"81. Tớ không chờ được tới mai"
Di chuyển nhẹ nhàng nên buổi tối trở về sức khoẻ của hai cụ già đều tốt, bác cả cho hai ông bà ăn bữa tối rồi nghỉ ngơi sớm. Bố mẹ gọi điện sang bên đó hỏi thăm tình hình xong thì thông báo với cả nhà như vậy mọi người cũng yên tâm.
Dù cách ngày mai bọn họ hẹn với nhau có mấy tiếng nữa thôi nhưng hai ngày Thuỷ Lam đều bận chưa gặp được, Tuấn Vũ vẫn chịu không được. Mặc kệ Thuỷ Lam không đồng ý buổi tối cậu ta vẫn mặt dày mò đến. Vợ chồng Nhật Thành tối nay ở lại nhà nội ăn chực bữa tối, vừa mới ngồi xuống uống nước ăn hoa quả tráng miệng chưa nóng mông đã thấy chuông cổng đinh đang kêu lên. Nhật Thành nhìn ra thấy cái bản mặt Tuấn Vũ đang thò vào khe hàng rào, cười toe toét.
- Hai đứa mày yêu nhau đấy à? - Nhật Thành chán nản vừa ra mở cửa cho Tuấn Vũ vừa hỏi.
Vẫn biết em trai nhà mình khó kết bạn mới, nhưng đã mười năm rồi vẫn chỉ thấy một gương mặt này, Nhật Thành cảm thấy vô cùng vô vọng. Tuấn Vũ quen mặt quen nết, biết ý ông anh không phải ý kia cho nên không chột dạ chút nào, gật đầu luôn.
- Vâng anh, đến độ sống không thiếu nhau được rồi. Thuỷ Lam trên gác à, em lên nhé!
Đáp rồi vừa chạy vừa chào hỏi một lượt người trong nhà rồi phi thẳng lên cầu thang. Tuy mấy lời hỏi đáp vừa rồi chỉ là đùa vui thôi nhưng khi Tuấn Vũ gật đầu vẫn thấy trong lòng thỏa mãn vô cùng. Thật sự mong một ngày nào đó có thể nói với tất cả mọi người Tuấn Vũ thích Thuỷ Lam, thích lắm, thích chết đi sống lại, thích đến muốn bay lên.
À, trước mắt, cần phải có cơ hội nói được với Thuỷ Lam đã.
Tại sao mấy chữ đơn giản ấy mà cứ dùng dằng mãi không nói ra được. Bởi vì hiện tại Thuỷ Lam không còn độc thân nữa. Tuấn Vũ không ngu, nói thẳng ra như vậy chính là cho Thuỷ Lam một cơ hội đường đường chính chính từ chối. Nếu người ta từ chối rồi mà còn đeo bám, loại không có phẩm chất như vậy dù Tuấn Vũ làm được thì Thuỷ Lam cũng không đời nào thèm nhìn đến.
Đang suy nghĩ dở chừng, Tuấn Vũ chợt nhớ ra một điểm vô cùng mấu chốt mà thời gian qua hưng phấn quá mà quên nghĩ tới. Cậu ta hốt hoảng mở cửa phòng Thuỷ Lam, cuống cuồng nói.
- Thuỷ Lam, mẹ kiếp, cậu cắm sừng An Việt à?
Thuỷ Lam vừa mới tắm xong, đang ở trần bôi thuốc vào mấy chỗ muỗi đốt ban ngày. Thời tiết ấm áp nên nhiều muỗi, mặc dù đã xịt thuốc cả người rồi nhưng chơi cả ngày vẫn bị nổi ngứa lên một đám. Cậu vừa xoa thuốc vừa cố nhịn không gãi vì sợ trầy da, đang khó chịu muốn chết còn gặp phải tên điên khùng Tuấn Vũ nói năng lảm nhảm, Thuỷ Lam bực bội lầm bầm mắng lại.
- Mẹ nó, ngủ còn chưa ngủ cậu mắng tớ cái gì?
Tuấn Vũ khựng lại, ngập ngừng.
- Nhưng...
Trong đầu Tuấn Vũ hai bên não bộ đang rút vũ khí xông lên choảng nhau choang choác rồi. Một nửa Tuấn Vũ vô cùng bài xích chuyện bắt cá nhiều tay bởi cậu ta từng là nạn nhân bị phản bội một lần rồi. Còn một nửa thì vẫn vô cùng mong đợi cuộc hẹn ngày mai, mong đợi đến mức dù trời có sập xuống cũng không thể cản được. Tuấn Vũ nhăn nhó ôm đầu ngồi xổm xuống ngước mắt lên nhìn Thuỷ Lam cầu cứu, bộ dạng như chó lạc chủ vậy. Sau đó chợt nhận ra người kia đang làm gì đầu óc lại đùng một cái trống rỗng luôn.
- Cậu... cậu làm gì vậy? Sao lại cởi trần? Áo đâu?
- Bôi thuốc muỗi. - Thuỷ Lam chìa tuýp thuốc ra cho Tuấn Vũ xem - Cậu nhìn thấy còn ít à? Yếu bóng vía như vậy mà còn đòi ngủ?
Động chạm vào tự tôn nam giới, Tuấn Vũ quên luôn mình đang xoắn não cái gì, nhảy xổ đến dùng ngón tay chọc trán Thuỷ Lam.
- Cậu nói ai yếu.
Thuỷ Lam khịt mũi một cái, lấy ít thuốc nữa, vươn ra sau lưng sờ soạng chỗ ngứa bôi lung tung lên. Tuấn Vũ nhìn không nổi đành kêu một tiếng rồi giật lấy tuýp thuốc, xoay người cậu lại xem xét. Da Thuỷ Lam rất trắng, chỗ nào bị cắn nhìn thấy rõ ràng. Sau lưng có năm sáu vết hồng hồng đã sưng lên một cục, còn có dấu tay ngang dọc, chắc là Thuỷ Lam ngứa quá gãi ra. Chẳng hiểu sao vết móng tay hồng hồng trên làn da trắng lại trở nên nổi bần bật, cũng đặc biệt dễ liên tưởng không đàng hoàng. Tuấn Vũ thở dài bóp ít thuốc ra tay dùng ngón tay xoa nhè nhẹ.
- Gãi một chút đi, ngứa quá. - Thuỷ Lam thoải mái gác cằm lên đầu gối, nhắc nhở.
- Còn biết hưởng thụ quá cơ. Cậu sao có thể bảo tớ gãi lưng cho cậu, bây giờ nhìn cậu ở trần đã là quá mức chịu đựng của tớ rồi, cậu không hiểu thật hay cố tình đấy?
- Cậu thay đổi nhiều thật.
Thuỷ Lam nhàn nhạt nghiêng đầu gối lên đầu gối, không biết đang nhớ về điều gì mà trông hơi mờ mịt. Tốc độ xoa thuốc của Tuấn Vũ chậm lại, cậu ta nói.
- Tớ không thay đổi đâu. Là trước đây tớ không hiểu mình.
- Tức là bây giờ thông minh hơn hồi xưa sao?
Người kia đáp lại, vẫn là kiểu thanh âm lẫn tiếng cười nghe có chút mỉa mai, không biết là muốn cười Tuấn Vũ hay cười mình. Tuấn Vũ nghe ra ý trào phúng trong đó nhưng bây giờ Tuấn Vũ không chấp vặt với Thuỷ Lam đâu.
- Ừ, nếu cậu muốn nói thế. - Cậu ta đáp.
Thuỷ Lam cười, còn lắc đầu nữa.
- Nếu cậu thông minh thì cậu sẽ không như thế này đâu.
Tuấn Vũ không đáp lại, ngón tay vẫn xoa đều trên lưng của người kia, chạm qua những vệt đỏ hồng, vài nốt mụn nhỏ xíu, nốt ruồi trên xương cánh bướm, mấy sợi lông măng...
- Chỗ đấy đâu có ngứa đâu? - Thuỷ Lam hỏi khi ngón tay Tuấn Vũ đã khám phá xương cột sống của cậu nửa ngày.
- Thuỷ Lam, tớ không chờ được tới mai mất.
- Cậu giờ không lo tớ cắm sừng người ta nữa à?
- À, ừ nhỉ, cái đó... cái đó qua ngày mai rồi thảo luận sau đi.
Đúng là đồ không có nghị lực gì cả, Thuỷ Lam thầm nghĩ, đứng dậy thoát ra khỏi tay Tuấn Vũ, lấy áo chui vào.
- Tớ nói chuyện với An Việt rồi. Cậu ấy không để ý đâu. Quan hệ của bọn tớ vốn không ràng buộc. - Cậu nói.
Dù sao cũng không nên để tên ngu ngốc này suy nghĩ đến mất ngủ vì nó. Tuấn Vũ quả nhiên rất ngạc nhiên, cậu ta há miệng ra hỏi.
- Sao có thể? Nghĩa là cậu ta cũng có thể đi với người khác trong lúc hẹn hò với cậu à?
Thuỷ Lam bật cười.
- Cậu biết đấy, những người như bọn tớ ít khi mơ đến cái gì lâu dài. Qua hôm nào biết hôm đấy thôi.
Khóe miệng Thuỷ Lam thì cong lên nhưng ánh mắt thì trầm lắm, ở dưới đó hẳn là còn che dấu rất nhiều cảm xúc thật. Tuấn Vũ ngốc đến đâu cũng biết cuộc sống của Thuỷ Lam vẫn không dễ dàng. Tuấn Vũ đau lòng cậu lắm, chỉ muốn ôm luôn Thuỷ Lam về nhà mình giữ chặt lấy.
Sáng hôm sau Tuấn Vũ sốt ruột không ngủ được nên đến đón Thuỷ Lam từ sớm. Mới hơn bảy giờ, Thuỷ Lam còn đang quấn chăn ngủ vo vo, không muốn dậy. Giằng co mãi đến lúc cậu đánh răng rửa mặt xong xuống dưới nhà thì đã thấy Tuấn Vũ trình bày xong với bố mẹ cậu.
- Nó bảo hai đứa mày đi hẹn hò, qua đêm. - Mẹ cậu thông báo như vậy rồi hỏi - Sao không báo trước, đi chơi đâu? Có cần chuẩn bị đồ ăn không?
Thuỷ Lam chán nản nhìn hai cụ thân sinh nhà mình một lượt. Một thằng con trai đến nói vậy mà hai cụ cũng không có chút phản ứng nào, không hiểu hai cụ lấy đâu ra niềm tin tuyệt đối như vậy nữa.
- Tối ngủ trên khách sạn. - Thuỷ Lam đáp.
Cậu nói xong thì mẹ cậu thở dài một tiếng, có vẻ rất mất hứng bởi địa điểm chẳng có chút sáng tạo nào. Hồi xưa hai thằng cứ được nghỉ là lại dắt nhau lên đấy chơi, ăn ngủ gì cũng có rồi, đúng là không mới lạ cho lắm.
- Thế thì thôi cứ thế mà đem thân đi thôi. - Mẹ cậu đáp.
Đúng là chỉ cần đem thân là được, nhưng nghĩ kỹ lại Thuỷ Lam vẫn lên nhà, nhặt một bộ quần áo và ít đồ nhét vào ba lô xách đi.
Tuấn Vũ dĩ nhiên là không đưa Thuỷ Lam đi ngủ ngay, ăn sáng xong mới có chín giờ sáng, Tuấn Vũ phải đưa bảo bối nhà mình đi chơi chút dỗ cho người vui vẻ trước đã, có như vậy đến tối mới có thể tự do muốn làm gì thì làm. Ầy, nghĩ đến tối nay là Tuấn Vũ lại mất tập trung nữa rồi.
Gần trưa trời nắng chang chang, hai người ngồi ở quán cà phê trên đỉnh đồi. Thuỷ Lam thì nhìn trời ngẩn người, còn Tuấn Vũ thì nhìn Thuỷ Lam. Vốn định đem Thuỷ Lam chạy xe đi lên phía Bắc ngắm đồi hoa dã quỳ nở, thế nhưng tự nhiên tên nhóc này lại đổi ý, đề nghị rủ đám bạn học đi cafe. Chắc hôm qua bị muỗi đốt cho một trận, hết muốn thiên nhiên rừng núi gì nữa. Vì thế hai người chọn chỗ xong thì ngồi ở đây nhắn tin, cắn hướng dương, chờ mấy thằng kia tới.
Đợt nghỉ lễ này mấy đứa ở thành phố về thăm nhà không có mấy người, chỉ có đám sống ở đây, đa phần là con trai, Thuỷ Lam cũng ít gặp lắm. Tuấn Vũ nhắn tin cho một thằng trong hội, dặn dò nó gọi quân rồi ngồi chuyên tâm xem Thuỷ Lam nhà mình. Mấy năm xa nhau, bây giờ Tuấn Vũ nhìn thế nào cũng không thấy đủ.
- Tại sao chỗ này lại có sẹo thế? - Tuấn Vũ chỉ vết sẹo nhỏ nhỏ ở bắp chân Thuỷ Lam lộ ra dưới cái quần sooc, tò mò hỏi. Cậu ta nhớ trước đây làm gì có cái vết này.
- Ngã xe đấy, đi sang trường tài chính về rồi ngã xe.
Bình thường Thuỷ Lam ít khi bị ngã để lại sẹo, cho nên cậu tương đối nhớ mấy chuyện này. Hôm đấy bị cái chân chống móc vào rách một đoạn ở bắp chân mới để lại vết sẹo to bự, bôi thuốc suốt rồi mà vẫn còn vệt rõ như vậy, Thuỷ Lam cũng rất là phiền muộn.
- Trường đấy cách hai mười mấy cây, cậu sang đó khi nào, sao lại tự đi một mình, tớ không chở cậu đi à?
Tên nhóc này ngày còn sinh viên vừa lười vừa ỷ lại vào Tuấn Vũ, làm gì có chuyện đi xa thế một mình, kiểu gì chẳng gọi Tuấn Vũ đi theo. Vậy mà Tuấn Vũ lại không nhớ được chuyện này. Thuỷ Lam im lặng một lúc, hình như đang nghĩ lại, cuối cùng nhún vai nói không nhớ.
Đệt, Thuỷ Lam nổi tiếng thù dai còn có thể không nhớ sao? Tuấn Vũ vô cùng nghi ngờ điểm này, vừa lúc Việt Long đến quán, liền tiện thể quay sang truy hỏi Việt Long. Quả nhiên may mắn thường đến với kẻ khờ, Tuấn Vũ vừa hỏi đã đúng luôn người. Hôm đấy Việt Long còn đi cùng. Lúc Thuỷ Lam vừa ngã xe, vừa ướt mưa lếch thếch mò đến chỗ Lâm Nhật, Việt Long còn gọi gà rán tới ba thằng ăn với nhau. Thuỷ Lam chẳng có mấy khi trông thảm thương như vậy, làm sao mà không nhớ rõ được.
- Sau đó nó bị ốm một trận đấy. - Việt Long kể xong liền chốt lại thông tin rất thiết yếu.
Trận ốm đấy thì Tuấn Vũ nhớ chứ, đợt cuối năm thứ tư lúc các khối trường kinh tế tiến hành bảo vệ tốt nghiệp, cũng là thời điểm Tuấn Vũ đang chờ kết quả visa. Khi đó Thuỷ Lam còn không nói cho Tuấn Vũ biết. Là Tuấn Vũ đột kích bất ngờ mới phát hiện, nghĩ tới vẫn còn giận đồ ngốc này như vậy mà còn giấu.
- Thế tại sao hôm đấy tớ lại không đi với Thuỷ Lam nhỉ? - Tuấn Vũ nhăn mày nghĩ ngợi, không thể nào nghĩ ra được mình đã làm cái gì khi đó.
- Hôm đấy Ngọc Mai cũng bảo vệ, mày sao đi được? - Việt Long đáp.
- À, Ngọc Mai... - Thế mà Tuấn Vũ còn không nhớ được chuyện đó nữa. Khi đó hai người đang hẹn hò, Tuấn Vũ đương nhiên sẽ tới chỗ bên này. Thế nhưng Thuỷ Lam cũng đâu bắt buộc phải đi sang bên đó một mình.
- Các cậu nhắc gì tớ đấy? - Một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau. Tuấn Vũ theo phản xạ quay lại thấy người mà mình vừa nghĩ tới đang cười tươi tắn đứng ở đó, vẫn thật rạng rỡ như một đoá hoa.
Việt Long đứng dậy kéo cho cô nàng một cái ghế, rồi thay Tuấn Vũ trả lời.
- Đang nói chuyện hôm cậu bảo vệ ấy. Hôm đấy trùng lịch với thằng Quang bên trường Tài chính nên anh em phải chia ca đi cổ vũ.
Ngọc Mai ngồi xuống bên cạnh Tuấn Vũ, cười cong mi mắt.
- Ôi các cậu vẫn nhớ à, khi đó vui thật. Tớ nhớ bảo vệ xong bọn tớ còn...
Cô nàng nói tới đây thì ngừng lại, hiển nhiên ai cũng hiểu bọn tớ ở đây là ai, và cái chuyện cô nàng lỡ miệng kể kia chắc hẳn trước đây là một câu chuyện đẹp nhưng bây giờ lại không tiện nhắc nữa.
Tiếc là đối tượng được nhắc tới là Tuấn Vũ lại còn đang bận đần cả người ra vì áy náy. Thuỷ Lam từ nãy giờ vẫn lơ đễnh nhìn ra phía rặng cây bên sườn đồi còn ánh mắt Tuấn Vũ thì vẫn không rời khỏi cậu và cái vết sẹo trên bắp chân. Đối với Thuỷ Lam, có lẽ sau cùng chỉ còn là vết sẹo rất nhạt để lại trên da thịt, tất cả những chuyện xưa ấy đều đã qua đi từ rất lâu rồi.
Bản thân Tuấn Vũ cũng biết rõ mình không thể oán trách quá khứ. Bây giờ Tuấn Vũ nghe tới những chuyện cũ sẽ vì Thuỷ Lam mà đau lòng, nhưng trước đây, Tuấn Vũ sẽ vì cô gái đang ngồi bên cạnh mà đau lòng, đó là trái tim tự nhiên của mỗi người không thể gượng ép hay thay đổi được. Tuấn Vũ chỉ mong mình có thể trân trọng hiện tại của mình và Thuỷ Lam. Bọn họ còn ngồi đây với nhau, nghĩa là cả hai vẫn còn cơ hội để tìm lại những điều đã bỏ lỡ giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro