Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"68. Năm mới đừng khóc"


Lúc bọn họ chạy tới lưng đèo, mặt trời vừa vặn vượt lên trên sườn đồi đối diện. Một vầng sáng hồng rực lấp ló ra khỏi mảng cây xanh rì, rọi lên quầng trời xanh thăm thẳm. Tuấn Vũ không muốn bỏ lỡ dịp hiếm hoi, vội kêu bác tài dừng xe một chút để nghỉ ngơi. Qua đoạn đường này là tới rìa thành phố, từ đây chạy ba mươi phút nữa là về tới nhà. Tuy đã đặc biệt dặn dò bác lái xe chậm một chút nhưng thời gian ở cùng Thuỷ Lam vẫn trôi đi quá nhanh.

Nhớ lại năm đó, khi Thuỷ Lam thừa nhận mình là đồng tính ngay trước mặt Tuấn Vũ, giống như có một bức tường đột nhiên dựng lên giữa họ. Trước mắt Tuấn Vũ đột ngột bị tấm chắn đó che đi hết thảy, không còn nhìn thấy gì nữa. Bây giờ chính cậu ta lại muốn trèo qua nó, phá bỏ nó để chạy về phía Thuỷ Lam. Cậu ta bỏ lỡ ba năm rồi, cho nên bây giờ một phút giây thôi Tuấn Vũ cũng muốn quý trọng. Tuy Thuỷ Lam đã không còn thích cậu ta nữa, bên cạnh cậu cũng đã có người khác rồi nhưng thật may cậu vẫn ở đây. Nếu như đến cuối cùng, Tuấn Vũ vẫn không có cách nào đem Thuỷ Lam tới bên mình, ít nhất Tuấn Vũ cũng muốn một lần sống trong cảm giác đơn phương của Thuỷ Lam ngày ấy. Tuấn Vũ muốn biết khi đó mình đã để lỡ mất những gì.

Mặt trời như một cái bánh trứng đỏ ửng ì ạch leo lên trên sườn dốc. Ánh sáng rực rỡ như bàn tay của thần linh phẩy từng mảng màu lên những mảng sinh vật trên mặt đất, vuốt vẻ thị giác của người nhìn ngắm. Thuỷ Lam đứng ở bên sườn dốc, vươn vai thả lỏng cơ thể, duỗi các cơ bắp cứng ngắc do phải ngồi liên tục trên xe. Tuấn Vũ có thể nghe thấy tiếng xương khớp của Thuỷ Lam kêu lục cục bên cạnh.

- Cậu có nghĩ đi tè xuống vách núi trong khung cảnh này đúng là tuyệt đỉnh không?

Tuấn Vũ nghe Thuỷ Lam lẩm bẩm như vậy, rồi sau đó thấy bóng cậu vượt qua đi về phía mặt trời. Thuỷ Lam chết tiệt vậy mà giữa khung cảnh đẹp như một bài thơ này thật sự muốn đi tè lộ thiên. Tuấn Vũ thấy cậu chạy đến góc chỗ mấy bụi hoa chó đẻ tím hồng đang phơ phất đón nắng đầu ngày, sau đó Thuỷ Lam kéo cái quần chun xuống. Tuấn Vũ không muốn mang tiếng là lén nhìn mông người ta nên đành quay mặt đi, trong lòng không ngần ngại mắng Thuỷ Lam một trận. Thế nhưng mắng đến nửa chừng, cậu ta cũng tặc lưỡi một cái, chạy ra góc đối diện chọn một chỗ thuận tiện rồi kéo phéc mơ tuya ra.

Đột nhiên Tuấn Vũ chợt nghĩ giá mà có truyền thuyết kiểu "hai người cùng đi tè lộ thiên dưới tia nắng đầu tiên trong ngày thì sẽ bên nhau mãi mãi" thì tốt.

Xả hết nỗi buồn bực cho nhẹ lòng rồi, Thuỷ Lam lại hì hục trèo lên xe giục Tuấn Vũ đi ngay. Nhìn dáng vẻ sốt ruột của cậu thì hẳn là gấp gáp muốn về nhà lắm rồi. Cũng đúng Thuỷ Lam ở đâu cũng không thể được như ở nhà, có người chiều chuộng bảo vệ vô điều kiện. Nghĩ đến Thuỷ Lam mấy năm nay đều một mình tự lập ở thành phố, Tuấn Vũ cảm thấy muốn đấm cho mình một trận. Nếu không phải tại Tuấn Vũ ngu xuẩn, ít ra những năm này dù không ở bên cạnh cũng có thể trò chuyện cùng cậu mỗi ngày, như vậy Thuỷ Lam cũng bớt cô đơn. Thằng nhóc Thuỷ Lam này thật ra không phải luôn thích một mình. Chỉ là cậu không biết cách ở chung với người khác thôi.

Đoạn đường còn lại không gặp biến cố gì, đúng nửa tiếng Tuấn Vũ đã trả Thuỷ Lam xuống trước cửa nhà cậu. Chuông cửa vừa ấn, mẹ Thuỷ Lam đã từ trong nhà chạy một mạch ra, ôm lấy cậu út sờ nắn từ trên xuống dưới một vòng rồi kêu sao gầy thế, vừa kêu vừa kéo cậu vào nhà. Mấy người còn lại trong nhà chắc vẫn chưa ngủ dậy. Tuấn Vũ xách đồ vào nhà cho cậu, uyển chuyển từ chối lời mời ăn sáng rất nhiệt tình của mẹ Thuỷ Lam.

- Tắm rồi ngủ thêm một giấc đi. Ngủ dậy gọi tớ. - Tuấn Vũ dặn.

- Gọi cậu làm gì? - Thuỷ Lam giành va ly trên tay Tuấn Vũ về tay mình, thắc mắc.

- Tớ qua chơi với cậu. - Tuấn Vũ điềm nhiên đáp.

Giọng cậu ta nghe thản nhiên như không vậy thôi. Thuỷ Lam nhìn Tuấn Vũ như nhìn vật thể lạ. Tuấn Vũ có cảm giác Thuỷ Lam đang rất muốn chửi bậy.

- Cậu lại đến làm gì? - Thuỷ Lam nhịn lại, chỉ hỏi ngắn gọn.

- Cậu đồng ý gặp tớ rồi mà.

Đúng là có thật, nhưng so với tần suất một năm hai lần mà Thuỷ Lam nghĩ đến khi đó, cái cường độ này hình như hơi sai. Từ hôm đó mới mấy ngày, bọn họ đã đi nhậu chung, còn ngủ chung, rồi đi xe chung. Nếu không phải tin tưởng đầu óc của mình hoàn toàn bình thường, Thuỷ Lam còn tưởng hai bọn họ vẫn còn thân nhau như vậy, mấy năm nay chưa hề có chia ly.

Đối với dặn dò của Tuấn Vũ, Thuỷ Lam chỉ để lại một ánh mắt ghét bỏ. Mặc kệ Tuấn Vũ điên khùng cái gì, Thuỷ Lam cũng không muốn phối hợp nữa. Cứ xem như Tuấn Vũ đã thích nghi được với chuyện Thuỷ Lam đồng tính đi nữa, việc Tuấn Vũ vô tư cười nói thậm chí thân cận với cậu không chút phòng bị nào khiến Thuỷ Lam cảm thấy hơi tổn thương. Thuỷ Lam không thể làm giống như cậu ta. Bởi vì năm đó, người yêu đơn phương không phải là Tuấn Vũ, người bị vứt bỏ cũng không phải là Tuấn Vũ. Tuấn Vũ quên được, nhưng Thuỷ Lam thì không.

Thậm chí Thuỷ Lam cũng không thể chắc được cái thứ tình cảm đã bị người ta dày xéo một lần ấy đã thực sự tiêu biến đi chưa. Thuỷ Lam cất nó đi thật lâu rồi, cậu cũng chưa từng có can đảm mở ra xem.

Buổi chiều Tuấn Vũ gọi điện tới Thuỷ Lam không bắt máy. Lúc Tuấn Vũ đến, cậu ở trong phòng trùm chăn giả vờ ngủ. Thuỷ Lam nghe tiếng Tuấn Vũ nói chuyện với mẹ, rồi tiếng chạy bình bịch lên cầu thang. Sau đó cửa phòng khẽ tạch một tiếng mở ra. Tuấn Vũ nhè nhẹ đi tới bên giường, không biết làm gì mà đứng đó mãi khiến Thuỷ Lam ngứa ngáy mà không thể cử động được. Tuấn Vũ cũng không lên tiếng gọi Thuỷ Lam hay làm gì, mà cứ im lặng ở đó mãi, mất đến mười lăm phút Tuấn Vũ mới bỏ cuộc đi ra.

Đêm ba mươi, Thuỷ Lam nằm ở nhà gác chân cắn hạt bí vừa xem táo quân vừa nhắn tin cho An Việt. An Việt đi tụ tập đón giao thừa với đám bạn, có vẻ náo nhiệt lắm. Thuỷ Lam phiền muộn trong lòng, đột nhiên muốn hỏi An Việt một chuyện.

"Cậu từng yêu bao giờ chưa?" - Thuỷ Lam gửi tin nhắn đi.

An Việt nhanh chóng gửi lại icon cười mỉm.

"Đang yêu đương với cậu đấy"

Tin của Thuỷ Lam gửi tới cũng nhanh không kém.

"Thôi đi, tớ hỏi nghiêm túc mà, kể đi."

An Việt hơi chần chừ, chắc đang thống kê lại. Sau đó Thuỷ Lam thấy tin nhắn trả lời.

"Đồng giới thì không có, đi theo hội Lâm Nhật chỉ có kinh nghiệm chuyện đấy tăng thôi chứ kinh nghiệm yêu đương không có tiến bộ."

Đệch, sao Thuỷ Lam rất là đồng cảm với đáp án này của An Việt. Lâm Nhật đúng là không thể tin cậy được mà. Thuỷ Lam còn đang gõ chữ thì An Việt đã lại nhắn tới.

"Mà cậu thấy kỹ thuật của tớ tốt chứ? Trả lời một lần xem nào!"

"Ừm, lần sau tốt hơn lần trước" - Thuỷ Lam đành xoá tin đang gõ dở đi, thành thật đáp lại.

Tính thời gian Thuỷ Lam và An Việt đã hẹn hò năm tháng, vẫn ở trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Dĩ nhiên giường thì lên rồi, hai thằng đàn ông không nghĩ tới cái đó thì gặp gỡ nhau làm gì mất thời gian. Thế nhưng tình cảm thì không tiến thêm được. An Việt rất ổn, Thuỷ Lam cũng không tệ, nhưng giữa bọn họ hình như thiếu một loại chất xúc tác gì đấy. Gần nửa năm rồi mà còn chưa nói chuyện yêu, xem ra Thuỷ Lam đúng là tình trường vô vọng thật.

"Cậu sắp già rồi cũng nên yêu cho ra hồn một lần đi" - Thuỷ Lam nhắn tin cho An Việt. Đi cùng nhau nửa năm, bọn họ tuy không giống mặn nồng bên nhau lắm nhưng lại càng ngày càng giống bạn bè.

"Không phải tớ đang muốn yêu đương cuồng nhiệt với cậu còn gì?" - An Việt đáp lại, không nóng không lạnh, rõ ràng cậu ta cũng hiểu rất rõ vấn đề giữa bọn họ.

"Bọn mình làm nổi không hả?" - Thuỷ Lam hỏi lại.

"Bây giờ cũng ổn mà, cứ thử thôi."

An Việt nhắn nhưng Thuỷ Lam không phản hồi lại nữa. Qua lại một thời gian, Thuỷ Lam có thể nhận ra An Việt là người rất lý trí, cũng rất khó đoán biết. Có lẽ do đặc thù công việc, An Việt luôn phân tích mọi việc rất cẩn thận rồi mới quyết định hành động. Bề ngoài, An Việt đối với tất cả mọi người đều rất cởi mở, nhưng bên trong cậu ta giống như cả một hệ thống đánh giá. Cậu ra dựa trên kết quả phân tích đó mà có hành vi ứng xử với từng người khác nhau. Vì vậy Thuỷ Lam không bao giờ biết được An Việt cư xử dịu dàng với cậu là do An Việt thực sự muốn làm, hay chỉ là một hành động mà cậu ta đánh giá là nên làm. Mà bản thân Thuỷ Lam thì lại đặc biệt để ý tiểu tiết, nhỏ mọn, hay nghi ngờ, chăm chăm bới móc khuyết điểm của người khác. Đó là lý do bọn họ không bao giờ có thể "cuồng nhiệt" được.

Aizzzz, hẹn hò bình thường vốn đã không dễ dàng rồi, chưa kể tới vấn đề giới tính. Hết một năm rồi mà yêu đương chẳng ra sao cả, lại còn thêm sự xuất hiện của Tuấn Vũ làm cho tâm trạng Thuỷ Lam đúng là nát bét cả.

Mười một rưỡi mẹ cậu bắt đầu bày biện đồ cúng trên ban thờ. Năm nay nhà còn mỗi Thuỷ Lam cho nên cậu đành nhận chân lon lon bê lễ. Thủ tục năm mới toàn do mẹ cậu chuẩn bị, ba cậu năm nào cũng chỉ nằm gác chân xem ti vi giống Thuỷ Lam ban nãy, chờ đến giao thừa thì lọ mọ leo lên thắp hương là xong. Trong lúc bố mẹ thắp hương trên ban thờ thì Thuỷ Lam bắt đầu bày biện đồ nhậu ra. Mọi khi thì cả nhà hay tụ tập ở phòng khách, nhưng năm nay thì ông anh cả đã cải tạo cái vườn thành chỗ tụ tập rồi, cho nên năm nay sẽ ăn ở đó. Chút rượu vang, chút đồ ăn vặt cùng với những người trong gia đình, không thể nào tốt hơn được nữa.

Trong lúc ngồi chờ mọi người, Thuỷ Lam lại rút điện thoại ra trả lời tin nhắn. Thời điểm giao thừa mọi người gửi tin chúc mừng ồ ạt, điện thoại trong túi chốc chốc lại rung lên bần bật. Thuỷ Lam không thích dùng tin nhắn soạn sẵn, nên năm nào cũng cần mẫn ngồi gõ từng tin gửi từng người một. An Việt, Lâm Nhật, Việt Long, Mạnh Hùng, Quang Thắng, bạn học cũ, bạn đồng nghiệp... gửi tới hơn hai mươi cái tin. Thuỷ Lam đành chậm rãi lần lượt mở từ cái sớm nhất.

"Chúc hai ta một năm mặn nồng" - An Việt nhắn.

Thuỷ Lam bật cười, gửi lại một tin.

"Vạn sự như ý. Vậy mấy ngày này không có tớ cậu phải ráng giữ mình đấy"

- Bạn gái à? - Nhật Hưng không biết đi sang từ bao giờ, vừa lên tiếng vừa kéo cái ghế ngồi phịch xuống, bộ dạng có vẻ mệt mỏi, chắc là vừa quát mắng đám trẻ con xong.

Hai cái từ "bạn gái" với Thuỷ Lam lại nghe hơi có vẻ trào phúng. Cậu nhún vai một cái, lắc đầu.

- Thấy vừa nhắn tin vừa cười. Sao, yêu đương đứa nào đưa đây anh xem cho.

Thuỷ Lam đương nhiên không định đưa cho ai xem đối tượng của cậu hết, nhất là đúng đêm giao thừa thế này. Cậu cũng chưa muốn mới đầu năm mà nhà cửa đã tan tành cả.

- Chưa phải lúc. - Thuỷ Lam đáp.

Mà cũng chưa phải người nữa, Thuỷ Lam thở dài nghĩ. Cậu không định sống giấu giếm gia đình cả đời, nhưng cũng không muốn quá lợi dụng sự nuông chiều của họ với cậu. Một ngày nào đó khi gặp được người mà cả hai muốn cùng chung sống cả đời với nhau, Thuỷ Lam chắc chắn sẽ dẫn người đó về.

Một lát sau bố mẹ cậu cũng ra, vợ chồng Nhật Thành đã tới, chị dâu dắt hai đứa trẻ. Mọi người nâng rượu chúc mừng rồi phát lì xì cho bọn trẻ để chúng đi ngủ trước, sau đó cả nhà quây quần trò chuyện chúc tụng chán chê rồi mới chia nhau về ngủ. Đồng hồ chỉ gần hai giờ sáng, Thuỷ Lam đã ngủ cả chiều, vì vậy nhận ở lại dọn dẹp sau cùng. Cậu cũng chẳng buồn ngủ lắm nên không vội, đang nhởn nhơ giải quyết nốt chỗ rượu vang còn dư thì điện thoại rung, màn hình hiện lên tên Tuấn Vũ.

Ngày đầu năm mới tránh làm chuyện xấu, Thuỷ Lam đành bắt máy. Tuấn Vũ không biết là đang trốn ở góc nào gọi điện, Thuỷ Lam thấy tiếng cậu ta gần như là thì thào ở trong loa.

- Năm mới vui vẻ. Cậu đang làm gì vậy?

- Đang ngủ. - Thuỷ Lam cộc lốc đáp. Tên khùng này không biết nhìn đồng hồ sao, giờ này còn dám gọi đến.

- Cậu không đi xem pháo hoa à? - Tuấn Vũ chẳng có vẻ gì là để ý đến thái độ của Thuỷ Lam, vẫn kiên trì hỏi tiếp.

Trong vườn treo mấy sợi dây bóng led nhàn nhạt. Thuỷ Lam ngồi một mình bên bàn, đầu hơi nghiêng. Một tay chống bên tai giữ điện thoại, một tay kẹp ly rượu giữa kẽ tay, lắc lắc nhẹ, bình thản nhìn thứ nước màu đỏ đẹp đẽ sóng sánh dưới lớp thuỷ tinh, thở dài trả lời người kia.

- Già rồi, tớ sợ chen ra đấy sợ bọn trẻ nó huých ngã.

Bên kia Tuấn Vũ phát ra tiếng cười rất nhẹ, không có âm thanh, chỉ nghe được hơi thở. Thế nhưng Thuỷ Lam cảm giác rõ ràng được Tuấn Vũ đang vui vẻ. Cái kiểu giọng điệu này, giống hệt lúc cậu ta cười nhạo Thuỷ Lam làm ra những chuyện mất mặt như đi lạc đường, lên nhầm xe hoặc ngủ chảy nước dãi. Tuấn Vũ hạ giọng thấp hơn nữa, nói với Thuỷ Lam.

- Vậy giờ một mình cậu xem thôi.

Thuỷ Lam còn chưa hiểu ý Tuấn Vũ là gì thì ở bên ngoài hàng rào ngay trước cổng chính nhà cậu chợt có tiếng tia lửa xoèn xoẹt, sau đó một loạt tiếng nổ lộp bộp vang lên. Thuỷ Lam giật mình ngẩng đầu lên. Một chùm năm sáu tia sáng vụt lên trên nền trời đêm bắn ra ánh sáng rực rỡ. Quầng sắc màu toả ra trước mặc Thuỷ Lam, soi lên gương mặt ngỡ ngàng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro