Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"74. Doạ một trận"


Năm nay, vừa qua tháng Giêng là trời đã bắt đầu ấm hẳn lên rồi, sau đó nhiệt độ cứ qua mỗi ngày lại càng lúc càng tăng thêm. Mùa hè hẳn sẽ nắng nóng khủng khiếp, mới cuối tháng ba mà trời đã oi bức, Thuỷ Lam ra đường đã mặc cả bộ quần đùi áo thun. Mùa hè đám thanh niên thịnh hành kiểu tóc undercut cột nửa đầu, Thuỷ Lam lại không thích tóc dài nữa. Cậu ngắm nghía rồi chọn một kiểu tóc xoăn Hàn Quốc nhuộm light để thay đổi. Lúc bình thường đi làm thì dùng keo vuốt ngược ra sau, gọn gàng mà sáng khuôn mặt. Lúc đi chơi thì hạ mái tạo layer cộng thêm cặp kính nữa trông có vẻ hiền lành ngoan ngoãn.

Đi theo Quang Thắng hơn hai năm Thuỷ Lam cũng học được nhiều việc hơn, có thể tự xử lý công việc một mình, thậm chí từ hai tuần trước còn bắt đầu dẫn dắt người mới. Người mới vào là một cô gái, tháng sáu này mới ra trường đang hoàn thành luận án tốt nghiệp. Năm nay Quang Thắng thu toàn nhân viên nữ, anh ta nói nhờ nhan sắc như idol này của Thuỷ Lam, anh ta có thể yên tâm đám các cô em sẽ không nghỉ việc giữa chừng. Thuỷ Lam thì cũng rất an tâm với chính mình vì cho dù đứng giữa một rừng hoa như vậy cũng không sợ mình làm ra chuyện gì không đúng mực cả.

An Việt lúc sang phòng Thuỷ Lam trao đổi công việc với Quang Thắng nhìn mấy nhân viên mới còn liếc Thuỷ Lam đầy cảm thông. Đợt tuyển dụng sau Tết bên marketing lại tuyển toàn nam giới, nghe đồn là vì tỉ lệ vốn đang bị bất cân đối rồi nên sếp trưởng dứt khoát loại từ vòng gửi xe luôn, toàn bộ hồ sơ nữ đều mời đến phỏng vấn các vị trí khác trong đó có một nửa chuyển sang phòng thị trường của Thuỷ Lam.

Quãng thời gian xả hơi sau vụ Tết ngắn ngủi qua đi, Thuỷ Lam lại trở lại với công việc bán mình cho tư bản. Năm nay hoạt động của bộ phận tương đối ổn định, Thuỷ Lam bắt đầu lui xuống tự mình phụ trách các dự án cũ, việc phát triển giao cho nhân viên mới cầm sổ cuống cuồng chạy theo Quang Thắng khắp các địa bàn. Phân công mới này khiến Thuỷ Lam được rảnh rỗi hơn một chút nhưng trách nhiệm lại cao hơn. Quang Thắng nói đến lúc cậu cần độc lập làm việc và tự định hướng cho mình rồi. Thuỷ Lam thì đối với con đường sự nghiệp vốn dĩ không có yêu cầu quá cao, chỉ cần kiếm được tiền là được nên chưa suy nghĩ gì nhiều, cần mẫn làm nhiệm vụ của mình.

Thời tiết nắng lên cũng là lúc khách sạn của Tuấn Vũ dồn dập chuẩn bị cho mùa hè là mùa kinh doanh chính của khách sạn. Tuấn Vũ cũng đang bắt đầu quản lý hoạt động kinh doanh một mình nhưng có vẻ như do kinh nghiệm thực chiến không có, cậu ta khá là vất vả. Mỗi ngày Thuỷ Lam đều nhận được một đống lời kêu ca của người kia. Tuấn Vũ gần đây gọi điện nhiều hơn, chắc do công việc áp lực quá, hầu như tối nào cũng gọi, còn gọi khá muộn. Ban đầu thì chỉ hỏi chuyện của Thuỷ Lam, nói vài ba câu vặt vãnh. Sau đó một hôm Thuỷ Lam chán quá, buột miệng hỏi thăm chuyện của cậu ta, vậy là từ hôm đó ngày nào Thuỷ Lam cũng phải họp công việc cùng với Tuấn Vũ một lúc.

- Sắp mùa hè rồi mà doanh thu khách sạn chậm chạp quá, cậu nghĩ vấn đề chính ở đâu nhỉ?

- Cậu đã nghiên cứu cả tháng rồi vẫn chưa nghĩ ra à?

Thuỷ Lam theo thói quen mỗi lần Tuấn Vũ gọi đến thì lại nhìn đồng hồ, thấy sắp mười một giờ rồi mà tên điên này vẫn còn đang trăn trở công việc. Có chức vụ nghe bắt tai hình như cũng không phải trải nghiệm sung sướng gì cả. Tuấn Vũ thì ôm điện thoại vừa thở dài vừa phàn nàn.

- Cơ bản nhân sự, tổ chức, quản lý, cơ sở vật chất đều có vấn đề hết. Tớ chưa biết nên bắt đầu từ chỗ nào.

Thời điểm Tuấn Vũ nói bị bổ nhiệm làm giám đốc kinh doanh, Thuỷ Lam đã nghĩ nhà có nhiều tiền tư duy cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng như này là đem cái khách sạn đi làm chuột bạch cho cậu quý tử luôn mà. Tuấn Vũ mấy năm đều đi học, không có chút trải nghiệm thực tế nào, tuy kiến thức kỹ năng ở bên trời Tây có chuyên nghiệp đi chăng nữa thì đột nhiên quản lý ngay cả một cái khách sạn quy mô như vậy vẫn là quá sức, thậm chí còn có thể gây bất mãn cho nhân viên có thâm niên dưới quyền. Có mấy năm cắp sổ chạy theo một người sếp thừa năng lượng nên Thuỷ Lam cũng có chút phân tích riêng, cậu gợi ý với Tuấn Vũ.

- Vậy bắt đầu từ phòng kinh doanh trước, hoạt động bên kinh doanh sôi nổi lên tự khắc các bộ phận khác cũng sẽ được kích thích theo thôi.

- Cậu nói xem?

- Cậu nghĩ ra cái gì đó mới đi. Kinh doanh vui chơi giải trí phải có trò mới, bao lâu nay vẫn đạp vịt câu cá, cậu xem tớ còn chẳng thèm chơi nữa rồi. Không nghĩ ra được thì đơn giản cứ đi xem người ta làm thế nào rồi bắt chước thôi.

Thuỷ Lam cảm thấy Tuấn Vũ hẳn là sẽ cân nhắc ý kiến này, cậu nghe tiếng giấy bút sột soạt, không biết người kia ghi ghi chép chép cái gì. Một lúc sau Tuấn Vũ lẩm bẩm nói.

- Vậy là cần đi khảo sát mới được?

Thế là đột nhiên Thuỷ Lam thành ra tự mình đập vào chân mình. Với danh nghĩa đi khảo sát, sáng sớm ngày thứ bảy trời còn chưa sáng hẳn, Thuỷ Lam đã bị tiếng gõ cửa liên hồi của Tuấn Vũ đánh thức. Cậu không có cách nào đành vác bộ mặt cau có ra mở cửa cho cậu ta.

- Sao cậu không tự mở cửa đi?

Từ lần trước tên này vẫn mặt dày không trả lại chìa khoá nhà cho cậu, Thuỷ Lam tức mà không biết làm cách nào. Trước đây là chính cậu đưa cho người ta, giờ đòi không được.

- Cậu ở nhà mà, tớ đâu dám.

- Nếu cậu mà không dám thật thì đã không vác va li đứng ở cửa rồi.

Thuỷ Lam nói rồi đi thẳng một mạch về phòng, chui lên giường nằm tiếp. Tuấn Vũ biết buổi sáng là thời điểm dễ nổi cáu của cậu, vì vậy không dám lên tiếng nữa, tự ý quyết định đem va li vứt vào rồi đi tắm rửa thay đồ. Nếu ở nhà Thuỷ Lam thì bắt buộc phải tắm rửa rồi, không thể lười được.

Lúc Tuấn Vũ tắm xong Thuỷ Lam vẫn ở trong phòng, hình như đã ngủ tiếp rồi. Tuấn Vũ nhìn đồng hồ thấy chưa đến bảy giờ, xe khách đi nhanh, năm giờ Tuấn Vũ đã xuống bến xe rồi. Tuấn Vũ tiến lại gần ngồi xổm bên giường nhìn nửa gương mặt đang lộ ra ngoài chăn. Cậu ta vươn tay kéo cái chăn xuống một chút, bật cười.

- Bịt thế này không tắc thở à?

Thuỷ Lam lấy mu bàn tay quệt mũi mấy cái, làu bàu.

- Cậu đừng có phá, tối qua tớ phải làm đến tận mười giờ để sáng nay không phải đi làm đấy.

Giọng Thuỷ Lam sáng sớm thật dễ thương không chịu được, người nào nghe mà tim lại không mềm nhũn ra. Tuấn Vũ thích chết đi liền ghé lại ngồi lên giường, khom người xuống, một tay cách một lớp chăn xoa xoa lưng cậu.

- Được, mau ngủ đi, tớ không phá. Tớ xoa cho nhé.

Thuỷ Lam không nói gì, nằm im thở đều đều. Tuấn Vũ xoa một lúc thì vừa chán vừa mỏi liền giả vờ thăm dò hỏi một tiếng rồi nằm xuống bên cạnh. Tuấn Vũ không dám nằm quá gần, cũng không làm ra hành động lợi dụng lúc người ngủ say gì, nhưng thế cũng đã đủ thoả mãn cậu ta rồi. Tuấn Vũ cảm thấy hai người họ mấy năm không liên lạc, hiện tại cũng chỉ gặp lại vài tháng mà mình đã giống như bị Thuỷ Lam bỏ bùa mê thuốc lú vậy. Không biết cậu ta ngu xuẩn cỡ nào mà đến bây giờ mới nhận ra muộn màng như vậy, bỏ lỡ mấy năm, còn làm tổn thương người kia nhiều như vậy.

Bình thường cuối tuần cậu sẽ ngủ hết buổi sáng nhưng hôm nay Thuỷ Lam ngủ không lâu lắm, chắc tại Tuấn Vũ tới nên cậu không thoải mái như mọi khi. Y như rằng, vừa mở mắt ra cậu liền thấy gương mặt Tuấn Vũ chình ình trước mắt, ở cự ly gần nhìn y hệt cái bánh bao nướng. Tuy Tuấn Vũ nằm khá quy củ, chỉ gác mỗi tay lên bụng cậu thôi nhưng Thuỷ Lam đã thấy cả người không được tự nhiên rồi. Thuỷ Lam khe khẽ dịch tay cậu ta ra, len lén trèo ra khỏi giường, dậy đánh răng rửa mặt.

Lúc đi xe Tuấn Vũ cũng đã ngủ cả đêm rồi nên thực ra chỉ nằm nhắm mắt thôi, Thuỷ Lam cựa một cái cậu đã biết rồi nhưng sợ bị mắng vì tội tự tiện trèo lên giường nên không dám động đậy gì.

- Cậu còn không dậy đi, sao bảo đi khảo sát cơ mà?

Tiếng của Thuỷ Lam gần kề ngay bên tai, Tuấn Vũ giật mình bật dậy thấy cậu vẫn đứng bên giường. Dù sao Thuỷ Lam cũng không muốn ì èo đuổi khách mãi thế. Cách tốt nhất để Tuấn Vũ không còn lý do gì để lằng nhằng ở lại chính là giúp cậu ta làm cái nhiệm vụ công tác chết tiệt gì đó cho nhanh chóng xong đi.

Với kinh nghiệm lăn lê mở hàng loạt nhà hàng ở các trung tâm thương mại, thêm cả kinh nghiệm đi gắp gấu bông với Lâm Nhật xả xui, Thuỷ Lam liền phát huy triệt để năng lực. Cả ngày Thuỷ Lam đem Tuấn Vũ tới mấy khu vui chơi đặc trưng nhiều thanh thiếu niên trong thành phố. Không chỉ giới thiệu, hướng dẫn, phân tích ưu nhược điểm, Thuỷ Lam còn giúp Tuấn Vũ chụp hình ảnh và lưu thông tin, nhiệt tình đến bất ngờ làm Tuấn Vũ cũng cảm thấy hơi nghi ngờ.

- Cậu ăn phải thuốc gì vậy? - Cuối ngày hai người mệt nhoài về nhà, Tuấn Vũ nhịn không được liền đem băn khoăn cả ngày hỏi ra.

Thuỷ Lam không thèm đáp lời Tuấn Vũ, lắc người vào phòng ngủ. Ba mươi phút sau Thuỷ Lam chưng diện xong xuôi vừa ngắm vuốt vừa cẩn thận đi ra cửa, Tuấn Vũ giật mình hỏi.

- Cậu đi đâu đấy? Không ở nhà ăn tối à?

Thuỷ Lam soi soi mình trong cái gương chỗ tủ giày, thản nhiên đáp.

- Đi nhậu. Cậu muốn đi không?

Tuấn Vũ không ngờ Thuỷ Lam lại rủ cậu, ngỡ ngàng một chút rồi nhanh chóng đáp lại.

- Đi!

Người kia dường như có ý khác, chầm chậm cười lên.

- Cậu còn chưa hỏi đi với ai mà?

Tuấn Vũ đang định nói đi với ai mà không được, lại bần thần nhìn phục trang của Thuỷ Lam. Mèng ơi, thiên địa ơi, thánh thần tổ tông ơi, lúc này Thuỷ Lam đã thay một bộ đồ ngắn đồng màu, bên dưới là quần sooc cao qua đầu gối, để hở toàn bộ đôi chân. Bình thường đàn ông mặc quần đùi thì cũng bình thường thôi nhưng Thuỷ Lam mặc đồ hở luôn khiến người ta có cảm giác vô cùng sexy, khó mà không nghĩ ngợi được. Nhìn lên trên thì đập vào mắt Tuấn Vũ là áo sơ mi chất liệu linen vừa mềm vừa rũ, lại còn cố tình cài lỏng lẻo để hở áo ba lỗ bên trong. Trang phục toàn màu đen làm da Thuỷ Lam trắng đến phát sáng cả lên, cậu còn cài thêm mấy thứ phụ kiện kim loại làm cả người có cảm giác lấp la lấp lánh. Hôm nay Thuỷ Lam lại bỏ kính rồi, còn đeo len nữa, không biết học ở đâu ra cái kiểu ăn mặc này, bên tai trái còn đeo hai chiếc khuyên nhỏ, chói mắt.

Nếu bình thường Thuỷ Lam chỉ là một anh chàng đẹp trai quá mức thôi thì hôm nay rõ ràng cậu cố tình phơi bày thiên hướng giới của mình rõ rệt.

Nhận thấy Tuấn Vũ đã nghĩ ra rồi, Thuỷ Lam nháy mắt một cái.

- Sao nào, còn đòi đi theo không? Bọn tớ cũng chưa có trai thẳng nào tham gia bao giờ đâu. Cũng mới mẻ.

Tuấn Vũ lần đầu nhìn thấy Thuỷ Lam trong hình ảnh này, bần thần đáp.

- Đi, đi chứ.

Tối nay bọn Lâm Nhật tụ tập, vốn dĩ không có kế hoạch nhưng Thuỷ Lam cố tình khơi mào, mục đích không gì khác là doạ Tuấn Vũ một trận nhớ đời luôn. Lâm Nhật có vẻ thích ý tưởng này, mà với tính cách của Lâm Nhật, Thuỷ Lam tin rằng Tuấn Vũ sẽ nhanh chóng sáng mắt ra mà thôi. Không chỉ Lâm Nhật mà tối nay An Việt cũng tới. An Việt thì không có liên quan gì tới Tuấn Vũ nhưng Thuỷ Lam cũng đã nói với cậu ta chuyện Tuấn Vũ đang ở nhà mình. Đấy cũng là lý do tại sao cả ngày An Việt không có gọi tới.

Buổi tụ tập tổ chức ở một quán bar có tên là Ganymede. Cái tên nói lên tất cả. Đây xuất phát điểm là một gay bar, bây giờ thì thành nơi tụ tập của dân LGBT các thể loại. Thuỷ Lam và Tuấn Vũ đi taxi tới, xem ra Thuỷ Lam đã dự tính say xỉn trở về rồi. Lúc nói địa điểm, tay tài xế đã không kìm được mà quay xuống nhìn hai người. Tuấn Vũ vẫn nhìn chằm chằm anh ta nên thấy rõ cả sự chấn động trong mắt anh ta khi nhìn thấy Thuỷ Lam lẫn vẻ khinh bỉ ngay sau đó. Thuỷ Lam vẫn rất thản nhiên, mỗi lần người lái xe qua gương chiếu hậu nhìn lén bọn họ đều bị cậu bắt được. Thuỷ Lam không phản ứng gì cả, chỉ cười rất đẹp khiến tài xế trẻ kia vô thức mà run lên. Cảm giác như Thuỷ Lam cố tình muốn đem đám người có ý kiến với cậu quyến rũ thành đồng tính luyến hết vậy.

Tuấn Vũ không biết tay lái xe kia thì sao, nhưng cậu thì chịu hết nổi rồi. Mùi nước hoa Thuỷ Lam dùng hôm nay rất nồng, nồng đến mức Tuấn Vũ chỉ muốn lao đến cởi bớt những thứ đồ rườm rà trên người cậu. Tưởng tượng tới mỗi cuối tuần Thuỷ Lam lại mặc như thế này, lao vào giữa đám đông khát máu là Tuấn Vũ thấy mình như sắp nổ tung rồi.

- Thuỷ Lam, nhất định phải tới đây à?

Đứng trước lối vào, Tuấn Vũ níu Thuỷ Lam hỏi một câu nghe hơi ngốc như vậy. Thuỷ Lam nghĩ rằng Tuấn Vũ bắt đầu sợ rồi, càng không thể dừng lại được, thậm chí còn làm quá hơn. Cậu vươn tay cởi ba nút trên của áo sơ mi, vừa nãy vốn bị Tuấn Vũ tự động cài vào, rồi kéo Tuấn Vũ đi vào.

Không gian của quán bar này không nhỏ, bên trong vậy mà không chỉ toàn nam như Tuấn Vũ tưởng. Ngay bàn đầu đã có hai em gái đang vừa nhún nhảy vừa vuốt ve nhau. Tuấn Vũ nghĩ, Lâm Nhật đáng chết thật, đem Thuỷ Lam của cậu ta dạy hư rồi.

Hai người vẫn tiếp tục đi sâu vào trong cho tới một dãy sofa riêng biệt thì dừng lại. Hẳn là bọn họ đã đặt bàn từ trước, Tuấn Vũ thấy mấy người đang ngồi trên ghế. Một cái bóng tiến tới đón lấy Thuỷ Lam, còn hôn lên mặt cậu mấy cái. Tuấn Vũ nhận ra ngay An Việt, An Việt ngược lại ăn mặc không khác gì những lần trước Tuấn Vũ gặp cho lắm, vẫn một kiểu đồ casual như vậy.

Người thứ ba Tuấn Vũ quen biết trong quán bar này là Lâm Nhật, hắn chỉ cần đứng lên thì đã cao hơn tất thảy những người còn lại rồi. Lâm Nhật tiến tới chào hỏi Tuấn Vũ, còn cười khúc kha khúc khích khiến Tuấn Vũ có hơi lo lắng. Tuấn Vũ đối với chuyện đi bar nhậu nhẹt thì không lạ, nhưng quả thật ngồi với một đám người kì lạ như thế này thì đây là lần đầu.

Bọn Thuỷ Lam và Tuấn Vũ ngồi xuống được khoảng mười phút thì có hai em giai đi tới. Hai cậu thanh niên chắc chỉ mười chín hai mươi tuổi, Tuấn Vũ còn không biết họ đã đủ tuổi thành niên chưa nữa. Cả hai đều mặc đồng phục phục vụ, nhưng nhìn kiểu cách hành xử thì xem ra không chỉ phục vụ bưng bê thông thường thôi đâu.

- Ối, các anh kiếm đâu được một anh giai thẳng vào đây thế này? - Một trong hai cậu ngồi xuống giữa Thuỷ Lam và Tuấn Vũ, nghiêng về bên Tuấn Vũ khoác lấy cánh tay cậu ta, mềm mại hỏi.

Vẻ mặt Tuấn Vũ không thể duy trì nổi sự tự tin lúc vừa bước ra cửa nữa, thế nhưng vẫn cố làm ra vẻ. Thuỷ Lam buồn cười, đá mày với Lâm Nhật một cái. Lâm Nhật là khách thường tới chỗ này, anh bạn này chắc do Lâm Nhật sắp xếp. Cậu nhóc phục vụ này Thuỷ Lam cũng quen mặt, tuy trông non nớt vậy thôi chứ là đối tượng có máu mặt ở chỗ này, rất biết diễn, cương nhu đều có thể phối hợp.

Mới chỉ là bắt đầu thôi, hoảng là thua cuộc, Tuấn Vũ thầm trấn an mình trong lòng. Sau đó bằng vẻ mặt vẫn rất là bình tĩnh, Tuấn Vũ dùng tay khẽ đẩy cậu nhóc kia sang một bên, đồng thời đứng lên muốn ngồi sang chỗ khác. Thế nhưng, nhìn qua nhìn lại cậu ta cảm thấy không thể nào chen giữa Thuỷ Lam và An Việt được, cuối cùng đành miễn cưỡng đặt mông ngồi trở lại. Cuối cùng Tuấn Vũ cũng biết tại sao lúc cậu ta nói muốn đi, Thuỷ Lam lại cười giảo hoạt như thế rồi, thằng nhóc này, đúng là học hư thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro