"76. Lại phải say một trận thôi"
Ngủ một giấc chập chờn đến gần tối Thuỷ Lam mới uể oải thức dậy. Cả người đều mệt mỏi, đầu óc còn nặng như nhồi cát bên trong. Cậu không nghĩ nhiều, lập tức bốc máy gọi điện cho An Việt. Tuần này An Việt phải tăng ca cả hai ngày cuối tuần cho nên hai người vốn không có kế hoạch hẹn hò. Lúc An Việt nhận được điện thoại của Thuỷ Lam thì vẫn còn đang lang thang vật vã ở hiện trường tổ chức sự kiện. Giọng điệu An Việt nghe là biết không hề rảnh rỗi chút nào nhưng Thuỷ Lam cảm thấy bản thân gấp gáp muốn chết liền mặc kệ, chủ động bắt taxi đi thẳng tới.
Gần bảy giờ tối mà An Việt vẫn chưa xong việc, chắc tranh thủ trốn ra ngoài, đang ngồi ở ghế đá trước sảnh tòa nhà châm thuốc. Trước mặt cậu ta nhả ra từng cụm khói như đám mây nhỏ.
- Có chuyện gì à? - An Việt sốt sắng hỏi.
Lúc nãy đột nhiên muốn đến bây giờ lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, Thuỷ Lam ngẩn ra nhìn cậu ta một lúc mới hỏi ngược lại.
- Không có chuyện thì không đến được à?
An Việt dập điếu thuốc cháy gần hết di dưới gót giày, lại châm một điếu thuốc khác bật cười.
- Cậu tới tìm tớ gấp thế chẳng lẽ vì nhớ tớ chắc?
- Cậu bây giờ lại hiểu tớ quá cơ đấy? - Thuỷ Lam cười khẽ trong lòng, đáp lời. Thực ra cậu thực sự đúng là vì muốn gặp An Việt nên mới tới, nhưng bây giờ nói ra như vậy lại không được nữa rồi.
Người kia tỏ ý quan tâm, vươn cánh tay đến bên Thuỷ Lam, vỗ vỗ lên vai cậu, thúc giục.
- Cũng đã hẹn hò nửa năm rồi còn gì. Nói đi, anh giai gánh vác cho.
Nhìn động tác vội vàng của An Việt thì có lẽ bên trong vẫn còn bề bộn việc, Thuỷ Lam cũng không thể giữ cậu ta lại quá lâu. Thuỷ Lam trầm xuống, cân nhắc từ ngữ trong đầu một chút rồi mới nói.
- Là Tuấn Vũ...
- Cậu ta thì sao? Bao giờ thì cậu ta mới dọn đi, cứ ở đấy thì tớ không tới được.
Trời chiều không nắng nhưng oi nồng. Thuỷ Lam cầm điếu thuốc của An Việt hút một hơi. Bình thường Thuỷ Lam không hút thuốc, thậm chí cách cầm thuốc cũng không thạo lắm. Cậu nhả khói ra thành một màn sương mờ che giữa hai người, mờ mịt nói.
- Bọn tớ hôn nhau rồi.
Chuyện này quả nhiên không dễ nghe, người đối diện cậu cũng bất ngờ đến ngẩn ra, có lẽ không nghĩ Thuỷ Lam lại nói thẳng thắn như vậy. Cậu ta định thần lại nhỏ tiếng, chửi bậy một câu.
- Đệt, tối qua à? Mẹ kiếp hai cậu đều say tớ đã nghĩ thể nào cũng có chuyện.
Mắng chửi cũng vẫn rất kiểm soát, An Việt quả thật phản ứng vô cùng lịch sự nếu xét trong hoàn cảnh phải nghe đối tượng hẹn hò của mình kể chuyện đi hôn hít người khác. Thuỷ Lam trong lòng thầm nghĩ quả nhiên cậu ta là người có thể đối thoại được. Thế nhưng vì làm ra loại chuyện kia, trong lòng Thuỷ Lam vẫn vô cùng áy náy, vì vậy chủ động xích lại một chút, ngón tay còn khẽ kéo gấu áo An Việt muốn dỗ ngọt, ngập ngừng nói.
- An Việt, tớ...
Lời còn chưa nói hết người kia đã đổi tư thế dịch sang một bên. Mảnh vải áo Thuỷ Lam đang nắm trong tay bị kéo căng, vội vàng trượt ra khỏi ngón tay của cậu. Thuỷ Lam ngẩng lên thấy An Việt chăm chú nhìn cậu, còn ẩn ý lắc đầu ngón tay, ra hiệu. Bên ngoài tòa nhà nhiều người đi lại, hơn nữa đằng sau đám cửa kính đen ngòm kia chẳng biết có bao nhiêu con mắt, Thuỷ Lam biết ý liền ngừng động tác lôi kéo kia, ngồi lại ngay ngắn. An Việt lúc này mới có vẻ an tâm, nhìn cậu nói về chuyện chính.
- Được rồi, không sao, đuổi cậu ta đi đi, đỡ phiền.
Mặc dù người có lỗi là mình nhưng thấy người kia rộng lượng như vậy Thuỷ Lam lại hơi hụt hẫng. Bởi vì trong lòng không yên mới tìm đến cậu ấy, nói là thú tội, thực ra là tìm một sợi dây để níu lấy. Vậy mà dây không nắm được, lại nắm phải một mảnh gai.
- Cậu chỉ phản ứng vậy thôi à? - Thuỷ Lam phiền muộn hỏi.
- Thì cũng đâu thể trách cậu được, hôm qua nhìn cái vẻ mặt nó lúc tớ hôn cậu là tớ biết nó có ý không bình thường với cậu rồi.
Khói thuốc của An Việt vẫn luẩn quẩn trong hơi thở, điếu thuốc cũng đã cháy gần hết. An Việt thường chỉ hút khi công việc quá căng thẳng, Thuỷ Lam nghĩ có lẽ hôm nay không phải là ngày thích hợp để làm cậu ta phân tâm. Nhưng nghĩ là một chuyện, còn hành động lại là chuyện khác. Có lẽ Thuỷ Lam được nuông chiều quá độ chưa đủ tinh tế để đối với ai cũng nhẫn nhịn suy xét được. Tâm trạng vốn đã tệ lại bị thái độ thờ ơ của An Việt làm cho hỏng hẳn. Cậu không thèm cân nhắc gì nữa ngước mắt lên chất vấn An Việt.
- Cậu biết cậu ta như vậy, cũng biết tớ từng thích cậu ta mà cậu vẫn an tâm để cậu ta và tớ ở chung à?
Không cảm nhận được tâm trạng phức tạp của Thuỷ Lam, An Việt vẫn cười híp mắt.
- Tớ tin tưởng cậu mà, kể cả hai cậu có hôn đi nữa cũng không phải do cậu.
- An Việt. - Thuỷ Lam bất lực gọi tên cậu ta. Cậu nghi hoặc hỏi - Cậu thích tớ đúng không?
- Uhm, dĩ nhiên. - An Việt gật đầu, có vẻ thấy hơi lạ vì Thuỷ Lam lại hỏi như vậy - Nếu không thích sao tớ lại hẹn hò với cậu?
- Thích chừng nào? - Thuỷ Lam vẫn kiên trì hỏi tiếp. Tuy dùng loại câu hỏi kiểu này chất vấn đối phương có vẻ ấu trĩ vô cùng nhưng Thuỷ Lam vẫn muốn nghe đáp án.
- Sao đột nhiên lại sang chuyện tớ và cậu rồi?
An Việt thì vốn đang để tâm chuyện khác, vừa đáp lời Thuỷ Lam vừa vô thức nhìn đồng hồ trên tay. Hành động này vào đúng thời điểm này càng làm cho Thuỷ Lam khó chịu hơn nữa. Không biết từ lúc nào mà Thuỷ Lam đã không cười nữa, nét mặt nghiêm túc nói với An Việt.
- Nói đi, cậu suy nghĩ kỹ rồi lựa lời mà nói.
Hẳn là công việc bên trong rất vội, An Việt lại vô thức nhìn đồng hồ lần nữa, sau đó không kịp cân nhắc nặng nhẹ, nghĩ gì liền nói.
- Tớ chưa từng nghĩ đến chia tay với cậu.
Câu nói này đúng là đã chọc vào gót chân của Thuỷ Lam.
- An Việt! - Thuỷ Lam đã hơi mất kiềm chế, cao giọng quát lên.
Thích đến mức độ không nghĩ đến chia tay là cái loại tình cảm gì? Thuỷ Lam vốn đang tâm trạng rối bời, chạy tới nơi này muốn tìm kiếm một chỗ dựa, một sự an ủi. Vậy mà người bạn trai này thật đúng là tính chuyện hẹn hò như một cuộc làm ăn. Nghe cậu ta nói thật giống như đã nhận định đối tác Thuỷ Lam bây giờ điều kiện vẫn rất ổn, trước mắt không cần huỷ hợp đồng.
Chết tiệt, lúc cậu nói cho An Việt chuyện Tuấn Vũ đến ở nhà cậu mà phản ứng của An Việt cứ bình tĩnh như vậy Thuỷ Lam đã lấn cấn trong lòng rồi.
Thật sự Thuỷ Lam không biết tại sao mình lại hỏi An Việt những câu ấy vào đúng lúc này. Cả cậu với tâm trạng đang rối bù lẫn An Việt đang bị phân tâm đều không hề thích hợp để nói chuyện gì đúng đắn cả. Thế nhưng An Việt đang vội thế mà cũng không hề nói dối cậu một lần cho xong chuyện. Vẫn còn nghĩ ra loại câu trả lời không bắt bẻ được gì ấy.
Trong lòng Thuỷ Lam tức giận, bực bội mắng An Việt. Chết tiệt, cậu ta thích cậu nhiều một chút thì không được hay sao? Bởi vì hai người vẫn luôn ngọt ngào, Thuỷ Lam còn tưởng ít nhất cũng có người chấp nhận mình rồi. Thậm chí cậu còn muốn lâu bền với An Việt. Người mềm lòng trước thì đã thua ngay từ đầu. Thật là, bạn của Lâm Nhật giới thiệu đến đều chẳng ra làm sao cả.
Cả Tuấn Vũ, cả An Việt, không một ai nghĩ đến cảm nhận của cậu.
Đường phố đã sáng đèn không biết từ khi nào. Thuỷ Lam tâm tình phiền muộn, đi bộ lang thang dọc trên phố nghĩ ngợi. Bảy rưỡi Tuấn Vũ gọi điện tới, cậu vừa nhấc máy đã bị Tuấn Vũ tra hỏi một tràng.
- Cậu sao chưa về? Đi đâu thế? Ăn tối chưa?
Lần trở về này Tuấn Vũ dường như lúc nào cũng có một đống câu hỏi trong đầu, lần nào nói chuyện cũng làm cho Thuỷ Lam có cảm giác cậu ta muốn tra khảo cậu. Tuấn Vũ hỏi xong Thuỷ Lam mới nhớ ban nãy thực ra mình tìm An Việt là để đi ăn tối, cuối cùng bây giờ vẫn bụng đói cồn cào. Thuỷ Lam thầm chửi trong lòng.
- Này, cậu đừng nói vì tránh gặp tớ ở đây nên cậu đang lang thang ngoài đường đấy nhé? - Trong điện thoại giọng trầm của Tuấn Vũ nghi hoặc vang lên.
Nhớ mấy năm trước có lần Tuấn Vũ bị ốm nằm ở nhà Thuỷ Lam, mỗi lần Ngọc Mai đến chăm là Thuỷ Lam sẽ đi ra ngoài tránh mặt. Ban đầu Tuấn Vũ tưởng cậu đi có việc thật, sau đó một thời gian mới phát hiện Thuỷ Lam hoặc trốn ở tiệm net, hoặc là đi lang thang ngoài công viên. Thuỷ Lam chính là nhiều lúc hành vi lại ngu ngốc như vậy, không thể nào mà nói nổi. Tuấn Vũ lo lắng nên không muốn gây nhau với cậu, hạ giọng nói rất nhẹ.
- Về nhà đã nhé, tớ làm đồ ăn cho, về ăn no ấm áp rồi muốn mắng chửi gì tớ cho cậu mắng.
Tâm trạng Thuỷ Lam phức tạp, nghe như vậy ở trong lòng chỉ biết thở dài. Cậu nhẹ giọng trả lời lại cậu ta.
- Tớ không về, đến chỗ Việt Long đây, đừng gọi nữa.
Vừa tắt máy Tuấn Vũ thì An Việt cũng gọi tới, nói là xong việc rồi muốn qua tìm cậu. Thuỷ Lam nói mấy câu với An Việt, bảo mình không sao, trấn an An Việt một chút, cũng nói với cậu ta là qua chỗ Lâm Nhật, bảo cậu ta đừng gọi nữa.
Lúc cậu tới nhà Việt Long và Lâm Nhật thì đã qua giờ cơm tối, hai thằng điên kia thế mà tối chủ nhật không đi đâu, đang ở ngoài ban công lúi húi nướng khô mực. Thuỷ Lam đi đến cửa đã ngửi thấy mùi đầy hành lang. Lâm Nhật thấy Thuỷ Lam đến cũng không phản ứng gì, xách một két bia ra vứt cạnh bàn cái bịch, sau đó chậm rãi bóc mấy gói đồ nhậu vừa được giao đến bày ra.
- Việt Long bị bồ đá rồi. - Hắn nói.
- Đệch!
Thế giới này bị sao vậy? Thuỷ Lam nghĩ. Ai cũng mong muốn tình yêu nhưng đều không tìm được đúng người.
Lần trước Thuỷ Lam mới nghe kể Việt Long yêu đương với một em gái mới vào thực tập trong công ty của nó. Thuỷ Lam còn hẹn hôm nào sang xem mặt cái, ai dè cái hôm nào ấy còn chưa đến thì Việt Long đã thất tình rồi.
- Bị một thằng khác cùng công ty hớt mất. - Lâm Nhật thông tin thêm.
- Cái đệch! - Thuỷ Lam chửi câu thứ hai trong tối nay.
Tiếng mở lon tạch tạch vang lên, Thuỷ Lam thở dài thong thả vào trong lục tủ bếp, đun nước sôi úp một bát mì tôm, đem ra ăn với bia và khô mực của bọn nó. Hôm nay xem ra không say không được rồi.
Cô bé Việt Long tán tỉnh là sinh viên đang đi thực tập, vừa vào công ty là Việt Long đã đổ cô nàng rồi. Dồn sức tán tỉnh chiều chuộng em từ lúc đó đến ra Tết thì em đồng ý. Thế là Việt Long tâm trạng nở hoa, mỗi ngày đều nghĩ cách chiều chuộng người yêu trẻ trung của mình. Ai dè em không chỉ nhận lời mình hắn. Chẳng qua thời gian qua em còn đang cân nhắc mà thôi.
Việt Long thực ra chẳng có điểm gì để chê, cao ráo ưa nhìn, công việc ổn định, có điều cậu ta tính tình hiền lành thật thà, gia đình cũng không phải dư tiền ăn chơi, hiển nhiên là đấu không lại mấy tay chơi phố kia.
Cả Lâm Nhật và Thuỷ Lam đều không thích con gái, vì vậy chẳng biết an ủi Việt Long kiểu gì, chỉ có ngồi uống bia nghe hắn phát tiết phẫn uất ra mà thôi. Cũng không thể bảo là thôi mai tao giới thiệu cho mày một em giai khác. Tuy an ủi thì không biết, nhưng Lâm Nhật thì rất là biết cách làm loạn. Chỉ nghe hắn cam đoan với Việt Long là hắn sẽ trút giận cho Việt Long trận này. Thuỷ Lam ngồi bên cạnh nhìn hai thằng nói chuyện mà cảm thấy thế nào cũng có chuyện chẳng lành xảy ra.
Nghĩ đi nghĩ lại, hình như ai cũng mang một nỗi phiền muộn nào đó trong lòng. Bọn họ đúng là đã qua cái tuổi vô lo vô nghĩ mất rồi. Bây giờ ban ngày thì bị công việc vật cho nhừ đòn, bị sếp mắng, bị đủ các loại hoá đơn đè đầu cưỡi cổ. Tan làm thì đủ các loại mối lo khác, yêu đương cũng chẳng được như ý, cơ bản ai nấy cũng đều thở dài chán chường mà sống.
Aizzzz, cái thời đại gì thế này. Thuỷ Lam cảm khái đem bia dốc ừng ực vào cổ họng.
Chuyện khác thì không nói chứ nói đến nhậu nhẹt thì bọn họ tương đối ăn ý. Ba thằng uống hết sạch két bia, ăn hết đồ nhắm, sau đó lăn ra sàn ngủ la liệt không còn nhớ giờ giấc gì nữa cả. Lúc Tuấn Vũ đến phải gọi cửa hơn hai mươi phút mới thấy Lâm Nhật lò dò lảo đảo đi ra. Lâm Nhật đứng chặn ở cửa, trân trân nhìn Tuấn Vũ đang vội vã thở hồng hộc trước mặt.
- Ông trông hơi sợ đấy! - Hắn nói.
Bởi vì là nhà Lâm Nhật, Tuấn Vũ không dám xộc thẳng vào, chỉ đành vịn cửa, hổn hển hỏi.
- Thuỷ Lam có ở đây không?
Điệu bộ Tuấn Vũ trông có hơi gấp gáp, Lâm Nhật nghi hoặc lườm cậu ta nửa ngày mới hất cằm đáp.
- Có, ngủ rồi. Có chuyện gì gấp không?
Giọng Lâm Nhật hơi khàn, cả người toàn mùi rượu không thích hợp để gây sự bây giờ. Tuấn Vũ không có cách nào đành kiên nhẫn trả lời cậu ta.
- Tôi vào xem cậu ấy được không? Gọi cậu ấy suốt tối không được, tôi lo quá nên...
Mẹ nó, Lâm Nhật chửi thầm trong bụng. Đi tìm người thôi mà làm cái bộ mặt như trời sắp rơi xuống đầu, hắn còn suýt nữa tưởng tượng đến mấy chuyện xui xẻo rồi. Lâm Nhật hơi hạ lưng, cúi người nhìn chòng chọc Tuấn Vũ vẻ mỉa mai hiện rõ lên trên gương mặt vốn đã âm khí của hắn.
- Ồ, giờ ông mới biết lo cho nó à?
Tuấn Vũ hiện giờ đầu óc còn bận lo lắng cho Thuỷ Lam, cho nên mặc kệ Lâm Nhật nói gì cũng không cãi lại.
- Cho tôi vào xem cậu ấy một chút, nếu Thuỷ Lam ổn tôi sẽ đi ngay.
Trông cậu ta không giống nói dối. Lâm Nhật liếc đồng hồ đeo tay thấy đã hai giờ sáng, mẹ nó giờ này còn chạy ra ngoài đường thì Tuấn Vũ cũng điên thật. Nhưng cậu ta cũng nên phải điên được vì Thuỷ Lam một lần mới đáng chứ. Lâm Nhật không biết nghĩ gì, hắn cũng không tránh ra, đứng chắn trước cửa trầm mặc nhìn Tuấn Vũ. Một lúc sau đó cậu ta quay về phía sau, liếc nhìn bên trong phòng khách ngổn ngang một chút rồi thở dài đứng dịch sang bên.
- Vào đi.
Không đợi nói lần thứ hai, Tuấn Vũ chạy vào trong nhà, sau đó nhớ ra cái gì lại lùi lại mấy bước đạp giày ra rồi mới chạy vào. Trong nhà điện vẫn bật, có lẽ cả bọn ngủ quên từ ban nãy. Nhìn cảnh tượng vỏ bia lăn lóc khắp nơi thì cũng dễ đoán ra bọn họ vừa làm gì. Thuỷ Lam và Việt Long mỗi thằng một đầu đang ngủ vo vo ở thảm phòng khách. Tuấn Vũ chạy tới bên cạnh Thuỷ Lam xem cậu.
Lâm Nhật chậm rãi đi tới chỗ Việt Long, khều hắn hai cái gọi.
- Nè dậy, về giường nằm đi.
Việt Long đã xỉn quắc cần câu, động đậy không nổi. Lâm Nhật thở dài cúi người đỡ cậu ta dậy. Nhưng dáng người Việt Long tương đối đậm, lại rắn chắc còn Lâm Nhật thì là loại lười vận động, vì vậy kéo lên không nổi. Tuấn Vũ đành đứng lên giúp một tay, xốc nách Việt Long lên cùng Lâm Nhật tha hắn về phòng nằm. Lâm Nhật cũng không nói cảm ơn, chỉ phòng ngủ của Việt Long bảo Tuấn Vũ đem Thuỷ Lam vào đó rồi đóng cửa.
Nhìn số lượng bia trong phòng, Thuỷ Lam có lẽ không đến mức quá say. Vậy mà Tuấn Vũ thử lay hai cái cũng không thấy cậu động đậy gì. Có lẽ Thuỷ Lam mệt quá rồi. Tuấn Vũ cũng từ bỏ ý định đem cậu về nhà, đành nghe theo Lâm Nhật, ôm Thuỷ Lam lên vào phòng ngủ của Việt Long.
Đã lâu rồi Tuấn Vũ mới ôm Thuỷ Lam, cậu so với trước đây hình như có nặng hơn một chút. Tuấn Vũ cũng chưa có thời gian để ý kỹ xem thằng nhóc này có cao hơn không nhưng có vẻ như dáng người vẫn rất tốt. Lợi dụng lúc người ta không biết gì để bồng bế rồi đánh giá hình thể hình như không được tốt lắm thì phải, nhưng Tuấn Vũ lại không cảm thấy mất mặt cho lắm. Dù sao hiện tại lúc Thuỷ Lam tỉnh muốn gần gũi với cậu không dễ chút nào. Tuấn Vũ ra sức cẩn thận đặt Thuỷ Lam xuống giường nhưng dù sao Thuỷ Lam cũng là một thanh niên cao nghều, Tuấn Vũ muốn bế lên đã phải dùng sức lắm rồi, bây giờ đặt xuống muốn nhẹ nhàng cũng không nổi được vì vậy Thuỷ Lam vẫn bị va chạm cái bịch với tấm đệm giường của Việt Long. Thuỷ Lam rên lên một tiếng, tỉnh lại. Ban đầu Thuỷ Lam có vẻ định ngủ tiếp luôn nhưng dường như cảm thấy được hoàn cảnh thay đổi, cậu chậm chạp hé mắt ra nhìn.
Tuấn Vũ vừa đặt cậu xuống giường, tay trái vẫn còn đang kê dưới lưng Thuỷ Lam chưa rút ra được cho nên toàn thân Tuấn Vũ cúi sát gần cậu. Vì vậy Thuỷ Lam vừa mở mắt ra liền thấy gương mặt Tuấn Vũ chình ình trước mắt.
- Lại là cậu nữa à? - Nhìn rõ người xong Thuỷ Lam lại nhắm mắt lại lẩm bẩm hỏi. - Về nhà rồi à?
Người kia thì có vẻ thả lỏng nhưng Tuấn Vũ thì lại đang vô cùng vất vả. Cậu ta cúi người dùng tay còn lại nâng đầu Thuỷ Lam lên, cố sức để rút tay kia ra thật nhẹ nhàng, sau đó đặt cậu lên gối.
- Tớ đây, ở nhà Việt Long, muộn rồi về không được, cậu ngủ đi.
Cậu ta nói xong thấy tay Thuỷ Lam vốn đang đưa xuống dưới khuy quần chợt dừng lại. Thì ra thằng nhóc này tưởng về nhà rồi nên đang muốn cởi đồ. Nhưng nghe thấy là ở nhà người khác thì lại quy củ nằm lại. Tuấn Vũ buồn cười dùng ngón tay trỏ gãi gãi đầu mũi nhỏ của Thuỷ Lam mấy cái.
- Cậu ngại nhà Việt Long mà không ngại tớ à?
Không biết được Thuỷ Lam coi trọng thế này thì Tuấn Vũ nên vui hay nên buồn đây nữa. Thuỷ Lam từ bỏ ý định thoát y, đổi tư thế nằm thoải mái hơn chút định ngủ tiếp. Thế nhưng dường như lạ giường, Thuỷ Lam đã xoay đi xoay lại bốn năm lần mà vẫn chưa dừng lại. Tuấn Vũ đứng dậy đi ra phía cửa, kéo chốt cái tạch một cái.
- Cởi đồ ngủ đi, tớ khoá cửa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro