"8. Anh trai lấy vợ"
Xe chạy mất hơn một giờ mới ra khỏi thành phố chật chội. Lúc này ánh đèn hai bên đường đã thưa thớt hẳn, vắng bóng hoàn toàn những tòa chung cư cao tầng đông đúc dân cư. Từ lúc xe chạy, Thuỷ Lam đã cất sách đi không xem nữa, trùm chăn nằm im, xem ra tính đi ngủ sớm. Tuấn Vũ đã nghỉ xem điện thoại từ lâu, hết buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, lại lẳng lặng nhìn cái bọc hình người đang im lặng nằm bên cạnh. Thủy Lam ngủ cũng không sâu lắm, một lát lại thấy động đậy nhẹ. Cả người trùm đến kín, chỉ để lộ ra mỗi hàng lông mi nhỏ dài dài. Tuấn Vũ buồn cười thò ngón tay sang kều tóc mái của Thủy Lam sang hai bên. Lông mày cậu không dày đậm như của Tuấn Vũ, tuy không mảnh như của con gái nhưng rất gọn gàng, hợp với vầng trán thanh tú của Thủy Lam. Mũi Thuỷ Lam rất thẳng, cao, đầu mũi nhỏ nhắn chạm vào hơi lành lạnh. Tuấn Vũ nghịch trên mặt Thuỷ Lam nửa ngày thì cậu không giả vờ được nữa, đành mở mắt ra nhìn. Lúc này ngón tay Tuấn Vũ vẫn còn đang bận chỉnh tóc mái trên trán Thủy Lam thành hình lưỡi câu kiểu superman.
Khi ngủ Thuỷ Lam không đeo kính. Lúc cậu mở mắt ra, Tuấn Vũ đang chống tay nằm ngay bên cạnh, mắt hai người cách nhau chưa đến một gang tay nhìn chòng chọc vào tận đáy. Thủy Lam vẫn chưa tỉnh ngủ, mi mắt khẽ chớp mấy cái. Tuấn Vũ nhìn cảnh này không nổi nữa bèn đem bàn tay che ngang mắt của cậu, lẩm bẩm chửi một tiếng.
- Mẹ nhà cậu, đừng nhìn tớ kiểu đó.
Bàn tay của Tuấn Vũ có lẽ do ban nãy nghịch ở ngoài nhiều, ôm lên mắt Thủy Lam mát lạnh. Trong xe yên tĩnh, đa phần mọi người đều đang nghỉ ngơi. Thủy Lam nghe thấy tiếng trái tim mình rơi bịch một cái.
Nói xong Tuấn Vũ thở một tiếng, nằm vật xuống bên cạnh kéo chăn lên ngáp dài một cái.
- Ngủ thêm một lúc đi, sắp đến trạm nghỉ rồi.
Thủy Lam nằm cạnh không đáp lại, kéo chăn của mình lên cao hơn xoay ra cửa sổ nhắm mắt lại giả bộ ngủ, im lặng trấn an thứ đang chạy loạn trong lồng ngực của chính mình.
Lúc bọn họ đến nơi là rạng sáng. Bên ngoài cửa kính lớp sương phủ lên mờ mịt không nhìn rõ thứ gì. Thủy Lam một đêm đã ngủ đến đờ đẫn cả người, lúc thức dậy đầu tóc bị xù tung lên cả còn bị Tuấn Vũ cười mất nửa ngày.
- Cậu còn chảy cả dãi lên áo tớ - Tuấn Vũ cười đến chảy nước mắt.
- Không thể nào! - Thủy Lam đứng ở bến xe, xốc lại áo khoác rồi, nghi ngờ lườm qua.
Để minh chứng cho lời nói của mình, Tuấn Vũ kéo áo khoác ngoài ra để lộ vai áo trong, còn chỉ chỉ.
- Cậu xem, lúc ngủ cậu gối lên tớ, chỗ này không phải vẫn còn ướt đây à?
Sau đó còn làm bộ hít hít.
- Còn có mù....
Ngay lập tức Thuỷ Lam nhào lên dùng cả hai tay bịt miệng cậu ta lại, còn hạ giọng dọa một tiếng.
- Cậu im ngay cho tớ!
Đương nhiên càng phản ứng dữ dội như vậy càng khiến kẻ thiếu đòn kia thích thú hơn nữa. Tuấn Vũ cũng rất giả bộ phối hợp không nói gì nữa, nhưng cứ một lúc lại khùng khục cười không ngừng, chọc cho Thủy Lam tức điên lên. Nếu không phải ngại mình cả một đêm chưa đánh răng thì Thuỷ Lam đã nhảy lên cắn cho Tuấn Vũ một trận để lại dấu răng kín người luôn rồi.
Rất tiếc cho bạn học Tuấn Vũ cuối cùng chỉ được cười bộ dạng bê bối của Thủy Lam đến hết buổi sáng hôm ấy mà thôi. Như để trả đũa Tuấn Vũ, lại có cớ là tham dự tiệc cưới, cả mấy ngày sau đó Thủy Lam đặc biệt ăn mặc, còn phô trương hơn bình thường, luôn khiến cho chính mình nổi bật hơn hẳn.
Lúc hai người về đến nhà, trước sân nhà Thuỷ Lam đã dựng rạp hoa rực rỡ sắc màu. Mẹ của Thuỷ Lam quả nhiên vui quên trời quên đất, cũng vung tiền quên trời quên đất thỏa mãn đam mê hoa lá cành của mình.
Chính vì có một người mẹ phóng khoáng như vậy mà Thuỷ Lam mới được cưng thành cái nết không nghe trời không nghe đất ấy. Cái thói quen ăn mặc cầu kỳ màu mè bất chấp thiên hạ của Thuỷ Lam cũng là do mẹ cậu dưỡng ra cả.
Trong tiệc ăn hỏi, lúc đi sang nhà gái, Thủy Lam mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần âu màu đen cắt may cẩn thận. Vì trời lạnh, Thủy Lam mặc thêm một chiếc gile đồng màu quần ở bên ngoài. Bộ đồ đem dáng người cao thẳng của Thủy Lam đều phơi bày ra hết. Mái tóc nâu hạt dẻ mọi khi vẫn để lòa xòa trước trán đã được chải keo ngược ra sau, lộ ra toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp, vầng trán nhỏ nhắn, nước da trắng mịn, sống mũi thẳng, khuôn miệng cười xinh xắn. Lúc Thủy Lam tháo kính cận ra để lau, thậm chí Tuấn Vũ còn không nói được nên lời.
Đám em gái bê tráp đứng sau Tuấn Vũ cũng không nói nên lời.
Tuấn Vũ ngồi giữa đám khách nhà trai nhà gái lẫn lộn đang xì xà xì xào trong lòng có cảm giác bất mãn, rất bất mãn.
Thủ tục cưới xin kéo dài không dứt, Thuỷ Lam cùng với anh trai thứ nhà mình Trần Nhật Thành ngồi trong dàn quan khách đã sắp ngáp ra nước mắt rồi. Thế nhưng bởi vì hai người đang là bộ mặt nhan sắc tự hào của gia đình, bị mẹ Thuỷ Lam bắt ngồi nghiêm chỉnh một bước cũng không cho động.
Hơn một tiếng đồng hồ sau khi các bài phát biểu kết thúc, đôi trẻ cùng tứ thân phụ mẫu lên trên tầng làm lễ thắp hương thì Thuỷ Lam mới được thả ra. Cậu không nói hai lời, nhanh chóng từ trong phòng khách chính đi ra ngoài dãy bàn dành cho khách khứa. Chỉ một cái liếc mắt Thuỷ Lam đã thấy Tuấn Vũ ngồi cùng đám bạn của anh mình. Cậu như vớ được phao, lạch bạch chạy đến úp lên lưng Tuấn Vũ.
- Đói chết tớ rồi.
Đã đoán trước thể nào cũng ra nông nỗi này, Tuấn Vũ xì một tiếng, quay người lại, móc từ trong túi ra cho cậu đồ ăn vừa quơ vội được lúc còn ở nhà Thủy Lam đã trộm nhét trong túi áo. Không nhìn thấy thì chẳng ai nghĩ đến cậu chàng mặc bộ vest bảnh bao kia bên trong túi áo lại nhét một gói bánh quy vừng và một hộp sữa bò nguyên chất. Thủy Lam từ sáng chưa ăn gì, đói muốn khóc, mắt lấp lánh đón lấy bánh quy bóc vỏ ăn không kịp nói câu nào.
Tuấn Vũ rất hài lòng, đưa tay muốn đem tóc của Thủy Lam xoa cho xù lên một chút cho bõ ghét. Đúng lúc vừa chạm tới thì Thủy Lam đem ánh mắt ngước lên, Tuấn Vũ bị hình bóng của chính mình in trong ánh nhìn trong trẻo làm cho mềm nhũn, tặc lưỡi một cái mặc kệ cậu. Dù sao Thủy Lam không phải nên được xinh đẹp và vui vẻ như vậy hay sao.
- Thằng nhóc này, em của thằng Hưng đấy á?
Mấy chị gái cùng bàn có vẻ sau một hồi ngờ ngợ đã nhận ra Thuỷ Lam. Hai người nghe tiếng một chị cùng bàn hỏi mới nhớ ra còn đang ở trong rạp cưới. Thuỷ Lam trợn mắt nuốt miếng bánh xuống, khách khí chào hỏi. Mấy anh giai có vẻ quen mặt hơn, xua tay cho cậu nói không cần, cứ ăn tiếp đi. Một anh thay Thuỷ Lam trả lời.
- Em út nhà nó đấy, mới mười tám tuổi thôi, các chị đừng có dọa em nó sợ.
Chị gái xinh tươi mặc bộ đồ đỏ trễ vai vẫn không buông tha, tiếp tục nhìn chòng chọc Thuỷ Lam không rời mắt.
- Eo ôi nhà nó gen tốt thật đấy, em giai lớn lên thế này thì chị lại muốn trẻ thêm chục tuổi nữa.
- Thôi đi các mẹ, đấy là anh nó nên nó gọi chị đấy, chứ ở ngoài với tuổi của các mẹ nó phải gọi bằng cô mới đúng cấp bậc đấy. - Một anh trai trong đám chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, tiếp tục xát muối cho các chị gái.
Mấy chị gái lườm anh bạn kia một cái rồi cùng khúc khích cười với nhau. Thuỷ Lam mặc dù bị trêu nhưng mấy người kia toàn là mấy anh chị bạn của anh cả, cậu cũng không lạ lẫm gì, vui vẻ nhìn mọi người.
Quả thật anh trai cả khó tính nhà cậu lấy vợ so với đám bạn cũng muộn hơn. Những anh chị này đa số đều đã có gia đình, thậm chí có người con cái cũng chỉ kém Thuỷ Lam mấy năm. Lúc Thuỷ Lam đẻ ra thì anh cả đã học cấp ba, anh hai thì cũng lớp tám. Vì nhỏ tuổi nhất nhà, Thuỷ Lam nghiễm nhiên trở thành bông hoa quả trứng được cả nhà nâng niu bao bọc, trông nom cực kỳ cẩn thận.
Ở nhà đã như vậy, lúc đi học lại gặp một Đặng Tuấn Vũ thậm chí còn muốn quản giáo cậu chặt chẽ hơn nữa, Thuỷ Lam đúng là muốn sống không ỷ lại cũng không được.
Ngày hôm sau đến tiệc cưới chính, Tuấn Vũ cũng vẫn ăn mặc chỉn chu, đến từ sáng sớm, kè kè bên cạnh Thủy Lam phụ cả nhà rót trà, tiếp khách. Nếu không phải không được tiện thì cậu ta còn muốn đem Thủy Lam nhét vào một góc, tốt nhất càng không cần xuất hiện.
Lúc cô dâu chú rể tiến vào lễ đường, mẹ Thủy Lam cảm động phát khóc. Nhìn cảnh ấy, Tuấn Vũ lờ mờ cảm nhận được việc quản lý một nhà ba đứa con trai hình như cũng không dễ dàng gì. Bảo sao mẹ của Tuấn Vũ ở nhà suốt ngày chỉ lăm le đem hai anh em cậu ta ra tẩn một trận.
Đứng nửa ngày cảm thán về các bà mẹ và các cậu con trai xong, Tuấn Vũ cũng muốn tê cả chân. Thủy Lam không biết từ lúc nào, ở phía sau khều khều cậu. Hai thằng nhanh chóng nhập mâm với đám thanh niên, càn quét sạch boong một mâm đồ ăn. Thủy Lam với ưu thế người nhà, thậm chí còn gọi phục vụ tăng cường thêm gấp đôi mấy món ngon.
Lúc ăn, thằng nhóc đang hùng gục gặm cánh gà bên cạnh Tuấn Vũ trông chẳng liên quan lắm với thằng nhóc mặc lễ phục đứng cười duyên rót trà ban sáng. Tuấn Vũ thở dài, đem cánh gà Thủy Lam thích ăn mà cậu ta vừa tranh được bỏ thêm vào trong bát cậu.
Bận rộn hai ngày tham dự đủ các thủ tục hôn lễ xong, Thủy Lam và Tuấn Vũ cũng không có thời gian nghỉ ngơi, vội vàng trở lại trường học quay lại nếp sống quy củ của mình. Tuấn Vũ lúc này mới có cảm giác thở phào một tiếng, cảm thấy cũng may bọn họ chưa đến tuổi đứng ra lo mấy cái việc này, thật là mệt mỏi.
"Anh trai tớ bữa hôm đó say nát, bị ngủ ngoài phòng khách luôn. Chị dâu thì đang có bầu, mệt đến tái mét cả người. Tớ nghĩ hai ông bà ấy chắc có cho tiền cũng không muốn cưới lần nữa đâu." - Thủy Lam buổi tối tắm táp xong qua yahoo gửi cho Tuấn Vũ một tràng tin nhắn.
Diễn biến mới gần đây là Thủy Lam mới lắp mạng internet riêng ở nhà. Vì vậy, mỗi ngày trước khi đi ngủ, hoặc ít hoặc nhiều bọn họ đều phải online trò chuyện với nhau.
Chẳng phải chuyện gì lạ lùng khi Tuấn Vũ nhận ra Thủy Lam ở trên mạng cũng không khác gì bên ngoài, y như con chim khướu líu ríu lải nhải suốt ngày. Vậy mà cậu còn dám lấy cái nickname rất văn học lãng mạn, gọi là "silent_lam".
Từ ngày có internet, ngày nào cũng vậy, hễ cứ mở máy tính lên Tuấn Vũ đều thấy cửa sổ chat mang tên Thủy Lam hiện lên đầu tiên, kèm theo một loạt chữ đen thui như bầy kiến. Mỗi lần như vậy Tuấn Vũ không nhịn được lại đem cái nickname tao nhã lừa người kia khinh bỉ mà mắng.
Đọc hết mớ tin nhắn kể lể của Thuỷ Lam trên màn hình xong Tuấn Vũ mới lạch cạch gõ bàn phím đáp lại.
"Má tớ hâm mộ má cậu lắm, có ba thằng con trai vừa giỏi lại vừa ngoan"
Ở nhà lúc nào mẹ cũng đem anh em Tuấn Vũ so sánh với nhà Thuỷ Lam rồi ra sức kêu ca than vãn. Tuấn Vũ cũng hết cách, ai bảo mẹ cậu không sinh anh em cậu ra sớm một chút thì hiện giờ bọn họ cũng giống anh trai của Thuỷ Lam, trưởng thành hết rồi. Thủy Lam ở bên kia đọc được tin nhắn của Tuấn Vũ, thả ra một cái icon ngoác miệng ha ha cười.
Lục lọi trong đống hình tiệc cưới anh trai cậu mới gửi cho, Thuỷ Lam lọc ra mấy bức hình gửi cho Tuấn Vũ. Ngoài mấy bức hình hai người bọn họ chụp chung với gia đình và cô dâu chú rể, Thủy Lam còn đặc biệt gửi thêm một đống hình đặc biệt. Lúc Tuấn Vũ mở ra thì muốn hét bể màn hình.
Toàn bộ mười mấy tấm là hình của Thủy Lam, chụp đủ các góc độ. Máy ảnh là loại xịn, thợ ảnh là tay chuyên nghiệp, lấy nét lấy góc đều rất chuẩn.
Ảnh là những tấm đẹp nhất.
Người cũng bày ra dáng vẻ tự nhiên nhất.
Tuấn Vũ thấy màn hình rung rung một cái sau đó Thủy Lam hưng phấn gửi sang mấy chữ.
"Đẹp trai không?"
Tay thợ ảnh chết tiệt.
Tuấn Vũ hậm hực gõ trên khung chat mấy chữ to tướng.
"Thợ ảnh là ai đấy? Quen không?"
"Bạn anh tớ. Cái anh mở tiệm ảnh cưới ở gần nhà cậu đấy"
"Chết tiệt" - Tuấn Vũ quen miệng mắng một tiếng. - "Cái tay hồi xưa cứ suốt ngày mời cậu chụp ảnh mẫu đấy á?"
Thủy Lam bên kia gửi sang một cái icon lè lưỡi.
"Được rồi, có anh tớ ở đấy mà, ổng không dám lấy ảnh tớ treo lên đâu"
Tuy nói vậy nhưng Tuấn Vũ vẫn khó chịu mà hừ một tiếng trong cổ họng, không nhắn tin đáp lại. Chỗ ảnh này cũng thật là quá đáng rồi. Nhìn mục đích thấy rõ ràng là nhắm trực diện vào Thủy Lam. Ảnh cận mặt như thế này, còn bắt được nhiều khoảnh khắc như vậy rõ ràng là theo cậu một lúc khá lâu. Tuấn Vũ lật từng tấm một rồi dừng trước bức ảnh Thủy Lam đang cười.
Tuy Thủy Lam trông ưa mắt như vậy nhưng thực ra không hay cười lắm, bình thường mặt đều có vẻ thờ ơ, hoặc trông ngơ ngác như đang buồn ngủ.
Bộ đồ này Thủy Lam mặc trong lễ ăn hỏi, trong bức hình này là lúc Tuấn Vũ đem bánh giấu trong túi ra đưa cho cậu. Tuấn Vũ nhìn thấy ngón tay của mình cầm bánh quy thò ra ở góc bức ảnh, Thủy Lam không nhìn về trực diện máy ảnh mà đang hướng về phía cánh tay mang bánh đó mà cười. Lúc ấy Tuấn Vũ có lẽ còn bận nhìn xung quanh nên không để ý lắm, hóa ra tên nhóc đó thấy bánh thì đã cười tươi đến như vậy.
Hoặc là thấy mình đem bánh cho thì đã cười tươi đến như vậy.
Tuấn Vũ không phủ nhận mình thực ra rất cưng chiều Thủy Lam, thậm chí còn hơn thằng em cậu ta ở nhà. Tuấn Kiệt, em Tuấn Vũ là một thằng nhóc rất nghịch ngợm, anh em bọn chúng từ nhỏ đã đánh nhau mà lớn lên. Tuấn Vũ chưa từng có ý nghĩ phải dịu dàng gì với nó. Nếu có thì cũng phải là cậu em ngoan ngoãn xinh đẹp giống như Thủy Lam. Tuấn Vũ thi thoảng có cảm giác giống như đem Thủy Lam làm em trai mà nuôi.
Ngẩn ra nửa ngày mới để ý khung yahoo chat lại đang nhấp nháy. Thủy Lam chờ lâu không thấy cậu ta trả lời lại gửi tin nhắn qua.
"Cậu làm gì đấy? Xem ảnh tớ à?"
Thủy Lam chết tiệt. Tuấn Vũ có hơi ngượng gõ lại mấy chữ.
"Làm bài tập"
Sau đó lại đánh thêm hai chữ.
"Ngủ đi"
Người kia kết thúc giữa chừng như vậy khiến Thủy Lam hơi thất vọng, đành lủi thủi tắt máy tính chui vào trong chăn. Mất công rải một đống ảnh mà cũng không thu được sự chú ý của ai đó. Nói gì thì nói, cái gương mặt này cũng là thứ duy nhất có thể giúp Thuỷ Lam dành lấy sự chú ý của Tuấn Vũ, cho nên khi nhan sắc không có tác dụng nữa thì Thuỷ Lam cũng chẳng có cách nào.
Từ hôm tiệc cưới bọn họ đã trở lại việc học hơn một tuần rồi, ngoài buổi tối nhắn tin qua lại thì cũng chưa gặp lại nhau. Bọn họ học khác khoa, lịch trình, môn học và giảng đường khác nhau nên không thể gặp nhau mỗi ngày như hồi cấp III được. Tuấn Vũ lại ở chung với cô chú, Thủy Lam cũng không tiện mặt dày đến đó ở lỳ chơi suốt ngày được. Vì vậy cậu chỉ có thể tìm cậu ta ở trường học.
Thủy Lam ở trong chăn ngó một cái thời khóa biểu lưu trong điện thoại. Từ dạo gặp lại nhau, Tuấn Vũ đưa cho luôn cậu thời khóa biểu lớp của cậu ta còn dặn dò nếu hôm nào lịch học trùng nhau, không cần báo trước, tan học Thủy Lam có thể tự giác đi sang tìm Tuấn Vũ.
Chiều mai bọn họ đều có tiết, thuận tiện buổi tối kiếm cậu ta đi ăn chân gà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro