"84. Khó đoán"
Nửa đêm cả người Thuỷ Lam đầm đìa mồ hôi, nằm vật trên đệm, chân tay đều rã rời không có sức động đậy nữa. Tuấn Vũ sợ Thuỷ Lam bị lạnh, kéo một cái chăn đắp lên cho cả hai. Bàn tay luồn ở dưới chăn, luồn qua eo Thuỷ Lam, muốn ôm tới.
- Đừng sờ, người bẩn lắm. - Thuỷ Lam gạt tay người kia ra, càu nhàu.
Bàn tay bị gạt ra lại nhanh chóng vươn tới ôm lấy lưng eo cậu, còn sờ qua sờ lại. Mặt Tuấn Vũ gục bên vai Thuỷ Lam, dùng đầu răng nanh gặm gặm xương quai xanh của Thuỷ Lam.
- Đều giống nhau mà, lát tắm một thể.
- Muốn tắm luôn, bên dưới dính quá. - Thuỷ Lam vươn ngón tay lên đẩy cái trán cậu ta ra xa - Cậu còn chưa thôi à, còn chưa gặm đủ à?
Hơn mười một giờ đêm, Thuỷ Lam nghĩ lại một chút, nhận thấy mình đã bị tên kia hành hạ suốt hơn hai giờ đồng hồ. Tên điên này ăn không biết đủ, đã tới hai lần rồi, bây giờ vẫn còn chưa chịu yên thân, cả buổi vẫn luôn sờ soạng khắp người cậu. Thuỷ Lam thì kiệt sức rồi, đến thở còn mệt chứ nói gì đến chuyện phản đối cậu ta.
- Làm sao mà đủ được, cậu không biết lúc ở bên kia tớ sống thế nào đâu.
Thuỷ Lam bật cười, trả treo lại.
- Thế cậu biết tớ sống thế nào không?
Nói ra xong câu đó Thuỷ Lam lập tức hối hận. Cậu không bao giờ muốn đem những chuyện xưa ra để khiến Tuấn Vũ thấy áp lực. Thế nhưng Tuấn Vũ nghe thấy rồi. Trong phòng lặng ngắt, Thuỷ Lam áy náy đưa mắt nhìn sang Tuấn Vũ. Ánh mắt hai người lập tức chạm vào nhau, bên trong đều chứa vạn lời.
Ở bên cạnh Tuấn Vũ nhỏm dậy, một tay chống lên thái dương nghiêng đầu về phía Thuỷ Lam. Đầu ngón tay nóng như ngọn lửa của Tuấn Vũ chạm lên mặt cậu. Ngón tay rất thô của Tuấn Vũ di chuyển theo các đường nét trên gương mặt Thuỷ Lam. Cả người cậu ta cũng trầm xuống, không còn dáng vẻ ngả ngớn thường ngày nữa.
- Từ lần đầu gặp cậu, cậu vẫn luôn rất đẹp, cậu còn rất biết mình đẹp nữa. - Tuấn Vũ nói - Tớ ghét đám con trai nhìn cậu, tớ đã rất tức, đến mức gặp ai cũng muốn đấm nhau. Tớ muốn giữ cậu ở bên cạnh, không cho ai được nhìn cậu, chạm vào cậu hết, chỉ mình tớ. Rồi cậu cứ càng ngày càng thu hút hơn trước, tớ muốn để lại dấu ấn của tớ trên người cậu.
Chỗ này,...
Chỗ này,...
Tất cả.
Thuỷ Lam thấy người kia dịu dàng nhìn mình, rồi bàn tay vụng về chỉnh lại chăn cho cậu, đắp kín lại những chỗ vẫn bị hở ra ngoài của Thuỷ Lam. Cậu ta còn cách một lớp chăn, vỗ về cậu, lại nói.
- Lúc tớ trở về nói với Mạnh Hùng là muốn theo đuổi cậu, nó lải nhải bên tai tớ suốt một ngày, hỏi đi hỏi lại "mày nghĩ kỹ chưa?" lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cho nên lúc đấy tớ cũng tự hỏi mình đã nghĩ đủ chưa.
Dù Tuấn Vũ có thích Thuỷ Lam thật đi chăng nữa, việc thích để trong lòng và thổ lộ cho Thuỷ Lam biết lại nằm ở lựa chọn của Tuấn Vũ. Mà lựa chọn thứ hai là một bước đi không hề dễ dàng, không, nó là con đường mà đáng lẽ Tuấn Vũ không nên bước vào mới đúng. Thuỷ Lam không thể không dùng ánh mắt nặng trĩu mà nhìn người kia.
- Cậu chắc chưa nghĩ đủ đâu, nếu nghĩ đủ cậu đã không thành thế này. - Cậu nói.
- Tớ không muốn nghĩ, tớ chỉ muốn làm điều mình muốn làm thôi. Trước đây tớ như vậy cậu muốn tính toán thế nào cũng được. Nhưng từ bây giờ tớ nhất định sẽ ở bên cậu.
Nếu là mấy năm trước, thì hoàn cảnh này đã từng là khao khát tột cùng của Thuỷ Lam. Không ngày nào Thuỷ Lam không tưởng tượng đến chuyện nắm bàn tay này, hôn đôi môi này, tựa vào bờ vai này. Tuy biết chỉ là tưởng tượng nhưng nó cũng đem đến cho cậu niềm an ủi ngắn ngủi khi nghĩ về tương lai. Thế nhưng bây giờ, Thuỷ Lam không chắc nữa, có lẽ Thuỷ Lam thà rằng Tuấn Vũ vẫn còn bình thường như trước đây. Như vậy ít ra Thuỷ Lam cũng sẽ không phải lo lắng đến chuyện Tuấn Vũ sẽ vì chuyện này mà bị ngàn mũi dao chĩa vào.
- Cậu đang muốn làm tớ cảm động à? - Thuỷ Lam nghiêng đầu sang hỏi.
Người kia lắc đầu, mỉm cười cúi xuống đè lên ngực cậu, kéo chăn xuống tranh thủ hôn lên mấy nhát.
- Tớ còn nghĩ tới nhiều lời sến súa hơn nhiều, nói cho cậu không thể quên được thì thôi.
Ít ra bọn họ vừa mới làm một trận xong, mấy lời như vậy cũng là nên được nói ra chứ. Cũng chỉ là lời nói nhưng dù sao khi Thuỷ Lam nghe được trong lòng cũng cảm thấy an ủi nhiều lắm. Còn cái chuyện "từ bây giờ sẽ ở bên cậu" kia, Thuỷ Lam sẽ từ từ suy nghĩ vậy. Dù sao có lẽ Tuấn Vũ cũng chưa biết được Thuỷ Lam dự tính sẽ làm gì cho nên mới thuận miệng mà nói như vậy thôi.
Thuỷ Lam vẫn cảm thấy người kia rất có thành ý, rướn cổ lên hôn Tuấn Vũ một cái, lồm cồm bò dậy loạng choạng đi vào phòng tắm. Thuỷ Lam lại ở trong phòng tắm rất lâu, nhưng Tuấn Vũ không giục. Thuỷ Lam kiên quyết không cho vào theo nên trong lúc cậu lạch cạch ở phòng tắm, Tuấn Vũ chỉ còn cách kê ghế kiên nhẫn ngồi chờ ở cửa. Cậu xem sách rồi, có nó tới thông tin bên nhận sẽ cảm thấy khó chịu như thế nào, còn phải vệ sinh sau khi làm nữa, tương đối phiền phức. Còn Tuấn Vũ thì ngoài thao tác chưa quen tay lắm, cả quá trình thật sự quá hoàn hảo không có chút trở ngại gì hết. Cậu ta tranh thủ nghĩ không biết nếu xin Thuỷ Lam tăng thêm một buổi ngày mai nữa thì có quá đáng không nhỉ.
Nói vậy chứ Tuấn Vũ không quên ngày mai Thuỷ Lam về rồi. Kỳ nghỉ lễ đã kết thúc mất rồi, nhanh như là một cái hắt hơi. Bây giờ, chưa cần nói tới tương lai gì cả, khoảng cách có lẽ đang là trở ngại lớn nhất giữa bọn họ.
Lúc Thuỷ Lam mở cửa phòng tắm thấy người kia đang dựa vào tường, nhìn chòng chọc nền nhà, không biết suy nghĩ cái gì mà mặt mũi sầu thảm lắm. Thuỷ Lam đã mặc lại bộ đồ ngủ ban nãy, chậm rãi đi về phía giường. Tuấn Vũ đúng là tri kỷ lắm, đã thay ga giường mới rồi, không biết dự phòng từ lúc nào. Thuỷ Lam tò mò quay lại hỏi.
- Cậu làm gì với bộ chăn ga kia rồi?
Không phải là định đem vứt để thủ tiêu tang chứng đấy chứ?
Người kia lắc ngón tay chỉ một đống ở trong góc phòng.
- Đổ ít rượu lên rồi, mai nói là đêm tớ say rượu nôn lên thôi, vứt vào máy giặt không ai phát hiện đâu.
Tuấn Vũ dường như vì sự nhanh nhạy của mình mà rất là tự hào. Thuỷ Lam bật cười chui vào chăn nằm trước. Đến khi cả hai người đều sạch sẽ đi ngủ được cũng đã quá nửa đêm, thực ra cũng không hề muộn. Tuấn Vũ ôm đầu Thuỷ Lam đặt gối lên tay mình, thở ra một tiếng đầy thoả mãn. Thuỷ Lam thì đã mệt rũ ra, eo lưng đau ê ẩm nên không động đậy gì, nhắm mắt muốn ngủ luôn. Thế nhưng nằm một lúc cậu phát hiện người bên cạnh mình hình như không định ngủ. Một tay Tuấn Vũ để cho Thuỷ Lam gối lên rồi, còn một tay thì không yên chút nào, cứ một lúc Tuấn Vũ lại sờ chỗ nọ, xoa chỗ kia trên người cậu.
- Cậu không ngủ à? - Thuỷ Lam hỏi khi người kia đã luồn xuống dưới áo ngủ của cậu sờ lên trên ngực.
- Cậu nghĩ tớ ngủ được à? - Tuấn Vũ trợn mắt lườm lại, sau đó lại dịu giọng - Thuỷ Lam ngoan, mệt rồi thì cứ ngủ đi, đừng để ý đến tớ.
Cậu còn đang thức mà tay cậu ta đã luồn vào áo rồi, cậu mà ngủ thì trên người còn cái gì được nữa đây.
- Ngày mai cậu đi mất rồi, tớ đâu có sờ được nữa. Công việc nhiều như vậy, không biết một tuần có đi gặp cậu được không nữa.
Biết không thể tránh được, Thuỷ Lam không ngủ nữa, xoay người sang, muốn cùng Tuấn Vũ nói chuyện nghiêm túc lại.
- Cậu định sẽ làm gì, hẹn hò với tớ à?
Cùng Tuấn Vũ nói chuyện yêu đương, đúng là một giấc mơ ngọt ngào biết bao. Thực ra ban nãy hai người cùng nhau, Thuỷ Lam đã hơn một lần nghĩ giá mà bọn họ có thể dừng lại mãi ở đêm nay. Lúc Tuấn Vũ ôm cậu rất chặt trong vòng tay, Thuỷ Lam đã cảm thấy trái tim rách nát của mình đang đập trở lại và khao khát yêu đương hơn bao giờ hết. Tuấn Vũ thì không suy nghĩ nhiều giống Thuỷ Lam, cậu ta xem là đương nhiên nói.
- Định gì, bọn mình đã hẹn hò rồi, từ hôm nay. Cậu ngủ tớ rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ.
Không phải lúc Thuỷ Lam bảo ngủ chính là ý này còn gì. Đang nói dở chừng thì nghĩ ra, Tuấn Vũ trợn mắt nhìn chòng chọc Thuỷ Lam rồi không thể tin được mà lớn tiếng lên.
- Cậu không định như vậy đúng không? Thuỷ Lam chết tiệt. Cậu ngủ tớ xong rồi định phủi đít đi đúng không? Cậu dự định sẽ làm gì? Quay lại Hà Nội tiếp tục hẹn hò với An Việt à? Đồ bạc tình, máu lạnh này nữa.
Thuỷ Lam thò ngón tay chọc lên đầu mũi cậu ta, cảnh cáo.
- Tuấn Vũ, nói chuyện nghiêm túc đi nào.
Một bàn tay vươn lên ôm lấy má Thuỷ Lam, vỗ vỗ.
- Tớ thích cậu, đây là chuyện nghiêm túc nhất tớ từng nói đấy.
Được nghe những lời này đúng là khiến người ta thấy ấm áp vô cùng. Thuỷ Lam cũng giơ tay đặt lên má người kia, cậu nói.
- Tớ sẽ come out đấy.
Chuyện này hẳn là tác động đủ mạnh. Tuấn Vũ hơi sững lại, ngập ngừng suy nghĩ rồi nói.
- Này..., cái này thực sự là tớ chưa chuẩn bị tinh thần đâu. Nhưng tớ sẽ ở bên cậu. Bất cứ lúc nào tớ cũng sẽ chạy đến chỗ cậu.
Cậu ta nói rồi lập tức nghiêm mặt cảnh cáo Thuỷ Lam.
- Cậu đừng quay lại với An Việt, hứa đi, cũng đừng gặp gỡ ai khác. Cậu là của tớ rồi.
Thuỷ Lam không phản ứng lại, cậu vẫn đang nghĩ tới lời Tuấn Vũ vừa nói. Nếu cậu come out Tuấn Vũ sẽ ở bên cậu thật sao? Thuỷ Lam nghĩ tới gia đình Tuấn Vũ, cảm thấy có vẻ không khả thi lắm nhưng dù sao nghe người ta nói có lòng như thế cậu cũng cảm thấy ấm áp lắm. Tuấn Vũ này, cứ như kiểu bị đổi thành người khác rồi vậy.
Nhưng mà, bọn họ vậy mà làm thật rồi, không phải hôn hôm ôm ôm chơi chơi gì cả, là làm xong bước cuối cùng luôn rồi. Thuỷ Lam cũng hơi không tin nổi. Bây giờ cả người lẫn đầu óc cậu đều đang bay bay, không nghĩ nổi gì nữa.
Hai người ôm nhau nói chuyện linh tinh, Tuấn Vũ ôm sờ cả buổi cuối cùng cũng chịu ngủ yên. Đến sáng hôm sau Tuấn Vũ sống chết không chịu thức dậy về nhà, mở mắt ra là ôm lấy Thuỷ Lam không chịu buông.
- Tớ không muốn cậu đi. - Cậu ta cứ lặp lại mãi mỗi câu như vậy, Thuỷ Lam thấy phiền chết đi được mà cũng không nỡ mắng.
Lúc Tuấn Vũ đưa Thuỷ Lam về mặt mũi cũng xầm xì như tiết mưa phùn, đến mức mẹ Thuỷ Lam phải kéo cậu ra hỏi nhỏ.
- Hai đứa lại cãi nhau à?
Tuấn Vũ đứng bên cạnh nghe được, thay Thuỷ Lam đáp.
- Không cãi nhau ạ, con muốn gặp còn chẳng được, con nỡ lòng nào mà đi gây lộn với cậu ấy.
- Mày cứ chiều nó thế nó mới càng ngang ngược đấy. - Nhật Thành lại ở bên cắn hạt dưa góp mồm vào. Ông anh này hôm nay lại ở đây từ sớm, hẳn là lại định ăn chực cơm trưa đây mà.
Tuấn Vũ đang đưa Thuỷ Lam lên tầng, dừng lại giữa chừng trả lời ông anh
- Em thích cậu ấy ngang ngược.
- Cái thằng này, đi du học về mồm càng ngày càng dẻo. Thôi đưa nhau lên mà chia tay tạm biệt đi, tối nó đi rồi đấy.
Vào được phòng ngủ Thuỷ Lam liền thay đồ mới sau đó leo thẳng lên giường nằm. Cậu không buồn ngủ nhưng cả người đều khó chịu, không muốn vận động gì hết. Tuấn Vũ đóng cửa xong cũng leo lên nằm cùng, bị Thuỷ Lam đẩy ra.
- Có người vào bây giờ.
- Không sao, bình thường không phải vẫn thế này à, có gì lạ đâu.
Đúng là bình thường hai người vẫn thường làm vậy, nhưng mà chắc vì chuyện đêm qua, hiện giờ Thuỷ Lam lại thành có tật giật mình. Hơn nữa Tuấn Vũ cũng thiếu kiểm soát hơn trước đây, cứ một chút lại hôn hôn sờ sờ, không đứng đắn.
- Cậu nằm yên đi nào! - Thuỷ Lam quát.
Cũng may Tuấn Vũ vừa nằm nghiêm chỉnh lại thì Mạnh Thành mở cửa bước vào. Mạnh Thành là người duy nhất trong nhà vào phòng Thuỷ Lam luôn không gõ cửa. Ông anh nhìn hai thằng một lúc, không hiểu sao lại thở dài.
- Hai cái đứa này, sao giờ này lại nằm? Đêm qua làm gì?
- Uống rượu. - Thuỷ Lam nhạt nhẽo đáp. Lý do này hợp lý cho tất thảy mọi chuyện.
- Giỏi nhỉ? - Mạnh Thành nói với Thuỷ Lam rồi nhìn sang Tuấn Vũ hất cằm quát - Mày không về đi à cái thằng nhóc này?
Từ sáng tới giờ cái mặt Tuấn Vũ cứ như vừa mất ví, cảm giác như trên đầu treo một quầng mây xám xịt. Cậu ta lồm cồm bò dậy đổi tư thế thành nằm chổng mông lên mặt úp sấp lên ngực Thuỷ Lam, lè nhè nói với Mạnh Thành.
- Anh bảo Thuỷ Lam dọn về đây đi. Cậu ấy ở xa thế gặp không được.
Cả người vốn đang đau nhức rồi, Thuỷ Lam không muốn chịu thêm sức nặng của tên kia liền dùng sức đập bả vai Tuấn Vũ một phát, nghiến răng nghiến lợi.
- Con lợn nhà cậu, mau biến đi!
Nhật Thành khinh bỉ nhìn hai thằng, rồi nói.
- Hai thằng chẳng thằng nào yêu đương gì, dính với nhau suốt ngày làm cái gì?
Tuấn Vũ phụng phịu càu nhàu.
- Em thà ở với Thuỷ Lam còn hơn.
Nhật Thành cười khẽ, xát cho Tuấn Vũ một nắm muối.
- Lam nó lại không cần chú mày.
Tuấn Vũ còn chưa kịp nghĩ ra lời phản bác, đã nghe thấy ông anh bảo với Thuỷ Lam.
- Mẹ hỏi hai đứa hôm nọ mày ưng đứa nào, đã lưu số chưa không để mẹ hỏi cho.
Nghĩ đến mấy cô nàng là Thuỷ Lam liền đau đầu, mặt sa sầm không đáp lại. Tuấn Vũ lườm một cái, phẩy tay đứng dậy đuổi ông anh ra ngoài.
- Anh đừng phá không gian của bọn em nữa đi. Tối Thuỷ Lam đi rồi em đang rầu muốn chết đây, anh còn nói chuyện trai gái cái nỗi gì. Thuỷ Lam không cần bạn gái đâu.
Thực ra, đối với chuyện mấy cô nàng Tuấn Vũ tuy cũng khó chịu nhưng không có áp lực gì lắm. Về khoản giới tính, Tuấn Vũ không dám giấu là mình thực sự rất tự tin có thể qua mặt tất cả các tuyệt thế nhan sắc trên đời này. Thế nhưng đối với một nửa thế giới cùng giới tính còn lại Tuấn Vũ vẫn rất căng thẳng. Trải qua đêm hôm qua với Thuỷ Lam, Tuấn Vũ càng khẳng định để Thuỷ Lam một mình ở bên ngoài là một chuyện nguy hiểm vô cùng. Tuấn Vũ đang nghĩ tới chuyện bắt Thuỷ Lam cắt lại kiểu đầu ba phân hồi trước.
- Cậu có thể bớt quyến rũ đi được không? Cậu như thế nào sao tớ yên tâm được. - Cậu ta giải thích.
Thuỷ Lam cười không nói gì, lẳng lặng kéo Tuấn Vũ lại hôn một lúc rồi mới đuổi người về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro