Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"75. Đều là nằm mơ thôi"


Thế giới bên trong này, đúng là khác xa tưởng tượng của Tuấn Vũ. Vốn Tuấn Vũ cũng khá tự tin bởi khi còn học ở bên kia, Tuấn Vũ cũng thấy không ít loại chuyện phóng khoáng rồi. Thế nhưng những gì đang diễn ra ở đây vẫn khiến cậu ta cảm thấy mở mang tầm mắt ghê gớm lắm.

Ngồi một lát thôi cậu ta đã nhận ra hai em gái sờ soạng nhau ban nãy ở bàn gần ngoài cửa kia còn bình thường chán rồi. Thuỷ Lam lần này chơi cậu ta mạnh tay thật.

Ngồi ở những chỗ thế này, hiển nhiên không thể gọi nước ngọt ra uống được. Tuấn Vũ thấy ba bốn chai Tequila bày trên bàn. Cậu nhóc kia cũng bắt đầu bận rộn phục vụ rượu nên không còn quấn lấy Tuấn Vũ nữa. Người bạn đi cùng đã bị một tên trong đám giành riêng cho nên một mình cậu ta phải đảm nhiệm cả bàn. Tuấn Vũ ngồi đối diện cặp đôi ấy, cứ năm mười phút tay tên khách kia lại trườn trên người cậu trai phục vụ kia. Đến chừng phút thứ ba mươi thì cả hắn lẫn cậu nhân viên cùng đưa nhau biến mất sau góc khuất. Thuỷ Lam vốn dĩ đang vừa uống vừa lắc lư theo nhạc, cũng rất là nhân từ, ở bên cạnh nghiêng người thuyết minh thêm.

- Bọn nó vào toilet tàu nhanh rồi.

Bắt gặp ánh mắt quái dị của Tuấn Vũ nhìn sang, Thuỷ Lam bật cười. Dường như không muốn Tuấn Vũ sinh ra hiểu lầm lệch lạc về cả những người khác, cậu lại ghé sang.

- Mình thằng đấy có sở thích này thôi.

Ngừng một lát cậu lại nói.

- Đa số bọn tớ sẽ tìm one-nine ở đây, liếc quanh một vòng, ưng mắt ai thì tiếp cận.

Văn hoá tình một đêm này thì Tuấn Vũ cũng không lạ lẫm lắm. Đám sinh viên du học cũng không thiếu dạng này.

Suốt mấy tiếng ở trong bar Thuỷ Lam cũng chỉ nói mấy câu lúc đó, sau đó Tuấn Vũ nhanh chóng bị cho ra rìa. Thuỷ Lam rõ ràng là muốn đem Tuấn Vũ bỏ mặc ở chỗ này. Cả tối cậu mải mê trò chuyện nhảy nhót với đám kia, để Tuấn Vũ một mình bị một chị gái trang điểm loè loẹt có cục yết hầu to như quả trứng gà kẹp chặt cứng.

Lúc đầu Tuấn Vũ còn hơi chút bất mãn, nhưng sau đó cậu ta lại cảm thấy nếu muốn theo đuổi Thuỷ Lam, chút việc này không thể nào không vượt qua. Vì vậy trong lúc Thuỷ Lam không để ý tới, Tuấn Vũ đã từ từ thả lỏng bản thân mình, chậm rãi quan sát phần thế giới mà Thuỷ Lam đã từng giấu giếm.

Gọi là tụ tập nhóm nhưng Tuấn Vũ để ý thấy bọn họ chỉ là hẹn nhau cùng địa điểm thôi. Đến nửa đêm là cả bọn đã tản ra hết, mạnh ai nấy chơi. Cái người đi cùng cậu phục vụ vào wc đã đi mất từ lúc nào, Tuấn Vũ còn không biết cậu ta đã đi ra khỏi nhà vệ sinh hay chưa nữa mà hình như cũng chẳng ai quan tâm đến. Chị gái ban nãy ngồi với Tuấn Vũ cũng theo bạn về nhà từ sớm. Một ông anh khác thì đang say mê hôn hít với đối tác ở ngay tại chỗ, nhìn hai người đó thì hẳn điểm đến sắp tới là khách sạn nào đó quanh khu này. Lâm Nhật thì đang nhảy nhót với mấy thằng khác ở giữa sàn, chưa có dấu hiệu mệt mỏi gì. Những người còn lại cũng vậy, chơi chán rồi thì lần lượt chia tay nhau mỗi người một nơi.

Hôm nay Thuỷ Lam và An Việt không hẹn nhau qua đêm, Tuấn Vũ nghe lỏm được rằng hôm sau An Việt phải đi làm sớm. Hơn mười hai giờ, ba người Thuỷ Lam, An Việt và Tuấn Vũ tạm biệt nhau ở cửa. Trước khi ra ngoài, An Việt kéo Thuỷ Lam lại, hai người ở trước mặt Tuấn vũ hôn sâu. Thực ra, nụ hôn diễn ra không lâu lắm. An Việt nói hôn lâu nữa sợ không về được nữa nên đành phải buông ra sớm. Tuấn Vũ chứng kiến từ đầu tới cuối, tuyệt vọng không nói được một lời.

Bị cảnh tượng cuối cùng tác động tương đối lớn, Tuấn Vũ trở nên khá yên lặng. Thuỷ Lam và Tuấn Vũ ngồi cùng trên xe taxi mà không ai nói gì. Vừa nãy hai người uống không ít, Tequila uống cả shot một, không nhẹ chút nào, Thuỷ Lam liếc thấy hai bên tai và cổ Tuấn Vũ đều đỏ bừng bừng như cà rốt. Bình thường có men vào Tuấn Vũ hẳn sẽ phải lải nhải không ngớt, nhưng hôm nay suốt cả lúc đi đường vẫn kiên trì không mở miệng. Thuỷ Lam thì mới chỉ hơi lảo đảo một chút, nhìn bên ngoài mặt mũi vẫn trắng bệch ra như xác chết, không chút nào giống người vừa uống rượu.

Lúc hai người vào cửa, Thuỷ Lam dừng lại một chút, quay lại hỏi.

- Hôm nay thế nào? Cậu thấy sao? Đủ sợ chưa?

Tuấn Vũ vẫn còn đang bận đay nghiến nụ hôn của hai người lúc ban nãy, cả người như bị rút hết năng lượng, uể oải hỏi.

- Cậu cố tình để tớ nhìn thấy à?

Thuỷ Lam cười nhạt, đáp lại.

- Ừ, nhưng không phải diễn cho cậu xem đâu, bình thường những người như tớ sẽ là như vậy đó. Ở đó là nơi duy nhất chúng tớ không phải diễn.

Quả thật, quen nhau từng ấy thời gian, lần đầu tiên Tuấn Vũ thấy Thuỷ Lam trong trạng thái buông thả như vậy.

- Đúng là ngoài sức tưởng tượng của tớ. - Tuấn Vũ nghĩ tới Thuỷ Lam lấp la lấp lánh ở giữa sàn nhảy lúc nãy, thành thật đáp lại.

Có lẽ bị rượu làm chóng mặt, nghe Tuấn Vũ trả lời xong, cả người Thuỷ Lam hơi lảo đảo. Lần đầu tiên Thuỷ Lam được Lâm Nhật đưa tới chỗ này, chính cậu cũng sợ chết khiếp lên được. Trai thẳng, lại còn ngoan như Tuấn Vũ, ngồi đến tận bây giờ xem như cậu ta cũng đã cố gắng giữ thể diện lắm rồi.

Ngoài sức tưởng tượng ư? Trước đây, Thuỷ Lam nhớ rằng Tuấn Vũ vẫn luôn đối với những chuyện này vô cùng bài xích. Hôm nay, có lẽ Tuấn Vũ đã hiểu được rằng những chuyện "biến thái", "bệnh hoạn", "ghê tởm" mà trước đây cậu ta vẫn nói so với thế giới mà Thuỷ Lam đang sống thì chỉ là trò trẻ con mà thôi.

Cả người mất hết sức lực, Thuỷ Lam chống tay vào tủ, dùng chân đạp giày vứt ra đất. Vào nhà rồi, cậu mới quay lại, dùng giọng điệu bình thản nói với Tuấn Vũ.

- Cậu nếu đã nghĩ xong rồi thì cứ đi lúc nào cũng được nhé, tớ không tiễn đâu, mất công khó xử.

Lúc Thuỷ Lam tắm xong đi ra thì thấy Tuấn Vũ vẫn ngồi thừ mặt ở trên ghế. Tuấn Vũ trông không được phong độ cho lắm, mặt mũi thì nửa đỏ nửa đen, tóc tai rối như một mớ rơm khô, mắt thì đỏ ngầu cả lên, trông không biết nên đáng thương hay đáng sợ nữa. Tuấn Vũ chắc bây giờ mới ngấm rượu, Thuỷ Lam nghĩ khả năng cao là cậu ta đã muốn đi nhưng đi không nổi.

- Cậu vẫn còn chưa nghĩ xong à? - Thuỷ Lam cầm khăn lau tóc đi qua, dừng lại mỉa mai một chút, cũng chẳng biết là mỉa mai Tuấn Vũ hay chính mình.

Người kia rõ ràng rất mệt, khuôn mặt ngẩng lên đờ đẫn vô hồn.

- Nghĩ cái gì chứ, tớ chờ cậu tắm xong, nhà có mỗi cái phòng tắm mà.

Nói xong rồi Tuấn Vũ vật vã đứng dậy đem quần áo chân nam đá chân chiêu lảo đảo vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ mới được ngủ là quy tắc đã được khẳng định ở nhà Thuỷ Lam, Tuấn Vũ say nát bét nhưng vẫn không quên chấp hành.

Tối nay uống đủ rồi Thuỷ Lam cũng không tỉnh táo nổi nữa. Cả đầu, cả tâm đều nặng vô cùng. Cậu không muốn để ý người kia nữa liền bỏ vào phòng ngủ, nằm xuống mười phút đã lim dim chập chờn. Nhưng đêm nay Thuỷ Lam không say giấc, ngủ thì ít mà mộng thì nhiều. Trong mơ Thuỷ Lam thấy mình đang hì hục chạy trên bờ đê bên một cánh đồng lúa mới cấy. Ngọn lúa xanh nhỏ tí xíu phất phơ trong những cơn gió nhè nhẹ mát lành. Thuỷ Lam thấy bàn chân trần của mình đạp lên thảm cỏ mát rười rượi. Rồi đột nhiên một trận gió lớn nổi lên cuốn theo đám lá khô cuộn tròn thành một cơn lốc nhỏ. Trong khung cảnh dịu êm lãng mạn ấy, Thuỷ Lam chợt nhận ra cả người mình dần trở nên mát mẻ. Cậu tò mò nhìn xuống thì thấy mình từ nãy giờ vẫn ở trần không một mảnh vải che thân. Cậu hốt hoảng bắt đầu chạy mãi, chạy nhanh hơn muốn chạy đi tìm quần áo mặc. Nhưng Thuỷ Lam đi mãi, đi mãi, chân muốn nhấc nhanh hơn mà bước chân ì ạch như thể có chì. Phía trước đã thấy có bóng người mà quần áo vẫn chưa tìm được.

Thôi xong đời, khoả thân chạy ra đường còn bị người ta thấy hết, Thuỷ Lam lo sợ nghĩ.

Thế xong rồi may mắn làm sao Thuỷ Lam tỉnh giấc đúng thời điểm gay go nhất, giật thót một cái rồi lại thở phào một cái khi phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường mà không phải khoả thân chạy lung tung ở đâu cả.

Không biết ban nãy mình ngủ nghê thế nào mà đầu đau như búa bổ, cả người đầy mồ hôi dính nhớp. Thuỷ Lam tự sờ một cái, mau chóng nhận ra mình lại tự động cởi áo trong lúc ngủ rồi. Cậu thở dài, xuyên qua bóng tối sờ tiếp sang bên cạnh, rồi không biết có nên nhẹ nhõm không khi hai bên đều trống rỗng.

Tuấn Vũ, có lẽ đã đi rồi nhỉ?

Trong lòng thoáng qua một nỗi muộn phiền rất nhẹ, Thuỷ Lam đứng dậy nương theo ánh sáng đèn cao áp chiếu vào từ ngoài đường, đi ra phòng khách, quen nẻo đến chỗ kệ ôm bình nước lọc tu một hơi đã khát. Thật sự rượu của cái bar này lần nào uống cũng như đốt than trong người, khô rát cả họng.

Nhà cửa vẫn im ắng như mọi ngày nhưng đột nhiên Thuỷ Lam lại thấy hơi cô đơn. Không biết từ cửa sổ chưa đóng hay từ ban công, một cơn gió lùa vào, hơi lạnh làm cậu rùng mình.

Bỗng có tiếng kêu "bịch" một cái vang lên, từ dưới sàn một cái chân thò ra, đạp một nhát vào ghế sô pha. Trong phòng tối om om, Thuỷ Lam sợ hết hồn buột miệng kêu lên một tiếng. Lúc Thuỷ Lam bật đèn lên thì người kia cũng bị giật mình ngồi dậy. Mất một lúc làm quen với ánh sáng, cả hai mới mở mắt ra được một lần nữa.

Người kia hiển nhiên là Tuấn Vũ, cũng không thể là kẻ dở hơi nào khác được. Tuấn Vũ không nằm ở trên ghế mà nằm dưới thảm cho nên vừa nãy Thuỷ Lam đi ra mới không nhìn thấy ngay. Tuy phát hiện Tuấn Vũ thì ra còn chưa bỏ của chạy lấy người nhưng Thuỷ Lam cũng không cảm thấy vui sướng chút nào. Thậm chí bây giờ cậu đột nhiên còn giận hơn nữa.

Sáng nay Tuấn Vũ còn đang hoàng leo lên ngủ trên giường, bây giờ lại thà rằng ngủ ngoài sàn nhà lạnh cóng. Như vậy khác nào đang tỏ thái độ thẳng mặt với Thuỷ Lam. Như vậy còn đáng ghét hơn bỏ chạy gấp mấy lần. Vốn đã ngủ không được ngon giấc, bây giờ đầu thì đau, họng thì rát, bụng thì cồn cào, Thuỷ Lam lại càng cảm thấy khó chịu với Tuấn Vũ hơn nữa.

Đột nhiên gió lại lùa vào phòng lần nữa, quét qua Thuỷ Lam rét run. Lúc này Thuỷ Lam mới nhận ra mình từ khi tỉnh lại vẫn ở trần, bây giờ cậu đứng giữa phòng khách mà toàn thân chỉ mặc độc một cái quần đùi ngủ mỏng dính không có bất kì phụ kiện nào khác bên trong. Thuỷ Lam rụt người lại một phát, khoanh tay ôm vai xoa xoa mấy cái cho đỡ lạnh.

Từ nãy giờ, cũng không biết vì chưa tỉnh rượu hay gì, Tuấn Vũ vẫn ngây ra nhìn Thuỷ Lam chăm chăm, mắt còn không chớp nổi một lần.

- Cậu không sao đấy chứ? - Thuỷ Lam buột miệng hỏi.

Vì không đeo kính nên theo bản năng Thuỷ Lam bước lại gần hơn để nhìn cho rõ. Không ngờ cậu vừa tiến một bước Tuấn Vũ cũng lùi ra sau một chút. Cậu ta liếc mắt đi chỗ khác, né tránh nhìn vào cậu.

- Cậu ... cậu nhanh đi về phòng đi. Đừng tới gần tớ.

Giọng Tuấn Vũ có chút khẩn trương, còn hơi run run. Hành động có vẻ như phô trương quá mức này khiến Thuỷ Lam không thể không nghĩ ngợi. Thuỷ Lam buồn rầu cúi đầu nhìn ngón chân mình trần trụi trơ trọi trên nền gạch hoa lạnh cóng.

- Thật không dễ chịu.

Thuỷ Lam nở một nụ cười nhàn nhạt. Cậu dùng ngón chân miết lên sàn gạch, khiến cho những móng chân vốn hồng hào trở nên trắng bệch.

- Cậu bây giờ có phải thấy tớ rất ghê tởm? - Thuỷ Lam nhẹ hỏi người kia.

Lúc nói chuyện, khoé miệng cậu khẽ cong lên, từ góc nhìn của Tuấn Vũ cảm giác như thể cậu đang cười.

Dường như ngoài trời đang nổi gió, Tuấn Vũ nghe thấy tiếng rào rào của lá cây vọng vào cửa sổ, cả tiếng rít dài của không khí thổi qua khe cửa. Một ánh nước nhỏ xíu loáng lên. Tuấn Vũ chợt bừng tỉnh. Cậu ta đứng bật dậy khỏi ghế, dứt khoát bước lên mấy bước thật nhanh đến khi dừng lại trước mặt Thuỷ Lam. Không đúng, Thuỷ Lam không phải đang cười, Thuỷ Lam của cậu ta đang khóc.

Lần này, người toan lui xuống đổi lại thành Thuỷ Lam.

Không đợi Thuỷ Lam kịp phản ứng, hai tay của Tuấn Vũ không do dự vươn ra ôm lấy cả người Thuỷ Lam.

Đột nhiên toàn thân rơi vào trong vòng tay nóng như lửa, Thuỷ Lam cảm thấy mình như trống rỗng hết thảy. Vì đã ở trần đứng bên ngoài một lúc, cả người Thuỷ Lam lạnh cóng hết cả. Cơ thể ấm áp của Tuấn Vũ ôm sát cậu càng trở nên nổi bật, như thể đang bao mình trong một cái lò sưởi than. Đúng lúc này, cái mũi nhạy cảm với nhiệt độ của Thuỷ Lam đã hết chịu nổi mấy cơn gió lạnh cứ lọt vào khe cửa, rất vô duyên mà đánh một cái hắt xì cực lớn.

Toàn bộ dòng cảm xúc đang căng như dây đàn giữ chừng bị cắt đứt đột ngột. Tuấn Vũ ngây ra, Thuỷ Lam cũng ngây ra.

Nhận ra Thuỷ Lam bị lạnh, Tuấn Vũ cũng phản ứng rất nhanh. Cậu ta dùng sức nhấc bổng Thuỷ Lam ôm đến ghế, rồi kéo cái chăn mỏng vẫn đắp ở ghế sô pha giũ ra, trùm lên người cậu, bọc cả hai lại.

- Này, này...

Thuỷ Lam nghiêng đầu sang một bên tránh ra vì mặt Tuấn Vũ bây giờ ở gần quá. Hơn nữa cậu nghĩ dù sao cũng cần phải thoát khỏi tư thế ôm ấp kì quái này thì mới nói chuyện lại được.

- Ấm chưa? - Tuấn Vũ hỏi, giọng vẫn khẩn trương một cách kì lạ.

Vì hai người ở gần quá, Thuỷ Lam sợ Tuấn Vũ thấy nước mắt trên mặt cậu nên giả vờ quay đi rồi lén quệt vào cái chăn đang trùm bên ngoài.

- Cậu làm cái gì...?

- Ấm chưa? - Tuấn Vũ ôm chặt hơn một chút, vẫn kiên trì hỏi.

Ấm thì có ấm, Thuỷ Lam nghĩ trong bụng, nhưng không phải để cậu đi vào mặc quần áo đã thì tốt hơn thế này à? Cái tư thế bây giờ của hai người khiến đầu óc Thuỷ Lam nghĩ lung tung cả.

Bây giờ Thuỷ Lam đang ngồi ở góc sô pha còn Tuấn Vũ ngồi cạnh ôm lấy cậu. Gọi như là ôm nhưng gần như cậu ta nằm tựa toàn bộ trọng lượng lên người Thuỷ Lam rồi. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở, thậm chí ban đêm còn đủ yên ắng để nghe được cả tiếng tim đập.

Uhm... tiếng tim đập của Tuấn Vũ, nghe như thể cậu ta đang chạy cư ly vậy... Lúc này Thuỷ Lam mới nhận ra cái gì không đúng. Cả người Tuấn Vũ lúc này, từ hơi thở dồn dập, ánh mắt gấp gáp, cơ thể nóng rực run rẩy này đều không phải vì sợ hãi tiếp xúc với cậu. Toàn bộ cả người Tuấn Vũ rõ ràng đang toát ra ham muốn không tiết chế lại được.

Đúng lúc Thuỷ Lam nghĩ "không xong rồi" thì Tuấn Vũ giữ gáy cậu hôn lên.

Tuấn Vũ muốn cậu, Thuỷ Lam cảm nhận rõ rệt điều đó khi môi Tuấn Vũ run rẩy mút lấy cậu. Tuấn Vũ không căm ghét cậu, cậu ta kích động. Tuấn Vũ không phải ghê tởm cậu mà là vì đang kìm nén ham muốn đang hừng hực trong lòng cho nên mới ngủ ngoài phòng khách.

Nụ hôn của Tuấn Vũ không dịu dàng chút nào, nó ồ ạt như một cơn lũ ống, đi tới đâu liền quét tan nát tất cả mọi vật đến đấy. Thuỷ Lam ngây người bị động hoàn toàn để cho người kia dễ dàng xâm chiếm toàn bộ khoang miệng, cướp đoạt cả hơi thở. Thuỷ Lam cảm nhận được đầu lưỡi liếm lên môi cậu, luồn vào giữa hai hàm răng muốn tất cả của cậu.

- Cả tối nay, cậu làm tớ phát điên lên.

Lần này Thuỷ Lam rất tin lời Tuấn Vũ, cậu hoàn toàn đồng ý rằng Tuấn Vũ điên rồi.

Nếu lúc này Thuỷ Lam đáp lại, bọn họ sẽ không dừng được, không thể nào.

Thuỷ Lam dùng hết sức mình đẩy Tuấn Vũ ra một nhát, nhảy xuống đất, chạy thẳng vào phòng ngủ còn vươn tay khoá cửa lại.

Điên thật rồi.

Bên ngoài phòng khách vẫn lạnh run người, Tuấn Vũ lại ra một thân mồ hôi. Cậu ta nhìn cửa phòng khoá chặt một lúc, chậm rãi đứng dậy đóng kín tất cả cửa lại, rồi nhặt lên chiếc chăn vẫn còn vương mùi của người kia.

Xảy ra nhiều chuyện như vậy mà hai người vẫn có thể ngủ được. Tới sáng, lúc Thuỷ Lam dậy Tuấn Vũ đã ra ngoài rồi, cậu ta có nhắn cho cậu là đi qua bên văn phòng đại diện làm việc, buổi tối sẽ về nấu cơm cho Thuỷ Lam.

Cả ngày Chủ Nhật Thuỷ Lam chỉ nằm trên giường, cứ tỉnh giấc là không thể ngừng nghĩ về nụ hôn hôm qua. Hơn mười hai giờ cửa nhà có tiếng chìa khoá lạch cạch, Thuỷ Lam ngó đầu ra thấy Tuấn Vũ đi vào. Tuấn Vũ nhìn cậu, thở dài.

- Biết ngay là cả ngày nằm mà.

Thuỷ Lam ngáp dài uể oải đáp.

- Tưởng cậu tối mới về.

- Tớ sợ cậu không có cơm ăn, tớ mua phở cho rồi, tớ đi đun nóng, cậu dậy đánh răng đi. - Tuấn Vũ nói rồi đi vào trong bếp.

Thuỷ Lam thức dậy đi ra ngoài nhìn chằm chằm bóng lưng kia một lúc rồi mới vào nhà tắm. Ở trong nhà tắm suy nghĩ hết nửa tiếng cậu mới đi ra, lại băn khoăn nhìn chằm chằm Tuấn Vũ đang ngồi nghịch điện thoại bên bàn ăn, trên bàn bày hai bát phở, trên bếp nồi nước dùng đang bốc lên làn hơi mỏng.

Tuấn Vũ còn đang xem hình chụp mấy chỗ vui chơi từ hôm qua tới giờ, vừa xem vừa nghiêm túc nghĩ công việc. Đột nhiên một cái bóng thình lình che trước mặt cậu ta. Tuấn Vũ ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt đăm chiêu của Thuỷ Lam. Người kia có vẻ như đang cân nhắc chuyện gì đó, Tuấn Vũ chột dạ nghĩ có khi nào Thuỷ Lam muốn đánh mình. Lần trước Tuấn Vũ đã hỏi thăm dò rồi, Thuỷ Lam bây giờ luyện boxing. Dĩ nhiên nếu không cần thiết thì Tuấn Vũ tuyệt đối không muốn gây sự với cậu.

Đứng nửa buổi Thuỷ Lam không cử động Tuấn Vũ cũng không động theo. Hai người nghi hoặc nhìn nhau mấy phút, rồi Thuỷ Lam làm một chuyện mà về sau cậu vô cùng hối hận.

Thuỷ Lam cúi người xuống, hôn Tuấn Vũ.

Nụ hôn không có dục vọng, Thuỷ Lam chỉ hôn vậy thôi, như thể đang thăm dò Tuấn Vũ. Thuỷ Lam hôn rất từ tốn, đụng chạm từng chút một, lần lượt từng bước như thể đang làm bài tập về nhà vậy. Cậu rất nghiêm túc đến mức Tuấn Vũ cũng không dám tự ý hành động, chậm rãi phối hợp. Hai người hôn nhau mấy phút, tế bào thần kinh của Tuấn Vũ tê dại cả đi. Tới lúc hơi thở của cả hai bắt đầu dồn dập lên thì Thuỷ Lam dừng lại.

Cậu nghĩ, xong đời, chuyện đêm qua là thật rồi.

- Cậu đã nghiên cứu xong chưa? - Tuấn Vũ buồn cười hỏi.

Mặt Thuỷ Lam tái mét. Tuấn Vũ nghĩ mình bị bệnh nan y chắc cũng chỉ thấy Thuỷ Lam khiếp sợ đến thế này là cùng.

- Tuấn Vũ, cậu đúng là đồ ngu.

Không ngờ bọn họ vừa hôn nhau xong câu đầu tiên người kia nói lại là như vậy. Tuấn Vũ buồn cười muốn chết, nhẹ nhàng vỗ đỉnh tóc Thuỷ Lam một cái.

- Chỉ biết ác miệng.

Thuỷ Lam là vậy, ác khẩu mà mềm lòng. Thế nhưng hôn cũng hôn rồi, chửi cũng chửi rồi mà mặt Thuỷ Lam vẫn không dãn ra tí nào.

- Cậu không biết suy nghĩ à? Sao lại biến thành cái dạng này? Tớ mà là bố mẹ cậu tớ sẽ đánh gãy chân cậu, nuôi con uổng phí.

Không biết trong hai bọn họ ai mới ngốc hơn ai, Tuấn Vũ đứng dậy ôm lấy Thuỷ Lam, nhè nhẹ vỗ về sau lưng cậu một lúc.

- Được rồi, ngoan nào, ăn đã, ăn xong lại mắng.

Tuấn Vũ đun lại nước dùng chan vào phở. Hai người ngồi đối diện nhau, xì xụp ăn trong im lặng. Thuỷ Lam trong lòng rối bời, thở dài năm sáu lượt.

- Tớ có bạn trai rồi. - Cậu nói.

Tuấn Vũ dịu dàng nhìn cậu, cười buồn.

- Tớ biết, vì thế đêm qua tớ mới cố gắng nhịn.

Thuỷ Lam cũng mỉa mai đáp lại.

- Cậu lại còn thấy mình rất cao thượng cơ đấy.

- Tớ không muốn cậu lo nghĩ thôi.

- Cậu đã học cái quái gì ở bên kia vậy?

- Tớ rất nhớ cậu.

Nghe câu này Thuỷ Lam khẽ nhếch khóe môi bật cười một cái, có lẽ là tự cười mình. Ba năm trước bị người ta vứt bỏ thê thảm làm sao, bây giờ cậu ta quay lại bảo rằng chỉ là nhầm lẫn thôi, như vậy chấp nhận được sao?

Tuấn Vũ cũng biết Thuỷ Lam không dễ chịu cho nên không kiên trì chủ đề này nữa. Buổi chiều Tuấn Vũ đi lo công việc, Thuỷ Lam lại ở nhà ngủ tiếp, có lẽ hy vọng tỉnh dậy phát hiện mọi chuyện chỉ là mơ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro