Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"77. Thuỷ Lam, cởi đồ đi"


Không biết Thuỷ Lam có nghe hiểu không, Tuấn Vũ thấy cậu nằm im bất động. Đợi một lúc mà không thấy động tĩnh gì, Tuấn Vũ còn nghĩ là cậu ngủ mất rồi thì thấy Thuỷ Lam bật dậy, đi một mạch ra mở cửa ra ngoài rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Chắc là uống nhiều bia quá. Lúc trở vào Thuỷ Lam dường như đã tỉnh rồi, Tuấn Vũ thấy rõ ràng Thuỷ Lam còn lườm cậu ta một cái. Thuỷ Lam đi vào phòng, nghĩ thế nào lại quay lại chốt cửa rồi tụt quần áo ném ra ghế, mặc mỗi boxer nằm ụp xuống giường kêu lên.

- Mệt chết mất!

Tuấn Vũ vẫn ngồi bên ghế cạnh giường, bật cười đứng dậy mở chăn mỏng phủ lên người cho Thuỷ Lam. Đồ ngốc cả người chỉ mặc mỗi cái quần đùi, cũng không sợ đêm nằm trúng gió hay sao?

- Cậu suy nghĩ kiểu gì mà có thể ở trước mặt tớ mà lột hết ra thế này, không sợ tớ nhân cơ hội cưỡng gian hả? - Tuấn Vũ nhẹ giọng nói với người kia.

- Tớ không say đâu, cậu cưỡng nổi chắc. - Thuỷ Lam vẫn nằm úp sấp lẩm bẩm đáp lại. - Tắt điện ngủ đi, tớ mệt lắm, mai rồi nói.

Nói như vậy xem như đồng ý cho Tuấn Vũ ngủ cùng rồi, Tuấn Vũ còn đang định đi ra ngoài nằm cơ đấy. Tuấn Vũ tắt điện, cũng không biết đèn ngủ ở chỗ nào nên chẳng bật lên nữa. Dù sao có ánh sáng ngoài đường hắt qua cửa kính, vẫn nhìn thấy lối đi. Cậu ta chậm rãi chui vào bên cạnh Thuỷ Lam nằm xuống. Đầu tiên vẫn rất quy củ nằm cách Thuỷ Lam một khoảng, sau đó nghĩ lại liền đổi tư thế, đem người kia như con rùa lật ngửa bụng lên, đặt cậu gối lên cánh tay mình dùng cả người ôm lấy.

Quả nhiên tư thế này vẫn là tư thế ngủ thoải mái nhất.

Sáng hôm sau Thuỷ Lam phải đi làm, vì vậy sáu giờ đã lồm cồm bò dậy lôi Tuấn Vũ vội vàng chạy về. Trong lúc Thuỷ Lam ào ào tắm rửa thay đồ, Tuấn Vũ đã kịp chiên cho cậu hai trứng gà, lại phát cho một hộp sữa tươi nữa là đủ năng lượng buổi sáng. Ăn xong Thuỷ Lam lại ào ào chạy tới công ty, thậm chí còn chẳng có thời gian cà khịa nhau với Tuấn Vũ. Đầu tuần quả thật vô cùng vất vả.

Buổi tối Thuỷ Lam đi làm về thì Tuấn Vũ đã đi rồi, công việc ở nhà cũng rất nhiều, Tuấn Vũ không thể trốn đi quá lâu cho nên cuối giờ chiều đã đi xe khách về để sáng mai còn kịp giờ họp. Lúc Thuỷ Lam mở cửa ra trong nhà đã trở lại yên tĩnh như mọi khi nhưng trong lòng cậu lại đã xảy ra vô số xao động. Tủ lạnh lại được người kia lấp đầy rất nhiều thứ. Lần này xem ra không có thời gian cho nên không nấu nhiều món như lần trước mà mua sẵn nhiều hơn. Quần áo của Tuấn Vũ cũng đã thu về hết, không như trước đây sẽ treo lại trong tủ để lần sau tới. Xem ra Tuấn Vũ vẫn rất ý thức được vị trí của mình hiện tại.

Xa cách mấy năm trời, người kia đột nhiên trở về biến thành một người khác, cho dù là Thuỷ Lam có dễ dãi đến đâu cũng nuốt không trôi được món ăn này.

Sáng nay Thuỷ Lam gặp An Việt ở công ty, nhìn An Việt cũng có vẻ ngủ không được ngon giấc. Ăn trưa xong hai người ngồi trong một tiệm cà phê máy lạnh yên tĩnh nói chuyện. An Việt và Thuỷ Lam từ đầu đã thống nhất sẽ thẳng thắn với nhau, vì vậy vừa mào đầu An Việt đã không ngần ngại hỏi luôn.

- Cậu muốn chia tay không?

An Việt chết tiệt, đúng là khắc tinh của Thuỷ Lam. Cậu ta hỏi ra câu này, nếu Thuỷ Lam là người có tình cảm thật lòng với cậu ta, có khi bị làm cho đau lòng chết luôn rồi.

Đại sứ tình yêu Lâm Nhật từng nói rằng An Việt không biết cách yêu đương vì cậu ta cũng chưa từng yêu đương với người đồng giới. Thế nhưng Thuỷ Lam không hiểu được tại sao An Việt luôn phải tính toán lợi ích trong từng hành động như vậy. Nếu không phải là do An Việt là đồ khúc gỗ không có tình cảm, thì chỉ có thể là do Thuỷ Lam không phải là người đó rồi. Hai người không biết yêu đương hợp với nhau thành một cặp, bảo sao chẳng làm nên cái thành tựu gì.

- Này An Việt, nếu cậu gặp được tình yêu khiến cậu mất kiểm soát thì bọn mình hãy chia tay, không thì cứ ở bên nhau vậy cả đời đi. - Thuỷ Lam khiêu khích nhìn An Việt.

An Việt vậy mà cũng chẳng thèm mắc bẫy, lắc đầu thành thật nói.

- Cả đời là một lời hứa hẹn rất không đảm bảo.

- Ầy, nói đến vậy rồi mà không lay chuyển được cậu, vậy mà còn bảo muốn cùng tớ yêu đương cuồng nhiệt.

Trời đã có dấu hiệu của mùa hè nóng nực, còn mấy ngày nữa là sang tháng tư, hai nhân viên mặc đồ công sở, ngồi trong phòng điều hoà, bàn chuyện hai người yêu nhau khi nào chia tay. Thuỷ Lam kéo cốc nước ép của mình uống một hơi hết sạch, nhàm chán nói với An Việt.

- Tớ không muốn chia tay với cậu, tớ nói chuyện Tuấn Vũ cho cậu không phải vì muốn kết thúc.

Thực ra bởi vì xấu hổ, chưa từng nói ra nhưng cậu biết trong lòng mình vẫn luôn khao khát được yêu. Tuy nghe thì thật trẻ con, nhưng khi ấy, Thuỷ Lam chờ đợi không phải là thái độ hời hợt đó của An Việt, cậu hi vọng An Việt sẽ đưa tay ra giữ cậu. Tuy Thuỷ Lam đối với An Việt chưa đạt đến loại tình cảm không có nhau thì không được kia, nhưng một chút cảm giác cần có thì cũng phải có. Khi quyết định đem chuyện Tuấn Vũ kể cho cậu ta, Thuỷ Lam nhận thấy mình đã bắt đầu nuôi hi vọng với An Việt.

- Tớ biết, tớ cũng không muốn chia tay với cậu, nhưng tớ cũng không thể cho cậu hứa hẹn lâu dài gì cả. Tớ không thể yêu đương gì ra hồn được, cậu biết mà.

Đối với loại tâm tình này, Thuỷ Lam không biết là nên tức giận hay là nên tội nghiệp An Việt nữa. Cậu thở dài nói với cậu ta.

- Mỗi ngày tớ đều sẽ cầu cho cậu gặp phải tình yêu điên cuồng chết đi sống lại.

Người kia không đáp, chỉ cười, có lẽ nghĩ Thuỷ Lam quả thật rất ấu trĩ. Hai người nói cả buổi trưa có vẻ như không quyết định được là bọn họ có chia tay ngay hay không. Cả hai bên đều không muốn, vì vậy cuối cùng câu chuyện đành bỏ ngỏ ở đó.

Tháng tư đem theo nắng tràn tới kéo theo niềm hưng phấn đối với mùa hè của Thuỷ Lam. Thuỷ Lam thích mùa hè, có thể tự do ăn mặc. Năm nay Thuỷ Lam không để light nữa, cậu giữ màu tóc hạt dẻ nguyên thuỷ của mình, cắt layer hai bên mái, phía sau đuôi thì nuôi qua gáy rồi tỉa một chút, có thể tạo nhiều dáng khác nhau bằng keo. Thuỷ Lam cắt tóc hôm trước xong thì hôm sau thấy Lâm Nhật để một kiểu đầu y hệt. Năm nay hắn nói muốn theo đuổi hình tượng chín chắn, thậm chí còn mua thẻ bắt đầu đi tập gym với Việt Long.

Cuối tuần bọn hắn đi tập, Thuỷ Lam liền đi theo đánh một trận boxing. Lúc đầu Lâm Nhật cũng muốn theo Thuỷ Lam tập cái đó, nhưng bị Việt Long sống chết ngăn cản.

- Ông mà gãy xương thì ở nhà tôi không phục vụ đâu.

- Làm gì đến nỗi thế. - Lâm Nhật nhìn dáng vẻ trắng nõn non mềm của Thuỷ Lam, cố vớt vát một chút.

Thế nhưng có lẽ hắn cũng nhanh chóng nhớ lại cái tính cách không phân bạn thù của Thuỷ Lam lúc ở trên sàn, cảm thấy chuyện gãy xương có thể xảy ra lắm cho nên không bám riết nữa. Thuỷ Lam tự mình tập bao cát, rồi đánh hai trận với huấn luyện viên. Bởi vì lần đầu sang phòng tập bên này, Thuỷ Lam không chắc lắm về trình độ của huấn luyện viên nên chỉ đánh nhẹ nhàng cho vui thôi, dù sao cậu cũng học nhiều môn võ, kỹ thuật có hơi hỗn tạp, hơn nữa trong lúc luyện tập Thuỷ Lam cũng hơi hăng hái quá mức.

Phòng tập của Lâm Nhật chọn tương đối chuyên nghiệp, có vẻ xịn hơn chỗ gần nhà Thuỷ Lam vẫn đánh rất nhiều. Để lôi Việt Long đi tập cùng, hắn còn sẵn sàng trả cho Việt Long một nửa phí tập, đúng là đồ nhiều tiền chết tiệt.

Tập xong hai thằng kia đi bơi, còn Thuỷ Lam thì đi tắm. Cậu vẫn là không thích nước cho lắm, hơn nữa nước hồ bơi nhiều hoá chất, mỗi lần bơi xong tóc đều xơ thành búi rơm, Thuỷ Lam cực kỳ ghét bỏ. Trong lúc chờ Việt Long và Lâm Nhật, Thuỷ Lam ngồi ở tiệm cafe sát bên phòng tập, gọi nước hoa quả ngồi chờ.

- Em giai đẹp trai sao lại ngồi đây một mình uống nước ép, để chị gái mời em cà phê nhé.

Cùng với giọng phụ nữ vang lên là một bàn tay gắn móng lấp la lấp lánh đặt lên vai cậu. Thuỷ Lam không thoải mái tiếp xúc với người lạ cho nên hành vi này khiến cậu vô cùng khó chịu, nếu là trước đây Thuỷ Lam đã không khách khí gì mà bỏ đi thẳng nhưng từ ngày đi làm cái nết đấy của cậu đã bị Quang Thắng mài dũa sạch sẽ rồi. Vì vậy Thuỷ Lam quay người lại, nhoẻn miệng cười, cong ngón tay vuốt tóc qua vành tai.

- Ôi cưng ơi, người ta không uống cafe, nhiều nếp nhăn. Người ta đang dưỡng da, chủ uống nước rau quả thôi.

Trò này Thuỷ Lam đã nghĩ rồi, định bụng dùng nó nếu chị em nhắm tới, ai dè lần đầu ra quân đã làm trôi chảy như vậy, cảm thấy mình cũng có năng khiếu ra phết. Quả nhiên chị gái kia bị làm cho sững sờ, nói không ra tiếng nữa. Thuỷ Lam cười thêm một cái nữa, chờ bà chị bỏ đi bàn khác trả lại không gian cho cậu. Ai dè chị gái kia tỉnh táo lại thì không những không đi mà còn kéo ghế ra ngồi xuống bàn cậu đang ngồi.

- Cậu cũng là gay à? Cậu có bạn trai chưa? Cậu tập ở phòng tập này à? Thường xuyên tới không? Cậu cho tôi số điện thoại nhé? Nhà cậu có gần đây không?...

Cũng... cái gì? Thuỷ Lam bị loạt câu hỏi của bà chị lạ lùng kia phả tới tấp vào mặt, bất ngờ đến ngây ra luôn. Thôi xong, biết mình là gay mà bả trông còn hớn hở hơn ban nãy nữa, Thuỷ Lam vừa buồn cười vừa cảm thấy phiền, cậu đành cầm ly đứng dậy ra khỏi quán. Cậu đi rồi mà vẫn nghe đằng sau tiếng chị gái gọi thất thanh hỏi xem lần tới cậu tập vào buổi nào dường như vô cùng tha thiết muốn liên lạc với cậu.

Lúc Thuỷ Lam kể với Lâm Nhật và Việt Long bọn chúng còn cười cậu bốc phét. Thuỷ Lam cũng không thèm cãi nhau với bọn nó, chỉ tự nhắc nhở mình đừng có quay lại phòng tập này lần nào nữa.

Buổi tối Thuỷ Lam về nhà khá muộn, tắm rửa xong mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ của anh hai thông báo ngày mai đưa chị dâu đi khám thai kỳ. Chị dâu thứ hai của Thuỷ Lam có bầu đến tháng thứ bảy rồi nhưng dường như sức khoẻ không được tốt lắm, đi xét nghiệm thai nhi có hơi nhẹ cân hơn bình thường, hơn nữa lượng đường trong máu cũng cao cho nên anh hai đưa chị đi bệnh viện tốt hơn để kiểm tra lại. Chỗ của Thuỷ Lam không đủ lớn nên hai người cũng sẽ không ở lại mà đặt thuê khách sạn gần bệnh viện rồi. Thuỷ Lam cũng cảm thấy chỗ ở của mình đúng là không tiện để đón tiếp thêm khách khứa.

Căn nhà này Thuỷ Lam vẫn luôn giữ như vậy từ lúc cậu học đại học tới giờ, cũng đã sáu, bảy năm rồi. Tuy chỉ là một phòng tập thể nhỏ nhưng lại mang theo nhiều ký ức mà Thuỷ Lam muốn giữ lại cho mình. Mỗi lần dọn dẹp trong nhà thấy những đồ vật cũ, Thuỷ Lam lại nghĩ hay mình đem bỏ đi hết, nhưng đến lúc đem đến thùng rác thì lại không nỡ. Cứ như vậy Thuỷ Lam cũng đã gắn bó với chốn này thật nhiều năm.

Anh hai đưa chị dâu đi khám mất hai ngày, sau khi hoàn tất xong xuôi cả hai mới ghé qua chỗ Thuỷ Lam, cũng chỉ ngồi chơi một lúc. Anh hai sau khi xem xét căn nhà, vỗ vai Thuỷ Lam nói nhanh gọn.

- Đổi chỗ mới đi, để anh nói với Nhật Hưng chi tiền cho.

Thuỷ Lam bật cười, hơi ái ngại nhìn chị dâu đang ngồi trên ghế một cái. Trước mặt vợ con mà tuyên bố đem tiền cho em trai mua nhà phóng khoáng thế này có lẽ không phải hành vi thông minh cho lắm đâu. Để chị dâu yên tâm, Thuỷ Lam xua tay đáp lại.

- Tiền em có rồi. Bố cho.

Thuỷ Lam cũng rất thành thật, tiền mua nhà thì quả thật cậu không tự kiếm nổi. Với mức lương của Thuỷ Lam cơ bản chỉ đủ chi tiêu cá nhân của cậu, cuối năm có tiền thưởng thì Thuỷ Lam cũng chỉ để ra được một chút, chắc là đủ để mua cái ti vi mới là cùng.

- Ơ, chú mày nhanh tay thế.

Nhật Thành có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe vậy. Tuy chuyện bố mẹ cho mấy anh em tiền thì cũng không phải chuyện gì lạ cả, nhưng không nghĩ đến tiền mua nhà ra riêng cũng đã trao sẵn từ lúc nào rồi. Dường như chỉ có mấy ông anh là vẫn nghĩ thằng em út nhà mình vẫn còn bé bỏng lắm thôi.

- Hai anh đều có gia đình rồi, bố còn biết cho ai nữa. - Thuỷ Lam cười lên.

Lúc bố đưa tiền để gửi tiết kiệm còn không quên thúc giục Thuỷ Lam nhanh chóng cưới vợ sinh con giống hai ông anh kia, Thuỷ Lam chỉ biết cười trừ. Mà gần đây, dường như hai cụ thân sinh đã đạt được thống nhất về việc cảm thấy phải thúc giục Thuỷ Lam nhanh chóng yêu đương. Lần nào mẹ gọi điện ra cũng hỏi han chuyện đó, Thuỷ Lam kiếm cớ đối phó thôi cũng mệt nguyên ngày rồi.

Chị dâu Thuỷ Lam có kết quả kiểm tra đều không quá đáng ngại, chỉ hơi bị thiếu chất một chút, có lẽ là do bà chị quá tham công tiếc việc nên mang bầu mà vẫn không ngủ nghỉ đầy đủ. Ngoài ra cần theo dõi đường huyết thường xuyên mà thôi chứ chưa đến mức độ nghiêm trọng. Vì vậy ngày hôm sau, chị gái đã yên tâm tụ tập với đám bạn ở thành phố mà lâu ngày không gặp. Nhật Thành chỉ được làm nhiệm vụ đưa đón chứ không được tham gia gặp mặt, cho nên đành tới chỗ Thuỷ Lam, tranh thủ giám sát điều tra em trai nhà mình một chút.

Lúc Thuỷ Lam đang làm việc thấy ông anh nhà mình ngó vào phòng cũng suýt hết cả hồn. Cũng may cậu còn kịp nhớ ra Nhật Thành với Quang Thắng là bạn. Hai ông anh ở trong phòng riêng uống trà đàm đạo, còn bên ngoài Thuỷ Lam cùng với đám nhân viên đang bò ra để lọc số liệu. Thuỷ Lam năm nay đã chuyển sang nhóm điều phối phía sau triển khai dự án, vì vậy không cần phải đi gặp gỡ khách hàng nhiều, thay vào đó bắt đầu suốt ngày xử lý hồ sơ giấy tờ, không biết loại việc nào thì mệt hơn.

- Này, ông anh bóc lột thằng nhóc nhà em đấy à? - Nhật Thành ngồi trong phòng riêng của Quang Thắng uống cà phê gói tiện lợi do Quang Thắng tự pha, nhòm em trai mình vò đầu bứt tai qua ô cửa kính.

Quang Thắng tiến đến cạnh, ngó qua một cái, tặc lưỡi.

- Anh mày mà làm gì được nó, thằng em khó tính kinh khủng, có mà nó bóc lột anh thì có.

Nhật Thành cũng rất là quen cái tác phong làm gì cũng phải chỉn chu của em trai mình, chẹp miệng đáp lại.

- Ờ, cái điểm đó thì cũng đúng. Nhưng mà sao làm việc gì mà thời gian yêu đương cũng không có?

Suốt bao nhiêu năm đi học, lại thêm mấy năm đi làm, vậy mà cả nhà chưa từng nghe tới Thuỷ Lam có bạn gái nào, thậm chí bạn bình thường là con gái cũng không có, lại thêm cái tính nết rất khó chiều chuộng của Thuỷ Lam, bố mẹ ở nhà đã bắt đầu lo lắng chuyện Thuỷ Lam có thể ế già mất.

- Nó yêu đương giờ mày biết được chắc. Bọn nó kín lắm. - Quang Thắng phẩy tay nói.

Dĩ nhiên Quang Thắng không có mối lo lắng của người nhà, cho nên góc nhìn cũng thoáng hơn nhiều. Nhật Thành kéo rèm liếc qua văn phòng lần nữa, đánh giá tình hình rồi lẩm bẩm.

- Đồng nghiệp cũng chẳng thấy có một bóng hồng nào, anh tuyển nhân viên kiểu gì vậy.

Xui xẻo mấy cô nàng nhân viên mới đều đi chạy việc bên ngoài hết rồi, Quang Thắng cũng hết thanh minh nổi. Dù sao đây cũng không phải mối quan tâm của anh ta, vì vậy mặc kệ Nhật Thành với mối lo lắng không đầu không cuối.

Ba người gồm cả Thuỷ Lam ăn trưa ở một nhà hàng gần công ty, sau đó Thuỷ Lam thì phải ngậm ngùi về làm việc còn hai ông anh tiếp tục cắm chốt ở quán cafe thảo luận nhân sinh thế sự. Thuỷ Lam cũng không ham hố đi theo để nghe dạy bảo.

Ở chơi thêm hai ngày Nhật Thành lại về, dù sao nếu muốn bà mẹ trẻ em được nghỉ ngơi và chăm sóc tốt thì ở nhà vẫn hơn.

Vợ chồng anh hai về nhà hôm trước, hôm sau Thuỷ Lam đã thấy anh cả gọi điện, giục cậu đổi chỗ ở. Chắc là vì anh hai về nói chuyện nên anh cả mới không yên tâm, muốn cậu chuyển sang chỗ nào điều kiện tốt hơn. Đến tối bố mẹ lại gọi điện lần nữa, khiến Thuỷ Lam không có cách nào đành phải lên mạng tìm hiểu thông tin nhà đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro