"82. Tớ đáng đánh một trận"
Từ lúc Tuấn Vũ trở về, đây mới là lần thứ hai Tuấn Vũ gặp lại Ngọc Mai. Lần trước là từ hôm Tết, lúc cả lớp tụ tập đi thăm nhà nhau chúc Tết theo thông lệ hằng năm. Bởi vì lúc đấy đầu óc còn bận đuổi theo Thuỷ Lam, Tuấn Vũ không nhớ gì nhiều lắm. Nhưng mấy hôm trước cô nàng có nhắn tin tới, hỏi chuyện thuê phòng khách sạn cho một người bạn lên chơi dịp nghỉ lễ. Bởi vì là bạn bè cũ Tuấn Vũ cũng dặn nhân viên nhiệt tình hỗ trợ, sau đó cũng quên hỏi lại vì vậy tiện thể bèn hỏi thăm một câu.
- Bạn cậu đã tới chưa? Phòng ốc sắp xếp có ổn không vậy?
Ngọc Mai thấy cậu ta chủ động nói chuyện thì vui vẻ, lại cười lên dịu dàng đáp lại.
- Ừ, tốt lắm. Cậu nhớ Thu Trang bạn đại học của tớ không? Cậu ấy đi du lịch.
Ấn tượng của Tuấn Vũ với cái tên Thu Trang này hoàn toàn không tốt tí nào. Hồi còn học đại học, Tuấn Vũ và Ngọc Mai đã giới thiệu Thu Trang cho Thuỷ Lam với mong muốn hai người đó sẽ hẹn hò với nhau. Cái hành động ngu xuẩn đó đã khiến Tuấn Vũ vô cùng hối hận. Hình ảnh cô nàng hôn Thuỷ Lam ở trước cổng ký túc vẫn còn nhức nhối mãi trong lòng Tuấn Vũ, nghĩ đến là bực mình. Tuấn Vũ đã hỏi Thuỷ Lam rồi, Thuỷ Lam bảo cậu hoàn toàn là gay, đối với con gái không có mảy may cảm xúc tí gì. Như thế nghĩa là bị con gái hôn Thuỷ Lam sẽ khó chịu biết bao nhiêu. Mà khi đó chính Tuấn Vũ là người đã ép buộc Thuỷ Lam đi hẹn hò với Thu Trang, nếu không phải tại cậu ta, Thuỷ Lam sẽ không đời nào đáp ứng chuyện như vậy. Càng nghĩ Tuấn Vũ càng cảm thấy mình đúng là đồ ngu. Trước đây cứ không mang não mà sống như thế rồi làm tổn thương cậu không biết bao nhiêu lần rồi.
Nghe tới Ngọc Mai có bạn lên thăm, Việt Long đang hóng hớt từ nãy nên hỏi luôn.
- Ồ con gái à, tớ tưởng cậu đem bạn trai lên giới thiệu chứ. Bạn gái xinh không? Đi du lịch một mình á? Rủ đến cà phê đi.
Ngọc Mai hình như rất mong chờ câu hỏi này, cô nàng mỉm cười, vội vàng đáp lại.
- Tớ chưa có bạn trai, tớ đang ế đây. - Lúc nói câu này Ngọc Mai có liếc qua Tuấn Vũ, nhưng Tuấn Vũ thì còn đang bận nghĩ ngợi, không phản ứng với cô nàng. Ngọc Mai lại quay sang Việt Long nói thêm. - Hai bạn, xinh lắm, hay tớ gọi nhỉ?
Đương nhiên là Việt Long hưởng ứng cả hai tay còn xung phong lái xe của Tuấn Vũ đi đón khách. Thu Trang cùng với một cô bạn nữa đến thì mấy đứa khác trong lớp Thuỷ Lam cũng đã đến họp hội cùng.
Bạn cũ ngồi với nhau thì cũng chỉ nói toàn chuyện cũ, đa phần không phải chuyện học hành mà toàn nhắc lại mấy trò nghịch dại. Thuỷ Lam không có chuyện gì để kể nhưng thích ngồi nghe mọi người nói chuyện xưa, cái nết này thật y như một ông già.
Hồi xưa Tuấn Vũ sẽ là người hăng hái nhất nhì trong đám buôn chuyện đó, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng sẽ có mặt cậu ta. Nhưng bây giờ Tuấn Vũ cũng ngồi yên tĩnh một chỗ, quan sát người đối diện. Thuỷ Lam nghe chuyện say sưa lắm, ánh mắt lấp la lấp lánh còn miệng thì khe khẽ cười, dường như rất thích thú.
Bạn của Ngọc Mai là Thu Trang cùng với một cô bạn cũng học đại học cùng, tên là Minh Nhật. Cả hai thân thiết từ hồi còn đi học, đến khi ra trường vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Bởi vì cùng có sở thích du lịch cho nên thường xuyên đồng hành cùng nhau đi khắp nơi. Cả hai người này đối với bọn Thuỷ Lam, Tuấn Vũ đều đã gặp rồi, hơn nữa hai cô nàng tính nết đều khá phóng khoáng, làm quen với những người khác trong nhóm bọn họ tương đối nhanh, ngồi một lúc đã có thể rôm rả trò chuyện.
- Tớ vẫn nhớ lần lớp mình cắm trại trên núi ấy, Lam với Vũ cũng có đi nữa. - Thu Trang cười nhắc với cô bạn đi cùng.
- Ừ, so với hồi đấy Thuỷ Lam trông khác thật đấy. - Cô nàng kia đáp lại.
Thuỷ Lam nghe thấy nhắc tới tên mình quay sang híp mắt hỏi.
- Trông tớ thế nào?
- Phong độ khác hẳn! - Cô nàng kia không tiếc cho lời khen - Hồi đấy Thu Trang thích cậu mê mệt đấy.
Đúng là so với hồi sinh viên thì Thuỷ Lam trông khác hơn hẳn. Gương mặt thì vẫn như vậy thôi nhưng sắc sảo hơn, chững chạc hơn, cơ bản là cuốn hút người khác hơn. Tính nết Thuỷ Lam cũng cởi mở hơn trước, còn nói chuyện xã giao rất khéo miệng, hẳn là do công việc luyện nên. Chỉ có cái nết ăn diện của cậu là không thay đổi gì hết, thậm chí còn phát huy triệt để ra, khiến cho cậu lúc nào trông cũng đặc biệt nổi bật. Thuỷ Lam dường như cũng đang nhớ lại chuyện xưa, nhìn Thu Trang nở một nụ cười. Năm đó Thuỷ Lam come out với Thu Trang là người đầu tiên, khi đó vô cùng áy náy cũng vô cùng lo lắng. Sau đó hai người không liên lạc nữa, chớp mắt mấy năm đã qua rồi không ngờ còn có thể gặp lại.
- Tất cả đều khác hết rồi, các cậu cũng xinh ra nhiều nữa.
Còn biết khen người khác nữa, đúng là khác thật. Thu Trang vui vẻ phẩy phẩy tay đáp lại, rồi nhìn hai người nói.
- Hai cậu thì vẫn vậy. - Ánh mắt cô nàng di chuyển từ Thuỷ Lam sang Tuấn Vũ. - Hai người vẫn còn thân thiết y như ngày xưa.
Từ đầu Thuỷ Lam và Tuấn Vũ ngồi đối diện nhau, sau đó mọi người đến thêm hai người cũng không đổi chỗ, thành ra vẫn ngồi cách xa nhau. Cả buổi bọn họ cũng chưa tương tác gì, Thuỷ Lam không hiểu Thu Trang ở đâu nhìn ra họ thân thiết.
- Nãy giờ bên kia chỉ nhìn cậu chằm chằm. - Thu Trang giải thích. - Giống hệt hồi đi dã ngoại, cậu đi một bước cậu ta nhìn theo một bước.
Đồ điên này lại làm quá lên rồi, Thu Trang tình cờ tới thôi cũng đã lộ liễu nhìn ra rồi, cậu ta sao không bắc loa thông báo cho cả đám đều biết hết luôn đi. Thuỷ Lam quay sang trừng mắt cảnh cáo Tuấn Vũ. Tuấn Vũ cười hì hì, mặc kệ ánh mắt sắc lẻm chiếu sang, nhăn nhở trả lời Thu Trang.
- Cậu nhìn Thuỷ Lam nhà tớ đi, như thế này cậu bảo không trông kỹ sao được, hở ra là mất ngay.
Rồi, còn dám nói luôn cũng không ngượng mồm tí nào, thậm chí cậu ta nói xong dường như rất thoả mãn với chính mình, sung sướng híp cả mắt lại. Thuỷ Lam hết cách với Tuấn Vũ, cười gượng với mấy cô nàng kia rồi chuồn đi nhà vệ sinh. Ngồi cả buổi uống liền hai ly nước ép rồi, nghĩ tới nước ép, cũng là do tên kia gọi ra. Thuỷ Lam được quan tâm mà cũng không thấy vui chút nào, ngược lại cậu thấy lo lắng nhiều hơn.
Lúc Thuỷ Lam trở về chỗ thì Tuấn vũ đang nói chuyện với Ngọc Mai. Nhìn Ngọc Mai thì có vẻ rất vui vẻ, cười nhiều còn tên kia thì Thuỷ Lam không rõ lắm, có vẻ không được tập trung không biết đầu óc lại nghĩ cái gì.
Tuy nói ra thì xấu hổ, nhưng trước đây lúc Tuấn Vũ và Ngọc Mai còn hẹn hò, Thuỷ Lam vô cùng ghen tị với Ngọc Mai. Thậm chí cậu còn ghen tị với tất cả các bạn gái khác. Mỗi lần Tuấn Vũ ở bên nói rằng sao cậu không phải là con gái, nếu cậu là con gái thì sẽ thế này thế kia..., Thuỷ Lam đều rất tức giận, còn rất buồn. Bây giờ thì mọi chuyện đều đã qua hết rồi, thậm chí nếu Tuấn Vũ có bạn gái đưa tới gặp cậu, có khi cậu còn cảm thấy yên lòng hơn là Tuấn Vũ hành vi kỳ quái bây giờ.
Vừa nghĩ tới đã thấy Tuấn Vũ đứng dậy, đuổi Việt Long đang ngồi cạnh ra vẫy Thuỷ Lam tới ngồi, đúng là chỉ thiếu hét toáng lên cho thiên hạ cùng nghe nữa thôi. Để tránh gây chú ý, Thuỷ Lam ra vẻ tự nhiên đi tới bên cạnh Tuấn Vũ, lén lút lườm cậu ta một cái.
- Cậu đói chưa, đi ăn không, lên khách sạn ăn lẩu bò đi. - Tuấn Vũ kéo cánh tay Thuỷ Lam nói với cậu.
Hai người cũng bắt người ta phục vụ lẩu, đại thiếu gia nhà cậu lộng quyền quá rồi đấy, Thuỷ Lam nghĩ bụng, còn chưa kịp nói ra thì cả đám đang tán gẫu nghe đến ăn lẩu liền nhất loạt thấy đói, nhao nhao lên đòi đi ăn. Ăn một bữa này đến tận hơn hai giờ chiều mới tan cuộc. Tuấn Vũ oán thầm cái đám phiền phức này, khó khăn lắm mới thu xếp ở cạnh Thuỷ Lam được có một ngày mà bị phá đám hết một nửa thời gian rồi. Ăn uống xong xuôi Ngọc Mai nói Thu Trang và Minh Nhật muốn đi thăm quan, rủ mấy bạn khác nếu rảnh thì cùng đi. Nói thì nói với tất cả mọi người nhưng cô nàng lại nhìn chằm chằm vào Tuấn Vũ. Hai người mắt đối mắt với nhau, Tuấn Vũ cũng không thể không hiểu ý được.
- Thế để bọn tớ đưa các bạn đi - Tuấn Vũ nói.
Trong mắt Ngọc Mai nhanh chóng ánh lên vui vẻ. Thế nhưng chưa được nửa giây Tuấn Vũ đã quay sang bên cạnh, cậu ta rút chìa khoá xe trong túi ra vứt cho Việt Long, thanh niên độc thân rảnh rang nhất.
- Ông lấy xe tôi mà đi này, xong việc thì cứ vứt ở khách sạn cho tôi là được.
Việt Long bắt lấy, vui vẻ nháy mắt với Tuấn Vũ.
Niềm vui trong mắt Ngọc Mai nhanh chóng biến thành băn khoăn, cô nàng dường như quên mất phải giữ hình ảnh, níu cánh tay Tuấn Vũ hỏi.
- Anh không đi cùng bọn em à? Bận việc gì à?
Ngọc Mai vẫn giữ cách xưng hô như hồi hai người còn hẹn hò làm Tuấn Vũ hơi ngượng. Cậu ta cứng nhắc rút tay ra, chạy lại chỗ Thuỷ Lam khoác vai cậu.
- Anh với Thuỷ Lam có việc cần làm rồi. - Sau đó hất cằm với mấy thằng ở đó - Các ông nhớ đưa các bạn đi cẩn thận đấy nhé!
Nói rồi không còn để ai phản ứng gì, ôm Thuỷ Lam chạy thẳng một mạch ra vòng ra phía sau khách sạn. Thuỷ Lam bị vừa ôm vừa kéo đi rất là không thoải mái, đi một đoạn Tuấn Vũ buông lỏng liền tranh thủ giãy ra.
- Ở đây có sàn boxing không nhỉ? - Thuỷ Lam hỏi.
Đột nhiên bị hỏi chuyện này không liên quan lắm, Tuấn Vũ ngơ ra.
- Tớ muốn đấm cậu một trận quá. - Thuỷ Lam nói nốt.
Một trận gió ào qua làm mấy chiếc lá khế vàng rụng xuống dưới chân. Thuỷ Lam đúng là cảm thấy Tuấn Vũ đáng phải bị ăn đòn một trận. Có lẽ không chỉ có cậu, thậm chí Ngọc Mai bây giờ chắc cũng rất muốn đấm cho cậu ta một trận. Tuấn Vũ nghe người kia nói xong lại vui vẻ, còn ha ha cười lớn tiếng lên, ôm vai Thuỷ Lam đi về phía hồ nước.
- Bọn tớ đã chia tay rồi, bây giờ hành động như vậy mới đúng. - Tuấn Vũ vòng bàn tay đang đặt trên vai lên vỗ vỗ má Thuỷ Lam.
- Cậu cũng ác với con gái người ta thật đấy. - Thuỷ Lam thở dài. Ngọc Mai ý tứ rõ ràng thế kia, dù sao con gái cũng hay ngượng ngùng, hẳn là cô nàng cũng phải quyết tâm lắm mới làm được như vậy. Thuỷ Lam cũng chẳng dũng cảm được như vậy đâu. Đột nhiên cậu cảm thấy có hơi áy náy.
- Tại sao hai người lại chia tay vậy? - Thuỷ Lam quay mặt nhìn Tuấn Vũ, băn khoăn. Hai người cũng chưa từng trò chuyện về Ngọc Mai, Thuỷ Lam cũng không biết giữa bọn họ đã xảy ra cái gì. Hiểu biết của Thuỷ Lam vẫn chỉ dừng lại ở thời điểm hai người còn đang vô cùng ngọt ngào, Thuỷ Lam cũng chưa quên được Tuấn Vũ đã từng tự hào và hạnh phúc như thế nào khi hẹn hò với Ngọc Mai.
- Cho dù không có cậu, bọn tớ cũng không thành cái gì được đâu.
Không khó để đoán được chuyện mà Thuỷ Lam đang nghĩ, Tuấn Vũ vòng tay kéo sát Thuỷ Lam lại, nhéo má cậu. Đang ở ngoài mà cậu ta cũng chẳng biết ý tứ chút nào, Thuỷ Lam hơi ngại, muốn ủn ra mà không được.
- Lúc nào có thời gian tớ sẽ kể cho. Bây giờ trong lòng tớ giờ chỉ có cậu, tớ không nghĩ được cái gì khác đâu.
Người kia vừa nói vừa giơ bàn tay lên cam đoan rồi dường như không muốn nói chủ đề này nữa, khoác vai cậu đi về phía trước, vui vẻ hỏi.
- Muốn câu cá không?
- Muốn ngủ trưa - Thuỷ Lam cũng không dài dòng, thành thật mà ngáp một cái.
Hai người đi chơi từ sáng, hết ngắm cảnh, chụp hình, còn ngồi buôn chuyện ăn uống tụ tập suốt mấy tiếng, Thuỷ Lam mệt cũng phải. Tuấn Vũ nhìn đồng hồ thấy ba giờ chiều, không nghĩ nhiều liền kéo Thuỷ Lam chạy thẳng tới phòng khách sạn vốn đã lấy riêng để dành cho buổi tối nay.
- Ngủ trưa đi, hoặc có thể ở trên đệm đánh tớ một trận cũng được. Cậu thích gì đều có thể làm. - Tuấn Vũ nói.
Thuỷ Lam cười khẽ, đem ba lô vứt trên ghế, sau đó nằm vật ra giường, lại ngáp thêm cái nữa.
- Tớ nằm một lúc, chiều dậy chạy bộ đi.
Tuấn Vũ ngồi xuống bên cạnh chỗ Thuỷ Lam, ngó vào thấy Thuỷ Lam nằm nghiêng nhắm mắt, có lẽ định ngủ thật liền lấy tay chọc má cậu.
- Tớ nằm cùng nhé?
Người kia lười biếng xoay cổ, cũng không buồn mở mắt ra.
- Đi kiểm tra công việc chút đi. Tớ không đi đâu đâu. - Thuỷ Lam nói.
Chắc là ban nãy Thuỷ Lam đã thấy đám nhân viên khách sạn nhấm nháy với Tuấn Vũ chuyện công việc lúc ăn trưa rồi. Ở cạnh Thuỷ Lam vẫn luôn dễ chịu như vậy, không cần phải nói nhiều. Tuấn Vũ mỉm cười, vươn tay vuốt tóc Thuỷ Lam. Lần này gặp nhau Thuỷ Lam đã hoà nhã hơn nhiều, không chống đối mấy hành vi gần gũi của Tuấn Vũ nữa nên Tuấn Vũ cũng có cớ lộng hành hơn trước. Cũng mệt cái người này, thực ra là rất quan tâm tới người ta nhưng luôn phải giả vờ không để ý.
Thực ra chuyện ở khách sạn cũng không gấp lắm nhưng Tuấn Vũ mới nhận việc, vẫn muốn quan tâm từ những vấn đề nhỏ nhất cho nên tranh thủ đi ra ngoài xem xét một lúc, tiện thể dặn dò sắp đặt bữa tối.
Lúc Tuấn Vũ xong việc về phòng thì Thuỷ Lam vẫn còn đang ngủ im như một con mèo con. Nhìn cậu ngủ Tuấn Vũ chợt nhớ lại một chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, từ khi bọn họ còn học cấp ba. Nghĩ lại có khi từ ngày đó, Tuấn Vũ đã mon men ôm ấp suy nghĩ vượt giới hạn với Thuỷ Lam rồi. Không biết chừng, chính Tuấn Vũ mới là người bắt đầu trước. Đã gần mười năm rồi, lần này Tuấn Vũ không do dự gì cả, chậm rãi ngồi xuống bên rồi cúi xuống đặt nụ hôn của mình lên trán cậu. Lông mi Thuỷ Lam hơi động một chút nhưng còn chưa tỉnh dậy hẳn. Tuấn Vũ lại hôn lên chóp mũi của cậu. Trong phòng mở điều hoà cho nên đầu mũi Thuỷ Lam hơi lành lạnh, cậu hình như bị chọc ngứa, khịt mũi một cái như chú cún. Lúc Tuấn Vũ muốn hôn tới môi thì Thuỷ Lam tỉnh dậy, cậu mở mắt ra chớp nhè nhẹ nhìn gương mặt người kia ngay sát.
- Còn chưa đánh răng gì mà? - Thuỷ Lam lẩm bẩm.
Tuấn Vũ bật cười, cúi đầu lần nữa, in môi lên.
Khác với năm đó, hiện tại Tuấn Vũ cảm thấy cả người mình từ đầu óc tới tâm đều rất kiên định, chỉ muốn tiến thẳng về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro