Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"73. Tớ cũng muốn kết hôn"


Thái Nam thế mà lấy vợ thật, chỉ hai tuần sau Thuỷ Lam và Tuấn Vũ đều đã nhận được thiệp mời. Tiệc cưới tổ chức ở Hà Nội, còn ở nhà thì làm tiệc báo hỷ. Thái Nam còn chịu chơi tới mức không chỉ tổ chức tiệc ở hai nơi, đến bữa nhậu độc thân cậu ta cũng phải làm không biết đến bao nhiêu lần, lần nào cũng thao thao bất tuyệt "đây là lần cuối".

Tối thứ bảy Thuỷ Lam đi taxi với Việt Long đến quán kara mà Thái Nam đã đặt phòng trước. Thái Nam có vẻ là ăn tiệc theo nhóm, hôm nay chỉ gom mấy đứa bạn lại tụ tập. Lúc hai thằng đến, trong phòng đã ngồi kha khá người. Thấy Thuỷ Lam đi vào, Thái Nam liền vẫy tay gọi.

- Người đẹp tới rồi, lại rót rượu cho các anh nào.

Thuỷ Lam nghe thấy tiếng chửi của Việt Long phía sau. Việt Long tính tình thẳng thắn, đối với kiểu đùa cợt này của Thái Nam với Thuỷ Lam vẫn luôn không thích. Sợ Việt Long phản ứng lại làm ảnh hưởng đến không khí, Thuỷ Lam quay lại cười ra hiệu với cậu ta. Dù sao đêm nay Thái Nam làm chủ, Thuỷ Lam không định so đo gì.

- Đơn giản, tôi chỉ sợ rượu tôi rót ra các ông lại không dám uống ấy chứ.

Nói chung Thái Nam chỉ được cái to mồm chứ trình độ nhậu nhẹt thì cũng không ra sao, cho nên bị dọa uống thì cũng hơi chùn một chút. Nhưng dù sao hôm nay cũng đang hưng phấn, bạn bè mình mời đến cũng đông, cậu ta liền giơ tay đáp lại.

- Hôm nay Tuấn Vũ không ở đây, bọn tôi phải check hàng cậu một cái mới được.

- Cậu định check gì người của tôi đấy?

Một giọng nói ấm áp vang lên từ đằng sau Thuỷ Lam, Thuỷ Lam quay ra thấy An Việt bước vào. Dạo này hai người hơi bận nên không nói chuyện nhiều, Thuỷ Lam thì không nghĩ tới Thái Nam sẽ mời An Việt cho nên cũng không nhắc tới vụ tụ tập này với An Việt. Một tay An Việt khoác vai Thuỷ Lam, một tay vẫy chào mấy người bạn ngồi trong phòng.

Thái Nam rất là vô vọng kêu lên.

- Lam, ông định thu thập hết nam nhân toàn thiên hạ à? Sao thằng nào ngon lành cũng vào tay ông hết thế?

Thuỷ Lam liền nháy mắt với hắn rồi ngồi xuống cạnh Việt Long. An Việt cũng ngồi ngay bên cạnh. Thái Nam đem ba ly rượu tới cho ba thằng, nhìn Thuỷ Lam rất bất mãn.

- Ông đem theo hai vệ sĩ thế này, tôi nhìn trộm cũng chả dám chứ đừng nói là check được cái gì.

Thuỷ Lam cùng với mấy người nâng ly lên mời Thái Nam rồi uống cạn, sau đó cười đáp.

- Hôm nay ông làm chủ, cứ việc tỏa sáng một mình thôi.

Địa điểm này, với kiểu rượu bia bày sẵn la liệt này thì Thuỷ Lam đoán hôm nay hẳn là sẽ náo nhiệt lắm. Quả nhiên chỉ mới khởi động thôi, mỗi đứa đã uống liền ba ly rượu. Đến như Thuỷ Lam bụng rỗng nuốt vào cũng bắt đầu thấy choáng váng rồi, chưa nói gì đến mấy đứa con gái ít rượu bia. Cũng may Thái Nam vẫn nương tay với các cô nàng, mỗi người khởi động một ly là đủ.

Bữa tiệc vừa ăn nhậu vừa hát hò ồn ào kéo dài đến tận khuya. Thái Nam cũng hi sinh thân mình chơi tới bến, cho nên mọi người cũng nhiệt tình theo.

Thuỷ Lam không sợ rượu, nhưng bị cái âm nhạc xập xình đánh cho long hết cả não lên. Đến giữa buổi người cũng có cảm giác đờ đẫn ra rồi. Cậu bèn nói với Việt Long một tiếng, trốn ra ngoài sảnh ngồi.

Bên ngoài hành lang có mấy cái ghế nghỉ tương đối thoải mái, chắc là dành sẵn cho mấy người như Thuỷ Lam. Thuỷ Lam bị mùi trong phòng kín làm cho đau đầu, lần túi tìm kẹo bạc hà bỏ vào miệng. Lúc đang nhàn nhã đá đá viên kẹo qua kẽ răng, Tuấn Vũ gọi điện tới.

Tuấn Vũ biết tối nay Thái Nam mở tiệc cho nên chắc cố tình chờ muộn mới gọi. Quả nhiên Thuỷ Lam vừa nhấc máy cậu ta đã hỏi ngay.

- Về chưa? Say không?

Thuỷ Lam giơ máy ra cho Tuấn Vũ nghe tiếng Việt Long đang gào thét "Tình đơn côi" ở trong phòng, sau đó nói.

- Bọn nó say thôi, tớ không uống nhiều lắm.

- Giờ này còn chưa tan cuộc, có chơi trò gì kỳ quái không?

Thuỷ Lam nghĩ đến mấy đứa đang đổ xúc xắc uống rượu hôn nhau trong kia, bất đắc dĩ nói.

- Cậu đánh giá thấp Thái Nam quá đấy, không làm gì, nhậu say bí tỉ thôi.

- Gu của nó chính là thấp thế còn gì. - Tuấn Vũ rất phũ miệng mà nói luôn. Thái Nam là chúa thích mấy trò biến thái kì quặc, trước lúc Thuỷ Lam đi Tuấn Vũ còn dặn dò Thuỷ Lam là đừng có hưởng ứng ý tưởng nào của nó.

- Lát cậu về được không? Mệt không?

Tuấn Vũ lại hỏi nữa. Thuỷ Lam đã định mắng rồi, nhưng nghe giọng lo lắng không hề giả kia lại mềm lòng, chỉ đơn giản đáp lại.

- Không mệt, uống còn ít hơn đi khách.

- Mà say quá thì đừng đi taxi một mình. - Tuấn Vũ nói thêm.

- Lát đi về cùng An Việt. - Cảm thấy Tuấn Vũ cứ như vậy cũng không ổn, Thuỷ Lam cố tình nói ra cái tên này. Quả nhiên Tuấn Vũ im lặng không nói gì nữa, một lúc mới lẩm bẩm.

- An Việt... hai người đi về cùng nhau à?

- Ừ.

Tuấn Vũ không nói gì nữa, cũng không hỏi thêm gì, không biết đầu óc đã bay xa tưởng tượng đến đâu. Thấy lời nói của mình đã đủ hiệu quả, Thuỷ Lam nói thêm vài câu rồi cúp máy. Vừa định đi vào trong thì thấy Ngọc Mai đi tới, nhìn hướng đi chắc mới từ nhà vệ sinh ra. Thuỷ Lam theo phép lịch sự cười xã giao với cô nàng một cái, nhưng không ngờ Ngọc Mai lại tiến đến chỗ cậu rồi ngồi xuống chỗ ghế bên cạnh. Thuỷ Lam mông đã rời khỏi ghế được hai phân liền do dự dừng lại giữa không trung. Lúc này mà cậu đứng lên hình như là hơi mất lịch sự thì phải. Còn đang suy nghĩ thì Ngọc Mai đã mở lời trước.

- Cậu vừa gọi điện thoại với Vũ à?

Mông Thuỷ Lam bất đắc dĩ lại phải in lên mặt ghế lần nữa. Cậu quay sang híp mắt nhìn cô nàng.

- À, tớ đi qua lúc cậu đang gọi nên tình cờ nghe thấy. - Ngọc Mai giải thích thêm, chắc là sợ Thuỷ Lam nghĩ rằng cô nàng cố tình nghe trộm cậu nói điện thoại.

Thuỷ Lam cũng không phải loại đi bắt chẹt một đứa con gái, vì vậy gật đầu nói.

- Ừ, Tuấn Vũ gọi hóng hớt xem Thái Nam có bày trò gì vui không.

- Hai cậu làm hoà với nhau rồi à?

Lúc bọn họ cắt đứt liên lạc với nhau, Tuấn Vũ và Ngọc Mai vẫn còn đang hẹn hò nên Ngọc Mai đương nhiên sẽ biết chuyện rồi. Thuỷ Lam không biết Tuấn Vũ đã nói gì với cô nàng, cậu cũng không muốn nói về chuyện này, vì vậy chỉ cười qua loa. Nhưng Ngọc Mai hình như thích việc vừa nói vừa tự giải thích. Thuỷ Lam còn chưa hỏi cô nàng đã kể ra.

- Lúc Vũ đi anh ấy nói hai người cãi nhau, mỗi lần nhắc đến cậu anh ấy sẽ nổi giận, nên tớ cũng không dám hỏi. Bây giờ thấy hai người làm hoà lại rồi may thật đấy.

- Anh ấy có thể làm hoà với cậu nhưng vẫn không nói chuyện với tớ.

- Chắc là cậu ta xấu hổ. - Thuỷ Lam không thể nói sự thật cho Ngọc Mai được, vì vậy đành nói mấy câu lấp liếm qua đi. Cậu cũng không biết Ngọc Mai vì sao lại nói mấy chuyện này với cậu, cũng không hiểu cô nàng này định nói đến lúc nào đây.

Chắc thấy Thuỷ Lam sốt ruột nhìn đồng hồ định đứng lên, Ngọc Mai liền vội vàng đem câu chuyện kéo vào điểm chính. Cô nàng bẽn lẽn kéo tóc mai qua vành tai, liền hỏi.

- Cậu nghĩ tớ nhắn tin cho Vũ có tiện không?

Đệch, sao lại hỏi cậu cái này. Thuỷ Lam ngơ người nhìn Ngọc Mai. Cô nàng trước mặt cậu ăn diện rất xinh đẹp. Mái tóc xoăn nhẹ dịu dàng xoã dài đến lưng ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô nàng. Đôi mắt to chớp lên chớp xuống nhìn Thuỷ Lam da diết, sống mũi cao thẳng tắp nhỏ xinh kia đúng là tuyệt tác của nhân loại. Thuỷ Lam nhìn một hồi, cảm thấy Tuấn Vũ bây giờ đúng là bị điên khùng rồi mới nhìn trúng cậu. Cậu ta của ngày xưa rõ ràng là thông minh hơn. Thuỷ Lam cảm thấy mình rất có trách nhiệm cổ vũ Tuấn Vũ quay về con đường đúng đắn. Vì vậy làm trái lệ thường, khích lệ Ngọc Mai một chút.

- Tớ thấy có gì đâu mà không tiện, bạn bè mà, cứ nhắn thôi.

- Nếu Tuấn Vũ mắng tớ nói là cậu xui nhé.

- Ầy được thôi, đi vào thôi, vào hát mấy bài kẻo thiệt đấy cậu.

Chuyện Ngọc Mai và Tuấn Vũ vì sao chia tay Thuỷ Lam hoàn toàn mù tịt. Khi đó cậu vẫn trong diện bị Tuấn Vũ cấm vận cho nên thông tin cũng bị cắt đứt. Thế nhưng xem thái độ này của Ngọc Mai, hình như chuyện chia tay cũng không phải ý nguyện của cả hai người. Dù sao khi đó Tuấn Vũ cách xa nửa vòng trái đất, làm sao có thể nói chuyện gì ra hồn được. Nếu Tuấn Vũ và Ngọc Mai có thể tháo gỡ khúc mắc, hẳn là Tuấn Vũ cũng sẽ vui mừng mà cho Thuỷ Lam ra chuồng gà thôi.

Thuỷ Lam đi vào thấy bên trong đã thành một mớ hỗn độn. Đám con gái cũng rục rịch muốn về cho nên Thái Nam phân công mấy thằng còn tỉnh táo đưa mấy cô nàng đi. Thực ra Thái Nam uống không nhiều lắm. Đám uống nhiều thì hoặc là đang trong nhà vệ sinh, hoặc đang cầm mic gào thét, hoặc đang nằm một đống trong xó cơ. Mấy thằng nhấm nháy đi ca hai, Thuỷ Lam không theo, giả bộ say để An Việt đưa về.

Hơn mười hai giờ Thuỷ Lam vừa lên giường nằm được thì điện thoại rung một tiếng. Thuỷ Lam không đoán được ai lại nhắn tin gì giờ này, lúc mở ra thấy tên Tuấn Vũ hiện ra cậu hơi ngạc nhiên. Đồ điên khùng này sao giờ này còn chưa ngủ. Thuỷ Lam trượt ngón tay mở tin ra đọc, thấy người kia nhắn hỏi cậu đã về chưa. Thuỷ Lam định mặc kệ nhưng sợ người kia không hỏi được sẽ không chịu ngủ. Vốn đang đau đầu lười gõ chữ cậu liền bấm máy gọi lại, đầu bên kia bắt máy ngay lập tức.

- Sao không ngủ đi?

- Tớ sợ cậu đang không tiện nên không gọi. Về nhà an toàn chưa?

- Tớ không tiện cái gì? - Thuỷ Lam ngáp một cái hỏi lại.

- Sợ cậu đang cùng... Cậu ở một mình à?

Giọng Tuấn Vũ đột nhiên trở nên cực kỳ vui vẻ như thể vừa trúng số tiền tỷ xong vậy. Lúc này Thuỷ Lam mới lờ mờ hiểu ý Tuấn Vũ nói không tiện là cái gì. Chắc do ban nãy Thuỷ Lam nói về cùng An Việt. Chính cậu cũng quên mất là mình đã cố tình nói vậy để Tuấn Vũ nghe thấy, thành ra tự mình lật tẩy mình rồi.

- Tớ hỏi sao cậu không ngủ đi cơ mà? - Thuỷ Lam đành đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Tớ lo mà, vừa nãy gọi Việt Long thấy nó say nát rồi, âm thanh nghe còn nam nam nữ nữ loạn xị lên, tớ sợ cậu bị Thái Nam ép tham gia cùng bọn nó.

Tuy đã sắp ba mươi tuổi rồi mà lúc nghe người kia nói lo cho cậu Thuỷ Lam vẫn cảm thấy tim mình như vừa thả vào nước ấm, dễ chịu vô cùng. Đối với Tuấn Vũ, chỉ cần cậu thả lỏng sơ hở một chút thôi, người kia liền ngay lập tức đem đường mật tới vỗ về. Hơn nữa tên ngốc đó hoàn toàn không biết chuyện mình vừa làm tác động tới đối phương như thế nào.

Thuỷ Lam ngáp một cái nữa, rồi mắng người kia đi ngủ. Cái tính nết chẳng thay đổi gì cả, cậu ta nói mấy lời ngọt ngào sao mà dễ dàng thế không biết, mở miệng ra là rơi như mưa.

Đám cưới Thái Nam tổ chức vào tuần sau đó. Vốn dĩ đi một chỗ là được rồi thế mà Tuấn Vũ còn nhiệt tình đến mức đi dự cả hai nơi. Tiệc cưới chính ở Hà Nội tổ chức vào trưa thứ năm. Thuỷ Lam xin nghỉ sớm, đi thẳng từ chỗ làm, coi như ăn cơm trưa luôn. Lúc tới nơi cậu đã thấy Tuấn Vũ ở đó, đang đứng nói chuyện với chú rể, mấy đứa bạn cùng lớp cũng đều vừa từ chỗ làm chạy ra, đang ngồi tụ tập quanh bàn nước. Chụp mấy kiểu ảnh điểm danh xong cả bọn liền tìm một cái bàn ngồi quây quần lại vừa đủ mâm. Năm nay đám bọn họ đã hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi rồi, bạn bè cũng lần lượt nói chuyện yêu đương, kết hôn. Mấy đứa đã có con bồng con bế, câu chuyện phiếm bắt đầu có thêm nhiều chủ đề, nhưng thích nói nhất chắc vẫn là chuyện cưới xin.

Thuỷ Lam thì không quan tâm lắm, cậu chưa từng nghĩ đến mấy chuyện này, cũng không biết mấy người như cậu ở đây thì kết hôn kiểu gì. Nhưng nghe Lâm Nhật kể hắn cũng biết vài đôi đã kết hôn thật đấy, còn tổ chức lễ cưới hẳn hoi. Ở Việt Nam thì không được thừa nhận trên giấy tờ nhưng nếu gia đình đồng ý, vẫn có thể tổ chức một lễ cưới với các thủ tục theo truyền thống văn hoá.

Dĩ nhiên, hiếm ai theo đuổi được đến tận cùng hạnh phúc. Thuỷ Lam nghĩ đời này của cậu tìm được ai đó đồng ý ở bên cậu, rồi hai người thầm lặng mà bình dị trải qua đời sống thường nhật thì Thuỷ Lam thật thỏa mãn vô cùng, không trông mong gì hơn nữa.

Đang vẩn vơ nghĩ ngợi thì Thuỷ Lam nghe thấy nhắc tên mình. Lúc quay sang cậu thấy Tuấn Vũ đang chống tay bên má nhìn cậu.

- Thuỷ Lam nhà mình mà mặc lễ phục thì chắc đỉnh lắm, chà chà cái nhan sắc này.

Thuỷ Lam nhàm chán liếc cậu ta một cái, sau đó hất cằm đáp.

- Được, nếu tớ cưới cậu nhớ bỏ phong bì dày vào.

- Không đời nào, cậu mà cưới thì tớ... - Tuấn Vũ còn đang nói dở miệng nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của Thuỷ Lam lia qua liền biết điều im miệng lại.

Sau đó nghĩ lại liền rút máy ra gửi tin nhắn cho Thuỷ Lam.

"Tớ muốn cưới cậu"

Đệch!

Thuỷ Lam chửi thầm trong bụng nhanh chóng úp điện thoại xuống tránh cho tin nhắn bị mấy thằng ngồi cạnh tò mò thấy được. Tuấn Vũ có vẻ đã nhìn thấy biểu cảm của cậu từ đầu đến cuối. Thuỷ Lam nghe thấy tiếng cười thành tiếng của người bên kia, thanh âm không dấu diếm sự vui vẻ hưng phấn. Thuỷ Lam không biết Tuấn Vũ lấy đâu ra can đảm và tự tin để làm những trò điên khùng lộ liễu suốt từ đấy đến giờ. Mấy năm qua cậu ta đi nước ngoài học hành cái gì vậy không biết. Ai đã tiêm nhiễm đống ý tưởng không ra sao này vào đầu cậu ta. Đột nhiên Thuỷ Lam rất tò mò chuyện này.

Buổi tối lúc Thuỷ Lam rên rỉ phàn nàn với Lâm Nhật, hắn rất là tốt bụng hiến luôn cho Thuỷ Lam một kế sách đúng kiểu mà hắn nghĩ ra, đủ ác.

- Mày đem nó đi nhậu với bọn tao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro