Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"7. Thuỷ Lam không nhỏ chút nào"


Mùa Thu cứ thế trôi qua cùng với những lần đầu tiên của những cậu nhóc mười bảy mười tám tuổi sống xa nhà. Thủy Lam rất nhanh cũng đã quen với nếp sinh hoạt mới, tự mình sắp xếp đời sống cá nhân cũng không tồi. Mẹ cậu tháng đầu tiên còn gọi điện ra mỗi ngày, sau rồi thấy không có chuyện gì đặc biệt liền không quản nữa.

Cuối tháng mười, Trần Nhật Hưng, anh trai cả của Thủy Lam cũng đi sắm đồ chuẩn bị cho đám cưới, đem theo chị dâu tương lai tới chỗ cậu ở một tuần. Lúc Tuấn Vũ lò dò đến chơi liền bị anh cậu túm lấy răn dạy một trận, sau đó ông anh trai Thủy Lam rất phấn khởi, đem cậu em út ít nhỏ bé vẫn nâng trong tay dặn dò Tuấn Vũ trông nom hộ.

Thủy Lam buồn cười đứng một bên khinh bỉ nhìn hai kẻ vụng về nhất quả đất đang giao phó cho nhau, còn không biết là ai sẽ trông nom ai đây.

- Anh cưới xong có ra ở riêng không anh? - Tuấn Vũ tò mò hỏi.

- Mẹ chẳng treo thưởng anh cưới được vợ thì cho luôn miếng đất còn gì. - Thuỷ Lam đang pha nước hoa quả cũng ló đầu vào góp chuyện.

Nhật Hưng lườm hai thằng nhóc tọc mạch một cái, lầm bầm.

- Mẹ không đồng ý ra ngay, bắt ở chung một năm. Tại mày đi học rồi mẹ ở nhà buồn chán.

Anh trai nói xong, Tuấn Vũ nhìn Thuỷ Lam cái rồi hai thằng phá lên cười

- Hoá ra anh còn thua Thuỷ Lam à? Ha ha...

- Ở chung cùng bố mẹ cũng được mà - Chị dâu nhận nước uống từ tay Thuỷ Lam, gật nhẹ cảm ơn rồi nói mấy câu dỗ dành ông chồng sắp cưới.

- Đúng vậy, dù sao cũng ở một năm bao giờ hai người đủ tiền xây nhà thì dọn ra. Với cả chị yên tâm, mẹ Thuỷ Lam vừa hiền còn nấu ăn ngon tuyệt đỉnh. Thuỷ Lam mà là con gái á, em tình nguyện đến ở rể luôn.

Nói xong đầu Tuấn Vũ bị Thuỷ Lam đập bộp một cái.

- Bớt nói quàng xiên, ra bê nước vào đi.

Dù sao vốn dĩ Nhật Hưng cũng không phải tha thiết muốn ra ở riêng, chẳng qua nói vậy để bày tỏ sự ủng hộ với vợ sắp cưới của mình mà thôi. Anh ta là loại người cuồng công việc, không hứng thú lắm với quản lý việc nhà. Cũng may cô con dâu cũng không quá lăn tăn chuyện sống chung với mẹ chồng thì Nhật Hưng cũng bớt áp lực đi nhiều. Nhà bọn họ vốn ít quy củ, sống chung cũng không đến mức bất tiện.

- Chú mày nhớ về ăn cưới anh chị đấy.

Nhật Hưng hướng Tuấn Vũ nhắc nhở lần nữa. Bạn bè của Thuỷ Lam không nhiều lắm, Nhật Hưng đều nhớ mặt cả. Đặc biệt Tuấn Vũ này thì cũng bị cả nhà họ xem như người nhà rồi.

Tuấn Vũ ngồi kế bên Thuỷ Lam, hút nước quả rồn rột, giơ ngón tay cái đồng ý với Nhật Hưng. Hôm nay cuối tuần nên cậu ta mới mò sang đây kiếm Thuỷ Lam đi chơi, ai dè đúng lúc ông anh giai này ở đây. Ông anh vừa gặp đã quay cậu ta một vòng, hỏi han hết thông tin nhà cửa, chỗ ở, phương tiện đi lại này nọ. Thậm chí cả chuyện sang đây làm gì rủ Thuỷ Lam đi đâu với ai cũng phải khai tuốt tuồn tuột. Cũng còn may là cậu ta cũng là thành phần quen mặt rồi, chứ bạn mới của Thuỷ Lam không biết chừng phải đem cả sổ hộ khẩu mà nộp ra cho ông ấy giám định.

Có anh trai ở nhà, đương nhiên không thể đem Thuỷ Lam lê la ở những nơi mà theo ông ấy là sặc mùi tệ nạn như quán game cổng trường được rồi. Tuấn Vũ đành ngoan ngoãn ở nhà cùng quý tử nhà người ta dắt tay nhau đi chợ nấu cơm. Nhà của Thuỷ Lam bé tí xíu, chỉ có một cái phòng ngủ đã nhường cho chị dâu nghỉ trưa. Buổi trưa ăn cơm xong, hai thằng đành trải thảm ở phòng khách kê gối nằm chơi.

Vừa đặt lưng xuống, Thuỷ Lam đã ngáp mấy cái liền.

- Buồn ngủ à? - Tuấn Vũ vỗ đầu cậu hỏi.

Thuỷ Lam ôm gối, nhìn cửa phòng ngủ một cái, nhỏ tiếng thì thào.

- Mấy hôm nằm trên thảm ngủ không quen.

Tuấn Vũ cúi người nhìn chòng chọc Thuỷ Lam, cố gắng soi mói ra dấu vết thâm quầng dưới mắt cậu, sau đó bất mãn nói.

- Sao không đuổi anh cậu ra khách sạn mà ở.

Người kia nghe thấy vậy chỉ cười khẽ.

- Anh cũng bảo thế nhưng tớ bảo anh ấy ở lại đây đấy. Lâu lâu anh mới xuống mà.

Để tránh hai người trong phòng ngủ nghe thấy, Thuỷ Lam nói rất bé, Tuấn Vũ phải ghé sát vào cậu thì mới nghe thấy. Miệng Thuỷ Lam có mùi nước trái cây ban nãy, ngửi thấy ngòn ngọt. Tuấn Vũ liếc nhìn cậu một cái, thở dài.

- Cậu nhớ nhà à?

- Thỉnh thoảng cũng có. - Thuỷ Lam đáp, quay người sang bên nhắm mắt muốn ngủ.

Tuy chẳng buồn ngủ chút nào vì đã ngủ nướng cả sáng nay, nhưng để không quấy rầy Thuỷ Lam, Tuấn Vũ tắt bớt điện đi rồi cũng nằm xuống, đem chăn mỏng đắp lên hai người. Thuỷ Lam nằm rất im, có lẽ đang cố ngủ một chút. Bờ vai của cậu lên xuống khe khẽ theo từng nhịp thở. Tuấn Vũ rút điện thoại di động mở game ra chơi nhưng cuối cùng lại không thể tập trung được lại quay sang nhìn Thuỷ Lam đang nằm im lìm ở bên cạnh. Thằng nhóc này bề ngoài lạnh nhạt thế nhưng lúc ở một mình có lẽ cũng vẫn sẽ cô đơn nhỉ.

Từ ngày gặp lại, Tuấn Vũ và Thuỷ Lam vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp như cũ. Rảnh rỗi thì sẽ tìm nhau chơi, giống như hôm nay vậy. Tuấn Vũ không kể về thời gian mấy tháng không liên lạc, Thuỷ Lam cũng không hề hỏi. Cứ như bọn họ đã ngầm thống nhất với nhau rồi vậy. Nhưng cho dù không nhắc đến với nhau thì Tuấn Vũ cũng không thể phủ nhận đã có khoảng thời gian ấy tồn tại. Hơn nữa, Thuỷ Lam không nói gì, càng chứng tỏ thực ra Thuỷ Lam rất để ý đến chuyện đó.

Không biết Thuỷ Lam đã nghĩ gì? Lúc đó cậu ấy có buồn không?

Mùa thu chớp nhoáng đã bị những cơn gió bấc nuốt chửng. Tháng mười một, lễ kết hôn của anh trai cả nhà Thủy Lam diễn ra trong tiết đầu đông se se lạnh. Thủy Lam tranh thủ cuối tuần, đi xe khách trở về.

- Cậu không cần đi cũng không sao mà, dù sao cũng xa mà cậu còn phải đi học, anh tớ nói vậy thôi nhưng sẽ không trách cậu đâu.

Thuỷ Lam nói với Tuấn Vũ trong lúc hai người ngồi ở quán trà đá trước sân ký túc. Chiều nay bọn họ ở lại chơi bóng với mấy đứa trong lớp.

- Một mình cậu đi xe khách không sao đấy chứ?

Giọng Tuấn Vũ không phải là kiểu chỉ hỏi cho có, vì vậy Thuỷ Lam cũng đành nghiêm túc đáp lời.

- Cậu sắp giống anh cả tớ rồi đấy. Tớ sắp cao bằng cái nóc xe rồi cậu nghĩ có thể có chuyện gì hả?

Nói không hề ngoa chút nào, tuy Thuỷ Lam không phải là loại tứ chi phát triển, nhưng cậu vẫn đường hoàng lớn lên là một cái nam nhi cao sừng sững, muốn nhanh nhẹn có nhanh nhẹn, muốn sức khỏe có sức khoẻ. Thuỷ Lam cũng không thể thông cảm nổi với cái tính tình gà mẹ ấp con kia của Tuấn Vũ. Đến mẹ cậu cũng không lo nhiều chuyện như vậy đâu.

- Đi xe giường nằm à? - Tuấn Vũ vẫn đeo bộ mặt sầu lo khoa trương của cậu ta, tiếp tục hỏi.

- Ừ - Thuỷ Lam gật đầu.

Đầu đông hơi lạnh, Thuỷ Lam trùm mũ áo khoác thể thao lên đầu, vẫy tay gọi thêm một cốc cacao nóng. Tuấn Vũ vẫn im lặng không biết đang suy nghĩ cái gì, mãi một lúc sau mới thấy cậu ta đắn đo.

- Nhưng xe đấy là giường đôi.

- Thì cũng đâu có sao? - Thuỷ Lam nhíu mày hỏi lại.

Xe giường nằm thường có cấu tạo hai giường sát nhau, nhưng thông thường nhà xe sẽ sắp xếp những người đi lẻ theo cặp nam với nam nữ với nữ. Mà dù sắp xếp như thế nào thì Thuỷ Lam vẫn là con trai, mọi điểm lấn cấn của Tuấn Vũ ở chỗ này đều trở nên rất không hợp lý.

Tuấn Vũ ngẩng đầu lên nhìn Thuỷ Lam đang cúi mặt uống cacao. Cái cốc to tướng che mất nửa gương mặt, Tuấn Vũ chỉ thấy mỗi cặp kính cận ngu ngốc của cậu. Đầu óc Tuấn Vũ lại nhớ tới bài báo về biến thái trên xe giường nằm cậu ta mới đọc được hôm trước. Hôm đầu tuần, Mạnh Hùng đem một mớ tạp chí tới lớp, học hành nhàm chán cả bọn chia nhau đọc trong giờ. Trùng hợp thế nào Tuấn Vũ lại vớ đúng tờ có bài báo đấy. Thế là từ hôm ấy đến giờ, mỗi lần nghĩ đến Thuỷ Lam đi xe về một mình là câu chuyện trong đấy cứ lởn vởn trong đầu cậu ta, dứt không ra được.

- Cậu mà ngủ say rồi thì người ta bê đi cũng chẳng biết. - Tuấn Vũ lẩm bẩm trong miệng, thở dài nhìn người kia uống hết cacao rồi lại gọi thêm một cái bánh bao nữa lót dạ.

- Ăn thế thì còn đánh đấm cái gì? - Tuấn Vũ khinh bỉ nhìn cái bánh to hơn mặt Thuỷ Lam đang cầm trên tay.

Thuỷ Lam lắc đầu, há miệng cắn một nhát gần nửa cái, đầy cả miệng, lúng búng đáp.

- Không chơi nữa, mệt rồi.

Trên sân rụng đầy lá khô vàng rực. Thuỷ Lam kê ghế nhựa đỏ, đạp trên đám lá đó nhẩn nha gặm bánh bao trong khi Tuấn Vũ thì hùng hục chạy theo đám bạn trên sân bóng rổ. Mùa đông chậm chạp đem khô hanh kéo về khiến cho đầu mũi cũng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Thuỷ Lam che miệng hắt xì một cái, rồi lấy tay dụi dụi mũi.

- Cậu rét à, muốn mặc áo tớ không?

Một giọng nói hổn hển vang lên bên cạnh. Thuỷ Lam ngẩng lên, nhìn xuyên qua lớp mũ áo khoác thấy Mạnh Hùng đang đứng một bên uống nước ừng ực, chắc hẳn là mới ra nghỉ giải lao. Mạnh Hùng học cùng lớp với Tuấn Vũ, Thuỷ Lam và cậu ta vừa được giới thiệu với nhau ít lâu.

- Áo khoác tớ đây này, sạch đấy, không có mồ hôi đâu. - Dường như thấy Thuỷ Lam ngẩn ra cậu ta lại giải thích rồi chỉ chiếc áo khoác gió ở trên ghế.

Thuỷ Lam lắc đầu nói không cần vì thực ra cậu cũng không phải rét lắm, chỉ là mũi cậu hơi nhạy cảm với thời tiết thôi. Mạnh Hùng cũng không nhiều lời, ra hiệu cho cậu nếu cần thì cứ dùng sau đó lại chạy ra sân.

Tuấn Vũ vừa luyện ném xong, thấy cậu ra thì vỗ vai ra hiệu với đám còn lại bắt đầu một hiệp đấu mới. Trời cũng đã dần tối, bọn họ chơi thêm vài trận nữa là nghỉ. Lúc tan cuộc, Mạnh Hùng kéo Tuấn Vũ lại rủ đi ăn tối. Tuấn Vũ chần chừ hất cằm về chỗ Thuỷ Lam đang ngồi, đáp.

- Tao phải mang theo nó nữa.

Mạnh Hùng theo quán tính cũng nhìn về chỗ kia một cái, sảng khoái đáp.

- Không vấn đề. Mà mẹ nó Thuỷ Lam nó ít tuổi hơn mày à? Hay bọn mày có họ hàng gì với nhau không?

- Không, tao bảo với mày là bọn tao học cùng cấp III rồi mà, sao thế? - Tuấn Vũ đáp.

- Cái kiểu đối xử của mày làm tao quen luôn, tao cứ có cảm giác nó nhỏ hơn bọn mình. Ban nãy tao còn hỏi nó có lạnh không cần mượn áo không nữa chứ. Giờ nghĩ lại nó cũng có nhỏ chút nào đâu. Tuấn Vũ cũng không phản bác ý kiến của bạn mình, chỉ thở dài.

- Tao bảo một mình nó đánh ngã hai đứa như mình mày tin không?

Bên kia Thuỷ Lam vẫn lười biếng ngồi trên ghế nhựa, chân duỗi dài về phía trước, đang dùng mũi giày nghịch mấy cái lá khô, vẻ mặt lơ đãng nhìn ra chỗ Tuấn Vũ. Do Thuỷ Lam lớn lên mảnh khảnh, da lại trắng, cộng thêm cái cách ăn mặc chải chuốt rất trung tính của cậu, nhìn Thuỷ Lam có vẻ gì đấy khá yếu ớt, không có mấy sức mạnh, đương nhiên Mạnh Hùng không tin được chuyện Tuấn Vũ nói.

- Nhìn nó có vẻ rất dễ bắt nạt ấy. Mặt mũi lại như vậy, nó mà là con gái ngồi kia chắc bị trêu suốt ngày. Tao thấy mày cưng nó vậy còn tưởng là nó ít tuổi hơn hay là em mày nữa cơ.

- Aizzzz...

Tuấn Vũ rơi vào trạng thái của người trưởng thành có nhiều mối lo âu mà thở dài một cái nữa. Cũng không biết giải thích thế nào cho Mạnh Hùng hiểu được. Cậu ta nói Thuỷ Lam một mình quật ngã mấy người cũng không phải là nói điêu đâu. Nếu xét về kỹ thuật thì Thuỷ Lam thừa sức làm thế, Tuấn Vũ không biết cậu đã lên đai chưa. Mấy lần Tuấn Vũ đến xem lớp karate của Thuỷ Lam đã bị cậu làm cho sợ hết hồn. Nhưng nếu đặt trong tình hình thực tế, nếu bị bắt nạt, Thuỷ Lam cũng chưa hẳn bằng đám giang hồ vặt kinh nghiệm thực chiến nhiều lại lắm mánh khoé như Tuấn Vũ. Nói chung, thằng nhóc đó thế nào cũng vẫn khiến người ta lo lắng không yên.

Nhìn xem, đến Mạnh Hùng cũng cảm thấy Thuỷ Lam rất dễ bắt nạt.

Thời gian không gặp nhau, không nhìn thấy, Tuấn Vũ thực ra cũng không nghĩ nhiều như thế. Bây giờ người ở trước mắt, tự nhiên trong lòng cứ sốt ruột không dứt ra được. Cứ như vậy nghĩ đi nghĩ lại mấy ngày, cuối cùng Tuấn Vũ vẫn không chịu được, quyết định bám theo Thuỷ Lam về nhà.

- Dù sao tớ cũng tiêu sắp hết tiền rồi, tranh thủ về nhà xin tiền và vơ vét ít đồ ăn. - Tuấn Vũ hùng hồn tuyên bố với Thuỷ Lam như vậy ở trạm xe.

Thuỷ Lam bĩu môi khinh bỉ con nhà giàu phá gia chi tử, mới đi học chưa được mấy tháng đã mò về xin tiền. Hơn nữa, cậu ta ở nhà của cô chú thì có thiếu thốn đồ ăn gì đâu cơ chứ.

Nói vậy nhưng chiều thứ sáu cả hai vẫn đúng giờ đeo ba lo có mặt ở bến xe khách phía nam thành phố.

Quê nhà của bọn họ cách thành phố này gần mười hai tiếng đi xe. Bọn họ mua một cặp vé xe giường nằm chạy ban đêm, tính toán ngủ một giấc là có thể về tới nhà.

Xe khách giường nằm là loại phương tiện đường bộ cao cấp nhất, trên xe không có ghế ngồi mà các giường nằm đơn vừa vặn một người nằm xếp song song thành hai tầng ở hai bên. Ở giữa có một lối đi nho nhỏ cũng được trải đệm. Những đợt xe đông khách, nhà xe thậm chí xếp cả người nằm ở chỗ lối đi đó.

Bọn họ chọn mua hai giường cạnh nhau. Vừa lên xe, Tuấn Vũ đã đem Thủy Lam nhét ở trong góc, tự mình bọc bên ngoài đến kín kẽ, một con kiến cũng đừng hòng rờ tới cậu. Sắp xếp đồ xong, Thuỷ Lam liền lôi đồ ăn vặt ra ăn còn có một quyển truyện tranh đọc trong lúc chờ xe chạy.

- Cậu có vẻ thoải mái quá đấy.

- Ừ, có cậu ở đây rồi còn gì. - Thuỷ Lam cười không nghĩ nhiều mà quay ra nói với Tuấn Vũ như vậy.

Tuy lời nói cũng rất bình thường, nhưng Tuấn Vũ nghe ra được sự ỷ lại của Thuỷ Lam đối với cậu ta, cảm thấy trong lòng có gì đó nhẹ nhàng xao động.

Quý công tử Trần Thuỷ Lam bị bệnh ở sạch, tự đem theo chăn du lịch trong ba lô, hai cái chăn của nhà xe chuẩn bị đều vứt cho Tuấn Vũ. Tuấn Vũ khinh bỉ nhìn Thủy Lam, khịt mũi một cái, cũng nằm xuống kéo chăn đắp lên mình. Tuy gọi là giường nằm nhưng cả hai bọn họ đều thuộc đám chân dài tứ chi thừa thãi, vì vậy nằm xuống cũng hơi không thoải mái. Tuấn Vũ không khách khí tí nào, đem chân gác lên người Thuỷ Lam, lôi điện thoại trong túi ra nghịch.

- Mấy game này chơi hết rồi, đưa điện thoại cậu đây xem nào. - Tuấn Vũ ném điện thoại của mình xuống bên cạnh, khều Thuỷ Lam.

Thuỷ Lam rút ở trong túi quần ra chiếc Nokia phiên bản chiếc lá mới coóng của mình đưa cho cậu ta. Tuấn Vũ rất quen tay, bắt đầu nhoay nhoáy tay lục lọi. Thuỷ Lam chẳng có mấy bạn bè, điện thoại lưu vài số điện thoại, tin nhắn cũng chỉ có vài tin. Nhiều nhất là của Tuấn Vũ, hầu như chiếm gần hết bộ nhớ. Còn lại là mấy người trong nhà, với mấy người bạn cùng lớp.

- Ê Mạnh Hùng nhắn tin cho cậu à? - Tuấn Vũ hỏi.

Thuỷ Lam vừa lật truyện vừa ư hử một tiếng, cũng không thèm quan tâm chút nào đến việc Tuấn Vũ đang xem tin nhắn của cậu ta.

Tin nhắn của Mạnh Hùng cũng không có gì lạ, hoặc hỏi han bâng quơ, hoặc rủ đi chơi game, hoặc hẹn chơi bóng. Tuấn Vũ chợt thắc mắc hai người này vốn cũng biết nhau chưa được mấy tuần, tính tình lại càng chẳng liên quan gì sao lại thành bạn bè nhanh như vậy rồi.

Thuỷ Lam này suốt ngày làm cho người ta phiền muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro