Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"79. Phong thanh"


Mấy ngày sau, Thuỷ Lam lựa chọn một ngày thuận tiện hẹn An Việt đi ăn, nói cho cậu ta biết chuyện mình đã lên kế hoạch "cắm sừng" cậu ta vào kỳ nghỉ sắp tới rồi. An Việt vậy mà chỉ nhàn nhạt cười. Ít ra trong ánh mắt cũng lộ ra chút bất đắc dĩ khiến Thuỷ Lam không đến nỗi quá hụt hẫng.

- Đúng là hẹn hò với cậu làm đời sống phong phú hẳn ra. - An Việt vươn tay ra xoa lên tóc cậu, không giống bạn trai lắm mà giống như anh lớn chòng ghẹo nhóc em trong nhà hơn.

Thuỷ Lam bảnh choẹ rất ghét bỏ hành động kiểu này, cậu dịch ra một bên chỉnh trang lại tóc tai, rầu rĩ nói.

- Tớ không muốn lừa dối cậu.

- Bọn mình cũng coi như chia tay rồi.

An Việt khoanh tay ôm trước ngực chăm chú nhìn Thuỷ Lam, cũng không rõ cậu ta đang vui hay buồn. Tuy hai người không phải kiểu yêu đương say đắm gì, nhưng mối quan hệ hẹn hò của họ cơ bản mà nói vẫn đang tốt đẹp cho tới trước khi Tuấn Vũ trở về. Cho nên kết cục thế này, lỗi lớn vẫn là do Thuỷ Lam. Nếu không phải Thuỷ Lam dao động thì hai người hẳn là vẫn duy trì tình trạng như vậy. An Việt đối với cậu cũng rất tốt, cho nên Thuỷ Lam vẫn luôn áy náy trong lòng. Hơn nữa, Thuỷ Lam chưa từng phủ nhận mình đã từng kỳ vọng vào mối quan hệ này.

- Tớ nói thật, nếu cậu nói đừng làm, tớ sẽ không làm đâu. - Thuỷ Lam nói.

Bàn tay An Việt vươn ra phía trước, ban đầu muốn xoa lên tóc Thuỷ Lam nhưng thấy vừa nãy cậu vất vả chỉnh lại thế nào bèn đổi ý, nhéo má Thuỷ Lam một cái.

- Tớ biết, nên tớ mới không nỡ giữ cậu lại.

Cậu ta dừng một chút, phiền muộn nhìn Thuỷ Lam thở dài.

- Cậu biết tớ không thể đáp lại cậu cái gì được mà.

Không thể công khai, không thể yêu đương say đắm, không thể hứa hẹn lâu dài gì cả. An Việt bây giờ chẳng biết đến lúc nào mình sẽ phải mang về nhà một cô bạn gái, cũng không thể vừa dắt tay con gái người ta vừa nhắn tin tình cảm với Thuỷ Lam được. Chuyện này An Việt cũng đã nói rõ khi hai người bắt đầu mối quan hệ rồi. Lựa chọn sống của mỗi người không phải là thứ mà một vài lời khuyên sáo rỗng có thể thay đổi được. Thủy Lam chán nản nằm vật ra thành ghế, rên rỉ.

- Ầy, số tớ sao toàn đơn phương.

Người kia cười híp mắt lên, chân thành nói.

- Cậu chắc chắc sẽ tìm được người thôi.

Thuỷ Lam cau có lườm qua, lẩm bẩm niệm.

- Cầu cho cậu...

- Thôi tớ xin cậu... - An Việt lập tức bịt miệng Thuỷ Lam lại - Cậu nói nhiều quá tớ cũng thấy hơi lo đấy.

Gần đây Thuỷ Lam suốt ngày niệm cho An Việt yêu đương, nghe mà sợ hãi. An Việt đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng cần nói với Thuỷ Lam liền nghiêm túc lại, khều khều cậu lại gần.

- Mà này, gần đây trong công ty bắt đầu có tin đồn chỗ cậu đấy.

Xuất phát từ một nhân viên mới về làm việc cho phòng thư ký lãnh đạo tập đoàn. Người này không dấu giếm, công khai mình là LGBT ngay trên trang mạng cá nhân, vì vậy sau khi vào làm đã tạo nên một làn sóng nho nhỏ. Tuy nghe kể thì không rõ được nhân vật này có sức ảnh hưởng thế nào mà lại có thể dẫn tới sự chú ý của nhiều chị em đối với người đồng tính đến vậy nhưng rõ ràng chuyện giới tính đột nhiên trở nên rất nhạy cảm trong công ty.

- Cậu ta đẹp trai như diễn viên điện ảnh vậy - An Việt nhanh chóng giải đáp cho Thuỷ Lam.

Nếu vậy thì cũng không khó hiểu lắm, Thuỷ Lam là người rõ ràng nhất về chuyện gương mặt quyết định sự chú ý của người khác tới mình ra sao. Dù sao người kia cũng công khai, nghĩa là chuyện bị chú ý và đồn đại đã nằm trong dự liệu của người ta cả rồi, như vậy chuyện vốn đâu có gì đang nói.

- Thế nhưng sao lại có tin đồn liên quan đến tớ. - Thuỷ Lam hỏi.

Thư ký lãnh đạo tập đoàn thì thậm chí còn không trực tiếp làm cùng công ty với Thuỷ Lam, cùng lắm là ở trong cùng một toà nhà mà thôi. Hoặc hoạ hoằn một năm vài lần đi theo lãnh đạo xuống bộ phận để thăm quan tặng quà gì đó. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cách vị trí của Thuỷ Lam hàng ngày đường liên tưởng nữa.

- Vì cậu mang gương mặt này mà vẫn độc thân chứ sao nữa. - An Việt thở dài một lần nữa giải đáp cho người kia.

Được rồi, gương mặt đẹp thì Thuỷ Lam không từ chối, nhưng mà cũng không chỉ mình Thuỷ Lam, người ưa nhìn mà độc thân ở cái công ty này không bảy tám thì cũng năm sáu phần, cứ gì lại cứ là cậu. Nói đâu xa trước mặt cậu cũng đang lù lù một đối tượng đây.

- Cậu thì sao? - Thuỷ Lam hỏi ngược lại An Việt.

An Việt khoanh tay trước ngực, làm như đương nhiên mà nhìn lại Thuỷ Lam.

- Ông ơi tôi không có bạn gái nhưng tôi vẫn thả thính người ta. Ông thì không mảy may gì hết.

Nói gì thì nói, kết cục vẫn là chuyện giới tính mà Thuỷ Lam vẫn nửa kín nửa hở đã bắt đầu có người nhòm ngó đến. Mấy chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, nhớ cách đây mấy năm Thuỷ Lam còn vì vậy mà cãi nhau với Tuấn Vũ. Nhưng hiện tại thì Thuỷ Lam lại cảm thấy không hề lo lắng chút nào.

- Tớ cũng suốt ngày tương tác với Lâm Nhật trên mạng, rồi sẽ có người đánh hơi ra thôi. - Cậu tặc lưỡi nói.

Dù gì Thuỷ Lam cũng không có kế hoạch che dấu cả đời như An Việt, vì vậy cậu nghĩ cứ mặc kệ như vậy thôi, có khi mập mập mờ mờ lại càng hay. Thuỷ Lam cũng cẩn thận dặn dò thêm An Việt.

- Vậy cậu tạm thời đừng xuất hiện chung với tớ kẻo vạ lây.

- Nhà cậu biết chuyện thì sao? - An Việt không trả lời câu kia của Thuỷ Lam, hỏi sang chuyện khác. An Việt cũng biết Quang Thắng với anh trai của Thuỷ Lam quan hệ rất tốt, hơn nữa với độ rộng mở của internet, chuyện tin đồn lan đi có tới nhà họ không cũng khó mà nói trước được.

Thuỷ Lam nhìn bàn chân, đều đặn nhịp mũi giày ở chân bàn, trầm ngâm đáp.

- Tớ chắc không giấu lâu nữa đâu, dạo này cứ giục tớ có bạn gái.

Trong các đối tượng để công khai chuyện mình là đồng tính luyến ái, có lẽ nói với gia đình là công đoạn khó khăn nhất. Bất chấp có được sự chấp nhận hay không, đây vẫn là một quá trình vô cùng đau khổ và khó chịu đựng đến mức rất nhiều người lựa chọn không bao giờ làm điều này.

Bởi vì là một người lựa chọn ngược lại, An Việt không có cách nào động viên hay an ủi Thuỷ Lam, chỉ đành im lặng vỗ lên bả vai cậu. Cho dù là Thuỷ Lam đi nữa, cậu đối với chuyện này vẫn không có chút tự tin nào. Mỗi lần nghĩ đến nói sự thật cho bố mẹ là trong lòng tràn ngập lo lắng, khổ sở. Nhưng Thuỷ Lam vẫn kiên định sẽ làm.

Loanh quanh chuyện này chuyện kia thế mà cũng đến kỳ nghỉ lễ. Gần đến ngày thì Thuỷ Lam bắt đầu hối hận về chuyện kia. Ngủ cùng nhau đúng là cái loại đề nghị ngu xuẩn nhất mà con người có thể nghĩ ra được. Thuỷ Lam không biết hôm đó mình đã ăn phải cái gì nữa. Tuấn Vũ có lẽ sợ cậu đổi ý, từ hôm đó đến giờ không hề nhắc lại một lời nào về chuyện đó. Có gọi điện cũng chỉ nói chuyện linh tinh mà thôi khiến Thuỷ Lam không có có hội nào để đề cập đến chứ đừng nói là rút lại. Bây giờ mà bỏ trốn thì liệu có ổn hơn không nhỉ?

Dường như đã tính đến cả trường hợp Thuỷ Lam lật kèo, đêm trước ngày nghỉ, Tuấn Vũ cho lái xe xuống đón cậu. Sáng sớm bác tài xế đã gọi điện cho Thuỷ Lam, thống nhất thời gian địa điểm đầy đủ. Đến trưa Tuấn Vũ mới gọi tới, hì hì cười cả buổi, còn nói là phải họp công ty nên không đi đón Thuỷ Lam được. Đúng là làm Thuỷ Lam nghẹn cả cơm.

Dường như đến cả nhà cũng biết Tuấn Vũ đón cậu, thảo nào mọi lần Thuỷ Lam về thì ai nấy thi nhau gọi điện hỏi han xe cộ dặn dò các kiểu, năm nay chẳng thấy ai có động tĩnh gì. Thuỷ Lam tủi thân dễ sợ.

Đã đến nước này Thuỷ Lam chỉ đành ngoan ngoãn đem hành lý xếp lên xe mà thôi. Bác tài đã nghỉ nguyên một ngày cho nên xe chạy liên tục suốt đêm không nghỉ. Thuỷ Lam ở trên xe gối đầu lên ba lô ngủ thẳng một mạch, xe chạy hay dừng cậu cũng không để ý. Lúc Thuỷ Lam hé mắt ra thì ngoài trời đã hửng sáng rồi, nhắm chừng sắp về đến nơi nên cậu dụi mắt muốn tỉnh dậy. Một bàn tay chậm rãi đặt lên ngang trán Thuỷ Lam vuốt nhè nhẹ. Sớm mùa xuân ở miền núi sương giăng hơi lạnh, bàn tay rất lớn, cũng vô cùng ấm áp. Thuỷ Lam sợ hết hồn mở mắt ra.

Cậu vẫn đang nằm ở ghế sau xe, nhưng không phải gối lên ba lô quần áo nữa mà đang gối lên chân Tuấn Vũ. Tên kia đang chăm chú nhìn cậu, còn tủm tỉm cười nữa.

- Tớ ngủ say đến vậy cơ à? - Thuỷ Lam nghi ngờ hỏi. Bình thường Thuỷ Lam thính ngủ vô cùng, không thể có chuyện Tuấn Vũ lên xe mà cậu không hề tỉnh lại. Quả nhiên Tuấn Vũ lắc đầu.

- Cậu có tỉnh lại, nhưng khi nhận ra là tớ thì ngủ tiếp ngay.

Không hề do dự. Mấy lần như vậy Tuấn Vũ biết Thuỷ Lam tuy tỏ ra ghét bỏ nhưng bản chất thực ra vẫn rất ỷ lại cậu ta. Trước đây cũng vậy, hễ cậu đang ngủ mà có người tới gần chắc chắn sẽ giật mình tỉnh dậy, nhưng chỉ cần nhận ra người tới là Tuấn Vũ, Thuỷ Lam sẽ thả lỏng ngay lập tức. Thuỷ Lam đã đem bản thân mình giao phó cho Tuấn Vũ từ rất lâu rồi. Tuấn Vũ rất hối hận khi đó cậu ta đã không đón nhận để cho Thuỷ Lam chờ đợi lâu như vậy.

- Sao cậu lại chạy tới đây? - Thuỷ Lam ngồi dậy ngáp một cái, thắc mắc. Cậu nhìn đồng hồ mới có năm giờ sáng. Chỗ này cách nhà bọn họ phải hơn năm mươi cây số nữa. Cậu không tin được kêu lên. - Sớm thế này, đi từ mấy giờ vậy?

Tuấn Vũ định nói gì đó nhưng có bác lái xe không tiện nên chỉ nói.

- Ngủ không được nên đi đón cậu.

Tuấn Vũ đi xe riêng của cậu ta tới, bắt Tuấn Kiệt đi cùng, bây giờ xe đó do Tuấn Kiệt lái về, đã chạy trước một đoạn rồi. Tên đáng ghét này thế mà đã có xe riêng rồi, còn gửi ảnh khoe nữa, khó ưa đến muốn đánh một trận. Trên xe còn có người nên không thể nói chuyện quá tuỳ tiện, đoạn đường còn lại hai người hầu như im lặng. Thuỷ Lam mới ngủ dậy, lôi khăn ướt ra bắt đầu chỉnh trang dung nhan. Tuấn Vũ thì ngả người thoải mái trên ghế, híp mắt chăm chú nhìn cậu.

Lần này trở về không có cơ hội mỗi ngày đều gặp như trước, vì vậy mỗi lần ở cạnh Thuỷ Lam là Tuấn Vũ lại thấy thỏa mãn vô cùng. Cảm thấy phần thưởng nào cũng không đáng giá bằng. Bây giờ nhận ra lòng mình rồi, góc độ Tuấn Vũ nhìn Thuỷ Lam cũng khác đi. Trước đây Tuấn Vũ vẫn luôn thấy Thuỷ Lam đẹp, nhưng bây giờ mỗi góc nhỏ trên người cậu cũng trở nên quyến rũ muốn điên lên. Khóe miệng, đuôi lông mày, viền mắt, vành tai, thậm chí là cổ tay, xương cùi chỏ sao cũng trắng trắng nhỏ xinh non mềm ngon miệng đến thế. Nhất là từ lúc hai người có cái hẹn định kia, Tuấn Vũ không sao ngủ yên ổn được.

Cứ nghĩ đến chữ "ngủ" là lại nhớ đến lời Thuỷ Lam hôm ấy. Tuấn Vũ có muốn ngủ với cậu không ư? Có thể không muốn sao, thậm chí mấy năm trước đã muốn, từ lúc còn chưa biết mình thích cậu đã muốn rồi, đến mức lúc đi du học chỉ mơ về mỗi chuyện đó. Đương nhiên chuyện này không thể để Thuỷ Lam biết được, nếu không chắc sẽ bị Thuỷ Lam đánh cho xương cốt nát tan chứ chẳng chơi.

Mấy tuần nay Tuấn Vũ bắt đầu mơ mấy giấc mơ không đứng đắn, mỗi ngày tưởng tượng đến chuyện đó không biết bao lần. Thậm chí Tuấn Vũ còn phải chuẩn bị kế hoạch thật chi tiết. Tuấn Vũ muốn lần đầu tiên của bọn họ sẽ phải diễn ra thật hoàn hảo, nhớ mãi không quên.

Thuỷ Lam thì không biết đầu óc Tuấn Vũ đã bay tới chỗ nào rồi, cậu chẳng thèm để ý người kia nữa, lau mặt lau tay xong rồi liền lục túi lấy bánh ra ăn. Đi cả đêm quả thật rất đói rồi.

Bánh trứng xốp mềm như bông, Thuỷ Lam cắn một miếng hết nửa chiếc, nhai nhai hai phát rồi nhét nốt nửa còn lại vào miệng. Một miếng nhân kem bơ dính ở bên khoé miệng Thuỷ Lam không phát hiện nhưng Tuấn Vũ lại thấy. Cậu ta đưa khoé miệng lên cười với cậu, ngón tay ra hiệu.

- Miệng dính kem rồi kìa.

Nói rồi vươn tay ra ở trên khoé miệng của Thuỷ Lam dùng ngón tay cái quệt đi một phát. Đúng lúc ấy Thuỷ Lam nhận được tín hiệu thông báo miệng mình dính kem, theo phản xạ đơn giản nhất, cậu đưa lưỡi ra, cũng ở vị trí ấy, từ từ liếm qua một lượt.

Đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt xoẹt một cái liếm lên đầu ngón tay của Tuấn Vũ. Giống như bị ấn công tắc, xoạch một cái, Tuấn Vũ thấy mình tan ra còn nhanh hơn là nhân kem bơ trong bánh. Những cảnh tượng khó nói rõ mà Tuấn Vũ tưởng tượng mấy ngày nay đột nhiên ào một cái hiện lên trong não Tuấn Vũ bằng màn hình phân giải cao.

Thế là chàng trai đã hai mươi sáu tuổi bị một cái lưỡi nhỏ xíu kích động đến mức bên dưới ầm ầm thức dậy như ra trận.

Trong xe chật chội, Thuỷ Lam đang bận rộn trợn mắt nuốt bánh xuống chợt thấy Tuấn Vũ cởi áo khoác gió ra, đắp lên chân mình rồi dứt khoát quay người ra cửa kính nhìn chòng chọc cảnh vật chạy qua bên ngoài.

Xe về tới cổng nhà Thuỷ Lam lúc sáu giờ kém. Tuấn Vũ chẳng biết mắc chứng gì, cũng không thèm xuống xe, đuổi Thuỷ Lam xuống xong là đi luôn. Thuỷ Lam ghét bỏ ở sau gửi cho cậu ta mấy nắm đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro