"69. Cậu bị điên rồi"
Âm thanh đùng đoàng của pháo hoa hiển nhiên không thể giấu đi được. Sau tiếng nổ đầu tiên, đám chó mấy nhà xung quanh bắt đầu kích động theo nhau sủa ầm ĩ. Tiếp theo, đèn điện nhà hàng xóm cũng lần lượt bật lên, kèm theo tiếng quát tháo văng vẳng, bao gồm cả phòng ngủ bố mẹ Thuỷ Lam ở tầng hai và nhà anh cả Nhật Hưng ngay bên cạnh.
Thuỷ Lam nghe thấy tiếng tên ngốc kia ở trong điện thoại kêu lên "chết cha, toi đời rồi". Sau đó ở phía ngoài cổng có một cái bóng lưng rất quen ở trong chỗ tối lén lén lút lút nhảy tót ra vỉa hè, nhanh chóng chui tọt vào một cái xe ô tô biển số cũng quen vô cùng quen.
Cách một cái hàng rào và một khoảng sân vườn, Thuỷ Lam cũng ôm đầu chạy vào trong nhà, coi như mình hoàn toàn vô can. Bên ngoài, chùm pháo hoa của Tuấn Vũ cùng với bầy chó tạo thành một đại tiệc âm thanh ánh sáng khó quên của cả khu phố nhà Thuỷ Lam ngay đêm giao thừa.
Thuỷ Lam đứng ở cửa sổ, thò đầu ra nhìn những chùm lửa sắc màu đang rơi trên nền trời xanh, đột nhiên muốn đem Tuấn Vũ ra đánh cho một trận. Điện thoại trong tay Thuỷ Lam từ nãy vẫn im lìm không có một âm thanh nào nữa nhưng kết nối vẫn chưa ngắt. Tuấn Vũ hẳn là vội vàng chạy đi mà quên cả tắt máy. Bảo sao lúc nãy tên kia nói chuyện cứ thì thà thì thào, thì ra là trốn ngay ngoài hàng rào. Phải đến ba mươi phút sau Thuỷ Lam mới nghe thấy tiếng phát ra từ đầu bên kia cuộc gọi.
- Ối, quên tắt máy. Thuỷ Lam cậu còn đó không? Thuỷ Lam?
Lần này Thuỷ Lam nghe kĩ thấy chung quanh yên tĩnh, chắc là Tuấn Vũ đã về tới nhà rồi. Thuỷ Lam chờ Tuấn Vũ gọi ba bốn lần cậu mới lên tiếng.
- Đồ điên nhà cậu!
- Đẹp không? Cậu thích không?
- Cậu rửng mỡ à?
- Lần sau còn nói dối là đi ngủ là tớ lại tới trước cửa đốt pháo đấy.
- Cậu mấy tuổi rồi hả? Còn trẻ con như vậy.
Chỉ nghe qua giọng nói thôi Thuỷ Lam cũng biết được Tuấn Vũ đang rất là vui vẻ. Mặc kệ Thuỷ Lam mắng tới tấp, cậu ta vẫn kiên trì hỏi.
- Cậu thích không?
Một câu hỏi đã lặp lại hai lần, có vẻ như người kia rất mong chờ câu trả lời. Thuỷ Lam điềm tĩnh, hạ giọng nói vào điện thoại.
- Cậu muốn thế nào? Cậu vừa đánh thức nửa cái phố này dậy rồi đấy. Tớ dám nói thích à?
Vậy nghĩa là có thích rồi, Tuấn Vũ không hỏi nữa, cười mấy tiếng nịnh bợ rồi nói.
- Ngủ đi, mai tớ... à, qua ngày mai rồi... giờ cậu ngủ đi, đến chiều tớ qua đừng có ngủ nữa đấy.
Lại nữa. Người bạn dứt mãi không được này đúng là không có lương tâm. Thuỷ Lam thật không biết cậu ta vô tư quá nên thành như vậy hay có chuyện gì nữa. Xem ra nếu Thuỷ Lam chỉ ẩn ý thôi Tuấn Vũ sẽ không hiểu được.
Ngày đầu năm mới thời tiết rất chiều lòng người. Trời xanh ngắt có chút nắng ấm nhưng nhiệt độ lại không quá cao, đến giữa trưa mà cũng không hề có cảm giác gay gắt. Buổi chiều Tuấn Vũ y hẹn đến nhà Thuỷ Lam, chúc Tết. Lúc ấy cả nhà vừa mới ở nhà ông bà nội về, không biết Tuấn Vũ làm sao căn chuẩn giờ như vậy. Tuấn Vũ sau khi chúc năm mới người lớn thì rất hớn hở rút túi phát lì xì cho mấy đứa trẻ con. Một bao đỏ cho Bòn Bon - bẹo má một cái, một bao đỏ cho Bông Bông - xoa đầu một cái, một bao đỏ cho em bé trong bụng chị dâu Vương Lan - không làm gì cả và một bao chìa ra trước mặt Thuỷ Lam. Thuỷ Lam không để ý đột nhiên thấy cậu ta chìa ra thì cũng đưa tay cầm lấy. Một bao đỏ cho Thuỷ Lam - nựng cằm một cái. Nhật Hưng tối ngày bận rộn con nhỏ, nhìn không nổi cảnh nhà thêm một đám trẻ, hất hàm gọi Tuấn Vũ.
- Thằng nhóc này, mày có muốn đem Thuỷ Lam nhà anh về nuôi luôn không? Từ hôm nó về ngày nào cũng thấy mày. Mày đi mấy năm anh còn tưởng hai đứa thôi nhau rồi cơ đấy.
- Em hết là thằng nhóc rồi anh. - Tuấn Vũ nhe răng nhắc nhở.
Nhật Thành đang giúp thằng nhóc Bòn Bon bỏ bao lì xì vừa nhận được vào trong túi quần của nó, ngẩng lên chen vào.
- Đứa đốt pháo hôm qua cũng là nó đúng không, trông cái xe quen lắm.
Nhật Thành vừa nói xong hơn chục con mắt trong nhà chòng chọc nhìn vào Tuấn Vũ. Cậu ta không có cách nào chỉ biết gãi đầu cười trừ. Mẹ Thuỷ Lam đem hoa quả ra, nhét cái dĩa đang xiên miếng táo vào tay Tuấn Vũ, nhắc nhở.
- Du học về chịu khó mà ở nhà chơi với mẹ đi, mấy năm hai anh em con đi xa hết, mỗi lần gặp ở chợ mẹ con lại kêu buồn với nhớ hai đứa.
Tuấn Vũ với nhà Thuỷ Lam vẫn quen thuộc như ở nhà, đưa hai tay ra nhận xong nói cảm ơn một tiếng rồi cắn một phát hết nửa miếng nhai ngon lành, vừa nhai vừa đáp.
- Con biết rồi, qua mồng bốn Thuỷ Lam đi con đảm bảo đóng cửa ở nhà hết tháng luôn.
Nhật Thành suốt ngày bị cả nhà bắt nạt, càu nhàu nhắc nhở.
- Mày chiều Thuỷ Lam cho lắm vào nên nó mới khó kết bạn đấy. Bao nhiêu năm tính nết vẫn khó ưa như vậy.
Thuỷ Lam bị gom vào mắng xéo liền đưa mắt lườm lão anh một cái, muốn cãi. Nhưng sau đó nghĩ lại thấy mầm mống gây họa nhất bây giờ là Tuấn Vũ mới đúng. Vì vậy cậu liền đi tới, đem cái tên vẫn đang ăn hoa quả ướp lạnh không ngừng mồm kia kéo lên, thuận thế lôi xềnh xệch ra khỏi cửa.
- Chúc Tết xong rồi mau về thôi.
Người nhà Thuỷ Lam mau chóng lên tiếng cản lại.
- Này này, năm mới ai lại thế...
Thế nhưng Tuấn Vũ vẫn bị Thuỷ Lam phũ phàng kéo ra đến cổng trong ánh mắt và cái vẫy tay đầy áy náy của cả nhà. Thế nhưng mặc dù bị đuổi ra khỏi cửa ngay ngày mồng một Tết, Tuấn Vũ lại thấy trong lòng hân hoan như thể mình vừa bóc số trúng quà vậy. Mặc dù bị Thuỷ Lam ghẻ lạnh nhưng lại phát hiện mình rất là được lòng người nhà của Thuỷ Lam. Tuấn Vũ vui vẻ ở trong lòng lén K.O An Việt. Gỡ lại được một lần rồi.
- Pháo hoa vẫn còn, tối cậu muốn lên khách sạn đốt không? - Ra đến xe rồi Tuấn Vũ vẫn cố níu lại.
- Tớ và cậu à? - Thuỷ Lam hỏi.
- Ừ, pháo hoa mua cho cậu mà. - Tuấn Vũ hồn nhiên đáp.
Thuỷ Lam đứng yên dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tuấn Vũ khiến cậu ta cũng hơi chột dạ.
- Đưa hết đây, tớ mang về đốt cho Bon với Bông chơi. - Cậu nói.
Tuấn Vũ cãi không được. Bây giờ Tuấn Vũ chỉ cần nhìn thấy cậu là trái tim tự động mềm nhũn ra rồi, không kháng cự được. Thuỷ Lam cũng không chỉ đòi pháo cho cháu, cậu còn nói.
- Sắp xếp lúc nào nói chuyện đi, tớ với cậu cần nói chuyện.
Thuỷ Lam bây giờ so với trong trí nhớ của Tuấn Vũ có nhiều điểm không giống. Thằng nhóc này thời gian qua trưởng thành lên không ít, cảm giác áp bức uy hiếp người khác mà cậu tạo ra đã hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Tuấn Vũ cảm thấy thật đáng tiếc đã không ở bên Thuỷ Lam suốt quãng thời gian tuyệt vời ấy để chứng kiến cậu thay đổi mỗi ngày.
Cuộc hẹn của hai người tuy nói vậy nhưng cũng không sắp xếp ngay được. Mồng hai Tuấn Vũ theo bố đi các công trình, Thuỷ Lam ở nhà ông bà nội nguyên ngày. Mồng ba Tuấn Vũ lại tới nhà Thuỷ Lam từ sớm, nhưng là để bốc cậu đi chúc Tết đám bạn cũ.
Lúc cả bọn gặp mặt thấy hai người đi cùng nhau đều biểu lộ ra loại thái độ tương tự với Nhật Hưng hôm rồi.
- Sao lại đi với nhau rồi???
- Mấy năm nay tao tưởng hai đứa mày tuyệt giao cơ?
- Quay lại rồi à?
- Vũ về có khác, Thuỷ Lam nhìn giống người hơn đấy.
- Đúng đấy, năm ngoái gặp tưởng ngồi với cục đá.
Càng nói càng quá đáng, Thuỷ Lam nghĩ trong lòng, âm thầm dịch ra chỗ ngồi xa Tuấn Vũ một chút. Thật sự mang tiếng quá mức. Đúng là dính tới cậu ta gần đây chuyện gì cũng dở hơi thật. Mà cái đám này chẳng có cách nào bịt miệng được, đành cố gắng chịu đựng đôi ba năm bọn nó quên hết thôi.
Tối mùng ba cuối cùng cũng tới lịch hẹn mà Thuỷ Lam yêu cầu. Buổi chiều tan cuộc Tuấn Vũ không chở cậu về mà đi thẳng lên khách sạn. Thuỷ Lam nhìn đồng hồ thấy gần sáu giờ, chống cằm quay sang Tuấn Vũ, càu nhàu.
-Này, tớ không chắc có thể nói nhanh vậy đâu, sao ta không về ăn tối xong rồi hãy gặp?
Tuấn Vũ dừng xe ở bãi đậu, quay sang nhìn Thuỷ Lam tủm tỉm cười.
- Cậu đói bụng chứ gì?
Thuỷ Lam thở dài, thành thật.
- Sắp tụt huyết áp rồi.
Người kia đã xuống xe còn quay ngược lại nói với cậu.
- Gọi điện báo không ăn cơm nhà đi.
Tuấn Vũ đem Thuỷ Lam đi thẳng xuống nhà bếp của khách sạn. Thuỷ Lam không nhớ lần cuối mình tới chỗ này là khi nào nữa, giống như rất xa rồi. Tuấn Vũ đã đeo tạp dề lên mình từ lúc nào, đang chăm chú với mớ rau củ.
- Cậu làm gì vậy? - Thuỷ Lam nghi hoặc hỏi. Trong đầu cậu lúc này chứa đầy sự ngờ vực.
- Tớ biết cậu đói bụng nên đã làm sẵn rồi, chủ xào thêm một món nữa thôi. - Tuấn Vũ đáp.
Tuấn Vũ rất thích vào bếp, chuyện đó Thuỷ Lam đã có dịp kiểm nghiệm, vô số lần. Mỗi lần Tuấn Vũ đứng bên bếp nấu nướng, Thuỷ Lam ở phía sau nhìn cậu ta thật lâu, rồi tưởng tượng những điều mà bản thân muốn nhưng không bao giờ làm được. Tỉ như giả bộ mình đang tiến tới và ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia. Hoặc ở bên gò má đang đỏ bừng vì hơi nóng kia, có thể hôn đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm chảy ra. Aizzzz, toàn nghĩ ngợi khùng điên gì đâu.
Trong phòng bếp lắp mấy bóng tuýp ánh sáng trắng yếu ớt, không làm mờ nhạt nổi hình ảnh chàng trai đứng bếp vừa ngốc nghếch vừa quyến rũ. Thuỷ Lam đã rời mắt khỏi Tuấn Vũ từ nãy, đang thả hồn ở chỗ nào thì không biết. Người kia tốt nhất là không nên nhìn quá lâu, nhìn rồi có thể rời mắt ra không được nữa.
Đồ ăn được dọn ra trong khu vực riêng của một căn biệt thự vắng khách. Chỉ có Thuỷ Lam và Tuấn Vũ, hai người. Ăn cơm không nói chuyện, vì vậy Thuỷ Lam chỉ tập trung chuyên môn. Đồ ăn Tuấn Vũ nấu vẫn vậy, vừa khẩu vị với cậu, là kiểu cậu thích. Mọi thứ ở Tuấn Vũ đều là kiểu cậu thích.
Ăn tối xong hơn tám giờ, Thuỷ Lam nằm vắt vẻo ở ghế dài, nhìn trời. Tuấn Vũ ngồi đối diện thì nhìn cậu. Thuỷ Lam biết Tuấn Vũ nhìn cậu vì mỗi lần cậu liếc qua sẽ đối diện với ánh mắt của cậu ta, lộ liễu đến phát bực.
- Ăn no quá hết nói được gì luôn. - Thuỷ Lam bắt đầu. - Cậu ... nói thế nào nhỉ? ... Cậu vì sao lại như vậy?
- Như vậy là như nào?
Mấy chữ kiểu "tốt với tớ", "quan tâm tớ" Thuỷ Lam nói không ra miệng nổi. Chỉ sợ là mình nhận nhầm, có lẽ thực ra Tuấn Vũ lại không cho đấy là quan tâm gì cả. Bởi vì Thuỷ Lam là gay, cho nên mạch suy nghĩ sẽ không giống với Tuấn Vũ. Đối với Tuấn Vũ, cậu ta có khi chỉ đơn giản làm vậy mà không hề nghĩ gì cả. Nhiệt tình với cậu là vì bản tính cậu ấy trước nay đều như vậy, không có nghĩa cậu ta thích cậu.
Thuỷ Lam thở dài, trong lòng nặng nề, nghĩ không biết nói như thế nào.
- Mai cậu đi à? - Tuấn Vũ hỏi.
Thuỷ Lam gật đầu ừ một tiếng.
- Tớ đưa cậu đi. - Tuấn Vũ vội vàng cướp lời nói.
Thuỷ Lam nhìn Tuấn Vũ, không khỏi cau mày.
- Không cần. - Cậu đáp. Nhiệt tình tới mức độ này làm Thuỷ Lam có cảm giác cứ như cậu ta đang chuộc lỗi gì vậy. Cuối cùng Thuỷ Lam đành hỏi ra chuyện cậu vẫn nghĩ.
- Cậu nói thật đi, cậu áy náy với tớ à? Vì chuyện trước đây.
Làm sao cậu ta có thể đối với Thuỷ Lam không có áy náy được, vì vậy khi nghe hỏi Tuấn Vũ cũng ngập ngừng mà thành thật đáp.
- Ừ, quả thật là có.
Tuy có chuẩn bị tâm lý hết rồi nhưng khi nghe chính miệng người ta nói ra thì cảm giác quả thật là rất khác. Thì ra đúng là như vậy, cậu ta làm tất cả là bởi trong lòng vẫn luôn cảm thấy Thuỷ Lam bị bỏ rơi khi đó thật khổ sở.
- Cậu làm tớ cảm thấy mình tội nghiệp thật đấy.
Thuỷ Lam đã ngồi dậy trên ghế, phiền muộn nhìn những đường vân nhàn nhạt giữa lòng bàn tay mình. Người đối diện này vẫn luôn khiến cậu bối rối như vậy, mơ hồ tới mức không phân định được đúng sai phải trái nữa. Chỉ một ánh nhìn của Tuấn Vũ đã khiến cậu mờ mịt như vậy.
- Tuấn Vũ, tớ là đồng tính luyến ái.
Tuấn Vũ sửng sốt thấy Thuỷ Lam ngẩng lên nhìn cậu. Lúc này cuối cùng cậu ta cũng đã phát hiện mọi chuyện sai rồi. Thuỷ Lam không chỉ dùng một câu nói tương tự, mà gương mặt cậu ấy cũng phảng phất ánh mắt mà Tuấn Vũ đã từng bắt gặp ba năm trước đây.
- Tớ đã từng thích cậu và đó là một quãng thời gian tốt đẹp. Tớ không thấy mình tội nghiệp.
- Tớ không phải có ý như vậy.
Tuấn Vũ cố gắng giải thích nhưng Thuỷ Lam đã ngắt lời cậu.
- Tuấn Vũ, tớ là gay, tớ chỉ thích con trai thôi. Bọn mình làm hoà rồi nhưng tớ mãi mãi không thể trở lại là tớ trước đây được. Cậu cố gắng hiểu đi.
Tuấn Vũ cuống lên rồi, cậu ta gần như là nhào tới, kéo tay Thuỷ Lam nắm chặt.
- Đừng, Thuỷ Lam, đừng nói nữa. Để tớ nói đã. Tớ hiểu ý cậu, tớ hiểu nhưng cậu hiểu nhầm tớ rồi. Tớ không phải vì áy náy nên như vậy.
Bàn tay Tuấn Vũ rất ấm, rất lớn, bao lấy tay Thuỷ Lam giống như có lửa. Thuỷ Lam phiền muộn nhìn chằm chằm vào nơi đó.
- Cậu vì cái gì không quan trọng, tớ đang cố nói với cậu là không thể đối xử với tớ như vậy, cậu hiểu được chắc, trai thẳng như cậu hiểu làm sao được.
- Tớ... không phải, ý cậu là muốn như nào, muốn tớ không đón cậu về, hay muốn tớ không tới tìm cậu? Không lẽ cậu muốn không gặp tớ luôn à? Cậu nói là đồng ý gặp tớ mà.
- Lúc nói vậy tớ nghĩ ta chỉ gặp lại nhau mỗi lần họp lớp thôi.
Người kia nghe được lời này, cảm giác như não bộ bị chạm phải kích thích. Cậu ta kéo Thuỷ Lam về phía mình la lớn lên, gần như muốn hét vào mặt cậu.
- Một năm họp lớp một lần á. Cậu điên rồi, Thuỷ Lam, không gặp nhau cậu chịu được à?
Thuỷ Lam cau mày, cố sức giật tay lại nhưng không nổi.
- Nói chuyện kiểu gì vậy, ta đã không gặp nhau ba năm rồi.
- Nhưng tớ không chịu được.
Không biết Tuấn Vũ đi Tây học ra cái kiểu ngang ngược gì vậy. Thuỷ Lam đã sắp nổi cáu lên rồi. Cậu cũng gào lên.
- Cậu, ... mẹ nó, cậu nói là cậu hiểu mà. Tớ không muốn cậu tới gặp tớ mỗi ngày, tớ không muốn cậu đón tớ, không muốn cậu nấu cơm cho tớ ăn, không muốn cậu suốt ngày cười cười nói nói như thể giữa bọn mình chẳng hề có chuyện gì xảy ra, tớ không muốn cậu cầm tay tớ...
Mắt Thuỷ Lam vẫn không rời nơi bàn tay của cậu đặt trong tay Tuấn Vũ. Không hiểu sao Tuấn Vũ đột nhiên nghĩ tới lần trước bọn họ xảy ra chuyện mình đã bỏ chạy rồi sau đó bỏ lỡ biết bao nhiêu. Thuỷ Lam nhìn thấy bàn tay Tuấn Vũ lỏng ra rồi rời khỏi tay cậu, sau đó một cái bóng lớn trùm lấy cả người Thuỷ Lam. Thuỷ Lam nghe tiếng tim đập thình thịch, còn cả tiếng thở hổn hển, đầu óc cậu oành một cái, trống trơn, lời đang nói dở chừng cũng quên mất.
- Thuỷ Lam, đừng cãi nhau, bọn mình đừng cãi nhau nữa, tớ sợ lắm. Mai cậu đi rồi, xa như vậy tớ không tới gặp cậu ngay được. Tớ sợ lại mất cậu nữa. Tớ không biết nói thế nào cậu mới tin được nhưng tớ không phải vì áy náy, nếu cậu không phải đang hẹn hò tớ sẽ dễ nói hơn, nhưng mẹ nó, cậu lại có bạn trai rồi, tớ nói ra không nổi.
Thuỷ Lam bị Tuấn Vũ ôm chặt vào trong ngực, muốn hít thở cũng khó. Cậu cố sức đẩy ra, gằn giọng mắng thêm.
- Đệch, sao lại lôi cả chuyện tớ có bạn trai vào đây? Nếu tớ độc thân thì cậu sẽ tỏ tình với tớ chắc?
Lời vừa nói ra, không khí xung quanh hai người đột nhiên giống như rơi vào vùng chân không, vừa yên tĩnh vừa lạnh. Tuấn Vũ không nói gì đáp lại, chỉ im lặng, còn ôn Thuỷ Lam chặt hơn, cánh tay xiết đến mức giống như muốn ép Thuỷ Lam thành khô người.
Thuỷ Lam thấy không ổn rồi.
- Cậu bỏ tớ ra, nói rõ ràng đi, tớ sắp bị cậu bóp cổ chết rồi.
Tuấn Vũ nghe được thì thả lỏng ra một tí nhưng không buông ra.
- Không muốn thả, tớ hơi ngại. - Cậu ta nói.
Đột nhiên nói một đống lời văn vẻ làm cho người ta mờ mịt như vậy. Trong khi Thuỷ Lam đang rối bời có biết bao nhiêu điều muốn hỏi mà cậu ta còn làm trò gì vậy, Thuỷ Lam đúng là bị cậu ta chọc tức chết mất.
Hai người ngồi ăn ở ngoài trời, tuy ngày Tết không có nhiều khách nghỉ lại nhưng người đi ăn hoặc đi dạo cũng không ít. Thuỷ Lam bắt đầu e ngại chuyện ôm ấp này bị người ta nhìn thấy, vì vậy lo lắng kéo lưng áo Tuấn Vũ, nói mãi mới gỡ được cái kẻ điên kia ra.
Tuy Tuấn Vũ vẫn chưa nói gì rõ ràng cả nhưng Thuỷ Lam đã cảm giác được điều cậu ta muốn nói. Nhất là khi ở trong lồng ngực ấm áp lưu luyến ấy, cảm giác càng rõ ràng hơn. Thuỷ Lam đối với thay đổi đột ngột này của Tuấn Vũ chỉ cảm thấy vô cùng phiền muộn. Cả đêm Thuỷ Lam không thể ngủ được. Cảm giác như nơ ron thần kinh đều bị các luồn suy nghĩ ép căng chặt lên, thậm chí sự đấu tranh còn mạnh mẽ hơn khi Thuỷ Lam lần đầu nhận ra thiên hướng giới khác biệt của mình.
Buổi tối ngày mồng bốn Tết, trời trở gió hơi lành lạnh. Thuỷ Lam lên ô tô, gửi cho Tuấn Vũ một tin nhắn.
"Tớ sẽ không chia tay An Việt. Tớ thích cậu ấy. Tớ cũng không giận cậu, cậu mãi mãi là người bạn tốt nhất mà tớ từng có. Nhờ cậu mà tớ đã sống những ngày vui vẻ nhất đời. Cậu cũng bỏ lại chuyện cũ và tiến về phía trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro