"72. Người cần cậu"
Thời tiết mùa xuân ấm áp nhưng mưa dầm dề suốt. Thuỷ Lam và An Việt y hẹn đi du lịch biển cùng nhau ba ngày hai đêm. Ngoài lúc tâm trạng tốt thì đè nhau ra làm chuyện người lớn ra, phần lớn thời gian hai người chỉ đóng cửa ở trong khách sạn ngủ dài. Nói thẳng ra bọn họ giống như đi nghỉ dưỡng hơn. Có vẻ như những công nhân trí thức của chế độ tư bản đều đã bị vắt kiệt đến từng giọt máu. Hai hôm nay Tuấn Vũ rất nghe lời, không gọi tới gì nữa nên Thuỷ Lam được nghỉ ngơi trọn vẹn không phải suy nghĩ gì đến cậu ta.
Buổi sáng ngày chuẩn bị về Thuỷ Lam cố gắng vượt lười kéo An Việt dậy ra biển đi dạo mấy vòng. Cũng may thời tiết tạnh ráo, không có nắng nên khá mát mẻ. Theo lịch thì ăn trưa xong hai người sẽ về Hà Nội. Nếu không gặp sự cố bất thường gì thì tám giờ tối Thuỷ Lam đã có mặt ở nhà. Thuỷ Lam vẫn chưa hỏi Tuấn Vũ đi lúc nào, vì vậy nghĩ tới lúc về lại thấy hơi căng thẳng. Cậu nhìn An Việt do dự hỏi.
- Tối cậu có ở lại chỗ tớ không?
An Việt lắc đầu đáp.
- Không, tớ về mai còn đi làm, cậu cũng về nghỉ cho thoải mái. Hai người nằm lại ngủ không được.
Mặc dù trong đầu thì nghĩ mình đã nghỉ suốt hai ngày rồi nhưng nghĩ tới trong nhà còn một mớ rắc rối Thuỷ Lam cũng không nói nữa. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, nói với An Việt.
- Thực ra trong nhà đang có khách.
Không những thế còn là một vị khách phiền toái vô cùng. An Việt không biết điều này, cậu ta vẫn bình thản hỏi lại.
- Ai thế? Họ hàng tới à?
Thuỷ Lam phiền muộn nói ra tên người kia.
- Tuấn Vũ.
Vừa nói cậu vừa quan sát biểu cảm của An Việt, tiếc là chẳng thu hoạch được gì. An Việt đối với chuyện này dường như chẳng mấy quan tâm, chỉ cảm thán ngắn gọn.
- À, ra là cậu ta.
Thuỷ Lam không kể nhiều những chuyện cũ với An Việt, hai người xa cách nhiều năm, bạn bè đều trở nên xa lạ rồi cậu cũng không tiện nhắc tới vì vậy cũng chỉ nói qua loa. Tuy không hiểu nhiều nhưng An Việt cũng biết Tuấn Vũ và Thuỷ Lam đã từng rất thân thiết với nhau bởi vì bạn cũ nào cũng nhắc tới hai người họ. Trước đây An Việt cũng từng nói chuyện online với Tuấn Vũ về Thuỷ Lam, đoán sơ sơ cũng được mấy phần. Cảm thấy Thuỷ Lam muốn nói về chuyện này, An Việt dừng lại trên cát, chống tay bên hông nhìn Thuỷ Lam.
- Này tớ hỏi, hai cậu hồi xưa thích nhau à?
Thuỷ Lam cũng dừng lại, chân chọc chọc vào nền cát ướt tạo ra một cái hố sâu, miệng cười mà mắt không cười đáp.
- Không, tớ đơn phương, cậu ta thẳng.
Mô tả đủ ngắn gọn mà vẫn đủ ý, một câu đã đủ tóm tắt cả tấn bi kịch đằng sau, An Việt nhanh chóng hiểu được. Vì hiểu được lại càng không biết nói gì với Thuỷ Lam. An ủi trong tình huống này thì thật thừa thãi, mà động viên cậu tiến lên thì đương nhiên không được. Dù sao An Việt cảm thấy trong chuyện này mình là người ngoài, tốt nhất không nên có ý kiến gì cả. Kỹ năng nghiên cứu hành vi và tâm lý của dân marketing thứ thiệt cũng phát huy rất đúng lúc, An Việt lấy thái độ rất bình thường như trò chuyện mà hỏi.
- Hai người như vậy mà cậu ta vẫn dám tới ở nhà cậu à?
Thuỷ Lam nhún vai đáp.
- Gần đây cậu ta hơi lạ.
- Sao, tán tỉnh cậu à?
- Ầy... - Thuỷ Lam thở dài đáp - Một lời khó nói...
Cái hố dưới chân Thuỷ Lam đã rộng bằng một cái chậu rửa mặt, bên trong chứa đầy nước đục ngầu. Biển miền Bắc không được xanh lắm, Thuỷ Lam cảm giác nước ở đây còn giống nước ao hơn cái ao đền ở chợ gần nhà. Ngón chân Thuỷ Lam chọc chọc mấy đụn cát đen sì, rồi tiếp tục vùi cả bàn chân xuống. An Việt cũng dùng chân đẩy cát sang, lấp lên chân cậu, lấp cả cái hố cậu vừa đào.
- Không sao đâu, nếu cậu thấy bất tiện thì nói với tớ, tớ sẽ giúp xử đẹp cậu ta. Còn nếu cậu có quyết định khác thì cũng nói với tớ, bọn mình có gì mà không thẳng thắn được đâu.
Lời An Việt nói đầy thiện chí, Thuỷ Lam biết cũng là lời thật lòng của cậu ta. Nhưng chính vì là lời thật lòng nên Thuỷ Lam có hơi buồn phiền. Dù bọn họ xuất phát có hơi mang tính thương vụ đi nữa, bên nhau nhiều tháng như vậy rồi cảm tình cũng phải có chứ vậy mà An Việt này một chút cảm xúc cũng không đặt vào. Thuỷ Lam nghĩ cũng thấy hơi tức giận, vì vậy đá chân cậu ta một cái.
- Tớ không định làm gì cả, nắng rồi, về đi.
An Việt ngơ ngác nhìn bầu trời vẫn xám xịt những mây là mây, vội vàng lạch bạch chạy theo sau Thuỷ Lam, quàng tay ôm vai cậu cười híp mắt lên.
- Này đột nhiên lại giận tớ?
- Cậu biết tớ giận à? Cậu thì biết cái gì? - Thuỷ Lam thật là ghét cái tên lúc nào cũng chỉ cười này, làm người ta uất ức mà không biết nói gì.
- Mặt cậu đen thùi còn bảo không giận thì ai tin. - An Việt lần này cười thành tiếng, ôm Thuỷ Lam kéo đi. - Đi về nào, về tranh thủ làm một hiệp anh giai đền bù cho nào.
Lúc nào cũng chỉ vậy, đúng là muốn đấm cậu ta một trận quá. Dù sao tất cả những chuyện này cũng không liên quan tới An Việt, Thủy Lam đem những phiền muộn trong lòng giấu xuống dưới cát, chạy tới nhảy lên cổ An Việt, nắm tóc cậu ta giật một trận trong tiếng la hét thất thanh của người kia.
Bọn họ có thể chỉ đến như vậy thôi, thậm chí còn không nghĩ được chuyện lâu dài nhưng chỉ cần An Việt vẫn còn ở lại mối quan hệ này thì Thuỷ Lam cũng sẽ kiên trì đến cùng. Ít nhất lúc này, cậu biết An Việt muốn cậu ở bên. Thuỷ Lam không rõ là từ bao giờ, có thể là bởi thời khắc Tuấn Vũ quay lưng chạy ra khỏi cửa, Thuỷ Lam đã luôn khao khát một ngày nào đó sẽ có người nào đó cần cậu. Chỉ cần người đó còn cần cậu, cậu tuyệt đối sẽ không đơn phương rời đi.
Lẽ ra công việc là một cơ hội hợp lý tuyệt vời để gặp Thuỷ Lam khi hai người sống ở hai thành phố khác biệt. Thế nhưng Tuấn Vũ đã uổng phí mất chuyến đi công tác đầu tiên của mình. Lúc Thuỷ Lam về thì xe khách Tuấn Vũ ngồi đã ra tới vùng ngoại thành chạy vào quốc lộ.
Trong nhà có chút bừa bộn, đồ đạc để không đúng vị trí nhưng cơ bản vẫn sạch sẽ. Thuỷ Lam biết Tuấn Vũ sẽ không nghe lời cậu mà dọn ra, dù sao cậu cũng không ở nhà nên không bắt bẻ cậu ta nữa. Ở trên bàn Tuấn Vũ để lại một mảnh giấy nhỏ, viết đại ý cảm ơn Thuỷ Lam đã cho ở lại, không có lời nào kỳ lạ cả. Thuỷ Lam nhặt mảnh giấy lên đọc rồi, vo lại muốn ném vào thùng rác, cuối cùng lại không thả tay mà cầm vào trong phòng ngủ, lấy ở trong ngăn chứa chăn đệm ở tủ quần áo ra một cái hộp rất giống cái túi vải chuyên đựng chăn, kéo khoá ra một khe nhỏ nhét mảnh giấy vào trong đó rồi lại cất về chỗ cũ.
Haizzzzz, chung quy lại cậu đối với Tuấn Vũ vẫn luôn không nỡ.
Thuỷ Lam tắm rửa thay đồ rồi mới vào khu bếp lục tủ lạnh, định bụng nấu mì trứng ăn cho nhanh. Lúc mở tủ ra Thuỷ Lam suýt tưởng mình nhầm nhà. Trong tủ lạnh vốn chỉ có trứng với ít rau củ của Thuỷ Lam bây giờ lại chứa đầy hộp lớn hộp nhỏ, túi to túi bé, cả ngăn mát lẫn ngăn đá. Thuỷ Lam lôi thử một cái hộp ra, thấy tờ giấy ghi chú dán trên đó ghi "Cơm rang", một cái hộp khác viết "sườn chua ngọt", một bọc ghi "nem rán"... Thuỷ Lam xem lần lượt từng cái một, trong đầu chỉ có một suy nghĩ "Tuấn Vũ bị bệnh thần kinh rồi".
Nhìn đống thức ăn này thì không biết Tuấn Vũ lần này đi Hà Nội là để làm việc hay là để nấu cơm nữa. Thuỷ Lam lấy hộp cơm rang ra, cho vào lò vi sóng để làm nóng. Trong lúc đó cậu tiếp tục nhìn cái đĩa trong lò quay tròn tròn, ngẩn người phân vân có nên gọi điện cho Tuấn Vũ không. Gọi thì nói gì bây giờ, chẳng lẽ lại cảm ơn, người kia cũng chẳng có lý do gì phải làm cơm cho cậu, nói cảm ơn xem chừng quá dễ dãi rồi. Còn nếu không nói gì, thì đống đồ ăn trong tủ này biết làm sao, đã làm ra rồi không lẽ mình giận lẫy không ăn bỏ uổng. Như vậy thì mình mới là đầu óc có vấn đề đó.
Phân vân đến khi cơm đã đủ nóng, lò đã tắt rồi Thuỷ Lam vẫn không quyết định được đành bê cơm ra sofa ăn, vừa ăn vừa xem ti vi vừa nghĩ tiếp vậy. Ăn cơm xong hơn chín giờ, Thuỷ Lam đành bấm máy gọi điện. Thế nhưng điện thoại của Tuấn Vũ lại không liên lạc được, chắc là đi vào đường núi rồi. Bản thân cậu cũng mệt đành gửi một tin nhắn chỉ hỏi Tuấn Vũ đi tới đâu rồi lên giường ngủ sớm.
Có đống đồ ăn của Tuấn Vũ, suốt hai tuần sau đó Thuỷ Lam không cần ăn cơm bụi, buổi tối về nhà cắm chút cơm, nấu chút rau hoặc mua thêm salad trộn sẵn là có bữa ăn đủ chất rồi. Đối với loại ưu đãi này, rất khó để mô tả cảm giác của Thuỷ Lam. Hôm đó Tuấn Vũ về thì nhắn tin báo cho cậu một lần, sau đó cũng không nói gì đến chuyện làm đồ ăn hay gặp gỡ gì, nhưng lúc rảnh thì vẫn gọi điện tới, hỏi han Thuỷ Lam đã ăn cơm chưa, đi làm thế nào.
Cuối ngày Tuấn Vũ gọi tới Thuỷ Lam đang cho củ quả vào luộc để ăn với cơm sườn, vì vậy mở loa ngoài, nói với người bên kia.
- Cậu phiền thật đấy.
Tuấn Vũ phát ra tiếng cười khẽ, giống như chọc được Thuỷ Lam là chuyện gì đó khiến cậu ta rất thoả mãn vậy.
- Tối nay cậu ăn gì đấy?
- Sườn chua ngọt, đang bận luộc củ cải. - Thuỷ Lam vừa cắt củ cải trắng thành từng miếng tròn tròn vừa đáp.
- Ừm ngon đấy. Nhớ cho muối vào canh.
Tuấn Vũ nói xong bên Thuỷ Lam nghe tiếng dao dừng lại, sau đó tiếng chửi bậy vang lên.
- Chết mẹ, cho chưa nhỉ?
Tuấn Vũ lại cười thành tiếng, còn cười đến ngọt, như thể nếu cậu ta có mặt ở đây cậu ta sẽ nhào tới Thuỷ Lam mà nựng mặt một trận. Trước đây Tuấn Vũ thường hay như vậy mỗi lần Thuỷ Lam làm chuyện ngu xuẩn trong bếp, hoặc bất cứ loại chuyện ngu xuẩn nào.
- Nhìn trong nước canh xem có mấy hạt đen đen chưa, đó là hạt tiêu, nếu có thì là cho bột canh rồi. - Giọng Tuấn Vũ vang lên trong loa.
Thuỷ Lam trút nốt phần củ cải vào trong nồi, rồi đáp lại ngay.
- Không đeo kính, tớ nếm thử rồi, nhạt toẹt, chưa cho.
- Cậu ngốc thật. - Tuấn Vũ khẽ nói, có lẽ vì sợ Thuỷ Lam lại nổi cáu nên cậu ta nói bé lắm, Thuỷ Lam nghe mãi mới ra. - Hôm nay gặp khách thế nào?
Tuần trước hình như Thuỷ Lam có kể là hôm nay có một deal lớn, không nghĩ Tuấn Vũ lại còn ghi nhớ lịch trình của cậu. Chuyện được quan tâm quá mức này cũng khiến Thuỷ Lam thấy hơi bất tiện, cậu vội nói với người kia.
- Cậu ăn cơm chưa, ăn rồi thì đi xem tivi, xem hồ sơ, đi thể dục, làm gì cũng được, tớ tắt máy ăn cơm đây.
- Đừng tắt, cứ để vậy, vừa ăn cơm vừa nói chuyện. - Giọng Tuấn Vũ có vẻ trầm hơn mọi khi, giống như tâm trạng đang không tốt.
- Cậu lại làm hỏng việc gì à?
Thuỷ Lam tò mò đoán. Tên này về nhà bị ba nhét vào tay một đống trách nhiệm, khả năng gánh không nổi cũng có thể xảy ra lắm. Thuỷ Lam đã đi làm mấy năm rồi mà với chuyện quản lý vẫn không có chút tự tin nào hết, phần lớn vẫn phụ thuộc vào Quang Thắng dẫn dắt. Tuấn Vũ nghe được Thuỷ Lam hỏi thì phật ý mắng Thuỷ Lam mồm miệng toàn nói điều xui xẻo, rồi cậu ta mới nói.
- Hôm nay Thái Nam dắt bạn gái về ra mắt đấy.
- Cái gì cơ? Thái Nam cũng có người yêu á? - Thuỷ Lam ngạc nhiên đến mức la lên. Nhưng Thái Nam có người yêu thì mắc gì Tuấn Vũ lại tâm trạng kém được, Thủy Lam càng thắc mắc thêm.
- Lớn bụng sắp cưới rồi kia kìa - Tuấn Vũ thông tin thêm đáp ứng tinh thần hóng hớt của Thuỷ Lam.
- Thần kỳ vậy à?
Tuy Thuỷ Lam trước giờ vốn không thân với Thái Nam lắm do tính cách không hợp nhau, vì vậy cậu không biết mấy năm qua cậu ta làm gì. Trong trí nhớ của Thuỷ Lam thì Thái Nam là một người mạnh mồm mép, hay phán xét nhưng ít khi thấy cậu ta hành động. Thuỷ Lam còn không tưởng tượng ra cậu ta có bạn gái chứ đừng nói đến đã sắp có con rồi. Đúng là sốc tâm lý thật sự.
- Thế sao cậu xìu cái gì? Cậu thích Thái Nam à?
- Điên khùng gì đâu. - Tuấn Vũ làu bàu - Cậu biết tớ thích ai mà. Tại Thái Nam mà còn có người yêu nên tớ thấy cô đơn đó.
Quả thật nhìn người ta yêu nhau Tuấn Vũ lại nhớ Thuỷ Lam ghê gớm. Lần trước ở trong nhà Thuỷ Lam, nhìn thấy trong tủ quần áo, trên kệ sách đều ướp hương bằng túi hoa oải hương khô mà mình mang về Tuấn Vũ quả thật trong lòng như bay. Thuỷ Lam vẫn thế, cậu ấy không hề thay đổi chút nào. Tuấn Vũ nhớ cậu, vô cùng.
Mấy ngày ở chỗ Thuỷ Lam, ngoài những lúc lo công việc, Tuấn Vũ dành hầu hết thời gian bận rộn làm cái chuyện nấu ăn ngu ngốc đó, tuy mệt chết được nhưng cậu ta lại cảm thấy bản thân thoả mãn vô cùng. Hàng ngày gọi điện để biết cậu đang ăn cơm mình làm thôi cũng có thể khiến Tuấn Vũ cười một mình cả buổi. Nghĩ nhớ Thuỷ Lam, Tuấn Vũ rất muốn nhìn thấy cậu liền lấy điện thoại chuyển chế độ video call. Thế nhưng Thuỷ Lam lại chẳng hề run tay mà ấn từ chối ngay lập tức. Tuấn Vũ nhìn màn hình kêu tút tút mà thấy cái kiểu cứng đầu này của người kia sao mà lại dễ thương chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro