"71. Hết cách rồi"
Không biết vì bị át vía hay gì, Thuỷ Lam dường như không bao giờ có biện pháp với Tuấn Vũ. Từ trước tới nay mối quan hệ của họ vẫn luôn do Tuấn Vũ dẫn dắt. Cậu ta muốn tới thì tới, thấy vui vẻ thì làm, rồi muốn đi là đi, ý kiến của Thuỷ Lam hiếm khi có tác dụng gì. Thuỷ Lam đối với người đó, một câu đau lòng cũng không nỡ nói thì có thể mắng mỏ ra được cái gì ra hồn.
Bỏ đi, dù sao cũng là tại mình đơn phương người ta, đâu thể trách ai được.
May mắn duy nhất là bây giờ hai người ở cách nhau mười mấy giờ đi xe, muốn gặp mặt cũng không dễ dàng được nữa, muốn tuỳ tiện cũng không được. Nếu chỉ là thi thoảng dăm ba cuộc điện thoại thì cậu cứ qua loa tiếp vài lần rồi cậu ta chắc chắn sẽ bỏ cuộc thôi, Thuỷ Lam nghĩ vậy.
Nắng ngoài sân mỗi lúc một vàng hơn nữa khiến người ta cảm nhận được mùa hè đang rục rịch tới thay ca rồi. Tối thứ sáu, như lịch hẹn, Thuỷ Lam thay một bộ đồ thể thao ngắn tay thoải mái, khoác theo ba lô quần áo vui vẻ ra khỏi cửa. Tuy hai người làm cùng công ty nhưng do mối quan hệ của họ chỉ nằm trong vòng bí mật, để tránh bị dòm ngó, cả hai không thể đem theo đồ đạc từ sáng để đi cùng nhau được mà hẹn nhau ở bến xe khách đi chuyến xe muộn. Chỗ Thuỷ Lam đi xe bus tới đó tương đối tiện, chỉ lên một tuyến, ngồi khoảng hai mươi phút là tới nơi. Hôm nay đường xá lại đột nhiên thông thoáng lạ thường, vì vậy mà mới bảy giờ Thuỷ Lam đã có mặt ở cổng bến xe. An Việt nhắn tin tới báo vẫn còn đang đi đường vì vậy Thuỷ Lam vào cửa hàng tiện lợi ngồi đợi.
Lúc Tuấn Vũ gọi điện tới thì Thủy Lam đang ăn bánh mì xúc xích trong cửa hàng. Cậu mở máy, định bụng nói mấy ngày tới đừng có gọi tới nữa, chưa kịp cất lời thì đã thì nghe Tuấn Vũ cuống quít hỏi.
- Cậu chưa tan làm à? Sao chưa về nhà? Mấy giờ mới về?
Không biết Tuấn Vũ vừa chạy marathon hay làm cái gì về, cậu ta thở còn lớn hơn cả tiếng quạt trên đầu Thuỷ Lam. Không chỉ thở gấp, cậu ta còn nói rất nhanh, nhanh đến dính cả lưỡi vào nhau. Giọng Tuấn Vũ gấp gáp đến mức Thuỷ Lam cũng thấy cuống cả lên theo.
- Tan rồi, nhưng tớ không ở nhà. Sao cậu thở hổn hển vậy?
Giọng Tuấn Vũ vẫn tiếp tục tăng âm lượng lên, cậu ta vội vàng hỏi.
- Cậu đi đâu? Bao giờ về?
Mặc dù có cảm giác rõ ràng rằng đây không phải điều Tuấn Vũ muốn nghe lúc này nhưng Thuỷ Lam vẫn phải ngập ngừng nói vào điện thoại.
- Tớ đi du lịch rồi.
Quả nhiên Tuấn Vũ ở trong điện thoại sốc đến mức kêu "Á" một tiếng nghe vô cùng thảm thiết. Cậu ta hình như còn đang đi vòng vòng xung quanh vì Thuỷ Lam nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch.
- Cậu đi đâu? Mà thôi... bây giờ khoan hãy nói. Cậu đi vắng thì tớ mở cửa được không? Tớ gấp đi vệ sinh quá rồi, nhịn lâu quá. Tớ mở vào nhé? Đồng ý nhanh lên!!! Thuỷ Lam, nhanh nào!!!
Tuy không biết cậu ta sẽ mở cửa bằng cách nào nhưng nghe giọng điệu như sắp vỡ đê ấy cậu cũng không đành từ chối. Cậu mới nói tiếng "được" được một nửa còn chưa dứt thì điện thoại đã tắt phụt đi khiến cậu rơi vào tình trạng hết sức ngỡ ngàng. Gần đây Tuấn Vũ thường xuyên làm Thuỷ Lam cảm thấy đầu óc mình hoạt động không tốt. Thuỷ Lam hết cách đành ngồi im lặng gặm bánh mì chờ đợi, tới hơn năm phút sau Thuỷ Lam ăn xong hết rồi Tuấn Vũ mới điện lại, Thuỷ Lam cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại để hỏi han cho ra hồn.
Quả nhiên đã giải quyết xong chuyện gấp gáp rồi, giọng Tuấn Vũ không còn hổn hển nữa. Theo lời Tuấn Vũ thì cậu ta đi công tác bằng xe khách, xe chạy từ sáng sớm nay. Tuấn Vũ xuống bến xe là bắt taxi tới chỗ Thuỷ Lam luôn, vừa mới tới.
- Cũng may cậu mấy năm cũng không đổi khoá, không thì tớ phải làm liều ở giữa đường rồi. - Tuấn Vũ còn nói một cách vô cùng thoả mãn.
Tự nhiên không hỏng hóc không sửa chữa đương nhiên là Thuỷ Lam không nghĩ tới chuyện đổi ổ khoá cửa làm gì. Ai mà biết được là Tuấn Vũ vẫn còn giữ chìa khoá nhà cậu. Dựa theo thái độ chạy trối chết hồi ấy, Thuỷ Lam nghĩ cậu ta phải mau mau chóng chóng vứt hết mọi thứ liên quan đến cậu đi mới đúng. Thuỷ Lam đau đầu thở hắt ra, hỏi lại.
- Sao cậu đi công tác lại tới nhà tớ?
- Bây giờ ở đây tớ đâu có chỗ ở, muốn tới ở nhờ cậu. Cậu khi nào mới về, tớ làm sao bây giờ?
Thật cái tính tuỳ tiện đấy sao vẫn không hề cải thiện chút nào, Thuỷ Lam tức điên lên rồi, cậu nghiến răng nói với người trong máy.
- Tớ đi du lịch với An Việt, cậu đừng gọi nữa. Thuê khách sạn ở đi.
Cái tên An Việt được nói ra giống như đá tảng rơi xuống người Tuấn Vũ, đau nhừ cả người. Tuấn Vũ dù trong lòng không thoải mái chút nào vẫn cố gắng không tỏ thái độ gì, chỉ nói về chuyện ở nhờ.
- Cậu đuổi tớ ra đường bây giờ á? Muộn lắm rồi, tớ còn chưa ăn tối.
Thuỷ Lam nhìn đồng hồ thấy sắp tám giờ, thực ra mà nói thời gian còn sớm, hơn nữa đây là ở giữa thủ đô, khách sạn thuê ở đâu mà chẳng có. Tuy nghĩ vậy nhưng cuối cùng Thuỷ Lam vẫn trả lời.
- Thôi được tạm thời tối nay cậu cứ ở đi vậy. Mai thì tìm chỗ khác đi.
Điện thoại ngắt máy ngay lập tức, Tuấn Vũ ngồi bệt dưới thảm tựa vào chân ghế đờ đẫn nhìn sàn nhà. Cách đây mấy phút thôi cậu ta còn nghĩ tới sắp gặp Thuỷ Lam mà vui sướng tới chín tầng mây. Chuyện này còn tệ hơn là bị Thuỷ Lam đuổi ra khỏi nhà nữa. Người còn chẳng được nhìn thấy thì còn biết làm gì. Hai tay Tuấn Vũ bất lực ôm đầu xoa cho rối nùi cái mái tóc cứng như rễ tre của cậu ta. Phải đến hơn hai mươi phút Tuấn Vũ mới chấp nhận được sự thật rằng Thuỷ Lam đang đi hẹn hò với người khác mất rồi.
Ăn tối qua loa xong Tuấn Vũ mới ở trong phòng ngắm nghĩa một vòng. Căn hộ nhỏ này của Thuỷ Lam ba năm nay hình như chưa sửa chữa gì, lúc Tuấn Vũ bước vào cảm giác vẫn y nguyên. Đồ đạc Thuỷ Lam vẫn giữ vậy trừ một vài thay đổi nhỏ trong cách sắp xếp. Thuỷ Lam có vẻ như không sắm sửa thêm nhiều, chuyện này hơi lạ với tính cách ưa chưng diện của cậu. Tuy nhiên vẫn có một điểm khác so với lần trước Tuấn Vũ tới đây là tất cả những dấu hiệu của Tuấn Vũ ở đây đã không còn nữa. Không còn tấm ảnh chụp chung mà Thuỷ Lam xem như bảo bối, không còn quần áo đồ dùng Tuấn Vũ để lại mỗi lần ăn nhờ ở đậu nơi này, không còn cốc uống nước của Tuấn Vũ, cái cây mà Tuấn Vũ mua, đồ trang trí do Tuấn Vũ đem đến. Thay vào đó, ở nhiều vì trí trong nhà đã lác đác xuất hiện dấu vết của một người xa lạ khác. Trong tủ có quần áo không giống phong cách Thuỷ Lam, trong nhà tắm có hai bộ bàn chải và khăn mặt, trên giá có loại sữa tắm khác, dầu gội khác...
Như kẻ mất hồn, Tuấn Vũ thẫn thờ nhìn giường ngủ phẳng phiu gọn gàng của Thuỷ Lam, đau lòng quay người ra ngoài phòng khách nằm ở ghế sofa.
Cho đến lúc này, trở về gặp lại Thuỷ Lam là chuyện đáng giá nhất đối với Tuấn Vũ nhưng cũng là chuyện khiến cậu ta đau lòng hơn hết thảy. Càng gặp cậu Tuấn Vũ càng rõ ràng cảm giác của mình hơn. Tất cả nhưng cảm xúc mà khi ở bên kia Tuấn Vũ không dám nghĩ tới bây giờ giống như bão lũ cuồn cuộn trào lên không ngăn lại được. Tuấn Vũ nhớ cậu, muốn cậu biết chừng nào nhưng trớ trêu thay lại không thể bày tỏ ra được.
"Mày nghĩ đồng tính có lây không?"
Thanh âm tít tít của điện thoại khiến Tuấn Vũ giật mình. Tin nhắn kì cục của Mạnh Hùng hiện lên nhấp nháy liên hồi trên màn hình. Tuấn Vũ chợt nghĩ cần phải cài đặt bỏ chế độ hiện tin lên như này thôi, tránh cho lần khác bị người ta đọc được thì lại mất công đau đầu. Cả người còn đang trong tâm trạng, Tuấn Vũ chậm chạp không hồi đáp. Mạnh Hùng thì ưa tốc độ, lúc nào cũng vội như nhà cháy, hắn chờ không được lại tít tít nhắn tới tin nữa.
"Tại sao độ này tao nhìn ông anh đồng nghiệp lại thấy dễ thương nhỉ?"
Thằng này đúng là điên khùng thật, Tuấn Vũ nghĩ, vừa là đồng nghiệp, lại còn là một ông anh, cái gu gì thế không biết. Cậu ta không nhắn tin lại mà mở máy bấm nút gọi thẳng qua.
- Tao đang Hà Nội, đi cafe đi.
Lần này Tuấn Vũ xuống là vì đi công tác, theo lịch ngày mai còn có buổi làm việc với văn phòng đại diện ở đây nên cậu ta không uống được. Dù sao chuyện Thuỷ Lam đã bế tắc như vậy rồi, công việc mà còn làm hỏng nữa thì đời đúng là xịt hơi thật sự.
Chỉ nửa tiếng sau hai thằng đã ngồi ở vỉa hè trên bộ bàn ghế bằng mây tre với hai tách cafe đen nhiều đá. Mạnh Hùng kể chuyện đồng nghiệp dễ thương của hắn, còn Tuấn Vũ tiếp tục sầu chuyện Thuỷ Lam.
- Cái gì cơ, mày đánh tiếng với Thuỷ Lam rồi à? Đệt, đồ ngu, mày nghĩ yêu đương giống mua hàng chắc, về mặc không vừa lại đem ra đổi lại à?
Y như rằng Mạnh Hùng vừa nghe xong đã xổ ra một tràng mắng chửi, hắn gần đây ngôn ngữ chửi người càng lúc càng phong phú, không biết học ở đâu. Tuấn Vũ đau đầu ngả người ra phía sau, tránh cho Mạnh Hùng tiếp tục phun nước miếng tới rồi thở dài.
- Tao cũng không định vậy, lỡ lời thôi.
Lúc đó kích động quá Tuấn Vũ nói lung tung không kịp nghĩ, thật sự vô cùng thiếu sáng suốt, nhưng lời đã nói ra rồi thì cũng chẳng thu lại được.
- Thế Thuỷ Lam nói gì? - Mạnh Hùng khều cậu ta hỏi.
Tuấn Vũ im lặng không nói gì nhưng nhìn bộ mặt mất sổ gạo của cậu ta thì Mạnh Hùng cũng thừa hiểu chẳng thể có loại kết cục tốt đẹp gì được. Với tính tình của Thuỷ Lam có làm gì thì cũng được xem là nhẹ nhàng rồi. Là người khác có khi Tuấn Vũ đã chẳng còn ngồi đây mà nói chuyện gì được. Tuấn Vũ rầu rĩ thở dài.
- Chả lẽ không có cách nào cứu vãn à?
Mạnh Hùng cười khẩy đáp.
- Có chứ, nhưng toàn những cách không dùng cho loài người thôi.
Chung quy lại, tên gấu đen này chẳng giúp ích được gì hết, thậm chí động viên tinh thần còn chẳng nổi. Tuấn Vũ thở ra, không muốn nói chuyện mình nữa liền hỏi han Mạnh Hùng.
- Mày đợt này độc thân à? Sao rảnh đến mức soi cả giai vậy, cẩn thận nó đấm cho vỡ mũi đấy.
Tuấn Vũ nói vậy vì Mạnh Hùng đã có lịch sử đi tán gái động nhầm chị gái có chồng bị lão kia đấm cho một cú suýt lệch cả sụn. Mạnh Hùng vẫn thái độ không thèm chấp của hắn, hất cằm với Tuấn Vũ.
- Này, Ngọc Mai hỏi thăm mày đấy. Suýt quên, nó hỏi số điện thoại mày tao bảo vẫn số cũ, nó có nhắn gì cho mày không?
Nghe cái tên này Tuấn Vũ chỉ thở dài lắc đầu. Dù Tuấn Vũ cũng chẳng phải hoàn mỹ gì nhưng dù sao bị bạn gái cắm sừng lúc đi học xa cũng không phải là trải nghiệm đáng để huênh hoang với ai. Từ lúc về Tuấn Vũ vẫn chưa gặp lại Ngọc Mai, mà cũng không cảm thấy cần phải gặp nữa.
- Nhắn cho tao làm gì?
- Mới nói chuyện sau hôm mày về ấy, bảo với tao là đang độc thân. Hỏi mày thế nào, yêu ai. Tao bảo không biết. Tao nghĩ cô nàng có ý nối lại với mày đấy. Trước đây không phải mày cũng yêu say đắm sao, dù sao chỗ Thuỷ Lam mày cũng không có hi vọng rồi, mà mày vốn cũng có phải gay đâu.
- Mày đừng nói chuyện kiểu bàn lùi ấy nữa đi!
Tuấn Vũ lên tiếng gạt đi nhưng Mạnh Hùng vẫn cứ nói tiếp.
- Mày đừng có phản ứng vội nào. Nghĩ xem, trước đây mày bài xích bọn đồng tính thế nào, Có thể vì đối tượng là Thuỷ Lam quá quen thuộc nên mày bị rối loạn tâm sinh lý thôi. Giờ Thuỷ Lam đang hẹn hò rồi, có người chấp nhận cậu ấy, quan tâm cậu ấy, mày định chen vào phá à? Bây giờ mày khăng khăng theo đuổi cậu ấy nhưng mày có như vậy được với cậu ấy cả đời không? Nếu không được thì mày định bỏ Thuỷ Lam lần nữa à? Mày thấy việc đấy có giống việc con người sẽ làm không? Tốt nhất mày quên Thuỷ Lam đi, để cậu ấy yên, rồi đi tìm bạn gái đi, Ngọc Mai cũng được mà Thu Mai, Như Mai gì cũng được. Mày giờ chỉ cần ngủ với gái là mày sẽ quên Thuỷ Lam ngay thôi.
Không rõ công việc của Mạnh Hùng vất vả tới đâu nhưng Tuấn Vũ có thể chắc chắn tên gấu đen này mấy năm nay học mắng người có thành tựu lắm. Tuy lời nói khó nghe nhưng lại không phải không có lý, Tuấn Vũ không cãi lại được.
- Nếu tao không quên được thì sao? - Cậu ta hỏi.
- Không được cũng phải quên đi. - Mạnh Hùng trợn mắt nhìn Tuấn Vũ - Nó sống như vậy đã đủ khó khăn rồi. Sau khi mày đi nó như một cái xác vậy, bây giờ mới xem như có chút sức sống. Bình thường đã chẳng có bạn bè rồi, mấy năm cứ lủi thủi đi đi về về một mình. Vì tao thân với mày nên nó tránh cả tao luôn nên tao không nói cụ thể được, nếu mày muốn biết rõ hơn thì hỏi chỗ thằng Lâm Nhật ấy.
Lâm Nhật sẽ không trả lời đâu, Tuấn Vũ biết vì trước lúc về nước cậu ta đã nói chuyện với Lâm Nhật rồi. Đó là ngày Tuấn Vũ quyết định phải trở về tìm Thuỷ Lam. Cậu ta rất muốn biết Thuỷ Lam năm đó đã trải qua như thế nào, vì vậy tìm tới người duy nhất mà cậu ta nghĩ Thuỷ Lam có thể chia sẻ chuyện này. Thế nhưng Lâm Nhật chỉ gửi lại một icon cười nửa miệng. Lâm Nhật mồm miệng chanh chua, nếu muốn mắng chửi thì Mạnh Hùng chỉ là hàng tôm tép mà thôi. Thế mà Lâm Nhật chẳng buồn hé miệng nói một lời. Đến hôm uống rượu trước Tết, Tuấn Vũ lại gặp Lâm Nhật lần nữa, hạ sĩ diện xuống một lần nữa thành khẩn xin cậu ta. Lâm Nhật vẫn chỉ nhếch khóe môi, mỉa mai nói.
- Cậu không phải hiểu Thuỷ Lam nhất à? Thành thật là tôi cũng chẳng có gì để nói cho cậu đâu.
Lúc đó Tuấn Vũ mới lờ mờ nghĩ tới Thuỷ Lam vốn sẽ không tìm người khác để chia sẻ chuyện của mình đâu. Thuỷ Lam đồ ngốc đó mọi chuyện đều sẽ giữ ở trong lòng, đau đớn khó chịu cũng sẽ âm thầm chịu đựng một mình, không dựa vào ai, không làm phiền ai. Người vốn tưởng là được mọi người cưng chiều nhất mực ấy thực ra vẫn luôn luôn cảm thấy cô đơn. Mấy năm qua một mình cậu đi trên con đường vốn đã không dễ dàng gì, Tuấn Vũ chỉ cần nghĩ tới thôi là đã đau nhói. Vì vậy bây giờ Tuấn Vũ càng muốn ở bên cậu, cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro