"80. Em rất tốt nhưng..."
Giờ này mẹ chắc đã dậy rồi, Thuỷ Lam thấy ánh đèn sau bếp chắc là mẹ đang làm đồ ăn sáng. Bố thì chắc đang nằm trên giường, nhưng có thể cũng đã thức dậy. Bố mẹ Thuỷ Lam sinh cậu rất muộn, cho nên so với bố mẹ của các bạn khác thì bố mẹ cậu lớn tuổi hơn nhiều. Bố cậu đã nghỉ hưu nhiều năm rồi, hàng ngày vui thú làm việc nhà, đi chợ búa, đánh cờ, tập thể dục cùng các cụ hưu trí. Mẹ thì suốt ngày tất bật với đồ ăn thức uống, trước là chăm con, giờ là chăm cháu. Ông bà nội năm nay cũng rất yếu rồi, không còn ra sân tập múa quạt được nữa, hồi Tết cậu về hai người hầu như chỉ ngồi trong nhà, thỉnh thoảng người nhà sẽ đẩy hai cụ trên xe lăn ra ngoài sân phơi nắng một chút. Hai mươi mấy năm nay người nhà luôn luôn cưng chiều Thuỷ Lam, có thể nói muốn gì được nấy, chưa từng nỡ mắng mỏ cậu một lời nào. Anh trai có gia đình riêng rồi, vậy mà chỉ nhìn một cái đã muốn bỏ tiền mua nhà cho cậu, muốn cậu được ở thoải mái hơn.
Thuỷ Lam do dự ấn chuông, chợt hiểu vì sao có những người như An Việt, lựa chọn giữ bí mật, cả đời sống không phải là mình đổi lại bớt âu lo cho những người thân yêu.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, Thuỷ Lam chỉ quanh quẩn ở nhà, buổi sáng thì đưa mẹ đi chợ, chơi cờ với bố, phụ mẹ nhặt rau, phụ bố quét nhà, rồi chắp tay sau lưng đi vòng quanh vườn xem cây xem cối. Nghỉ trưa xong Thuỷ Lam lấy xe đạp đạp sang nhà bác cả chơi với ông bà nội. Mấy anh chị họ của Thuỷ Lam ở thành phố, cũng đều vừa về nhà sáng nay. Có lẽ vì sức khỏe của ông bà nội kém đi, cho nên năm nay đám con cháu trong nhà cũng đều có ý thức trở về hơn cả.
Ngày thứ hai, cả nhà Thuỷ Lam cùng nhà bác cả đã lên kế hoạch đi dã ngoại từ trước, nhân lúc ông bà nội còn tỉnh táo, đưa cả ông bà đi cắm trại ở ven hồ, ngắm cây ngắm rừng ngắm chim chóc một chút cho khuây khỏa, cũng muốn người nhà tụ tập cùng nhau một lần.
Cũng may ở nhà có Nhật Thành và Nhật Hưng, cho nên mọi thứ đều đã được lo liệu đầy đủ hết. Địa điểm Nhật Thành đã khảo sát cẩn thận, là một khu rừng ven hồ. Tuy có nhiều chỗ có cảnh đẹp hơn nhưng Nhật Thành chọn địa điểm này vì tiện đi lại nhất. Đường nhựa đã mở tới tận nơi, chỉ mất ba mươi phút chạy xe, không quá mệt, người già, trẻ em, bà bầu đều có thể đi được. Hơn nữa chỗ này thuộc quyền quản lý của bộ đội biên phòng, không phải ai muốn ra vào cũng được cho nên tuy gần mà lại không đông người lui tới, Nhật Hưng phải nhờ chút quan hệ còn phải hẹn trước mới xếp được chỗ. Hậu cần ăn uống đã có mẹ Thuỷ Lam, bác gái và hai chị dâu phụ trách. Từ sáng sớm Nhật Thành đã điều nhân viên công ty chở theo một xe tải đồ vào trước, dựng lều, mắc võng, đặt ghế thậm chí là nhóm lửa, đốt than.
Bởi vì chỉ việc đến rồi chơi, cho nên cả đoàn chạy xe cũng rất thong thả, vừa chạy vừa ngắm cảnh, còn dừng lại trên đỉnh đèo một chút để ngắm thành phố từ trên cao, cũng để cho ông bà nghỉ ngơi một chút.
Có lẽ là vì phấn khởi, ông bà cũng không cảm thấy mệt, còn vui vẻ hơn thường ngày, trò chuyện rất nhiều. Thuỷ Lam thì vẫn như mọi ngày chẳng giúp ích được việc gì, chỉ có mỗi nhiệm vụ là lái xe chở mẹ và bác gái thêm chị họ nữa. Ở trên xe ba người trò chuyện rôm rả không gì ngoài chủ đề là chuyện yêu đương của Thuỷ Lam.
Bởi vì cuộc trò chuyện có vẻ trôi chảy quá mức, Thuỷ Lam có cảm giác như là hai người lớn kia đã thảo luận chuyện này không ít rồi. Vừa mới lên xe bác gái đã nhắc ngay với Thuỷ Lam.
- Lam có nhớ con bé Diệu Nhi bên nhà đằng ngoại nhà bác không, năm nay nó mới ra trường rồi đấy. Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, nói tiếng Anh giỏi lắm. Tết rồi nó đến chơi mà bác không nhận ra, xinh đáo để.
Thuỷ Lam đột nhiên bị nói đến không kịp phản ứng, nghĩ mãi không ra "Diệu Nhi" là đứa nào. Nhưng còn chưa kịp trả lời, mẹ cậu đã lên tiếng đỡ cho.
- Thằng Lam nó nhát người lắm, chắc không nhớ ai với ai đâu, lát nữa nó đến thì bác giới thiệu cho bọn nó là được, tuổi tác ngang nhau chắc dễ làm quen hơn.
Thì ra hai người đang kẻ tung người hứng chứ có phải là chủ đích nói chuyện gì với cậu đâu. Chưa kịp tiêu hoá được cái tên lạ hoắc kia, một thông tin mới đã được mẹ cậu khéo léo đưa tới rồi. Hoá ra buổi hôm nay không chỉ có hai nhà mà còn có thêm khách mời nữa. Chị họ cậu ngồi ghế trên cũng tranh thủ tham gia luôn.
- Đúng đấy, Thuỷ Lam nó cách tuổi mấy anh chị xa quá, nên không có bạn chơi cùng. Nhà mình thì toàn anh em trai, đến cháu cũng toàn cháu trai, đúng là chán chết.
Dòng họ nhà Thuỷ Lam quả thật có gen sinh nam nhiều hơn nữ, nhà bác cả được một trai một gái là còn hiếm hoi, chứ như nhà Thuỷ Lam, đến đứa cháu trong bụng chị dâu thứ hai siêu âm ra cũng là một thằng nhóc, lại còn có vẻ rất quậy nữa. Chẳng vậy mà bố mẹ cậu nhìn thấy cháu gái cứ như thấy vàng, mắt sáng lấp lánh cả lên.
Được mọi người quan tâm nhiệt tình như vậy Thuỷ Lam quả thật vô cùng cảm động, đến mức muốn khóc lên được. Cậu cũng cãi không được, chỉ đành cười cười lấy lệ đạp ga mạnh hơn chút nữa mong sao nhanh tới nơi.
Vì xuất phát tương đối sớm, lúc cả nhà tới điểm cắm trại thì mới có tám giờ sáng, nắng còn chưa lên hẳn.
Trong rừng không khí mát mẻ, nhân viên của Nhật Thành đã dựng lên hai cái lều cho bọn trẻ con chui ra chui vào trong đó. Hai ông bố thì chiếm hai cái võng, sau đó bắt đầu ngả lưng đu đưa. Thuỷ Lam đẩy ông bà nội tới một chỗ mát mẻ cho ông bà nghỉ ngơi, sau đó bắc một cái ghế ở cạnh, cùng hai cụ ngồi thư giãn ngắm cảnh mặc kệ mấy người còn lại bận rộn.
Cô nàng Thuỷ Lam không nhớ nổi tên cũng không nhớ nổi mặt kia đến hơi muộn hơn một chút, đi xe cùng với anh họ Chí Dũng của Thuỷ Lam. Chí Dũng năm ngoái cũng đã ra trường, ở thành phố làm việc cho một công ty tin học. Tuy sự nghiệp chưa có gì chắc chắn lắm nhưng so với trước đây thì bác cả cậu cũng đã bớt lo đi nhiều. Người nhà đều đã đến đủ cả, có lẽ Chí Dũng bị phân công đi đón khách. Cậu ta lái chiếc xe của bác cả, bốn chỗ ngồi, chở theo ba cô gái và thêm một đứa nhỏ chắc chỉ mười mấy tuổi.
Sau khi được giới thiệu thì Thuỷ Lam cũng biết được cô gái tên Diệu Nhi kia là cháu họ của nhà bác gái. Đứa nhỏ nhất kia học lớp bảy, là em ruột của Diệu Nhi, còn hai cô gái còn lại một đứa cũng là họ hàng, một đứa là bạn đi cùng, cũng đều là sinh viên.
Tổ hợp này nghe qua quả thật không liên quan lắm đến buổi đi chơi gia đình này, nhưng thấy cả nhà đều rất nhiệt tình, Thuỷ Lam cũng dễ dàng hiểu được là mọi người đã thống nhất hết rồi. Chẳng vậy mà ai cũng nhất trí rằng Thuỷ Lam không giúp được việc gì khác nên giao cho cậu chăm lo cho mấy cô nhóc này. Thuỷ Lam nhìn quanh một vòng, quả thật ngoài Chí Dũng đang bận chơi game ra thì cậu là rảnh nhất. Dù sao chẳng biết bao lâu cả nhà mới tụ tập được một lần, Thuỷ Lam cũng không định làm cho người lớn mất hứng, vì vậy nhún vai đồng ý.
Nói gì thì nói, về mặt tâm lý thì anh đây cũng là một nửa chị em rồi, Thuỷ Lam nghĩ bụng.
Thế là cậu đẩy ông bà nội về chỗ mấy người lớn đang ngồi, sau đó lên xe lấy ba lô đựng máy ảnh ra, đem theo cả mấy thứ đồ chơi ngoài trời mà Nhật Hưng đã chuẩn bị nữa cuối cùng là lôi ông anh Chí Dũng khỏi cái màn hình điện thoại.
Đám thanh niên nhanh chóng bày trò chơi với nhau, còn Thuỷ Lam thì ôm máy ảnh bắt đầu đi vòng vòng qua chỗ từng người một. Năm ngoái Nhật Thành đã cho cậu một trong hai cái máy ảnh của mình. Nhật Thành thường thích mua sắm mấy loại thiết bị kiểu này, nhưng bây giờ có gia đình rồi, không có thời gian chơi nhiều nữa nên cho cậu một cái. Cái thứ này nếu không dùng đến để không sẽ bị hỏng. Có đồ chơi mới Thuỷ Lam mỗi ngày đều lấy ra nghịch một chút, tới giờ đã có thể chụp ra mấy kiểu ảnh đâu ra đấy. Chụp ảnh hết cho mọi người trong nhà, Thuỷ Lam cũng đặc biệt chụp thêm cho chị họ và mấy cô gái.
Hôm nay cậu mặc một bộ đồ vận động thoải mái, quần túi hộp màu be, áo thun trắng, thêm áo sơ mi màu be khoác bên ngoài. Bởi vì đi chơi, Thuỷ Lam chỉ sấy phồng chân tóc chứ không tạo kiểu gì cả, để cho nó bị gió thổi bồng bềnh tự nhiên. Cậu đeo một cặp kính tròn gọng màu bạc làm cho khuôn mặt thêm lấp lánh. Cuối cùng thêm một cái đồng hồ thể thao màu xanh loại chống nước làm điểm nhấn nữa. Haizzzz, đến Thuỷ Lam tự soi mình trong gương cũng cảm thấy hình tượng này trong mắt các em gái hẳn là hoàn hảo.
Cậu nói rồi, tâm lý của chị em cậu cũng có một nửa mà.
Ngày hôm nay Tuấn Vũ biết cậu đi chơi, cho nên cũng không quấy nhiễu, chỉ nhắn mấy tin lúc sáng, hỏi xem cậu tới nơi chưa, rồi dặn lúc nào tiện thì gọi cho cậu ta. Tuấn Vũ dặn vậy nhưng cũng biết Thuỷ Lam sẽ không gọi. Tối mai là lịch hẹn của hai người họ, để làm cái chuyện "ngủ với nhau" gì đó. Tuấn Vũ mấy ngày nay cứ thấp thỏm suốt, lúc thì chuẩn bị cái này, lúc lại lên mạng tìm kiếm cái kia, sợ mình sơ sót gì. Thuỷ Lam đáng ghét đó, không biết lúc mình đi đã đổi mấy lần bạn trai rồi, nói ra cái chuyện đấy có thể thản nhiên đến như vậy. Bản thân mình với con trai là lần đầu tiên, Tuấn Vũ đương nhiên vô cùng căng thẳng.
Để có thời gian trống hoàn toàn cho ngày mai, suốt từ đầu tuần Tuấn Vũ đã vô cùng tích cực, đem mọi việc xử lý với tốc độ nhanh nhất. Cũng may các trò vui chơi mới có vẻ nhận được sự yêu thích, không khí nhộn nhịp hẳn lên, đám nhân viên khách sạn cũng cao hứng hơn cho nên tuy về mặt doanh thu việc này chẳng đem lại lợi lộc là bao nhưng về mặt thay đổi hình ảnh thì Tuấn Vũ cũng tạo được một chút thành công nho nhỏ.
Sau giờ trưa công việc đã vãn bớt, Tuấn Vũ không nhịn được liền lấy điện thoại ra góc gọi video call cho Thuỷ Lam. Thuỷ Lam lúc đấy vẫn còn đang uống bia câu cá với đám thanh niên, trong khi các cụ bô lão nghỉ ngơi trong lều hoặc nằm võng dưới bóng mát. Điện thoại vứt ở ngoài thảm rung bần bật bị thằng nhóc Bòn Bon đang lần mò chơi nhặt được. Bòn Bon năm nay đã biết đọc chữ, thấy tên Tuấn Vũ thì không cần hỏi Thuỷ Lam tự động quẹt ngón tay nhận cuộc gọi luôn.
Màn hình vừa kết nối, hai cái má phính đỏ ửng vì phơi nắng của Bòn Bon đã tràn sang hai bên, cộng thêm cái lỗ mũi phóng đại dưới ống kính làm Tuấn Vũ giật mình suýt đánh rơi cả máy.
- Bon à, con lại béo lên à? - Nhận ra thằng nhóc Tuấn Vũ bất lực kêu lên.
Thằng bé hồi nhỏ trông y chang Thuỷ Lam mà càng lớn lên thì càng phát tướng ra, có lẽ bị bà nội chăm bẵm quá độ. Bòn Bon đã chỉnh lại điện thoại nhìn thấy cả mặt mình trong hình rồi quy củ chào Tuấn Vũ. Chào xong liền đem điện thoại đưa cho bà nội. Mẹ Thuỷ Lam ngó qua thấy Tuấn Vũ đang cười chào hỏi trên màn hình thì cười ha ha, sau đó bảo Bòn Bon.
- Bảo với chú Vũ con đừng gọi nữa, chú ba đang bận tán gái rồi.
Câu này thì Tuấn Vũ nghe rõ lắm. Mặc dù Thuỷ Lam thì không thể tán gái nhưng nghe thấy mấy lời này Tuấn Vũ vẫn chột dạ. Cậu ta giật nảy lên gọi Bòn Bon.
- Con mau quay cho chú xem chú ba con đang làm gì, mai chú cho con thẻ Pokémon siêu mạnh.
Tuấn Vũ từ lúc về vẫn chăm chỉ la liếm nhà Thuỷ Lam đánh bạn với thằng nhóc này, cho nên về khoản treo thưởng rất là trúng tâm lý. Thế là thằng nhóc béo lạch bạch chạy đi, Tuấn Vũ thấy màn hình xiêu xiêu vẹo vẹo nhảy qua nhảy lại trên mặt đất. Sau đó một lúc thì được đưa lên cao, dáng người tuyệt đẹp tiêu chuẩn của Thuỷ Lam run rẩy hiện ra dưới nắng vàng rực rỡ và mặt hồ lấp lánh như bạc. Nhưng Thuỷ Lam không đứng một mình. Bòn Bon chắc có kinh nghiệm quay video cho mẹ nó, rất có kỹ thuật lia điện thoại qua từng người một. Tuấn Vũ nhìn rõ ngoài mấy ông anh mà cậu ta quen mặt thì vây quanh còn có thêm hai ba cô nhóc nữa, nhìn như là sinh viên. Họ hàng nhà Thuỷ Lam ở đây không nhiều, có mỗi anh chị nhà bác cả Tuấn Vũ đều nhớ mặt thuộc tên. Không biết sao dã ngoại gia đình lại lôi kéo ở đâu ba vị hồ ly tinh này quấn lấy Thuỷ Lam của cậu.
Bòn Bon gọi mấy tiếng, Thuỷ Lam nhận ra điện thoại của mình liền đi tới nhận lấy từ tay nó. Tuấn Vũ hài lòng nhìn thấy gương mặt xinh xắn của Thuỷ Lam hiện ra.
- Sao lại gọi nữa? - Thuỷ Lam hỏi.
Xung quanh có người nên Tuấn Vũ không dám nói to, đành làm khẩu hình miệng hai chữ.
"Nhớ cậu"
- Điên thật. - Thuỷ Lam mắng - Hôm nay đông khách không? Không bận à?
Thuỷ Lam hỏi xong Tuấn Vũ như bật công tắc, lè nhè than thở hai ngày nay mệt như thế nào, cảm giác nếu Thuỷ Lam ở đấy cậu ta sẽ giống Bòn Bon nắm gấu áo mẹ nó mà ăn vạ luôn.
Hai người gọi qua lại mấy phút thì Tuấn Vũ có nhân viên gọi đi xử lý công việc nên phải cúp máy, trước khi tắt còn quen miệng hẹn tối gọi lại, đúng là khiến người ta có cảm giác với Thuỷ Lam dính nhau không rời.
Quả nhiên Thuỷ Lam vừa nhét điện thoại vào túi quần, Nhật Thành đã ló đầu qua một bên vai cậu hỏi.
- Hai thằng chúng mày sao bây giờ vẫn thế? Xa nhau một ngày thì phải mấy lần gọi điện. Đều đến tuổi vợ con cả rồi mà không định trưởng thành à?
Thuỷ Lam ngẩng lên nhìn ông anh hai đang xắn quần chống nạnh đứng trước mặt một vòng, lườm một cái sắc bén. Ông anh này không xem ai đang bảo ai phải trưởng thành cơ đấy.
- Thằng Vũ dạo này không thấy chở bạn gái đi chơi nữa nhỉ? - Anh cả vừa đi lên từ mép hồ, ngồi xuống bên cạnh hỏi.
Ầy, Thuỷ Lam lắc đầu đối phó, trong bụng thầm nghĩ, tên đó không chỉ không có bạn gái nữa mà còn đang muốn tán tỉnh em trai anh đây này. Vậy mà hai ông anh này còn thản nhiên dẫn cậu ta về nhà xem như tri kỷ nữa cơ.
Bởi vì sợ hai cụ cao tuổi bị mệt, buổi dã ngoại cũng không kéo dài quá muộn. Vui chơi thêm một lúc tới hơn ba giờ chiều là cả nhà bắt đầu thu dọn trở về. Đồ đạc đã có nhân viên của Nhật Thành lo liệu nên cả nhà cũng không cần vất vả. Việc ngoài giờ này Nhật Thành nói là chấm công bình thường còn tính lương thêm giờ nên cả nhà cũng không thấy áy náy. Chiều về đi thuận tay, dù có chạy như rùa bò cũng chỉ hơn bốn giờ là xe đã dừng lại trước cổng nhà.
Mẹ và bác gái nhất quyết đề nghị Thuỷ Lam đưa mấy cô gái về nhà mặc dù Chí Dũng đang hăm hở rất muốn độc chiếm tay lái thêm vài giờ nữa. Để làm nhanh xong nhanh, Thuỷ Lam cũng không đùn đẩy gì mà nhận lời luôn. Không chở người lớn Thuỷ Lam không cần chú ý tốc độ, vì vậy ba cô gái lên xe mới chỉ kịp thì thào xúi nhau hỏi xin số điện thoại của Thuỷ Lam thì xe đã tới cổng rồi, vì vậy họ cũng bỏ lỡ mất cơ hội nghe câu trả lời.
Riêng ở nhà, Thuỷ Lam rất có quy tắc đối với quyền riêng tư của mình, cái này người nhà cậu đều rõ mười mươi. Không có sự đồng ý của cậu thì sẽ không ai tự tiện cho thông tin cá nhân của cậu đi lung tung, vì vậy Thuỷ Lam rất là tin tưởng đây là lần cuối cùng cậu gặp mấy cô gái này.
Nói chung phụ nữ thì không có gì để chê trách hết, họ đều tuyệt vời cả. Nhưng Thuỷ Lam rất tiếc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro