Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"87. Ai nói phúc bất trùng lai?"


Trong khi người trong cuộc vẫn còn đang bận rộn bán thân xác cho tư bản ngày đêm thì tin đồn đã bắt đầu len lỏi ở những góc mà người ta ít ngờ đến nhất.

Cả tuần tăng ca mệt gần chết, Chủ Nhật còn phải đi làm cho nên tối thứ sáu Thủy Lam không ra ngoài mà dự định ở nhà đi ngủ luôn đến hết ngày mai, bù cho cả tuần trước nữa lẫn tuần sau luôn. Lúc Thuỷ Lam đi tắm thì Nhật Hưng gọi điện tới. Thuỷ Lam thấy một cuộc gọi nhỡ lại không thấy tin nhắn gì liền bấm máy gọi lại cho anh cả. Trong lúc điện thoại đổ chuông, Thuỷ Lam chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Nhật Thành lần trước, trong lòng đột nhiên không yên.

Nhật Hưng rất lâu mới bắt máy, không biết bận cái gì. Lúc Thuỷ Lam định tắt thì nghe tiếng "Anh đây" chậm chạp vang lên.

- Anh gọi em à? - Thuỷ Lam do dự hỏi lại. Chung quanh Nhật Hưng khá yên tĩnh, không biết anh đang ở chỗ nào. Bình thường buổi tối anh cả gọi điện sẽ nghe cả tiếng bọn trẻ con léo nhéo gọi chú ba ở bên cạnh.

Bên kia Nhật Hưng hình như cũng đang do dự, có lẽ không biết bắt đầu như thế nào. Thuỷ Lam nghe anh chậm rãi kể.

- Tối qua anh với thằng Thành đi uống rượu nói chút chuyện.

Chuyện hai người nói là chuyện gì hình như Thuỷ Lam đoán được rồi. Cậu đột nhiên không biết nói gì nữa, cuộc điện thoại rơi vào trong im lặng. Chỉ mấy giây thôi đã đẩy Thuỷ Lam rơi vào trạng thái bất an vô cùng.

- Anh... hai người nói chuyện gì vậy? - Thuỷ Lam hỏi lại, giọng đã hơi run.

Thế nhưng giọng trả lời của Nhật Hưng còn run hơn, dường như đang rất kìm nén. Nhật Hưng hỏi cậu.

- Sao không nói sớm với anh?

Vậy là anh hai đã nói rồi, Thuỷ Lam suy sụp ngồi bệt xuống thảm, ôm mặt, trong lòng bất lực không biết trả lời thế nào chỉ nói mấy tiếng.

- Em xin lỗi.

Lẽ ra chuyện này cậu nên chính miệng nói với anh cả. Để anh phải nghe qua lời của người khác, có lẽ Nhật Hưng thất vọng lắm. Trong điện thoại truyền qua giọng nói hơi khàn của Nhật Hưng, anh hỏi cậu.

- Thời gian qua thế nào? Khó chịu lắm à?

Thuỷ Lam nghe ra được vô vàn lo âu trong đó, cậu không kìm được, run rẩy đáp lại.

- Không, em không đến mức...

Bên kia Nhật Hưng dường như cũng đang vô cùng phiền muộn, Thuỷ Lam đã nghe ra được tiếng nức nở trong giọng nói bình thường vẫn dịu dàng và ấm áp của anh cả.

- Phải nói với anh chứ, đừng chịu đựng một mình.

- Không sao ... Em không sao... - Thuỷ Lam đáp rồi một lần nữa không nhịn được, oà khóc lên. Bên kia Nhật Hưng cũng bị cậu làm cho cuống quýt lên, vội vàng gọi cậu.

- Ngoan, đừng khóc. Anh có mắng đâu.

Nghe được âm thanh lo lắng của anh, Thuỷ Lam còn khóc lớn hơn nữa, cậu gần như là gào lên, nói mãi mấy chữ "em xin lỗi". Nhật Hưng lại gọi liên tục.

- Không sao, đừng khóc...

Cuộc trò chuyện không có nhiều nội dung lắm, chỉ có tiếng khóc thổn thức không dứt của Thuỷ Lam với tiếng "không sao" lặp đi lặp lại của anh cả. Cúp điện thoại của Nhật Hưng rồi, Thuỷ Lam phải ngồi mất nửa giờ mới bình tĩnh lại được. Trong lòng thì loạn lắm nhưng lạ thay lại thấy nhẹ nhõm vô cùng. Bình tĩnh lại rồi Thuỷ Lam mới đi rửa mặt rồi gọi điện cho Nhật Thành.

- Anh nói gì với anh cả thế? - Thuỷ Lam tò mò hỏi.

- Anh cả gọi rồi à? Thì nói sự thật thôi. - Nhật Thành thản nhiên đáp - Anh chúng ta thế mà nhạy cảm lắm, ngồi quán rượu khóc quá trời khóc, tao không dám đưa về, đêm qua hai anh em ngủ khách sạn. - Giọng Nhật Thành bình thản lắm, giống như mọi chuyện chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí còn cười giễu.

Ban đầu Nhật Thành cũng hơi lo, tính tình Nhật Hưng tương đối cổ hủ, Nhật Thành sợ Nhật Hưng gây sức ép gì đó với Thuỷ Lam vì vậy mới muốn để mình nói. Không ngờ nói xong cả đêm Nhật Hưng say mèm rồi khóc lóc, trách cứ bản thân không quan tâm đủ tới Thuỷ Lam. Sau đó anh cả của bọn họ giống y hệt một con gà mái mẹ, bắt đầu kể lể lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác mà Thuỷ Lam có thể gặp phải làm cho Nhật Thành cũng muốn điên đầu theo. Nhật Thành cũng phải thức theo cả đêm, nói mãi ông anh mới bình tĩnh lại được. Chắc hôm nay Nhật Hưng phải chuẩn bị tinh thần cả ngày, đến tối nay mới dám gọi điện nói chuyện với cậu em út ít.

Thuỷ Lam nghe kể xong cũng không biết nói gì nữa, đành máy móc nói cảm ơn với Nhật Thành. Phải nói Thuỷ Lam không mấy khi nói những lời như vậy với anh lớn nhà mình đâu, cho nên cậu thấy vô cùng ngượng miệng. Nhưng lời cần nói thì vẫn phải nói. Nhật Thành chỉ cười xoà.

- Anh cả lo lắng cho mày nên mới vậy. Tao cũng lo. Nói ra là đúng rồi, cũng có cái đéo gì đâu, chỉ là mày không lấy vợ thôi chứ có phải giết người cướp của hiếp dâm đâu, đừng có sợ, có anh đây rồi cứ đàng hoàng mà sống thôi.

Chắc tối nay là tối Thuỷ Lam ngủ ngon nhất trong mấy năm qua, cậu nghĩ như vậy. Thế nhưng đến lúc nằm xuống cảm giác hưng phấn vẫn khiến cậu trằn trọc mãi mới có thể ngủ được. Thực ra cũng không chỉ có hưng phấn. Ban nãy Nhật Thành còn nói thêm rằng sở dĩ phải nói chuyện với Nhật Hưng luôn vì hình như chuyện tin đồn gì đó có vẻ lan cũng nhanh lắm.

Lúc này Thuỷ Lam cũng có hơi hối hận vì cậu hành động khá tự do khi chưa chuẩn bị tâm lý gì cho người nhà. Dù sao trong nhà đáng lo nhất vẫn là bố mẹ của Thuỷ Lam. Tuy gia đình Thuỷ Lam khá cấp tiến, cả bố và mẹ cậu đều là những người có thể nói chuyện được nhưng dù sao vẫn là thế hệ cũ. Những người như bố mẹ của Thuỷ Lam, hầu hết đều sống dưới ánh mắt của người đời, rất coi trọng sĩ diện. Hơn nữa đối với những thứ quá mức bất thường như là chuyện đồng tính luyến ái, khả năng chấp nhận của bọn họ vẫn ở mức tương đối thấp.

Tuy Thuỷ Lam rất lo lắng nhưng cậu cũng đã xác định chuyện mình sẽ làm rồi, cho nên trong lòng cũng vẫn rất kiên định. Chỉ có đối với Tuấn Vũ, Thuỷ Lam vẫn luôn vô cùng băn khoăn. Thuỷ Lam biết mình không thể kéo Tuấn Vũ đi cùng, nhưng cậu không phủ nhận mình vô cùng luyến tiếc người kia. Hơn nữa hiện tại người kia lại khó lay chuyển như vậy, Thuỷ Lam vẫn chưa nghĩ ra được cách nào triệt để.

Xe Tuấn Vũ xuất phát từ chiều thứ sáu, đến sáng sớm ngày thứ bảy thì tới nơi. Ghé qua chỗ Tuấn Kiệt đưa đồ xong Tuấn Vũ liền chạy thẳng tới nhà Thuỷ Lam luôn cũng không dừng lại nghỉ ngơi chút nào. Thuỷ Lam vẫn ở căn hộ nhỏ đó, bây giờ nó đã cũ lắm rồi. Lúc Tuấn Vũ kéo cửa ra, nó kêu kẹt một tiếng rõ to. Dù không hề cố ý Tuấn Vũ cũng làm Thuỷ Lam đang ngủ trên giường thức giấc.

Trong phòng ngủ mở điều hoà mát mẻ, Thuỷ Lam trùm chăn chỉ lộ ra cái đầu, hé một con mắt ra nhìn Tuấn Vũ.

- Là cậu à?

Vừa mới nói xong, người kia như một con gấu xám mạnh mẽ nhào lên giường đè lên người cậu dùng cả hai tay hai chân quấn chặt lấy Thuỷ Lam, cả người lẫn chăn.

- Tớ nhớ cậu quá! - Tuấn Vũ thở ra một tiếng thoả mãn, dụi mặt vào cổ Thuỷ Lam.

Thuỷ Lam bị làm giật mình đến tỉnh cả ngủ, ghét bỏ ngửa cổ tránh ra, ra sức giãy dụa, còn dùng giọng mũi ngái ngủ mà mắng tới tấp.

- Đồ điên nhà cậu, không tắm rửa gì à?

- Tớ lái xe mà, sạch lắm, ban nãy vào nhà rửa tay rồi. - Tuấn Vũ không đổi tư thế vẫn ôm chặt cứng như vậy, còn ở cổ Thuỷ Lam hít sâu mấy lần. Mùi của Thuỷ Lam đúng là thứ mùi vị hấp dẫn nhất trên đời này. Tuấn Vũ ép Thuỷ Lam muốn ngạt thở, ở bên tai cậu rên rỉ.

- Tớ nhớ cậu chết mất.

Trong lòng vừa ấm áp vừa mềm mại, Thuỷ Lam cũng không kìm được, nghiêng đầu sang cọ vào vành tai Tuấn Vũ, khẽ cười nói.

- Cậu mau thả lỏng một chút, tớ thở không được.

Lúc này tảng bê tông trên người Thuỷ Lam mới nới ra. Thuỷ Lam mỉm cười mở chăn ra cho người kia chui vào.

- Vào đây, ngủ một giấc đi, lái xe cả đêm không mệt sao?

Bây giờ có lẽ cũng phải hơn bảy giờ sáng nhưng trong phòng Thuỷ Lam kéo rèm nên vẫn tối om om. Để phục vụ việc ngủ nướng sáng cuối tuần không bị ảnh hưởng, Thuỷ Lam luôn kéo rèm vào tối hôm trước. Tuấn Vũ thích nhất là đặt Thuỷ Lam gối trên cánh tay mình ngủ. Như thế cậu ta có thể ôm gọn cả người cậu bên mình. Tuy trong lòng có nhiều suy nghĩ nhưng chạy xe suốt mười mấy tiếng đồng hồ tinh thần cũng đến giới hạn rồi. Thuỷ Lam ôm lưng vỗ về một chút đã thấy người kia nhắm mắt thở nhẹ đều đặn. Thấy Tuấn Vũ ngủ rồi cậu mới chui ra khỏi lồng ngực người kia, chỉnh lại tư thế thoải mái hơn một chút. Nằm kiểu này lâu, lát nữa Tuấn Vũ dậy sẽ bị tê tay.

Cậu tối qua đi ngủ sớm cho nên lúc này cũng không ngủ lại được, vì vậy nhàm chán nằm xem người kia. So với ngày mới trở về, trông Tuấn Vũ đã bớt nhiều nét thư sinh đi rồi. Da mặt vốn đã chẳng trắng trẻo gì bây giờ còn đen đi một vòng nữa, còn xuất hiện mấy nốt mụn, hẳn là do chế độ sinh hoạt bừa bãi còn uống quá nhiều rượu. Thuỷ Lam vươn tay xoa gò má người kia, rồi không nhịn được rướn người hôn trộm mấy lượt.

Từ lúc Tuấn Vũ bày tỏ với cậu, số lần Thuỷ Lam chủ động đáp lại Tuấn Vũ không nhiều lắm. Đa số là cậu giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt, chỉ chờ cậu ta ngủ rồi thì mới dám lén lút như vậy. Tâm tình của Thuỷ Lam bây giờ vẫn là tâm tình của cậu thiếu niên đơn phương ngày trước mà thôi. Cho dù lần này, người kia đã dừng lại nhìn cậu rồi, còn đưa tay ra nhưng cậu lại không dám bước tới nữa. Trong lĩnh vực này, thời gian cho cậu nhiều sợ hãi hơn là dũng khí.

Ngoài trời đã nắng gắt nhưng trong phòng ngủ vẫn mát mẻ. Tuấn Vũ ngủ đến gần trưa thì tỉnh lại, thấy Thuỷ Lam vẫn nằm bên cạnh lại ôm vào ngủ tiếp. Thuỷ Lam đang nằm chơi điện thoại bị người kia kéo vào liền không chơi được nữa, vì vậy nhét điện thoại xuống dưới gối, ôm bụng Tuấn Vũ rồi luồn tay xuống dưới áo thun xoa sau lưng cậu ta.

- Cậu cũng rất nhớ tớ đúng không? - Tuấn Vũ ở bên tai cậu lầm bầm một câu như vậy, mắt vẫn còn nhắm nghiền, hẳn là chưa muốn dậy.

Những câu hỏi như này bình thường Thuỷ Lam đều không đáp lại, mặc kệ Tuấn Vũ mà thôi. Nhưng chắc là hôm nay cậu cũng nhớ Tuấn Vũ thật, còn nhớ rất nhiều nữa, vì vậy cậu bất giác ôm lấy người kia chặt hơn một chút. Một cái siết rất nhẹ này Tuấn Vũ cảm nhận được rõ ràng, mọi lo âu đêm qua đột nhiên không quan trọng nữa, tâm tình vốn nặng nề cứ thế tan ra như nước. Bàn tay lớn thô ráp lần sờ bên gò má mềm mại của người kia, nâng mặt cậu lên. Nụ hôn tràn đầy tình ý rơi xuống như mưa sao, Thuỷ Lam cứ thế bị Tuấn Vũ cuốn theo, không biết thời gian đêm ngày.

- Này, đang là buổi sáng đấy.

Vất vả lắm Thuỷ Lam mới tách được ra khỏi Tuấn Vũ mà hít thở, tiện thể nhắc nhở người kia một câu. Tuấn Vũ đã đem quần áo của hai người cởi ra gần hết, một tay đã luồn vào trong cạp quần đùi ngủ của Thuỷ Lam.

- Làm một lần thôi.

Giọng của cậu ta có một nửa giống như xin xỏ, nghe đáng thương muốn chết. Thuỷ Lam vuốt nhẹ sống mũi lấm tấm mồ hôi của Tuấn Vũ, ngửa cổ chạm môi đánh chụt một cái để đền bù.

- Để tối đi! - Cậu nói.

Đối với chuyện tình dục, Thuỷ Lam có hơi khắt khe. Thời gian, địa điểm và hoàn cảnh đều phải phù hợp mới được. Bây giờ đang buổi sáng, cậu làm không nổi. Thuỷ Lam cũng sẽ không phải là kiểu thích mấy chỗ kỳ lạ kích thích gì đâu. Tuấn Vũ cũng biết ý thấy Thuỷ Lam nói vậy thì không nài ép cậu, nhưng vẫn không đành lòng buông ra luôn.

- Bây giờ như này rồi làm sao dừng lại được.

Vừa nói Tuấn Vũ vừa cúi xuống chỉ cho Thuỷ Lam người anh em đang hăng máu của mình. Chuyện hai người từng có quãng thời gian là bạn bè gắn bó khăng khít cũng khá là có ích. Nó giúp Thuỷ Lam và Tuấn Vũ giảm bớt được sự ngượng ngùng với các tiếp xúc thân thể. Mấy chuyện ôm ấp hôn hít trước đây ai mà không làm quen tay rồi.

Nét mặt đau khổ của Tuấn Vũ cũng không đủ làm Thuỷ Lam đồng cảm. Cậu đẩy cậu ta dậy, chỉ ra cửa nói.

- Đi tắm đi.

Đánh răng rửa mặt xong Thuỷ Lam mới nhìn đồng hồ thế mà cũng đã gần trưa, thảo nào bụng đói cồn cào. Ở phòng khách chờ Tuấn Vũ tắm xong Thuỷ Lam đã ăn hết một túi bánh quy hình thú. Bình thường Thuỷ Lam không ăn vặt, đống đồ này là Tuấn Vũ mang tới lúc sáng, chắc là mua để chạy xe đêm. Nghĩ tới Tuấn Vũ vì cậu mà vất vả như vậy, Thuỷ Lam rất đau lòng. Cậu cảm thấy nếu Tuấn Vũ biết được trong chuyện của hai người họ, đến bây giờ Thuỷ Lam vẫn không định nghiêm túc gì chắc Tuấn Vũ sẽ giận lắm.

Đúng vậy, Thuỷ Lam sẽ phải kết thúc với Tuấn Vũ, bằng một cách nào đó mà bây giờ Thuỷ Lam chưa quyết định được. Để đến với nhau thì khó, chứ để kết thúc thì Thuỷ Lam không thiếu biện pháp. Chỉ là cậu không biết có cách nào có thể khiến người kia ít tổn thương nhất không.

Hoặc nếu có thế có cách nào để Tuấn Vũ có thể quên cậu đi thì thật tốt. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến Tuấn Vũ thôi, cả lồng ngực Thuỷ Lam đều đau đớn, ngột ngạt vô cùng. Cậu vô cùng hối hận, hối hận đã để bản thân mình đến quá gần Tuấn Vũ. Thuỷ Lam ước có thể quay lại ngày đầu tiên bọn họ gặp gỡ nhau, nếu có thể làm lại, Thuỷ Lam chắc chắn sẽ giấu mình thật kĩ không để bản thân mình lộ ra một chút tình cảm nào, càng không cho Tuấn Vũ cơ hội phát sinh cái gì với cậu. Nếu không gặp phải cậu, cuộc đời Tuấn Vũ hẳn sẽ thuận lợi sáng lạn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro