao cho Thuỷ Lam không phải là nụ hôn chứa chan dục vọng của đêm đó nữa. Môi răng Tuấn Vũ gần như muốn cắn xé Thuỷ Lam ra. Thuỷ Lam có thể cảm nhận được sự phẫn nộ đang chảy rần rần trên các thớ thịt áp trên người mình. Nhưng cậu không hốt hoảng, thậm chí còn hưng phấn đón nhận Tuấn Vũ. Thuỷ Lam biết có thể lần này là lần cuối cùng của bọn họ, vì vậy cậu đành lén lút giấu giếm chút tâm tư của mình.

Tuấn Vũ say rồi. Tửu lượng của Tuấn Vũ không cao, nết say rượu của cậu ta vẫn luôn tệ lắm, uống nhiều rồi thì sẽ nhớ nhớ quên quên. Đến ngày hôm sau thật thật giả giả không phân biệt rõ được nữa.

Điện ngủ trong phòng vẫn bật sáng, chẳng ai còn để ý có nên tắt nó đi hay không. Trên giường hai bóng người trần trụi đã quấn chặt lấy nhau chẳng còn biết chuyện gì khác nữa. Thuỷ Lam nhắm chặt mắt, kéo bàn tay của người kia cùng với cậu mười ngón đan chặt vào nhau. Cậu dùng toàn bộ cơ thể đáp lại ngọn lửa của Tuấn Vũ. Đêm nay Thuỷ Lam không kìm nén nữa, để mặc cậu ta rong ruổi trên cơ thể mình, thiêu đốt mình thịt nát xương tan.

Không biết đến mấy giờ Tuấn Vũ mới kiệt sức mà ngủ mất. Thuỷ Lam thì lại chẳng tài nào ngủ được. Chờ người kia ngủ thật say rồi, cậu mới nhè nhẹ lén lút chui vào trong lòng Tuấn Vũ, rồi ở trong cái ôm ấm áp đầy lưu luyến ấy mà khóc một trận đã đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro