Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"83. Thuỷ Lam thua rồi"

Gần năm giờ chiều bầu trời vẫn còn xanh ngăn ngắt. Nắng vẫn vàng óng phía bên kia sườn đồi nhưng những lối đi nhỏ trong khu resort đã được bóng cây bao phủ. Bộ đồ thun Thuỷ Lam mới thay ra đã ướt sũng mồ hôi mà Thuỷ Lam vẫn đang duy trì bước chạy chầm chậm ở lối đi ngắm cảnh ven hồ nước. Tuấn Vũ đã lâu không vận động, không theo nổi cường độ này vì vậy chỉ có thể ngồi ở bậc thang nhìn bóng cậu chạy qua chạy lại.

Tên nhóc này, hôm nay mà còn vận động cái gì cơ chứ, buổi tối mệt quá không làm nổi thì sao. Tuấn Vũ nghĩ tới đó thì bắt đầu lo lắng, chạy ra chặn trước lối của Thuỷ Lam kiên quyết không cho cậu chạy nữa. Cũng may Thuỷ Lam chắc chạy đã rồi nên tương đối phối hợp, để Tuấn Vũ lôi về. Hai người tắm rửa qua loa rồi ăn bữa tối ngay ở nhà hàng với mấy món đơn giản giải nhiệt.

Càng gần tối Tuấn Vũ càng căng thẳng, đến mức ăn cơm còn gắp trượt mấy lần, suýt nữa Thuỷ Lam đã trêu cậu ta liệu tối có bắn trượt hay không. Nhưng chung quanh toàn là nhân viên quen nên Thuỷ Lam cũng không dám sơ hở gì.

Đến lúc đi về phòng, cả người Tuấn Vũ đã cứng như khúc gỗ, bước đi còn không được tự nhiên.

- Bọn mình ngủ... ngủ à?

Thuỷ Lam bật cười nhìn đồng hồ đeo tay.

- Cậu thật là, mới tám giờ. Cậu đi tắm trước đi, ở với tớ mà chưa tắm đã dám nói đến ngủ à?

- Tớ vừa nãy trước khi ăn tắm rồi mà. - Tuấn Vũ cãi lại.

Rồi, quỷ yêu này, sao không có tí hồi hộp nào vậy. Đã vậy Thuỷ Lam vẫn còn bình tĩnh lắm, đang kiểm tra vệ sinh trong phòng. Tuấn Vũ lườm một cái, nhắc nhở.

- Cậu đáng ghét thật, phòng này tớ dặn dò lau dọn sạch rồi. Ga gối thay đồ mới luôn.

Thậm chí còn lấy sẵn một bộ ga dự phòng. Hai người trước đây thỉnh thoảng sẽ có ngày lên khách sạn lấy phòng ở qua đêm như vậy, uống rượu, đốt lửa, chơi game cùng nhau để đổi gió thôi. Vì vậy lần này cũng chẳng ai hỏi han thắc mắc gì cả.

Ban nãy tắm rồi nhưng mùa hè ăn tối xong người Thuỷ Lam đầy mồ hôi, hơn nữa, đêm nay cũng cần chuẩn bị trước một chút, vì vậy chờ Tuấn Vũ vệ sinh xong thì cũng ôm đồ đi vào nhà tắm. Cửa vừa chốt xong Thuỷ Lam đã cảm thấy hết chịu nổi, vứt đồ trên giá ngồi phịch xuống nắp bồn cầu. Điên thật, tim đập như chạy marathon từ lúc vào phòng đến giờ làm cách nào cũng không bình tĩnh lại được. Tuấn Vũ ngoài kia lộ rõ là đang lo lắng, nhưng lại không giống như bài xích chuyện này. Thậm chí, mẹ nó, đồ điên ấy hình như còn rất mong chờ.

- Thuỷ Lam, cậu có sao không?

Thuỷ Lam ở bên trong quá lâu, Tuấn Vũ đã bắt đầu lo lắng đập cửa thình thình. Thuỷ Lam tắt nước, quấn khăn ngang hông mở cửa ra, lườm người kia một cái rồi lại sập cửa cái rầm.

Tuấn Vũ đứng ở cửa nhà tắm ngẩn người lẩm bẩm.

- Chết mất thôi...

Lúc Thuỷ Lam ra ngoài thì đã nhanh chóng mặc bộ đồ thun ngủ cộc tay in hình manga của cậu vào rồi, nhưng trong đầu Tuấn Vũ chỉ còn hình ảnh cậu ở trần ban nãy mà thôi.

- Ngủ thôi. - Thuỷ Lam vừa cất máy sấy tóc trèo lên ngồi trên giường hất cằm gọi Tuấn Vũ.

- Ngủ thật à? - Tuấn Vũ nhìn giờ, tuy cậu ta cũng mong đợi thật nhưng đúng là cũng vẫn còn quá sớm để đi ngủ.

- Cậu có làm không đấy? - Thuỷ Lam lại gọi.

Cái người này, chuyện này sao có thể vội vàng như thế được, ít nhất cũng phải tạo không khí chút chứ. Tuy nói là ngủ với nhau nhưng đâu phải Tuấn Vũ muốn làm một cái lấy lệ thôi đâu. Vì lần đầu tiên của hai người mà Tuấn Vũ đã phải chuẩn bị suốt mấy tuần nay. Tuấn Vũ không chắc lắm về tâm trạng của Thuỷ Lam đêm nay, vì vậy cậu ta thận trọng hỏi lần thứ hai.

- Cậu làm thật đấy à?

Người ở trên giường im lặng không nói, hít một hơi thật sâu bơm khí đầy buồng phổi rồi ngồi dậy, dứt khoát vươn tay lột áo ra. Đồ đi ngủ có mỗi áo thun với quần đùi, cởi một cái là thấy hết toàn bộ rồi. Thuỷ Lam trông hùng hổ vậy chứ thật ra trong lòng đang vô cùng lo lắng, cậu lén lút chậm rãi nhìn lên Tuấn Vũ, cẩn thận quan sát từng cử chỉ nhỏ của cậu ta.

Mấy cậu trai thẳng tò mò về đồng tính luyến kiểu này không phải Thuỷ Lam chưa từng thấy qua, lúc tụ tập với đám Lâm Nhật bọn họ cũng thảo luận qua không ít lần rồi. Có người không bài xích lắm có thể chấp nhận đến mức độ ôm ấp, thậm chí hôn hít cũng được. Thế nhưng lúc cởi ra rồi, mặt thật đều sẽ lộ ra hết. Tâm lý tốt thì bình tĩnh quay đi, tâm lý yếu thậm chí còn nôn oẹ gì đó. Lúc đó nghe bọn nó kể xong Thuỷ Lam cũng cảm thấy hết muốn yêu đương hẹn hò gì nữa.

Hai người đã đi đến tận đây rồi, Thuỷ Lam cũng không biết mình chờ đợi điều gì tiếp theo. Nếu Tuấn Vũ có thể vì chuyện này mà tỉnh lại được không lầm đường lạc lối nữa, âu cũng là chuyện tốt, Thuỷ Lam xem như mình cứu vớt cuộc đời một con người.

Bản thân Tuấn Vũ lúc này trông cũng không thoải mái cho lắm, cả người đứng cứng ngắc như khúc củi. Thuỷ Lam thấy mình vừa cởi áo một cái là mặt cậu ta tối sầm lại. Cậu chăm chú nhìn Tuấn Vũ, trong lòng thầm nhẩm đếm tới giây thứ tư thì Tuấn Vũ xoay lưng lại.

Cảm giác như một bộ phim quay chậm, Thuỷ Lam thấy máu ở dưới da thịt mình ngừng chảy trong giây lát ấy, phổi cũng quên bơm khí cho các tế bào, còn tim thì bắt đầu rơi xuống vô tận.

Bóng lưng Tuấn Vũ từ từ chuyển động, cậu ta cứng nhắc chậm chạp đi ra phía cửa. Suy nghĩ đầu tiên đến với Thuỷ Lam là, đối tượng của mình lâm trận chạy trốn rồi.

Thế nhưng Tuấn Vũ hiển nhiên không chạy, cậu ta hồi hộp đi đến trước công tắc điện, vươn tay tắt đèn.

- Vậy tớ không khách khí nữa đâu đấy. - Giọng Tuấn Vũ thậm chí còn hơi run rẩy.

Người kia chỉ để lại hai bóng đèn vàng mờ ảo, vẫn đủ để hai người nhìn rõ nhau mà không bị quá chói mắt. Trái tim đang rơi xuống kia của Thuỷ Lam bị vớt lên lần nữa, thình thịch treo trên cao. Thuỷ Lam ngồi thẳng lưng trên giường, bắt đầu căng thẳng đến mức ở dưới tấm chăn ngón tay siết muốn rách gấu quần. Người kia bước đến đứng trước mặt cậu, cũng làm một động tác y hệt Thuỷ Lam ban nãy, soạt một cái đem áo lột ra.

Không khí trêu đùa còn vương vấn chốc lát đã biến mất sạch. Tuấn Vũ và Thuỷ Lam ở trần, một ngồi một đứng, lẳng lặng nhìn nhau không nói một lời. Người kia đang căng thẳng, đang phân vân, đang lo lắng hay là đang do dự, Thuỷ Lam không thể nào đoán được. Thuỷ Lam thực ra chưa từng đoán đúng được suy nghĩ của Tuấn Vũ. Ba năm trước cứ tưởng mình cũng phải có vị trí nào đó trong lòng người ta, vậy mà chỉ chớp mắt một cái đã thấy một mình mình rơi dưới vực thẳm. Ba năm đem theo kí ức u ám ấy mà sống tiếp, cứ tưởng đó mãi mãi sẽ là bài học dùng máu thịt để đánh đổi. Vậy mà khi trở lại, người kia lại như con thiêu thân chạy tới bên cậu, bám dính lấy, còn nói mấy lời khó hiểu vô cùng.

Thuỷ Lam có thể tin sao? Đương nhiên không thể. Cậu chỉ còn cách đem thân thể này ra đánh cược một lần nữa. Dù sao sống dưới đáy vực mấy năm, đường leo lên cũng thuộc cả rồi.

Thế nhưng khi Tuấn Vũ tiến ngày càng gần, Thuỷ Lam chợt nghĩ, nếu như... nếu như Tuấn Vũ thực sự...

Chữ kia Thuỷ Lam cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Nhưng nếu thực sự như vậy, cậu sẽ phải làm gì đây?

Tuấn Vũ đã ngồi trên giường rồi, đối diện với Thuỷ Lam, ánh mắt không rời khỏi cậu một giây nào cả. Cậu ta quỳ hai chân trên đệm, hơi ngả người về trước, vươn tay chầm chậm chạm lên mặt Thuỷ Lam. Đầu tiên là ngón tay đặt lên gò má, sau đó bàn tay dịu dàng ôm lấy một bên mặt của cậu.

- Tớ hồi hộp quá - Cậu ta nói - Tớ thở không được. Cậu không cảm thấy gì sao?

- Không... - Thuỷ Lam lạnh nhạt đáp.

Người kia nhếch khóe môi lên nhìn cậu.

- Nói dối, cậu không căng thẳng sao lúc chiều lại đi chạy bộ?

Biết bị Tuấn Vũ bắt đúng chỗ rồi, Thuỷ Lam không dám cãi nữa. Trước đây vốn đã cãi nhau không lại với cậu ta rồi. Thuỷ Lam liếc sang chỗ khác, hậm hực hỏi.

- Cậu có tới không nào?

Tuấn Vũ sững lại, hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc đáp.

- Tớ làm đây!

Giọng điệu cậu ta nghiêm trọng đến mức Thuỷ Lam thấy rất muốn cười. Đầu tiên cậu cố nhịn, sau đó rốt cục không kìm được, giương khoé môi lên rồi cười lớn.

Thuỷ Lam mà cười rộ lên thì đẹp lắm, nụ cười sạch và tinh khiết như một bông ngọc lan trong sương mai. Tuấn Vũ cảm thấy mấy năm qua mình hẳn là bị đần rồi nên mới do dự như vậy. Bàn tay Tuấn Vũ từ bên sườn mặt luồn nhanh ra sau tai Thuỷ Lam, lùa vào mái tóc mềm bồng bềnh như mây kia. Rồi tay đó Tuấn Vũ nâng gáy cậu, tay kia ôm lấy sườn mặt còn lại, cúi người xuống hôn Thuỷ Lam.

Nụ cười trong trẻo của Thuỷ Lam phải mờ mịt dừng lại giữa chừng bởi môi hai người vừa chạm, đầu lưỡi ướt át chứa đầy dục vọng của người kia đã tiến sang ngay lập tức không có bất kỳ sự báo trước nào. Thuỷ Lam cảm thấy Tuấn Vũ bây giờ giống như một cơn lũ, ào ào ập đến cuốn đi sạch sẽ mọi thứ trên đường nó đi qua. Cánh tay Thuỷ Lam vốn vẫn giấu dưới chăn, đang xiết chặt gấu quần chầm chậm mở ra. Tuấn Vũ dùng lực rất mạnh, cho nên Thuỷ Lam càng lúc càng bị dồn về phía sau. Thuỷ Lam nhắm hai mắt lại, đưa tay lên ôm lấy người kia, đem toàn thân thả lỏng mặc cho dòng nước cuồn cuộn kia nhấn chìm.

Hơn hai mươi năm của Tuấn Vũ chưa từng có nụ hôn nào kéo dài lâu như thế. Tuấn Vũ cảm giác như cơ thể mình không còn kiểm soát được nữa. Cậu ta đặt Thuỷ Lam nằm xuống nền ga trắng tinh, còn chẳng biết gối đã bị động tác nãy giờ của hai người đẩy đi nơi nào. Môi lưỡi Tuấn Vũ vẫn quấn lấy Thuỷ Lam không rời, cảm tưởng như hôn nhau bao lâu nữa cũng không đủ. Thuỷ Lam cảm nhận được sự kích động trong từng chỗ tiếp xúc giữa thân thể, trong hơi thở nóng rực của Tuấn Vũ. Cậu dừng lại đẩy Tuấn Vũ ra một chút, kéo theo một sợi tơ bạc sáng lấp lánh. Thuỷ Lam đưa lưỡi liếm nó đi, hơi thở gấp gáp nói với người kia.

- Cậu... bình tĩnh một chút.

Trong phòng đã mở điều hoà mà cả hai đều lấm tấm mồ hôi. Tuấn Vũ thở hổn hển nhìn vào mắt người kia, bắt được mấy tia dịu dàng trong đó. Cậu ta biết mình lúc nãy có hơi mất kiểm soát một chút, trên vai trên người Thuỷ Lam đã đầy những dấu vết hồng tím do tay cậu ta không kiểm soát được lực mà thành.

- Cậu bị đau à? - Tuấn Vũ chạm chạm lên mấy chỗ đổi màu rõ nhất trên ngực Thuỷ Lam, nhỏ giọng hỏi.

Người nằm bên dưới mỉm cười, khẽ lắc đầu. Chuyện bị đau còn chưa tới đâu, Thuỷ Lam nghĩ bụng. Tuấn Vũ nhìn cậu, vội vàng thở.

- Tớ tiếp tục đây, nói cho tớ nếu thấy không thoải mái chỗ nào nhé! - Cậu ta nói.

Cái sự báo cáo cẩn thận thừa thãi này khiến Thuỷ Lam chợt thấy người kia ngốc thật. Cái tên ngốc đó, tại sao không thích cậu ngay từ đầu đi lại làm mọi chuyện trở nên phức tạp thế này. Đau khổ như thế, mệt mỏi nhiều năm như thế, ai có thể đền bù cho ai đây. Đột nhiên Thuỷ Lam có cảm giác người kia thật đáng ghét, rất muốn dày vò cậu ta khổ sở một lần.

- Cậu biết tiếp tục thế nào không? - Thuỷ Lam vươn ngón tay lên chặn giữa Tuấn Vũ và cậu, ngón tay dài hờ hững đặt ở trên môi Tuấn Vũ.

Hai mày người kia chụm lại, lườm tới Thuỷ Lam, rất bất mãn.

- Cậu đang xúc phạm đến tôn nghiêm nam giới của tớ đấy.

Thuỷ Lam không thèm nhìn lại Tuấn Vũ, hai mắt mơ màng nhìn nơi ngón tay đang chạm vào, cậu khẽ đưa ngón trỏ vẽ theo viền môi của người kia. Tuấn Vũ chưa từng thấy Thuỷ Lam như thế liền nhanh chóng bị động tác nhỏ ấy làm cho mất tập trung. Cậu ta quên mất bản thân mình đang định làm gì, các giác quan đều dồn hết vào đầu ngón tay lành lạnh đang mơn trớn từ môi xuống cằm. Đầu ngón tay dịch xuống dưới một chút, Thuỷ Lam lại đẩy Tuấn Vũ ra một chút. Cứ như vậy chẳng biết từ lúc nào tư thế đã bị đổi lại thành Tuấn Vũ ngồi ngửa trên đệm còn Thuỷ Lam quỳ gối ở hai bên. Đến khi giọng nói mềm mại của người kia vang lên bên tai, Tuấn Vũ mới nhận ra mình đã thất thần không biết bao lâu.

- Tuấn Vũ - Thuỷ Lam thổi bên tai Tuấn Vũ gọi tên cậu ta.

Một tiếng lắp bắp run rẩy đáp lại.

- Ừ...

Hơi thở nóng rực lởn vởn bên vành tai mãi không dừng lại. Thuỷ Lam còn chưa chạm tới mà Tuấn Vũ đã cảm thấy mình sắp không giữ được nữa rồi.

Ah~~~

Tuấn Vũ bị kích thích bất ngờ buột miệng kêu ra tiếng. Thuỷ Lam cúi người, điểm tiếp cận đã hạ xuống lồng ngực. Đầu lưỡi nhỏ bé vươn ra quấn lấy điểm màu hồng đang nhô lên đầy hưng phấn kia, không chỉ liếm một vòng, Thuỷ Lam còn ngậm mút vào khoang miệng. Tuấn Vũ đã ngã ra đệm, nhổm lên nhìn người kia đang chơi đùa trên ngực mình, ra sức lắc đầu lia lịa. Chữ "đừng" đầu tiên vừa nói ra, vị trí của Thuỷ Lam đã di chuyển xuống thấp hơn ban nãy.

- Đừng!

Tuấn Vũ lớn tiếng quát khi miệng Thuỷ Lam vừa cúi xuống sắp chạm đến lớp quần đùi ngủ của Tuấn Vũ. Nhưng Thuỷ Lam không dừng lại, cậu đã hạ người đặt lên thứ đó một nụ hôn.

- Tớ muốn... - Thuỷ Lam ngẩng lên nhìn Tuấn Vũ đầy khiêu khích.

Toàn thân thể Tuấn Vũ như vỡ tung ra thành ngàn vạn mảnh bụi sao. Nếu không phải Tuấn Vũ nhanh nhẹn đưa tay ôm lấy đũng quần, có khi cậu ta đã giải phóng tinh lực ngay lúc đó. Thuỷ Lam đáng ghét, học toàn thói hư tật xấu này đáng sợ quá đi mất.

Vẫn quỳ rạp ở nửa thân dưới của Tuấn Vũ, Thuỷ Lam bối rối đối mặt với mu bàn tay Tuấn Vũ đang cố sức bảo vệ người anh em của mình bên dưới.

- Đừng làm vậy. - Tuấn Vũ van nài.

Vẻ mặt Tuấn Vũ lúc này trông không giống đùa giỡn chút nào. Cậu ta nhìn Thuỷ Lam tha thiết, ánh mắt có vẻ mờ mịt khiến Thuỷ Lam nhất thời không đoán được. Đột nhiên suy nghĩ bị người kia chán ghét lại trở về với Thuỷ Lam. Giống như năm đó khi Thuỷ Lam trước mặt Tuấn Vũ nói mình là đồng tính luyến ái Tuấn Vũ hình như cũng hoảng hốt như vậy. Ánh mắt Thuỷ Lam ảm đạm dần, cậu nhỏ giọng hỏi lại.

- Tại sao?

Người kia vẫn giữ chặt hai tay kiên quyết không hở ra một giây nào, sau đó rất thành thật đáp.

- Tớ nhìn không nổi?

Vẻ mặt Tuấn Vũ lúc này trông thực sự vô cùng khổ sở. Lòng Thuỷ Lam chùng xuống, bên trong như thể ngàn vạn mũi kim rục rịch đâm lên. Cậu cố giữ bình tĩnh hỏi người kia một lần nữa.

- Khó coi lắm à?

Tuấn Vũ không để ý tới hàm ý câu hỏi kia của cậu. Thành thật mà nói ở hoàn cảnh như thế này Tuấn Vũ khó mà suy nghĩ tử tế được. Nhưng cậu ta lại rất thành thật với bản thân, cậu ta nhìn Thuỷ Lam như muốn khóc đến nơi.

- Cậu... tớ mà thấy cậu... như thế... tớ sẽ bắn sớm mất. Tớ không chịu được, cậu quyến rũ quá mức như thế. Tớ... lần đầu tiên tớ muốn làm... trọn vẹn.

Có mấy chữ như vậy mà vất vả mãi Tuấn Vũ mới nói xong hết. Thuỷ Lam không cử động, chăm chú nhìn người kia xấu hổ vụng về lựa chọn từ ngữ. Chỉ trong vẻn vẹn có mấy mươi phút đồng hồ, trái tim của Thuỷ Lam đã bị móc ra nhét vào tới mấy lần. Hình như Thuỷ Lam kiệt sức rồi. Tuấn Vũ thấy cậu ngơ người ra, rồi xoạch một cái không hề báo trước, nước mắt Thuỷ Lam rơi xuống.

Hai hàng nước mắt lấp la lấp lánh ồ ạt tràn ra khoé mắt chảy xuống gò má làm Tuấn Vũ sợ đứng cả người. Cậu ta vội vàng lao đến ôm lấy Thuỷ Lam, bàn tay lúng ta lúng túng quệt lên mặt cậu, lau đi dòng nước nóng hổi.

- Thủy Lam, sao thế? Đừng khóc, ngoan nào, đừng khóc.

Khi Tuấn Vũ còn đang bận rộn dỗ dành chính mình, trong đầu Thuỷ Lam chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

"Thuỷ Lam, mày xong đời rồi".

Người kia rõ ràng vẫn không biết tại sao cậu lại khóc, vừa sốt sắng vừa vụng về ôm cậu, liên tục hôn lên mặt cậu, vừa hôn vừa dỗ. Thuỷ Lam ghét bỏ nước miếng dính đầy mặt, dùng hai tay quệt má mấy cái, lẩm bẩm nói với Tuấn Vũ.

- Đồ điên khùng nhà cậu.

Nói rồi đột ngột lao đến muốn giật cái quần đùi của Tuấn Vũ xuống. Tuấn Vũ thế mà phản ứng rất nhanh nhạy, thấy Thuỷ Lam lao đến thì cũng nhanh như chớp đưa tay xuống giữ quần.

- Cậu, đồ háo sắc nhà cậu, không phải cậu vì tớ không cho cậu lột quần mà khóc đấy chứ. - Tuấn Vũ vừa giữ vừa la.

Thuỷ Lam đúng là dễ bị người kia ảnh hưởng, chỉ nhìn cái điệu bộ xuẩn ngốc của Tuấn Vũ thế mà quên hết chuyện ban nãy, bật cười xông đến. Cảnh tượng lãng mạn bồng lai tiên cảnh gì đó đột nhiên biến thành cuộc chiến giành quần. Một bên ra sức lôi còn một bên ra sức giữ, giằng co một lúc Tuấn Vũ vất vả lắm mới đè lên giữ được Thuỷ Lam lại. Tuấn Vũ đánh nhau thì không lại Thuỷ Lam nhưng cân nặng hơn gấp rưỡi, Thuỷ Lam ủn mãi không ra được, bật cười lên buông tay chịu thua. Cậu vòng tay ôm quanh eo Tuấn Vũ rồi rướn cổ hôn môi cậu ta. Tuấn Vũ mỉm cười cúi xuống, đem hai người dán sát lên nhau hơn nữa.

- Tớ thích cậu, là thật. Cậu đừng khóc.

Người kia nói với Thuỷ Lam rồi hôn xuống. Nụ hôn mang theo cả sự bất lực, lẫn cưng chiều, nhẹ nhõm và thoả mãn.

Sau đó không biết lại là ai bắt đầu trước, nhiệt độ trong phòng lại chầm chậm tăng cao không có điểm dừng. Tuấn Vũ vì đòi quyền lợi, nhất quyết ở trên người Thuỷ Lam hôn hết một vòng từ trên xuống dưới. Quần đùi ngủ mà Tuấn Vũ sống chết giữ lấy ban nãy cũng đã bị cởi ra quăng sang một bên từ lúc nào.

Đêm đầu hạ có thể nhìn thấy nền trời xanh thẫm cao vời vợi. Gần tới rằm, trăng còn chưa tròn hẳn nhưng ánh sáng đã lấp lánh vô cùng. Trời đêm mát mẻ, mang theo chút sương, chút hơi ẩm phủ lên đám lá xanh đang im lìm yên giấc. Mấy con ve sầu chập tối còn kêu inh đầu nhức óc cũng đã ngủ say từ bao giờ.

Phòng nghỉ là một villa nhỏ tách biệt nằm ở phía rìa ngoài của khu nghỉ dưỡng, ngay sát mặt chiếc hồ lớn. Bên ngoài mọi vật đều đã ngủ, chỉ còn tiếng sóng và tiếng gió lay lá cây rì rào. Trong phòng chỉ có một giường đôi rất lớn, diện tích đủ để ba thanh niên cao lớn nằm, đèn ngủ vẫn luôn bật, giữ cho người bên trong có thể quan sát được đầy đủ. Trên ga giường trắng tinh là thân thể trần trụi một trắng một đen quấn quýt không rời, tiếng rên rỉ không phân rõ của ai dồn dập quẩn quanh, bóng người mờ mịt phủ lên nhau, nhìn không ra ai riêng ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro