Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"70. Tớ sẽ không chia tay"


Công ty Thuỷ Lam mồng sáu bắt đầu làm việc cho nên Thuỷ Lam có được một ngày để dọn dẹp nhà cửa và nghỉ ngơi một chút. Việc đầu tiên Thuỷ Lam làm là đem đồ ăn mẹ cậu chuẩn bị cho chất vào trong tủ lạnh. Tết năm nào cũng lặp đi lặp lại lại cảnh y như vậy không thay đổi gì cả. Dọn dẹp xong xuôi Thuỷ Lam liền gọi điện cho An Việt. An Việt cũng rảnh cho nên chỉ ba mươi phút sau đã gõ cửa ầm ĩ. Thuỷ Lam vừa mở cửa An Việt đã chạy tới ôm cậu hôn bừa bãi một trận.

- Nhớ cậu thật đấy!

Thuỷ Lam ôm ngang eo An Việt, đem mặt vùi vào trong cổ cậu ta, lẩm bẩm.

- Tớ cũng vậy.

Câu nói này của Thuỷ Lam hoàn toàn là thật lòng. Những ngày ở một mình, Thuỷ Lam thật sự mong sự xuất hiện của An Việt. Nỗi cô đơn gặm nhấm và bào mòn sự kiên định của con người một cách ghê gớm. Ăn trưa xong, Thuỷ Lam nằm ở sô pha gối đầu trên đùi An Việt, thủ thỉ kể lại đủ thứ chuyện ngày Tết, chỉ không kể chuyện về Tuấn Vũ. Cậu không có ý định giấu giếm An Việt, cậu cảm thấy không muốn cậu ấy nghĩ ngợi quá nhiều lại càng không biết phải kể như thế nào. Dù sao Tuấn Vũ cũng mới chỉ úp mở như vậy, hồ lô của cậu ta còn chưa mở ra Thuỷ Lam cũng không thể tự vơ vào mình được.

- Còn cậu, mấy ngày cậu làm gì vậy? - Thuỷ Lam hỏi.

Cậu từ phía dưới, đưa mắt ngước lên nhìn cằm người kia. Từ lúc vào cửa Thuỷ Lam đã để ý thấy An Việt dường như khá mệt mỏi, hẳn là mấy ngày Tết cũng không ở nhà. Từ sau khi nhận thức được giới tính của mình, An Việt thường không ở nhà nhiều, một phần sợ để lộ sơ hở bị người nhà phát hiện, một phần vì lười tiếp mấy loại câu chuyện chỉ dành cho trai thẳng, tỉ như yêu ai, gặp gỡ ai, đi chơi với ai, giới thiệu cho ai... Nghe Thuỷ Lam hỏi vậy An Việt chẹp miệng, làu bàu.

- Thì đi tụ tập với bạn, mấy đứa đồng nghiệp, đi thăm họ hàng, còn đi tán gái nữa.

- Cái gì? - Thuỷ Lam ngồi bật dậy, không thể tin được nhìn trừng trừng An Việt. - Tán cái gì cơ?

- Giả vờ thôi.

An Việt hạ giọng trấn an, vươn tay kéo vai cậu ấn xuống, đặt cậu nằm lại gối lên đùi mình như cũ, rồi lại thở dài thườn thượt kể.

- Đưa ông già đi chúc Tết bạn cũ, phải giả vờ tán tỉnh mấy đứa con gái nhà nọ cho ông già yên tâm.

Bản thân Thuỷ Lam thuần gay, từ nhỏ đối với phái nữ không có chút cảm giác gì hết, nghĩ đến chuyện gần gũi nam - nữ còn có thể khiến cậu cả người khó chịu muốn nôn ói ra. Nhưng cậu thì không biết những người khác thế nào, nói chung bọn họ mỗi người một dạng không hẳn giống nhau. Bạn của Lâm Nhật có cả một tên bisexual, nam nữ đều ăn.

- Giả vờ nổi hả? - Thuỷ Lam tò mò thành thật hỏi lại người kia.

- Được. - An Việt đáp khẳng định, còn bổ sung thêm - Cười nói, tán tỉnh các chị em cũng giống cậu đi gặp khách hàng thôi.

Tuy nói vậy nhưng việc giả vờ bị cuốn hút giới với người khác hiển nhiên sẽ không giống như Thuỷ Lam đi làm màu bán nhan sắc cho các chị. Thuỷ Lam chỉ cần cười duyên, nói chuyện nhẹ nhàng, quan tâm này nọ làm các chị cảm thấy vui vẻ là được, bán bộ mặt không cần bán thân thể. Còn bảo giả vờ tán tỉnh thì Thuỷ Lam làm không nổi.

- Cậu như vậy được mãi hả? - Thuỷ Lam lại hỏi.

Cậu đôi khi cũng rất tò mò định hướng của những người khác trong giới với tương lai. Đa phần bọn họ đều sống ngày nào biết ngày ấy, không nghĩ cái gì lâu dài. Không phải ai cũng có thể sống tự tại được như Lâm Nhật, và cũng không phải ai cũng có mục tiêu theo đuổi cuộc sống như Lâm Nhật. Những người come out, hoặc là không có gia đình, hoặc là come out xong bị gia đình từ mặt luôn. Trường hợp thuyết phục được ba mẹ chấp nhận rất ít, trường hợp như Lâm Nhật lại càng ít hơn nữa, gần như là không tưởng. Có những người trong đám bạn của họ, vẫn có bạn gái bình thường, chỉ thi thoảng đến những buổi tụ tập mới trở lại là mình. Tuy mệt mỏi, nhưng họ lại không hề có ý định thay đổi mà đã định sẵn sẽ sống như vậy đến hết đời.

Nói đến chủ đề này, An Việt dường như hơi trốn tránh ánh mắt Thuỷ Lam. Cậu ta trầm ngâm, chậm chạp trả lời bằng một giọng rất bất đắc dĩ.

- Có thể chứ. Tán gái, thậm chí lấy vợ rồi sống che giấu cho đến chết.

Giọng người kia nghe không ra ý gì, Thuỷ Lam ngước mắt lên vẫn chỉ thấy góc cằm của An Việt. Cậu ta ngửa đầu dựa lên thành ghế, mặt hướng lên trần nhà. Tuy không nhìn thấy gương mặt An Việt nhưng Thuỷ Lam biết đó không thể nào là nét mặt tươi cười. Đáp án của An Việt không phải là một đáp án quá bất ngờ với Thuỷ Lam, nhưng khi nghe được trong lòng cậu vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng. Mặc dù vậy Thuỷ Lam vẫn giữ thái độ bình thường. Quen nhau một thời gian cũng đủ để hai người hiểu biết về đối phương. An Việt là con một trong một gia đình quân nhân, áp lực ở trên vai An Việt không phải là thứ mà Thuỷ Lam có thể hiểu được.

Trầm ngâm một lát, Thuỷ Lam xoay người ngồi dậy, tựa cằm lên vai An Việt ôm lấy vai cậu ta vỗ về nhè nhẹ. An Việt nghiêng đầu hôn lên gò má Thuỷ Lam rồi tựa vào cậu, rồi lại ngẩng đầu hôn lên khoé mắt cậu. Sau đó Thuỷ Lam nghe cậu ta nói.

- Xin lỗi.

- Xin cái gì - Thuỷ Lam vỗ gáy cậu ta.

An Việt cười híp cả hai mắt lại, rướn lại gần hôn Thuỷ Lam lần nữa nói vào tai cậu.

- Vẫn còn thời gian, bọn mình không phải nên yêu đương cuồng nhiệt sao?

- Được! - Thuỷ Lam đáp ứng. Dù sao cậu cũng không muốn nghĩ quá xa, ban đầu lựa chọn An Việt chẳng phải cũng vì bọn họ chẳng thể lâu dài được hay sao.

Vậy là vì một cuộc yêu đương nồng cháy, hai người quyết định đi du lịch cùng nhau. Sau vụ Tết bên marketing được xả hơi còn bên thị trường thì đã vào mùa vụ mới rồi, thế nhưng cũng không đến mức không nghỉ được. Thuỷ Lam thu xếp hai ngày cuối tuần, dự định cùng An Việt đi biển. Mới sang xuân chưa lâu thời tiết vẫn còn vương chút se se lạnh, tuy không phải thời điểm thuận lợi nhất để tắm biển nhưng đi hưởng chút không khí thì hoàn toàn không vấn đề.

Chỉ có hai ngày cuối tuần nên bọn họ cũng lựa chọn một địa điểm không xa lắm, đặt một phòng khách sạn, mua hai vé xe là có thể lên đường. Gần đây Thuỷ Lam cảm thấy tương đối rối não nên khá mong chờ chuyến đi này. Tuy chuyện của cậu và An Việt không có hứa hẹn gì, nhưng khi Thuỷ Lam đã chọn An Việt thì cậu sẽ cố gắng kiên trì tới cùng.

Tuần sau nữa mới tới ngày hẹn, cuối tuần này Thuỷ Lam vẫn rảnh, vì vậy mò đến nhà Lâm Nhật với Việt Long uống rượu. Lâm Nhật vừa nghe kể đã nhanh mồm miệng xổ ra một tràng mắng chửi.

- An Việt cái thằng này hèn thật.

Thuỷ Lam trừng mắt với hắn một cái, tên kia biết ý liền tém bớt lại một chút.

- Đừng nói cậu ấy vậy, tớ thấy sống như vậy được cả đời mới là lựa chọn khó đấy. - Thuỷ Lam nói.

Nhớ trước Tết bọn họ có tụ tập một lần, chia tay một anh giai đi sang Thái làm phẫu thuật. Anh giai, mà giờ chắc sắp thành chị gái rồi, cũng che giấu gia đình mười mấy năm rồi, hùng hục đi làm đủ việc rồi được bao tiền không ăn không mặc gì hết tiết kiệm để chuyển giới. Rồi bạn bè cho vay một ít, đủ tiền, ông anh về thông báo với gia đình, rồi bỏ đi luôn. Ông bố cũng không phải vừa, tuyên bố không nhận con nữa, bà mẹ ngất lên ngất xuống cũng không khuyên can được hai bố con trở mặt. Giờ ông kia một mình bên Thái, hôm qua mới gửi ảnh vào group chat chung của mấy người, khoe rằng cô đơn lắm, nhưng thỏa mãn hơn mười mấy năm sống giả dối nhiều. Trước rảnh chút là nghĩ chết đi, giờ thấy đáng sống và muốn sống.

Việt Long ngồi bên tặc lưỡi mở chai rượu nếp hoa vàng không biết hai thằng ôm về từ chỗ nào, rót vào ly cho hai người,

- Tao nghĩ nó cũng khổ tâm lắm rồi, mày cũng đừng nói gì nó.

Vì tối ngày lượn lờ với đám LGBT, thành ra cậu ta cũng được coi như một loại chuyên gia rồi. Cậu ta với Lâm Nhật vẫn còn thuê nhà ở chung với nhau, thỉnh thoảng Thuỷ Lam cũng mò đến đấy ăn chực. Việt Long và Lâm Nhật đều biết nấu nướng, tuy không phải loại tay nghề cao như Tuấn Vũ nhưng so với Thuỷ Lam thì đúng là đẳng cấp chênh lệch hơn nhiều lắm.

- Cậu không định ở riêng à, thằng này nó công khai như vậy cậu không sợ đồn đại gì à? - Thuỷ Lam nhìn Việt Long, tò mò hỏi.

Câu hỏi không mới, Việt Long cũng chẳng buồn nhếch mi, chỉ tặc lưỡi đáp.

- Lười chuyển, nó vừa có tiền, vừa biết dọn nhà vừa biết nấu cơm, ở mấy năm cũng quen rồi. - Dĩ nhiên câu sau là nói về Lâm Nhật.

Thuỷ Lam thấy nghe sao cũng giống tiêu chí chọn vợ mà ông anh Nhật Hưng của cậu hay nói. Lâm Nhật nhìn sang hi hi cười duyên, còn chòng ghẹo thêm.

- Nếu anh giai cần thì em đây không chỉ dọn nhà nấu cơm mà còn biết làm chuyện khác nữa cơ.

Thuỷ Lam khinh bỉ hắn, ghé qua Việt Long thì thào.

- Bị so với Lâm Nhật không hay đâu. Nhìn cái vóc dáng cậu ta, tám chín phần mười người ta sẽ đồn cậu nằm dưới.

Thuỷ Lam cũng chỉ nói theo sự thật mà thôi, Lâm Nhật tuy gầy nhưng hắn cao lắm, lần trước hai thằng cân đo dạo ở vỉa hè hắn đã cao một mét tám mươi sáu. Đứng kề nhau hắn hơn Thuỷ Lam hơn nửa cái đầu. Việt Long thì mập mạp hơn hai thằng một chút, nhưng chiều cao thì chỉ xấp xỉ Thuỷ Lam. Nói chung vấn đề so chiều cao với Lâm Nhật vẫn là chuyện mà mấy thằng bọn họ ghét nhất. Thuỷ Lam không ngạc nhiên khi nghe thấy Việt Long căm phẫn chửi một tiếng.

- Đệch!

Đang tán gẫu sôi nổi đột nhiên điện thoại Thuỷ Lam đặt trên mặt bàn rung lên bần bật. Thuỷ Lam giật mình liếc một cái mới nhớ ra là đã lại đến giờ rồi. Theo quán tính tự nhiên, Việt Long và Lâm Nhật đều liếc qua một phát, thấy tên Đặng Tuấn Vũ đang nhấp nháy sáng trên màn hình của Thuỷ Lam.

- Nó gọi điện cho cậu à?

Việt Long vốn không để tâm mấy chuyện này mà cũng tò mò đến mức hỏi ra đầu tiên. Lâm Nhật còn đào sâu vào chi tiết hơn nữa. Hắn hỏi.

- Còn video call nữa? Sao hai người lại video call với nhau?

Thuỷ Lam phẩy tay đập Lâm Nhật một cái, cái thằng mỉa mai hết sức. Cậu nhìn điện thoại, đắn đo. Nhận điện thoại thì phiền não, mà không nhận điện thoại thì cũng không thoát được hai tên lắm điều đang chòng chọc săm soi kia. Cuối cùng Thuỷ Lam đành bấm nút kết nối. Gương mặt Tuấn Vũ hiện lên trên màn hình.

- Cậu à, cậu về chưa? Nhớ cậu quá, gọi mãi không được. Làm gì thế? Ủa, không ở nhà à?

Tuấn Vũ nói nửa chừng phát hiện khung cảnh hơi lạ, một lát sau nhận ra hai khuôn mặt cũng kì lạ đang lấp ló ở góc màn hình.

- Cậu gọi làm gì vậy? Bọn này đang bận vui vẻ với nhau. - Lâm Nhật nói.

Việt Long giật chỏm tóc Lâm Nhật một phát, đẩy hắn sang bên cạnh, thò đầu vào.

- Ông đến uống rượu đê!

Tuấn Vũ nhìn rõ hoàn cảnh rồi thì cũng bình tâm đối đáp lại.

- Tôi ghen tị với các ông quá! Tôi cũng muốn đi lắm, ông không biết được đâu.

Cậu ta sau mấy ngày Tết ngắn ngủi thì bắt đầu bị bắt tới công ty làm việc. Nhà Tuấn Vũ mở một công ty tư nhân, sự nghiệp chính là làm công trình xây dựng, còn kinh doanh một cái khách sạn. Cũng là sự nghiệp kế thừa gia sản, nhưng bố Tuấn Vũ không có đường đi nước bước lần lượt như bố Mạnh Hùng. Tuấn Vũ vừa mở mắt một cái liền bị ném vào ghế giám đốc kinh doanh. Một tấn áp lực bụp một cái đổ oạp xuống đầu, Tuấn Vũ sốc đến không nhúc nhích nổi.

Từ tuần trước đến giờ ngày nào cậu ta cũng đóng cửa xem tài liệu, nghiên cứu muốn bục cả não. Bây giờ có cho thêm tiền cậu ta cũng chẳng dám bỏ công việc đấy mà đi tìm Thuỷ Lam.

- Cậu có việc gì gấp không? Không thì tắt đi, tớ đang ăn cơm.

Thuỷ Lam chậm chạp ngó vào video, nói với Tuấn Vũ. Tuấn Vũ cũng không định nói chuyện với cậu khi có hai kẻ nhiều chuyện kia bên cạnh, vì vậy cười trừ nói ngay.

- Ừ, lát về gọi tớ nhé!

Thuỷ Lam không trả lời, tắt máy rồi ném điện thoại ra ghế sofa, quyết tâm không thèm nhìn đến nữa. Việt Long và Lâm Nhật thì không bỏ qua cơ hội, quay ngoắt sang cậu dồn dập hỏi.

- Hai cậu làm hoà rồi à?

- Sao lại video call?

- Thằng đấy sao nói chuyện tỉnh bơ vậy, có chuyện gì à?

- Nãy nó còn nói "nhớ cậu" là sao?

- Hai cậu tán tỉnh nhau à?

- Thế An Việt thì sao?

Giờ thì Lâm Nhật lại quan tâm An Việt quá cơ, vừa nãy thì mắng cậu ta xơi xơi cũng là hắn. Thuỷ Lam nghĩ tên này đúng là không tin được. Cậu gạt tay đẩy hai cái gương mặt bà tám ra khỏi, lau miệng xoèn xoẹt rồi đáp.

- Hỏi dồn dập thế ai mà trả lời được? Bọn tớ không tán tỉnh gì cả, cậu ấy gọi nói chuyện thôi. Cũng không có gì mà làm hoà, chẳng qua giải quyết chút khúc mắc thôi.

Câu trả lời chung chung của Thuỷ Lam chẳng bao giờ thoả mãn được Lâm Nhật nhiều chuyện. Hắn chống tay lên bàn nhổm dậy chồm hẳn về phía cậu.

- Khúc mắc cái gì? Thằng đấy không biết suy nghĩ à? Rõ ràng là biết cậu thích... chết tiệt... thế mà vẫn còn hồn nhiên như vậy. Coi đồng tính luyến ái là trò chơi à?

Giọng hắn còn được tăng volume lên mấy số, nghe chan chát bên tai Thuỷ Lam. Ấy vậy mà cậu thấy hắn nói lại rất có lý, không ngại tán dương một lần.

- Ừm, cậu nói lại rất đúng đấy.

Quả thật, mấy chuyện Tuấn Vũ đã làm cứ như một trò đùa vậy. Lâm Nhật vẫn còn nói tiếp.

- Cậu hiền quá, nếu là tớ tớ đè ra hấp diêm luôn đảm bảo sợ đái ra quần không có lần sau.

Hành động được gợi ý ở nửa sau thì Thuỷ Lam không dám hưởng ứng theo, chỉ đành cười trừ. Cậu lại nghe Lâm Nhật làu bàu mắng với Việt Long.

- Cái giọng tỉnh bơ như chưa hề gì của nó làm tao khó chịu vãi. - Nói rồi quay sang Thuỷ Lam - Đừng nghe điện của nó nữa, kệ mẹ nó đi.

Lần này Thuỷ Lam cũng đồng tình gật đầu. Từ sau Tết, thỉnh thoảng Tuấn Vũ sẽ gọi điện tới, cũng không phải có chuyện gì gấp gáp, chỉ gọi để hỏi xem Thuỷ Lam về nhà chưa, ăn tối chưa, ăn cái gì, mua cái gì, đi đâu... mấy chuyện lặt vặt như vậy, nói hai ba phút là Thuỷ Lam tắt rồi nhưng lần sau cậu ta nhất định vẫn sẽ gọi.

Buổi tối ngồi taxi từ nhà Lâm Nhật trở về Thuỷ Lam đã kịp nghĩ đi nghĩ lại năm sáu lượt. Vừa vào cửa việc đầu tiên cậu làm là rút điện thoại ra gọi lại cho Tuấn Vũ. Sở dĩ phải gọi luôn là vì mấy lần trước tắm táp xong rồi định gọi mắng cậu ta một trận thì lại nằm thoải mái quá, nghe cậu ta nói xong chưa kịp mắng đã ngủ mất lúc nào không biết.

- Cậu đừng có gọi nữa đi tớ bắt đầu thấy phiền rồi đấy. - Tuấn Vũ vừa nhấc máy Thuỷ Lam đã cứng rắn mào đầu luôn.

Lời chào hỏi Tuấn Vũ còn chưa kịp nói ra đã bị dừng ngay ở cổ họng.

- Tại nhắn tin cậu không trả lời. Gọi điện thì năm lần còn có một lần nghe máy. - Cậu ta nói.

- Cậu điên thật, có gì đâu mà cần nói mỗi ngày vậy hả? Tớ sáng dậy đi làm tối về đi ngủ, cũng cần báo cáo à? Tớ còn phải hẹn hò nữa, cậu cứ như vậy tớ rất khó xử đấy.

Tuấn Vũ hơi chột dạ, nói một câu mà chính mình cũng thấy không nghe nổi.

- Bạn bè hỏi han nhau không được à?

Thuỷ Lam to tiếng mắng.

- Mẹ nó với cậu thì là bạn bè, nhưng tớ là đồng tính luyến. Cậu sẽ thích có một thằng ngày nào cũng nhắn tin gọi điện với bạn gái cậu à?

- Tớ không có bạn gái. - Tuấn Vũ đáp ngay lập tức.

Thuỷ Lam tức điên gào lên.

- Bây giờ không nhưng rồi sẽ có. Cậu, mẹ nó, tìm ai đó rồi để cho tớ yên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro