"78. Vậy bọn mình ngủ với nhau đi!"
Nhà Thuỷ Lam có ba anh em trai, ba mẹ đều đã chia cho mỗi đứa một phần tài sản. Phần của Thuỷ Lam gửi ở ngân hàng, cũng đủ để mua một căn chung cư bậc trung. Căn tập thể cũ Thuỷ Lam đang ở thực ra vẫn đứng tên bố mẹ cậu nhưng hai người cho cậu quyền tự do làm gì với nó. Thuỷ Lam nghiên cứu mất một tuần, cuối cùng quyết định không bán căn hộ nhỏ này đi mà giữ lại để cho thuê. Cậu hỏi han thêm đồng nghiệp và bạn bè, cuối cùng lựa chọn vay thêm anh hai một chút, mua một căn chung cư ở quận trung tâm hơn một trăm mét với ba phòng ngủ. Lần này nếu có người nhà tới thì không cần ngủ thảm nữa rồi. Đột nhiên Thuỷ Lam nghĩ có cần thông báo chuyện này cho Tuấn Vũ không nhỉ?
Dự án đang xây dang dở đến cuối năm nay mới bàn giao cho nên Thuỷ Lam cũng không gấp gáp gì cả. Sau khi lựa chọn được vị trí phù hợp thì ký hợp đồng, đóng một phần tiền nhà, còn lại thanh toán dần theo tiến độ. Chỉ như vậy thôi nhưng xong xuôi hết các thủ tục thì cũng đã đến gần kỳ nghỉ lễ.
Vì có mấy ngày lễ liền nhau cho nên dịp cuối tháng tư nào cũng sẽ có một kỳ nghỉ lễ kéo dài bốn ngày, các đơn vị hành chính, trường học đều nghỉ vào dịp này. Những công ty kinh doanh như chỗ Thuỷ Lam thông thường sẽ vẫn bán hàng bình thường, thậm chí còn tăng công suất, nhưng bộ phận thuộc khối văn phòng như Thuỷ Lam thì lại được nghỉ. Vì vậy từ đầu tháng, Thuỷ Lam đã khá phân vân trước lựa chọn đi du lịch với bọn Lâm Nhật, hay là tranh thủ về thăm nhà. Thế nhưng Thuỷ Lam còn chưa chốt được thì mẹ đã gọi điện tới, nói muốn cậu dịp này về nhà, cả nhà đi dã ngoại gì đó trước khi chị dâu thứ nằm ổ.
Thuỷ Lam đương nhiên đáp ứng mẹ, nhưng vừa tắt điện thoại, cậu đột nhiên lại nghĩ không biết mẹ có nói chuyện này với Tuấn Vũ không nữa.
Đồ điên khùng Tuấn Vũ gần đây rất thường xuyên lượn lờ qua nhà Thuỷ Lam mặc cho cậu không ở nhà, không biết để làm cái gì. Lần nào người nhà Thuỷ Lam gọi điện xuống cũng thấy kể chuyện cậu ta tới.
Hôm Nhật Thành đưa chị dâu đi khám bệnh Tuấn Vũ còn gửi anh hai mang cho Thuỷ Lam một bọc đồ, bên trong là năm sáu chai nước hoa, không biết tên này mấy năm nay là đi du học hay là đi mua sắm nữa.
Đối với sự vồn vã của Tuấn Vũ, Thuỷ Lam vẫn không có biện pháp gì cả. Nếu như vẫn hẹn hò với An Việt, ít nhất Thủy Lam sẽ có cái cớ để tránh cậu ta mà Tuấn Vũ cũng sẽ có cái ngưỡng không vượt qua được. Thuỷ Lam không định hẹn hò hay phát sinh chuyện gì mập mờ với Tuấn Vũ. Mấy năm nay, về chuyện khác không nói, nhưng về cuộc sống của những người "không bình thường" Thuỷ Lam đã thấy nhiều lắm, đủ để biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Sống bình thường được đã là khó lắm rồi, còn nói gì đến yêu đương. Vì vậy mới có những người như An Việt, đối với thứ gì cũng phải tính toán, cũng tính toán luôn cả chuyện tình cảm rồi.
Cho nên, khi biết Tuấn Vũ có ý định gì với mình, Thuỷ Lam mới vô cùng phiền muộn như vậy. Đối với Thuỷ Lam, Tuấn Vũ mãi mãi là người mà cậu chỉ nên giữ ở trong tim mà thôi.
Buổi tối Thuỷ Lam đang online xem tin tức thì Tuấn Vũ gọi điện tới, còn gọi video nữa. Tuấn Vũ gần đây rất thích cuối ngày đóng cửa ở trong phòng gọi video với cậu, Thuỷ Lam thì lúc nhận lúc không, tuỳ thuộc vào tình trạng lúc đó, chủ yếu là hôm nào ăn mặc lịch sự thì cậu mới nhận cuộc gọi. Hôm nay vừa tắm xong, còn cởi trần, Thuỷ Lam ấn nút từ chối. Tuấn Vũ biết ý liền chuyển sang chế độ điện thoại thông thường.
- Cậu lại đang khoả thân à?
- Ừ - Thuỷ Lam cũng không cần ý tứ gì đáp luôn. Sau đó nghe tiếng hít sâu ở đầu bên kia cùng tiếng chẹp miệng nuốt nước bọt của Tuấn Vũ.
- Cậu làm vậy tối tớ ngủ làm sao - Cậu ta nói.
- Khu vui chơi mới thế nào rồi? - Thuỷ Lam hỏi.
Từ sau đợt khảo sát, Tuấn Vũ bắt đầu bận rộn cải tạo một số khu vực trong resort, theo gợi ý của Thuỷ Lam, tăng thêm nhiều hoạt động. Làm một khu vui chơi ngoài trời, một nhà bạt nhún trampoline, quy hoạch vườn nuôi mấy loại thú nhỏ nhỏ cho trẻ em gì đó, nghe khá thú vị.
- Hôm nay bắt đầu lắp cầu trượt các thứ, muốn xem không lên mạng tớ gửi ảnh cho. Mấy hôm nay tớ bận muốn chết, gầy đi mấy kí, đảm bảo dịp lễ này khai trương. Mấy hôm nữa về tớ đưa đi xem.
Rồi xong, tin tức đến tai cậu ta nhanh thật là nhanh, Thuỷ Lam mới đồng ý với mẹ hôm qua mà hôm nay người này đã biết rồi. Thuỷ Lam mở trang cá nhân lên xem, thấy quả thật Tuấn Vũ đã gửi tới mấy bức ảnh. Khu vui chơi dành cho trẻ em được lắp đặt ở bãi đất dưới tán vườn trái cây. Thuỷ Lam nhớ lúc trước cậu còn ngồi dưới gốc cây than thở với Tuấn Vũ không biết bao giờ chúng mới cho quả, vậy mà bây giờ đều đã trở thành những thân cây cao lớn tán rộng như cái ô cả rồi. Mùa này xoài, nhãn đang bắt đầu ra hoa, Thuỷ Lam đã thấy những đọt nụ xanh nhú ra ở đầu cành.
- Cậu thấy ảnh chụp chỗ trên đồi không, tớ đã trồng một đồi gia vị đấy, chỉ chuyên để nướng thịt cho cậu.
Gia vị mà Tuấn Vũ nói là mấy loại cây gỗ lớn đặc trưng của miền núi, mắc khén, dổi, màng tang, móc mật... Ngày trước Tuấn Vũ rất say mê với mấy thứ này, luôn nói sau này nhất định trồng một đồi gia vị, sau đó đêm mùa hè mắc võng cùng với Thuỷ Lam nằm bên hồ, đốt một đống lửa, nướng một con gà. Tuấn Vũ vừa nhắc lại chuyện này, Thuỷ Lam đã chặn họng cậu ta.
- Muỗi đốt chết cậu.
Không ngờ người kia nghe được lại cười lớn, còn nói.
- Cậu xem, cậu đồng ý đi cùng tớ rồi đấy.
Nói rồi Tuấn Vũ hạ giọng, không hớn hở như vậy nữa, thậm chí còn sầu thảm đến mức làm cho Thuỷ Lam cảm giác áy náy.
- Thuỷ Lam, tớ nhớ cậu quá! - Cậu ta nói.
Mấy tiếng tớ nhớ cậu của Tuấn Vũ đúng là có thể khiến màng tim của Thuỷ Lam nứt nẻ ra. Thuỷ Lam lén lút thở dài, chân tình nói.
- Tuấn Vũ, cậu đi hẹn hò em gái nào đi.
Lần nào Tuấn Vũ gọi điện Thuỷ Lam cũng thành khẩn khuyên bảo như vậy, cậu cảm thấy chỉ có như vậy cậu ta mới có thể bớt làm mấy chuyện điên khùng với cậu được. Tuấn Vũ thì luôn có vẻ bực bội với lời khuyên kiểu này của Thuỷ Lam. Cậu ta nói.
- Tớ muốn hẹn hò, nhưng không phải với em gái nào cả. Khi nào cậu chia tay An Việt thì lúc đó hãy nói về chuyện đó.
Ở bên này Thuỷ Lam không kiềm được buông một tiếng thở dài nữa, cậu chậm chạp đáp lại.
- Tớ sẽ không chia tay đâu, tớ thích An Việt.
- Được rồi, biết rồi, trừ chuyện hai cậu chia tay ra thì tớ không muốn nghe cậu nói về cậu ta đâu.
Cuộc nói chuyện lại rơi vào chuỗi im lặng kéo dài. Nếu là người khác, thời điểm này có lẽ sẽ khiến hai bên vô cùng bối rối, thế nhưng Thuỷ Lam và Tuấn Vũ thì không cảm thấy như vậy. Không ai nói gì nữa nhưng hai người cũng không cúp máy, dường như đang nghe tiếng thở của nhau giữa thinh không qua đường sóng điện từ. Cuối cùng Tuấn Vũ lên tiếng.
- Đừng thở dài nhiều thế.
Đúng là không thể khuyên bảo bình thường với cậu ta được, Thuỷ Lam cảm thấy rất tuyệt vọng. Cậu đi ra ngoài rót nước uống một cốc lớn.
- Tớ thích cậu hồi xưa hơn. - Cậu ợ một tiếng nói.
Bên kia có tiếng cười hì hì nghe vô cùng ngốc, người kia đáp.
- Tớ cũng vậy, tớ thích cậu hồi xưa hơn, rõ ràng hồi đấy cậu thích tớ như vậy, bây giờ làm gì cũng bị cậu đuổi. Aizzzz, tớ muốn quay lại ngày đó...
Quả thật là Tuấn Vũ nhớ chết đi được cái hồi Thuỷ Lam nhỏ dính cậu ta như sam, đi đâu cũng dán theo, gỡ không ra, đuổi không đi ấy, tuy có chút cáu kỉnh nhưng vẫn ngoan ơi là ngoan, dễ dỗ vô cùng, không khiến người ta cảm thấy áp lực như phiên bản trưởng thành bây giờ. Thuỷ Lam dường như cũng đang nhớ lại mấy chuyện cũ, cuối cùng cười nhạt.
- Quay lại ngày đó thì cậu làm gì, ngủ với tớ chắc?
Cậu trào phúng hỏi vậy thế mà người kia rất nghiêm túc đáp lại.
- Ừ!
Không hiểu sao Thuỷ Lam nghe xong cũng không giận nổi, còn muốn cười.
- Cậu biết làm sao để ngủ chắc? - Cậu hỏi.
Người kia cũng cười lên, đáp lại.
- Bây giờ tớ biết rồi.
- Được, vậy bọn mình ngủ với nhau đi.
Thuỷ Lam nói xong, bên kia đầu dây không nghe thấy âm thanh gì nữa. Hai người đều ở trong phòng một mình gọi điện, đêm khuya yên tĩnh có thể nghe mọi thứ rất rõ, ban nãy Tuấn Vũ còn đếm được Thuỷ Lam thở dài mấy lần, vậy mà bây giờ đến cả tiếng hô hấp Thuỷ Lam cũng không nghe thấy nữa. Cậu kiên nhẫn đợi mấy phút, nếu không phải thấy đồng hồ đếm giây vẫn chạy Thuỷ Lam còn tưởng Tuấn Vũ tắt máy rồi cơ.
- Cậu lừa tớ.
Cuối cùng Tuấn Vũ cũng lên tiếng, giọng nói chuyện còn hơi run rẩy. Thuỷ Lam chậm rãi trả lời.
- Không lừa, ngủ với nhau thôi có gì đâu, giống như đi bar tìm one-nine thôi mà. Xem như làm nốt chuyện còn dang dở ngày hôm đó.
Xét cho cùng, Tuấn Vũ không buông xuống được có lẽ là tại bởi vì không thể quên được ngày hôm đó. Có lẽ cậu ta cũng mang nặng lòng áy náy với Thuỷ Lam vì đã bỏ đi như vậy. Nghe chuyện Tuấn Vũ ở bên kia thì có vẻ cậu ta cũng chưa từng gặp gỡ với người đồng giới nào khác, nghĩa là cơ bản, cậu ta vẫn là trai thẳng chỉ yêu đương với con gái hàng thật giá thật. Vì vậy chỉ cần đầu óc của cậu ta đi về đúng đường là mọi chuyện đều sẽ ổn trở lại thôi, Thuỷ Lam tin như vậy.
Bên kia Tuấn Vũ lại im lặng, Thuỷ Lam cũng hiểu được cậu ta chắc đang suy nghĩ rối lắm, vì vậy tiếp tục kiên nhẫn chờ. Lần này lại im lặng mấy phút, sau đó mới nghe được âm thanh của người kia.
- Được, ngủ với nhau đi. - Tuấn Vũ đáp. - Nhưng sau đó, tớ lựa chọn như thế nào cậu cũng không được nghi ngờ tớ nữa.
Tuy giả vờ điềm tĩnh lắm nhưng Thuỷ Lam vẫn nghe ra giọng Tuấn Vũ trong điện thoại đã hơi run run.
- Được! - Thuỷ Lam đáp.
Người kia vội vàng nói.
- Vậy tối mai tớ đi...
- Cậu đồ điên này. - Thuỷ Lam ngắt lời - Vội cái gì, đang bận việc cơ mà, cuối tháng tớ về.
Lúc này Tuấn Vũ mới nhớ mình còn đang bị công việc đè muốn gãy cả người, đành dịu xuống.
- À... ừ được rồi, cuối tháng, tớ đón cậu.
Thuỷ Lam thở ra nhè nhẹ nói.
- Được rồi, mau ngủ đi.
Đồng hồ cũng chỉ gần mười hai giờ rồi. Thuỷ Lam vừa nói vừa đem máy tính tắt đi, tiện tay tắt điện leo lên giường nằm. Bên kia cũng có tiếng lạch cạch, có lẽ đối phương cũng làm tương tự cậu.
- Tớ lên giường rồi, tắt máy đây. - Thuỷ Lam nói vào trong điện thoại.
Từ đầu bên kia vang lên âm thanh rất trầm, có cảm giác như đang vô cùng kìm nén.
- Mẹ nó, cậu nghĩ như này xong ngủ được à?
Có thể rất dễ tưởng tưởng ra người kia đang nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Không biết vì cái gì Thuỷ Lam cảm thấy Tuấn Vũ như này rất buồn cười, thế là cậu ha ha cười lớn tiếng lên làm cho người kia càng tức giận hơn. Thuỷ Lam nghe thấy bên kia lẩm bẩm mắng mình mấy câu liên tiếp. Cái gì "ác quỷ", "hồ ly tinh", "phi nhân tính"... cũng đều không khách khí mà nói ra luôn.
- Tớ còn có thể ác hơn nữa đấy. - Thuỷ Lam đáp.
Tuấn Vũ cười khẽ, nói vào trong điện thoại.
- Còn có thể gọi điện cho cậu như này tốt thật. Cảm giác như sống lại.
Ban đêm yên tĩnh, Thuỷ Lam nghe rõ cả tiếng thở khe khẽ của người kia sát bên tai. Cậu nghe được âm thanh thoả mãn trong lời nói của người kia, không hề giống như giả bộ chút nào.
- Cậu nói hay thật đấy, đem vai ác đẩy cho tớ à?
Tuấn Vũ nghĩ lại quãng thời gian xa cách kia, cảm thấy bản thân mình bây giờ đúng là như được sống lại thật, không hề ngoa miệng chút nào. Trước đây cứ tưởng đi thật xa sẽ giải thoát bản thân mình, ai ngờ lúc nhìn lại mới phát hiện không có người kia bản thân mình đã dần dần khô héo đi từ lúc nào. Lần đầu tiên gặp lại nhau, tuy cuộc gặp gỡ đã bị Tuấn Vũ làm hỏng bét cả nhưng lúc cảm nhận được cậu ở cự ly gần như vậy, cả người Tuấn Vũ đúng là giống như được nước mát tưới tắm từ đầu đến chân vậy. Cho nên chỉ một cái liếc mắt của Thuỷ Lam cũng có thể khiến Tuấn Vũ vĩnh viễn mọc rễ bám lên người cậu, dứt ra không được nữa.
- Khi trở về tớ đã rất sợ cậu sẽ không thèm nhìn tớ nữa. - Tuấn Vũ nói.
- Tớ cũng định như vậy đấy - Thuỷ Lam đáp lại.
Chẳng qua do da mặt ai kia quá dày, cũng chẳng biết ý tứ gì cả, người ta đã tỏ thái độ rồi mà vẫn cứ phăm phăm nhắm mắt lao đến. Mấy năm qua, Thuỷ Lam không phải chưa từng nghĩ tới chuyện gặp mặt lại Tuấn Vũ. Chỉ là cậu không tưởng tượng nổi tới hoàn cảnh này. Đến hiện tại, đối với những gì đang diễn ra Thuỷ Lam vẫn rất mơ hồ. Cậu không biết bên trong Tuấn Vũ chứa cái gì, cũng không biết bản thân mình nên làm thế nào thì tốt. Từ chuyện để Tuấn Vũ vào nhà, cho tới nụ hôn kia, tới đề nghị hẹn hò ban nãy Thuỷ Lam đều để cho bản năng của mình tự do quyết định.
Bọn họ đến lúc này vẫn còn dây dưa với nhau có lẽ là bởi trong lòng mỗi người, người kia vẫn còn là nỗi day dứt. Nếu muốn kết thúc, chẳng gì bằng lần lượt bóc hết ra, từng lớp, từng lớp đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro