"88. Không đợi được"
Thuỷ Lam ngồi nghĩ vẩn vơ được một lúc thì An Việt gọi điện tới. An Việt đang ở chỗ Lâm Nhật, muốn rủ cậu đi ăn trưa. Từ sau khi kết thúc, hai người cũng vẫn giữ liên lạc, chỉ chuyển từ hệ bạn chịch sang bạn nhậu mà thôi, không có khó khăn gì lắm. Hôm nay Thuỷ Lam không có cách nào đi được đành nói lý do rồi từ chối. An Việt tiện thể liền hỏi thăm mấy câu, Thuỷ Lam thành thật tóm tắt qua tình hình một chút.
- Trước mắt chắc cứ như vậy đã, tớ cũng không nghĩ nhiều được. - Thuỷ Lam chốt lại.
- Cậu ta liệu có ổn không đấy? - An Việt lo lắng hỏi. Dù sao đối với Thuỷ Lam, An Việt vẫn vừa quan tâm, vừa áy náy, lại vừa tiếc nuối.
Không biết An Việt ý hỏi "ổn" ở góc độ nào, Thuỷ Lam chung chung đáp.
- Cậu ta là trai thẳng, cậu đoán xem.
Bên kia giọng An Việt rõ ràng là không mấy vui vẻ, cậu ta thở dài nói.
- Tớ hi vọng cậu sẽ tìm được tình yêu đời mình. Chứ không phải chuyển từ vỏ dưa này lại sang vỏ dừa khác.
- Cậu cũng biết mình là vỏ dưa cơ đấy.
Thuỷ Lam bật cười, nói thêm vài câu rồi cúp máy. Dù sao An Việt nếu không hẹn hò, làm bạn vẫn được, Thuỷ Lam cũng không thiệt thòi gì. Còn Tuấn Vũ kia, sau khi chia tay, Thuỷ Lam chỉ mong bọn họ đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.
- Cậu nói chuyện với ai thế? - Gương mặt Tuấn Vũ kề sát bên mặt Thuỷ Lam từ lúc nào. Cậu ta lên tiếng một cái Thuỷ Lam giật cả mình suýt nữa thì ngã ra.
- Mẹ nó, huyết áp đã tụt rồi còn bị cậu doạ đứt mạch máu não mất.
Tuấn Vũ kín đáo liếc nhìn điện thoại vẫn còn sáng đèn trong tay Thuỷ Lam, vươn tay dịu dàng xoa tóc cậu, còn ghé vào hôn cậu một cái, dỗ dành.
- Đói quá rồi à, đi, đưa cậu đi ăn ngon.
Thời tiết đã vào độ giữa hè, bên ngoài như cái chảo lửa chỉ thò mặt ra khỏi cửa đã thấy hơi nóng từ nền bê tông phả lên phần phật. Đứng thêm một chút nữa không biết chừng sẽ thành thịt khô. Thuỷ Lam chọn ngay một quán trong trung tâm thương mại, bình thường cậu cũng không hẳn thích ăn ở đấy nhưng trời nóng như thế này chỗ không có điều hoà ngồi không được.
Trời nóng nên Thuỷ Lam mặc nguyên bộ đồ cộc ra ngoài. Áo thun in hình manga màu xanh lá, còn là loại xanh lá vừa đậm vừa chói làm nền cho phần da cổ và tay của Thuỷ Lam trắng póc lên. Quần soóc jean chỉ dài đến đầu gối, vừa mài vừa rách te tua, lộ cả đùi ra. Tuấn Vũ đi đằng sau cảnh giác nhìn bắp chân lộ hết ra ngoài kia lại nhớ tới đêm hôm ấy đôi chân dài kia trần trụi quấn quanh eo mình, bất giác không muốn đi ăn gì nữa muốn quay về nhà mang người kia ra ăn luôn.
Ban nãy Thuỷ Lam nói chuyện điện thoại Tuấn Vũ không biết là với ai, nhưng mà đoạn cuối Tuấn Vũ cũng đoán được là đang nói về mình. Người trước mắt này quả nhiên ngoài mặt thì cười nói nhưng trong lòng đối với Tuấn Vũ vẫn không hề có chút lòng tin nào cả.
Nếu không tin tưởng cậu ta, tại sao Thuỷ Lam lại đồng ý ngủ với Tuấn Vũ. Sau đêm hôm đó, Thuỷ Lam dường như cởi bỏ toàn bộ phản kháng đối với những tiếp xúc của Tuấn Vũ, khiến cho Tuấn Vũ cũng mơ hồ, lầm tưởng bọn họ cuối cùng đã hoạt động ở cùng tần số. Thế nhưng thực ra từ đầu đến cuối người có lòng vẫn chỉ có một mình Tuấn Vũ. Còn Thuỷ Lam, cậu ấy nghĩ gì trong lòng Tuấn Vũ không thể nào hiểu được.
Hai người đến Trung tâm thương mại vào một hàng thịt nướng kiểu Hàn. Thuỷ Lam thích ăn thịt, bữa cơm không có thịt thì không vui cho nên trời nóng vẫn phải đi chỗ có điều hoà ăn thịt nướng. Tuấn Vũ sợ cậu ăn không đủ chất xơ, ngồi cạnh gói thịt với rau cho cậu, chăm chú nhìn Thuỷ Lam ăn ngon lành.
- Nhai kỹ vào, tối qua không ăn tối hay sao mà đói đến vậy? - Tuấn Vũ ngồi cạnh xoa xoa sau lưng cậu nhắc nhở.
- Tối qua cả phòng đi ăn nhà hàng Ý. - Thuỷ Lam nhồm nhoàm đáp.
- À...
Chuyện này thì Tuấn Vũ có thể tự hiểu được. Thuỷ Lam không thích ăn đồ Tây, mỳ, phô mai, thịt nguội, salad trứng luộc gì đó cậu đều không muốn ăn. Tính Thuỷ Lam như vậy, dù bản thân không thích nhưng cũng sẽ không nói ra với đối phương mà âm thầm chịu đựng thôi.
- Bọn mình bây giờ tính là yêu đương chưa? - Tuấn Vũ chầm chậm đảo thịt trên vỉ nướng, nhướn lông mày lên bình thản hỏi.
Chắc vì có ăn nên tâm tình hơi thả lỏng, Thuỷ Lam sơ ý để lộ ra một nụ cười vô cùng nhạt. Không biết là cậu cười cái từ "yêu đương" mà Tuấn Vũ nói ra, hay cười chính mình. Tuấn Vũ nhìn thấy, nhưng cũng không bóc mẽ cậu, chỉ lẳng lặng gắp một miếng sườn bò đã nướng vừa ăn, bỏ vào bát cho cậu rồi nói.
- Tớ nói thích cậu rồi. Cậu hãy nhân cơ hội này mà đòi lại hết tất cả đi.
Không nghĩ tới Tuấn Vũ nói như vậy, Thuỷ Lam bỏ miếng thịt bò đang đưa lên miệng dở trở lại bát, nghiêng đầu nhìn người kia với ánh mắt nghi hoặc.
- Tất cả ấm ức từ trước tới giờ, tới đây, trút ra hết.
Tuấn Vũ nói nốt lời dang dở, còn ngồi thẳng dậy, dang tay ra, nhìn như thể đang chờ Thuỷ Lam nhào tới ôm vậy. Cuối tuần nhà hàng đông chật kín bàn, sát bên hai người đều có khách ngồi, hành động của Tuấn Vũ nhìn có vẻ dễ gây chú ý. Chỉ riêng việc hai thằng đàn ông đi ăn mà lại ngồi sát cạnh nhau đã thấy kì quặc lắm rồi tên điên này còn không biết ý. Thuỷ Lam lườm qua một cái bằng ánh mắt vô cùng ghét bỏ, sau đó xịch người sang hướng khác. Rồi, lại không nhịn được quay lại, dùng đầu đũa gõ lên cánh tay vẫn đang hiên ngang giơ lên chờ đợi kia, khẽ giọng mắng.
- Lo ăn đi, đừng nói nhảm nữa.
Tuấn Vũ nghĩ cái người này, lúc ngượng ngùng nhìn đáng yêu chết đi được.
Ăn trưa xong Tuấn Vũ nơi nào cũng không muốn đi, chỉ nằng nặc đòi về nhà. Thuỷ Lam bình thường thì cũng chỉ muốn nằm lười cả ngày, nhưng mà nhớ lại chuyện ban sáng, Thuỷ Lam cảm giác hiện giờ không nên ở riêng hai người với Tuấn Vũ quá nhiều, vì vậy đem cậu ta lên tầng đi vào rạp chiếu phim, mua vé rồi vào phòng chiếu ngồi. Tuấn Vũ giơ cái vé lên nhìn đi nhìn lại cái tên phim, còn đang muốn thắc mắc xem tại sao Thuỷ Lam lại mua loại phim này thì đèn đã tắt rồi. Phim tình yêu thì cũng được thôi, nếu ở nhà đắp chăn nằm ôm Thuỷ Lam xem thì Tuấn Vũ cũng không kén chọn. Nhưng đã đi ra rạp, không phải nên mua cái phim hành động đang hot rầm rộ cũng đang chiếu kia mới đúng.
Quả nhiên không hợp khẩu vị, Tuấn Vũ xem một lúc thì ngủ gật. Thuỷ Lam thấy bên cạnh không động đậy gì nữa, liếc sang thì đã thấy Tuấn Vũ trong tư thế nửa nằm nửa ngồi ngửa mặt lên trời, mắt nhắm, miệng thở đều đặn. Thuỷ Lam thương tình liền đem đầu Tuấn Vũ kéo sang bên vai mình cho cậu ta tựa vào. Một lúc thì chính Thuỷ Lam cũng ngủ mất, cơ bản chẳng biết phim chiếu đến cái nội dung gì.
- Thảo nào cậu lại chọn phim tình cảm, đúng là ru ngủ thật. - Tuấn Vũ đem vé xem phim ném vào thùng rác, gật gù với Thuỷ Lam - Thế sao không về nhà mà ngủ luôn? Ngủ trong rạp mỏi cổ quá, còn tốn tiền mua hai vé nữa. - Tuấn Vũ vươn người càu nhàu thêm.
- Về nhà sợ không ngủ được. - Thuỷ Lam lời ít ý nhiều đáp lại.
Trong rạp ngủ được một giấc tỉnh táo hơn nhiều, Tuấn Vũ liền không đòi về nữa, đưa Thuỷ Lam đi dạo loanh quanh. Dù sao lâu rồi hai người không cùng đi chơi mấy chỗ này nữa. Lần gần nhất, hình như là từ lúc còn là sinh viên. Khi đó tiền nong không rủng rỉnh như bây giờ nhưng tên nhóc điên khùng này đã suốt ngày tiêu tốn vào quần áo ăn mặc, suốt ngày lôi Tuấn Vũ đi hết cửa hàng này đến cửa hiệu khác. Tuấn Vũ nghĩ đến chuyện xưa liền hưng phấn choàng vai Thuỷ Lam, hô lớn.
- Đi, hôm nay để tớ mua đồ cho cậu!
- Khỏi cần, tớ có tiền. - Thuỷ Lam xì một tiếng đáp lại.
- Không, tớ sẽ mua, hẳn mười bộ đi. Sau này đi nhậu hoặc đi bar thì cậu mặc. Như thế mỗi lần có thằng nào đến tán tỉnh cậu sẽ nhớ cậu là người của tớ rồi, không được liếc mắt với người khác nữa.
Đúng là nghĩ đơn giản, sống vô tư thì thoải mái thật. Thuỷ Lam bật cười nhìn một bên sườn mặt đang rất hăng hái của Tuấn Vũ, cuối cùng cậu không nỡ làm cậu ta mất hứng. Cậu nói.
- Cậu tính toán chu đáo quá nhỉ? Được, mua đi, mười bộ.
Thuỷ Lam đáp rồi đi thẳng vào cửa hàng đồ Pháp mà bình thường cậu rất thích nhưng vì giá mà ít khi ghé vào. Tên ngốc Tuấn Vũ đó ngày trước thì ki bo bủn xỉn muốn chết, thế mà hôm nay tự nhiên ra tay hào phóng, Thuỷ Lam thử ưng cái nào, cậu ta liền mua cái đó, còn không buồn xem giá. Thấy Tuấn Vũ định mua thật, Thuỷ Lam cuối cùng chỉ chọn ra hai bộ cậu thích nhất, sau đó để cho Tuấn Vũ trả tiền.
- Tớ không nghĩ cảm giác quẹt thẻ cho người yêu lại thỏa mãn thế đâu đấy. Cậu muốn mua gì nữa không?
Thuỷ Lam lắc đầu, nhìn Tuấn Vũ gọi.
- Được rồi, về nhà đi. Buổi tối làm cơm rang ăn đi.
Hai người lái xe trở về, trên đường Tuấn Vũ còn mở nhạc, hát hò theo, dường như tâm trạng rất tốt. Thuỷ Lam nhịn không được nhân lúc dừng đèn đỏ bèn hỏi.
- Cậu vui vẻ cái gì vậy?
Người kia vẫn nhìn chằm chằm vào đèn giao thông đang nhảy số, mỉm cười.
- Ở bên cạnh cậu làm gì cũng vui.
- Chà... Cậu nói chuyện cũng hào phóng thật đấy.
Bọn trẻ bây giờ, gọi mấy lời đường mật mà Tuấn Vũ hay nói ấy là thính. Thính cá thì câu cá, còn loại thính người này, đem rắc cho đối tượng nghe được phải ngọt đến tận đầu ngón chân, tốt nhất là cả người đều ngấm đẫm không thể tự mình vùng vẫy mà thoát ra được.
- Vì tớ thích cậu, cực kỳ thích. - Tuấn Vũ đáp lại.
Đèn xanh vừa chuyển lại, Thuỷ Lam không kịp nói điều gì chiếc xe đã phóng về phía trước. Thuỷ Lam nghiêng đầu nhìn gương mặt chăm chú của người kia thoắt sáng thoắt tối dưới ánh đèn của những chiếc xe đi ngược chiều. Nếu như Thuỷ Lam nói cho Tuấn Vũ biết thực ra cậu cũng thích Tuấn Vũ, cực kỳ cực kỳ thích, còn hơn cái cực kỳ thích của Tuấn Vũ cả nghìn lần, liệu bọn họ có một lối thoát nào không?
Ăn tối xong Thuỷ Lam còn tưởng Tuấn Vũ sẽ đòi đi ngủ luôn, thế mà cậu ta lại đem Thuỷ Lam ra phòng khách xem phim.
Trong nhà Thuỷ Lam vẫn luôn sạch sẽ, nhưng đồ đạc thì đều cũ lắm rồi. Tuấn Vũ lấy ngón tay móc móc vào chỗ rách trên cái sofa nỉ, nói với cậu.
- Mấy thứ này sao cậu vẫn giữ vậy.
Bàn tay Thuỷ Lam đập bẹp lên ngón tay phá hoại của Tuấn Vũ một cái, vuốt lại cái lỗ vừa bị cậu ta móc rộng thêm ra.
- Cuối năm chuyển nhà rồi sửa một thể.
Đã nhắc tới rồi thì Thuỷ Lam cũng tiện thể kể cho Tuấn Vũ về căn hộ mới. Đối với chuyện này bản thân cậu cũng vô cùng háo hức, thậm chí cậu đã bắt đầu nghiên cứu bài trí trong nhà rồi. Tiền nhà đã đóng tới đợt thứ tư, đến tháng mười là có thể nhận nhà rồi. Thuỷ Lam vừa nói vừa mở album ảnh chỉ cho Tuấn Vũ xem vị trí căn hộ. Người kia băn khoăn nhìn cậu, quên cả chớp mắt.
- Thuỷ Lam!
Nghe gọi tên mình Thuỷ Lam ngước lên. Tuấn Vũ trông có vẻ như lo âu.
- Cậu sẽ ở lại Hà Nội hẳn luôn à? - Tuấn Vũ hỏi.
Đương nhiên Thuỷ Lam gật đầu luôn. Chuyện này Thuỷ Lam cũng đã tính kỹ rồi. Tuy với cậu chuyện sống ở đâu cũng không bắt buộc. Nhưng nếu trở về nhà, riêng chuyện trả lời bảy bảy bốn mươi chín các loại câu hỏi của họ hàng làng xóm về việc hẹn hò vợ con gì đó năm này qua năm khác cũng đủ phiền phức dùng cả đời luôn rồi. Hơn nữa thành phố lớn sẽ có nhiều chỗ dành cho người như cậu hơn, cũng có nhiều đồng loại. Tuấn Vũ thì có vẻ lại không chờ đợi điều này. Sự thất vọng hiện rõ lên dưới ánh mắt chăm chú của Tuấn Vũ. Cậu ta nói.
- Tớ phải kế thừa công việc kinh doanh, cậu biết đấy, đó là sự nghiệp cả đời của bố tớ. Tớ không thể nói bỏ là bỏ được.
Chuyện này thì rõ ràng rồi, Tuấn Vũ không cần nói ra thì Thuỷ Lam cũng biết rõ như vậy. Hơn nữa, Tuấn Vũ cũng hợp với công việc này. Lần trước về Thuỷ Lam đã thấy cậu ta làm rất tốt.
- Tớ không thể chuyển tới nơi khác được.
Tuấn Vũ lại nói tiếp. Hai người đang ngồi trên ghế, Tuấn Vũ thì cứ vừa nói vừa nhìn cái lỗ thủng đã to bằng đầu ngón tay, như thể đang cân nhắc xem có nên mở rộng diện tích của nó ra thêm nữa không. Thuỷ Lam không biết cậu ta định nói gì, nhưng đã bắt đầu cảm thấy nội dung trò chuyện sắp đi tới chỗ không thích hợp rồi.
- Thuỷ Lam! - Tuấn Vũ lại gọi tên cậu, lần này nét mặt càng nghiêm túc hơn. Hai đầu lông mày đã sắp chụm lại chính giữa. Tiêu điểm mắt rơi thẳng vào Thuỷ Lam
- Trong dự định tương lai của cậu không có tớ đúng không? - Tuấn Vũ hỏi.
Hai người bây giờ cũng gần như tính là đang hẹn hò rồi, cũng ngủ với nhau rồi, hơn nữa Tuấn Vũ muốn ôm, muốn hôn Thuỷ Lam đều đồng ý. Tuấn Vũ còn đang nghĩ không biết vì sao Thuỷ Lam đột nhiên lại trở nên thoáng tính như vậy, thì ra là tính toán chơi cậu ta qua đường.
Đúng là không hề chuẩn bị cho việc Tuấn Vũ lại hỏi chuyện này, Thuỷ Lam không biết nên đáp thế nào. Mà kinh nghiệm của cậu cho thấy, nếu không biết nói gì thì hoặc là không nói, hai là nói thật. Vì vậy Thuỷ Lam ngẩng lên nhìn Tuấn Vũ, rồi cười.
- Đừng có cười, cậu định lấp liếm cho qua chứ gì?
Thuỷ Lam thu biểu cảm lại, không nhịn được liền thở dài.
- Tuấn Vũ, tớ với cậu thì nói chuyện tương lai gì bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro